Thủy Thần

Chương 38: Chương 38: HẠ SÁCH




Đông Nô dáng vẻ trầm tư, nói: “Thủy Thần là người có trái tim khá mềm yếu, người có lẽ là nên đánh vào tâm lí đó, chẳng hạn như..”

“Vậy ta tự đánh gãy tay ta rồi tìm đến nàng ấy?”

“Hả?” Đông Nô trợn mắt bàng hoàng nhìn vị chủ nhân với suy nghĩ khác thường không thể tưởng tượng nổi kia của hắn

“Cũng là cách hay.” Tà Đế bộ dạng suy tư gật gù đầu tán thành.

Đông Nô dở khóc dở cười, nói: “Người đâu cần phải tự khiến bản thân…”, đoạn thở dài một tiếng, nói tiếp: “Chỉ cần tìm đại một con vật nhỏ nào đó bị thương rồi mang đến chỗ Thủy Thần, tiếp đó tự bịa ra một chủ đề để nói là được mà.”

Tà Đế nghe xong, gương mặt thản nhiên ngân dài một tiếng “a” như đã hiểu rõ hướng đi mà Đông Nô gợi ý, khiến Đông Nô chỉ biết thầm lắc đầu thở dài. Lại nghĩ nếu Đông Nô hắn mà không kịp thời ngăn cản thì vị chủ tử này của hắn có thể rất có khả năng sẽ thật sự tự đánh gãy một tay của mình rồi mò đến chỗ Thủy Thần.

Tà Đế gương mặt không chút biểu cảm, nói: “Ngươi đi bắt con vật nào đó đem đến đây, ta sẽ chặt cánh nó.”

“Chỉ cần bẻ là được, không cần phải chặt cánh nó đâu.”

“Ừm, cứ thế đi.”

Đông Nô theo lệnh Tà Đế nhanh chóng mang đến cho hắn một con chim nhỏ vừa bắt được bên ngoài. Hắn cầm con vật nhỏ ấy trên tay, thản nhiên bẻ gãy một cánh của nó, mặc cho nó có kêu lên đau đớn thì hắn vẫn cứ trưng cái bộ mặt thản nhiên vô cảm chẳng chút biến sắc kia ra. Đoạn liếc mắt nhìn Đông Nô, hỏi: “Thế này đủ đáng thương chưa? Hay ta bẻ thêm cánh còn lại?”

Đông Nô dở khóc dở cười, lắc đầu đáp: “Không cần đâu, giờ người cứ mang nó đến chỗ Thủy Thần là được.”

Tà Đế không trả lời Đông Nô, mắt chăm chú nhìn vào chú chim nhỏ đang nằm gọn trên tay hắn vẫn còn đang vừa rên lên những tiếng kêu đáng thương vừa cố gắng giãy đập một cánh còn lại như muốn nhanh chóng thoát khỏi tay hắn, khiến hắn cau mày khó chịu, chỉ muốn bóp chết luôn con vật không chút phối hợp này. Nhưng lại nghĩ vì nghiệp lớn nên nhẫn nhịn.

Đoạn không nói không rằng, Tà Đế đứng dậy mang con chim nhỏ bị hắn bẻ gãy một cánh kia men theo hành lang đến biệt viện của Thủy Thần. Trông dáng vẻ có chút hấp tấp như muốn mau chóng gặp nàng, thêm cả bộ dạng cẩn thận cầm món đồ lấy lòng kia như sợ không may lỡ tay sẽ bóp chết luôn chú chim có giá trị lợi dụng đó, đến lúc đó phải mất công bảo Đông Nô tìm thêm một con khác thay thế lại phải tốn thêm thời gian.

Hồng Liên vừa bưng khay đựng cơm ra khỏi phòng Thủy Thần, liền lập tức đập ngay vào mắt là dáng người tôn quý của Tà Đế đang đứng sừng sững trước mặt nàng. Một thoáng bàng hoàng, Hồng Liền tim nảy lên liên hồi, vội vàng cúi người hành lễ, lấp bấp nói: “Không… Không biết giáo chủ ghé nên..”

“Tránh ra.”

“Vâng” một tiếng dõng dạc, Hồng Liên ngay lập tức khóa chặt miệng ngoan ngoãn đứng dạt sang một bên, mặt cúi gầm xuống đất chẳng dám thẳng mặt đối diện với cái khí tức lãnh lẽo toát ra người Tà Đế.

Tà Đế nhìn chú chim nhỏ trên tay đã ngừng kêu rên từ lúc nào, lại nhìn đến cánh cửa trước mặt, hắn chẳng thèm gõ cửa một cái, cứ thế tiến đến một tay đẩy cửa thản nhiên bước vào. Thủy Thần đang tưới nước cho chậu hoa nhỏ chỗ tấm mành, vừa nghe tiếng cửa kêu liền theo quán tính quay đầu nhìn lại, khựng người ngạc nhiên.

Tà Đế một thân hắc bào bước nhanh đến chỗ Thủy Thần khiến nàng ngạc nhiên vội lùi người ra sau, lưng liền va phải chậu cây nhỏ trên bàn khiến chậu cây rung lắc như muốn rơi xuống đất. Tà Đế ngay lập tức vươn tay đỡ lấy chậu cây nhỏ kia, cả thân người dường như áp sát hơn về phía nàng.

Hắn cất giọng trầm thấp, nói: “Cẩn thận.”

Thủy Thần nuốt ngụm khí lạnh, chớp mắt nhìn Tà Đế một hồi thì tiếng rên của chú chim nhỏ kia lại vô tình vang lên, khiến nàng ngạc nhiên di chuyển ảnh nhìn lên tay của Tà Đế, tròn mắt hỏi: “Đây là..?”

Tà Đế đặt chậu cây nhỏ kia về vị trí cũ, đoạn bước lùi ra sau, một tay nâng chú chim nhỏ kia đến trước mặt Thủy Thần, nói: “Vô tình thấy nó bị thương nên mang nó đến cho nàng.”

Thủy Thần tròn mắt bàng hoàng nhìn Tà Đế rồi lại nhìn chú chim nhỏ đáng thương nằm cam chịu trên tay hắn lần nữa, nàng thật sự là chẳng thể tin nổi những gì mắt thấy tai nghe từ Tà Đế nên có chút nghi hoặc đứng ngẩn ra đấy chẳng nói gì.

“Còn không mau nhận?”

“Dạ? À.” Thủy Thần bị giọng nói kia của Tà Đế khiến cho sực tỉnh, luống cuống nhận lấy chú chim nhỏ trên tay hắn mang đến đặt lên chiếc bàn tròn ở giữa phòng, rồi đi lấy hộp thuốc trong tủ ra tỉ mỉ băng bó vết thương cho nó.

Tà Đế dáng vẻ biếng nhác một tay gối lên bàn, vừa chống má vừa quan sát gương mặt chú tâm làm việc của Thủy Thần.

Không biết tự bao giờ trái tim sắc đá của hắn vì nàng mà mấy lần muốn tan ra, lớp sắc đá kim loại bao bọc bên ngoài rõ ràng cứng cáp như thế nhưng không hiểu sao đối với nàng, chúng cứ như những mảnh sắc vô dụng bị ăn mòn mà rơi ra từng mảng. Lại còn vì nàng nảy sinh những rung cảm lạ thường mà trước đây chưa từng có. Nàng là nữ nhân duy nhất khắp thiên địa này khiến lòng hắn cồn cào thấp thỏm như thế, là nữ nhân duy nhất khiến hắn bận lòng bởi những chuyện dù nhỏ nhặt nhất. Khiến hắn bất tri bất giác bị cuốn vào vòng xoáy nàng tạo ra, càng lúc càng hiếu kỳ, hiếu kỳ đến mức chỉ muốn moi hết ruột gan nàng ra xem bên trong có chứa bóng hình hắn hay không. Hắn rốt cuộc là bị làm sao thế này?

“Xong rồi.”

Thủy Thần nâng chú chim nhỏ đã được băng bó lên trước mặt Tà Đế, miệng nở một nụ cười vui vẻ khiến hắn chợt ngẩn ra.

Chính là nụ cười này, nụ cười mà hôm qua hắn còn vì nó sinh lòng đố kỵ với Nhục Thu. Gương mặt dịu dàng của nàng khiến tim hắn giây phút này bất giác nảy lên từng nhịp dồn dập, linh hồn dường như bị nàng câu đi mất, vô tình chìm đắm vào đôi con ngươi lấp lánh như chứa cả bầu trời sao ấy của nàng.

Tà Đế tâm tình vui vẻ cất tiếng: “Vui vậy ư?”

Nụ cười trên môi Thủy Thần chợt thu lại một cách ngượng ngùng, nàng bối rối nâng mắt nhìn dáng vẻ biếng nhác đang chống má của Tà Đế, nhìn vào đôi con ngươi đen láy sau lớp mặt nạ kia vẫn đang chằm chằm quan sát nàng.

Nàng không trả lời hắn, cứ thế đảo mắt sang chú chim nhỏ trên tay tìm đường đánh trống lãng: “Sao mày lại bị thương thế này? Là ai nhẫn tâm hại mày ra nông nổi chứ?”

Lại không biết là nàng vô tình hay cố ý nói những lời đó, mà Tà Đế vừa nghe xong liền ngay lập tức phản xạ như kẻ có tật giật mình. Hắn đưa một tay lên che miệng ho nhẹ vài tiếng khiến Thủy Thần một thoáng ngạc nhiên, lại nghĩ hắn sức khỏe không tốt nên lo lắng hỏi: “Người không khỏe ở đâu ư?”

“Không.” Tà Đế lắc đầu.

“Hay ta đi nấu cho người ít canh bổ?”

“Ta không sao?”

“Vậy…”

“Sao nàng cứ luôn tránh mặt ta? Là vì chuyện mấy hôm trước ư?”

Tà Đế bất giác hỏi chuyện chẳng chút liên quan khiến Thủy Thần ngạc nhiên, cúi mặt im lặng. Nhìn dáng vẻ đó của nàng, hắn nói tiếp: “Nếu nàng không thích, ta sẽ không đi nữa.”

Thủy Thần nghe xong lời đó bàng hoàng nâng mắt nhìn hắn, hỏi: “Tại sao? Nhưng người đã nói sẽ cùng Nhược An tiểu thư…”

“Ta nói nếu nàng không thích, ta sẽ không đi nữa.”

Tà Đế nhấn mạnh lặp lại từng câu từng chữ rõ ràng đến nổi khiến lòng Thủy Thần dường như dậy sóng, những con sóng dập dờn không ngừng vỗ vào bờ mang theo những xúc cảm tiếp tục lẻn lỏi vào tim. Hắn nói với gương mặt bình thản đến nổi cứ như đó là lẽ đương nhiên, lại chẳng hề biết rằng chỉ bằng những lời nói vô tình ấy của hắn thôi cũng đủ khiến tim nàng đập rộn ràng, khiến nàng vui mừng lẫn ấm áp, khiến nàng tiếp tục không an phận mà ảo tưởng những điều vốn luôn viễn vong.

Tà Đế nhìn bộ dạng ngẩn người ra đấy của Thủy Thần, khẽ cau mày, hỏi: “Vẫn không thích ư?”

“Hả?” Thủy Thần như sực tỉnh, chớp mắt nhìn hắn, lắc đầu đáp: “Không có...”

Đối mặt trước hắn, nàng vốn chẳng có quyền hạn gì. Một nô tì không yên phận như nàng chẳng phải đều luôn vì hắn mà bất chấp đúng sai ư? Làm gì có việc hắn thích gì mà nàng lại không thích.

“Vậy hôm đó cùng ta vào thành, dù sao ta cũng muốn cho nàng xem những thứ đẹp đẽ bên ngoài.”

Đúng vậy, Tà Đế hắn vì nàng đã hao tâm tổn trí nhiều rồi, cũng chẳng biết vì sao càng lúc lại càng muốn có được lòng nàng, có được nụ cười tự nguyện từ nàng.

Đôi mắt đen láy sau lớp mặt nạ ấy ôn nhu hứng trọn gương mặt nàng, hắn vẫn cứ dáng vẻ biếng nhác như thế mà ngắm nàng, vẫn cứ một vẻ mặt thản nhiên mà buông lời khiến nàng động tâm.

Tình cảm giống như một con thuyền mất neo trôi dạt trên biển. Khi biển động mỗi lúc một lớn, con thuyền đó cũng sẽ có một lúc nào đó không trụ được nữa mà bị lòng đại dương kia nhấn chìm. Tình cảm của nàng thật sự đã bị hắn nuốt trọn từ lâu rồi. Từ lúc nàng trao cho hắn đóa sen ở Mộng Lan sơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.