Thủy Thần

Chương 24: Chương 24: HỒN MA XÁC PHÀM




Linh hồn Tùy Nhuận ngay lập tức liền bị Hắc Bạch vô thường tóm lấy, thế mà vẫn còn cương quyết chống cự, giãy giụa nói: “Không, tiểu nhân nhất định không trở về đó, không về, không về.”

“Ngươi..” Tần Quảng bị Tùy Nhuận chọc tức đến đỏ mặt tía tai, khiến Hắc vô thường một phen khốn đốn đảo mắt nhìn Bạch vô thường sợ rằng vì tên này mà cả hai sẽ bị phạt, hơn cả còn mất luôn bổng lộc vì làm việc sơ suất. Bạch vô thường nuốt một ngụm khí lạnh, ngay lập tức nhanh ý đưa một tay bụm chặt miệng Tùy Nhuận ngăn không cho hắn nói nữa. Đoạn nâng mắt nhìn Tần Quảng đang chỉ tay đến trước mặt hắn ta, ra lệnh: “Mau… Mau giải tên cứng đầu này trở về thể xác của hắn.”

“Ngươi là người triều nào?”

Tà Đế từ nảy đến giờ đều im hơi lặng tiếng quan sát vở kịch ồn ào chẳng đâu ra đâu kia, lúc này bỗng nhiên lên tiếng khiến bầu không khí đang nháo nhào mất trật tự kia ngay lập tức trở nên im lặng đến bất ngờ. Mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn đến thân người cao quý của hắn, khí thế bức người từ hắn tỏa ra khiến đám quỷ kia như liên tục nuốt khí lạnh.

Bạch vô thường bỏ tay ra khỏi miệng Tùy Nhuận kia, hắn có chút dè chừng trả lời: “Tiểu nhân là người Lệ Quốc.”

“Vậy chọn hắn đi.”

Tần Quảng nghe lời đó xong một thoáng bàng hoàng, nói: “Nhưng… Nhưng nếu người trực tiếp nhập vào thể xác hắn sẽ không tránh khỏi hình dạng sẽ thay đổi, những người thân của hắn sao có thể tin được...”

Đông Nô nói: “Chẳng phải khi nảy tư quân đã nói, tên này từ nhỏ đã đeo mặt nạ sao? Gương mặt của hắn chắc chắn cũng chưa có ai thấy ngoài phụ mẫu đã mất kia.”

“Nhưng như thế kiếp số cũng sẽ thay đổi.”

“Ngươi là đang chống lại lệnh vương ư?” Đông Nô gằng giọng.

“Thần không dám.” Tần Quảng cúi đầu khó xử.

“Vậy thì mau thực hiện đi.”

“Người muốn nhập hồn bây giờ luôn ư?” Tần Quảng nâng mắt ngạc nhiên nhìn Tà Đế, liền nhận được vỏn vẹn một tiếng “ừm” lạnh lùng đáp lại từ hắn.

Lẽ nào đây là mối duyên không thể tránh được ư? Nếu thật sự là như thế, thì xem ra Ngô Quang đã phí công vô ích rồi, Tần Quảng hắn lại không thể nào ngăn cản được nữa rồi, chỉ có thể giúp y đến đây thôi.

“Được rồi, người đi theo ta.”

Tần Quảng nói xong liền xoay người rời đi, Tà Đế cũng không nói không rằng cứ thế đi theo sự dẫn đường của hắn. Lúc đi ngang qua chỗ Tùy Nhuận đang quỳ kia, gấu váy chợt bị tên đó cả gan níu lấy khiến Tà Đế bất giác đứng lại. Hắc vô thường nhìn thấy cái tay không yên phận kia, liền hoảng hồn, quát: “Tên này! Ngươi chán sống rồi ư? Dám cả gan đụng vào Ma Tôn” Đoạn vội tới gỡ tay hắn ra khỏi y phục Tà Đế.

Tùy Nhuận kia gương mặt bi thương cúi đầu nói: “Tiểu nhân kiếp này đã tận, nhưng vẫn còn day dứt một điều chưa thể làm, tiểu nhân chấp nhận để Ma Tôn nhập thể vào xác của tiểu nhân, xin Ma Tôn có thể giúp ta hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Xin người thay ta chuyển lời đến Nhược An rằng ta không trách nàng ấy, xin người…”

Đôi mắt lạnh như băng liếc nhìn linh hồn đang quỳ rạp dưới chân ấy, Tà Đế chẳng màn nghe tiếp nữa, cứ thế hờ hững bước qua hắn.

Ngục Chuyển Luân lúc nào cũng nô nức đông vui, các linh hồn sau khi nhận phạt và thẩm định phúc tội xong đều được bọn quỷ sai ngưu đầu mã diện đưa đến đây để xếp hàng chờ uống canh quên từ Mạnh Bà rồi đi đầu thai chuyển kiếp.

Mạnh Bà đang phát canh cho các linh hồn thì vừa hay thấy Tần Quảng đến, liền vui vẻ nhường lại công việc cho một tên quỷ sai bên cạnh mà tiến đến chỗ hắn, cúi đầu nói: “Tham kiến Diêm Vương.” Đoạn nhìn hai bóng người đi phía sau hắn ta thì một thoáng sững người rồi nhanh chóng hành lễ: “Tham kiến Ma Tôn, tham kiến La Sát Đông Nô.”

“Cứ tiếp tục công việc của ngươi đi” Tần Quảng buông câu.

Đoạn bước qua Mạnh Bà, hắn tiến đến chỗ cánh cửa đang tỏa nghi ngút khói xám kia. Hất tay ra hiệu cho hai tên quỷ sai lôi linh hồn đang chuẩn bị bước qua cánh cửa kia ra, rồi khom người đứng lui sang một bên nhường đường cho Tà Đế.

Khí thế cao quý choáng ngợp đám yêu ma, Tà Đế băng lãnh đi qua từng hàng người, tiến đến chỗ cánh cửa chỗ Tần Quảng đang đứng, khiến Mạnh Bà cùng đám yêu ma kia không tránh khỏi hiếu kỳ mà nâng mắt ngước nhìn.

Tần Quảng nói: “Người chỉ cần bước qua cánh cửa này là sẽ tự động nhập vào thân xác của Tùy Nhuận, và người nên nhớ là cho dù kiếp số có vì người mà thay đổi thế nào thì mệnh của thân xác này vẫn sẽ hưởng dương vào năm hai mươi tám tuổi không hơn không kém.”

“Như thế vừa đủ rồi.”

Tà Đế để lại cho Diêm Vương một câu không đầu không đuôi, khiến hắn ta còn chưa kịp ngộ ra ý trong lời hắn nói là gì đã ngay lập tức bước qua cánh cửa kia rồi biến mất trong màn khói xám mờ ảo.

“Phiền ngươi rồi.” Đông Nô cất tiếng, sau đó cũng xoay người biến mất dạng.

Phán quan thở phào nhẹ nhõm nói: “Ngài ấy đi rồi.”

Mạnh Bà vội vã chạy đến cạnh Tần Quảng, nhìn vào cánh cửa chuyển luân kia rồi lại nhìn hắn, hỏi: “Sao ngài ấy lại vào đó? Ngài ấy muốn đầu thai ư? Nhưng vẫn chưa uống canh quên của ta mà…”

“…”

Phục Linh sơn trang…

Không khí tan thương tách biệt với kinh thành Lệ Quốc nô nức nhộn nhịp. Nợi đây, những mảnh lụa trắng được treo đầy khắp nơi trong ngoài sơn trang. Hai hàng những lẵng hoa trắng lớn được đặt ở lối vào kéo dài từ ngoài cửa chính đến sảnh đường nơi đặt quan tài của vị giáo chủ đã mất. Các nhân vật có tiếng tăm từ các môn phái lớn nhỏ trên giang hồ đều đồ dồn về đây để phúng điếu thắp nhan cho vị giáo chủ quá cố, hưởng dương khi còn quá trẻ, trong đó cũng có cả người của triều đình Lệ Quốc.

Phục Linh được biết đến là một giáo phái có sức nặng và tiếng nói lớn trên giang hồ, chưa hết nó còn là thế lực ngầm tối cao chống lưng cho đám quần thần quyền thế trong triều đình, của cải không biết để đâu cho xuể, danh tiếng không biết kể đâu cho hết, ngay cả hoàng đế Lệ Quốc cũng phải tỏ ra vài phần kiêng nể.

Mấy đời giáo chủ Phục Linh đều do người cùng huyết thống đảm nhận và được các đường chủ trung thành phò trợ. Còn nhớ mấy năm trước giáo chủ Phục Linh Tùy Hàn vì mắc bệnh nặng mà qua đời, truyền lại cho đại thiếu gia Tùy Nhuận chỉ mới năm tuổi tiếp quản vị trí, lại nghe nói nhị phu nhân Hiên Viên vì ghanh ghét và cảm thấy bất công thay cho nhi tử của mình là Tùy Hữu Ngân nên luôn tìm cách gây khó khăn cho Tùy Nhuận. Nghe đâu Tùy Nhuận đeo mặt nạ từ nhỏ cũng một phần là do nhị phu nhân giở trò hãm hại, nhưng đó cũng chỉ là lời đồn thổi mà không hề có bằng chứng xác thực.

Hai ngày trước, khi triều đình mở buổi đi săn ngoài thành, Phục Linh sơn trang theo thông lệ được gửi thư mời, trong đó có giáo chủ và năm vị đường chủ tham gia. Lại không ngờ rằng, chưa kịp kết thúc buổi đi săn thì một sự cố ngoài ý muốn đã xảy ra. Giáo chủ Tùy Nhuận bị hành thích ngay trong khu vực săn bắn, xác hắn được các đường chủ đau lòng hộ tống về Phục Linh sơn trang và do đích thân nhị phu nhân đứng ra tổ chức lễ an táng.

Chiếc quan tài bằng gỗ trầm hương nằm ngay ngắn giữa sảnh đường, với hai bên là các đường chủ mặt ti ma phục(1) đứng ngay ngắn. Từng lớp người phúng điếu lần lượt tiến vào thắp nhan vào cái lư hương bằng vàng lớn đặt trước cỗ quan tài cô độc kia. Hiên viên phu nhân một thân bi thương, đôi mắt nhòe lệ, cùng cái hành động hở tí lại dùng khăn tay lau đi dòng lệ không biết vì gì mà cứ không ngừng chảy ra đó. Bà ta diễn một vở kịch ngấn lệ đau thương, đạt đến nỗi không thể tìm ra bất cứ điểm thiếu xót nào. Ngoài mặt đau lòng rơi lệ, thực chất trong lòng bà ta lúc này đang mừng vui khôn xiết, chỉ chực chờ khi hạ mồ xong xuôi là sẽ ngay lập tức đưa kiến nghị lên các đường chủ lập một trang chủ mới để tiếp quản Phục Linh phái, lúc đó người xứng đáng và phù hợp nhất chính là nhi tử của bà ta, và rồi Phục Linh sơn trang này cũng sẽ thuộc vào tay bà ta.

Mấy tiếng xì xào từ đâu vang lên mỗi lúc một to khiến mọi ánh mắt như đổ dồn đến tâm điểm của sự chú ý và lời truyền tai ấy. Đông Nô một thân tuấn lãng phiêu dật từ ngoài cửa tiến vào, lạnh lùng bước qua từng ánh mắt săm soi, hắn đi đến trước cổ quan tài kia với cái dáng vẻ nghiêm trang vô cùng tôn kính.

Một đường chủ hiếu kỳ, lên tiếng: “Thứ cho mỗ mạn phép hỏi, vị tiểu huynh đệ này là người của trang hay phái nào? Sao từ trước đến giờ ta chưa từng gặp qua?”

“Ta chỉ là một người hành tẩu tự do, đã từng chịu ơn lớn từ Tùy giáo chủ vẫn chưa kịp trả ơn, hôm nay hay tin người có chuyện không may nên đã đến đây, lại không...”

Đông Nô đáp lời, thái độ vô cùng hờ hững chẳng thèm ngoảnh mặt nhìn vị đường chủ kia, khiến hắn ta cảm thấy có chút xấu hổ vì không được tôn trọng. Hơn cả, lời Đông Nô nói rõ ràng là tỏ ra bất ngờ đau lòng, nhưng trên gương mặt hắn lúc này ngoài một vẻ thản nhiên ra thì chẳng có chút nào gọi là đau thương, tiếc nuối.

Hiên Viên phu nhân thấy vậy, lên tiếng: “Không biết khi còn sống Nhuận Nhi đã giúp gì cho công tử?”

“Khi còn sống?”

Đông Nô hỏi ngược lại khiến Hiên Viên phu nhân ngạc nhiên khó hiểu, người nằm trong quan tài kia đã chết, không lẽ những chuyện hắn làm trước lúc hắn nhắm mắt nằm đây thì nói là những chuyện khi còn sống là không đúng ư?

Nam nhân này thật kỳ lạ, từ lúc bước vào đã mang một cỗ thần bí, rốt cuộc hắn là ai?

Hiên Viên phu nhân cùng các vị đường chủ và Tùy Hữu Ngân đứng bên cạnh, ánh mắt nghi hoặc đăm đăm hướng đến Đông Nô.

Bất ngờ này chưa hết lại kéo thêm bất ngờ khác tới. Toàn bộ những người có mặt trong sãnh đường Phục Linh sơn trang lúc này đều ngạc nhiên khi thấy những mảnh lụa trắng treo trên trần sảnh đều tự động rơi xuống đất hệt như vừa bị ai đó cố tình cắt đứt, lại ngạc nhiên hơn khi nắp cỗ quan tài đặt giữa sảnh kia chợt cử động, rồi “ầm ầm” mấy tiếng mà bật ra như vừa bị một lực đạo khá mạnh tác động vào. Thân xác nam nhân bạch y đeo mặt nạ nằm gọn trong quan tài kia cũng bỗng dưng ngồi dậy khiến mọi người ai cũng trợn mắt há mồm, Hiên Viên phu nhân như bị dọa đứng không vững nữa bèn vịn vào tay của Tùy Hữu Ngân bên cạnh.

“Đường chủ sống lại rồi.” Một vị đại hiệp có mặt ở đó chợt lên tiếng, kéo theo một tràng những hưởng ứng khác.

“Đường chủ vẫn chưa chết.”

“Ngài ấy chưa chết.”

“Đường chủ hồi sinh, chuyện lạ hiếm có.”

“Lẽ nào ông trời đang phù trợ Phục Linh sơn trang?”

Nực cười. Là ma tôn đang phù trợ cho Phục Linh sơn trang các ngươi thì đúng hơn.

Đông Nô một thoáng nhếch môi, rồi mặc kệ những lời ồn ào ấy, hắn một mặt điềm tĩnh quỳ xuống, nói: “Tham kiến giáo chủ.”, khiến đám người kia cũng bất giác hưởng ứng theo mà quỳ rạp xuống.

Tùy Hữu Ngân lúc này đảo mắt đến nữ nhân đứng đối diện mà từ nảy đến giờ đều một mực im lặng kia, vẻ lo lắng lẫn bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt cả hai, như chẳng thể tin nổi vào những gì đang diễn ra trước mắt là sự thật.

Tà Đế ngồi trong quan tài, hắn nâng mắt nhìn một lượt cái cơ thể mới này, rồi đưa tay lên chạm vào chiếc mặt nạ đang đeo trên mặt. Đoạn xoay người phóng ra khỏi quan tài, hắn một thân phiêu lãng toát đầy tôn quý trong mái tóc đen mượt như suối và bộ bạch y lỏng lẻo tiến từng bước đến chỗ Đông Nô, lạnh lùng hạ lệnh.

“Dẹp hết những thứ này đi.”

(1) Đồ tang may bằng vải tinh chế màu trắng (loại nhẹ nhất trong ngũ tang phục)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.