Thủy Thần

Chương 46: Chương 46: SỢ




Mặc kệ những lời nói đỡ hòng giúp Nhược An tránh khỏi xử phạt, Tà Đế hắn lúc này trong lòng ngoài việc muốn giết người cùng với sự khát máu hiện rõ trong đôi con ngươi ảm đạm vô hồn kia ra, thì những lời cầu tình của đám phàm nhân ngu xuẩn xung quanh hắn chẳng khác gì tiếng chó sủa chói tai khiến hắn vô cùng chán ghét.

“Có mắt lại chẳng nhìn được phải trái, nếu không thấy được đường sống mà cứ đâm đầu vào đường chết, chi bằng ta nên giúp lấy đi đôi mắt để giải thoát cho ả ta? Nhược An muội muội muốn chịu phạt thay, chi bằng muội tự móc mắt mình rồi đưa cho ta, ta sẽ bỏ qua cho ả.”

Lời nói tàn độc ấy thản nhiên trơn tuột tuôn ra từ miệng Tà Đế chẳng chút kiêng dè, khiến Nhược An nghe thấy liền một phen kinh sợ, hai chân run rẩy xém tí đứng không vững nữa. Trong lòng bàng hoàng không thể ngờ rằng một Tùy Nhuận từng hết lòng yêu nàng giờ đây lại nói lời độc ác tàn nhẫn như thế với nàng, lại khiến lòng nàng bất giác quặn thắt lại từng cơn đau nhói khó chịu vô cùng. Nàng mỉm cười chua xót nâng mắt nhìn hắn, nhìn vào đôi con ngươi vô hồn chẳng chứa một chút hình bóng nào của nàng kia.

“Con người huynh, sao có thể tàn nhẫn đến mức này?”

Nàng ta là nói Tà Đế hắn tàn nhẫn trong khi lại chẳng nhìn lại bản thân mình đã làm nên việc gì hay ho. Nàng ta lại chẳng thử nhìn lại lúc nàng ta nhẫn tâm để cho tỳ nữ mình đẩy nữ nhân của hắn vào chỗ chết cũng chẳng có chút tiếc thương chần chừ gì. Kẻ nào cả gan động đến nữ nhân của hắn, chỉ có một con đường chết. Nàng ta sống được đến giờ phút này chẳng phải là vì hắn đã quá nương tay cho nàng ta sao. Một nữ nhân ti tiện như nàng ta lại đứng đây cả gan trách Tà Đế hắn tàn nhẫn ư? Nực cười.

“Tàn nhẫn?” Tà Đế nhếch môi đầy khinh bỉ, đoạn hỏi: “Vậy giờ muội muội cứu ả ta hay là không cứu ả ta?”

Các vị đường chủ thi nhau nuốt ngụm khí lạnh, hết lần này đến lần khác đều liên tục bị Tà Đế dọa cho kinh hồn bạt vía. Bọn họ rõ ràng biết giáo chủ của bọn họ từ lúc đội mồ sống lại, tính tình liền thay đổi, lạnh lùng vô tình, xử lí mọi việc cũng theo đó mà trở nên dứt khoát hơn. Nhờ hắn mà Phục Linh phái của bây giờ lớn mạnh hơn hẳn các đời trước, chưa kể bây giờ thế lực Phục Linh phái hầu như gần thau tóm cả triều đình. Hơn nữa không ai không biết hắn có tư tình riêng đối với đứa trẻ hắn đem về Phục Linh sơn trang nuôi dưỡng năm đó là Huyền Minh cô nương, mà thay lòng đổi dạ với Nhược An tiểu thư từng là thanh mai trúc mã của hắn.

Hắn ít khi nổi giận, càng ít khi triệu kiến mọi người để bàn luận về chuyện gì đó trừ khi có việc lớn xảy ra. Mà việc lớn của hắn hết phân nửa lần đều là liên quan đến Huyền Minh cô nương. Đây cũng là lần đầu tiên các đường chủ bọn họ thấy hắn tức giận đến mức này, cũng là lần đầu tiên trông thấy dáng vẻ tàn ác khát máu đáng sợ thế này của hắn. Chỉ sợ bản thân mình không may phạm lỗi hay đắc tội với Huyền Minh cô nương, lại bị hắn đem ra xử phạt giống ả nô tì đang nằm thoi thóp chờ chết kia. Nên lúc này cũng chẳng ai dám ra mặt nói đỡ cho Nhược An nữa, cứ im lặng cố né tránh ánh mắt đầy sát khí của Tà Đế.

Nhược đường chủ tâm tình không khác các đường chủ kia là mấy, chỉ là Nhược An là nhi nữ của hắn, dù nàng ta có sai đi chăng nữa, hắn nhất định cũng sẽ liều cái mạng già của mình bảo vệ nàng ta đến cùng.

Nhược đường chủ quỳ rạp xuống, đoạn kéo tay Nhược An bắt nàng quỳ xuống theo, khẩn thiết nói: “Xin giáo chủ bớt giận, là ta không biết dạy nhi nữ, để nàng ở đây ăn nói ngông cuồng xằng bậy mạo phạm giáo chủ, giáo chủ xin hãy nương tình mà bỏ qua cho An Nhi.”

Tùy Nhuận thấy sự việc đang trở nên nghiêm trọng hơn, lại không đặng lòng nhìn Nhược An chịu tội, liền nhẫn nhục cắn chặt răng quỳ xuống, nói: “Mong giáo chủ nương tình bỏ qua cho Nhược An muội muội.”

Trong lòng lại mong qua sự việc này có thể khiến Nhược An tỉnh ngộ mà dứt tình với Tà Đế, cũng nhận rõ ra tấm lòng hắn đối với nàng mãi không thay đổi.

Thấy cả Tùy Nhuận huynh trưởng của giáo chủ lẫn Nhược đường chủ người có tiếng nói trong Phục Linh phái đã đồng loạt quỳ xuống van xin, đám đường chủ thấp cổ bé họng bọn họ nếu cứ sợ liên lụy mà đứng đấy không làm gì, chỉ sợ nếu sự việc này qua đi rồi lại vô tình làm mất lòng Nhược đường chủ. Lại nghĩ, tất thảy bọn họ đều cầu xin, nếu giáo chủ có tức giận trách tội cũng chẳng thể không nói đạo lí mà phạt nặng được, liền cả gan đồng loạt quỳ rạp xuống, đồng thanh nói: “Xin giáo chủ lượng tình bỏ qua.”

Ngọc Hương lúc này cô độc nằm giữa đám người không tim không phổi chẳng vì nàng mà dâng một lời cầu tình, mặc kệ nàng sống chết ra sao kia. Nàng thầm cười cho một đời hết lòng trung thành của mình. Nàng lúc này muốn cất lời nói với Nhược An mấy câu cũng chẳng thể cất lời được, cứ thế đau đớn khổ sở nhìn Nhược An rồi cắn lưỡi tự vẫn, giải thoát cho bản thân khỏi sự tra tấn lúc này, cũng coi như nàng dùng một đời này trả món nợ ân tình đã lưu giữ nàng lại của Nhược An.

“Nàng ta cắn lưỡi tự vẫn rồi. Phải chăng không muốn giáo chủ phạt Nhược An tiểu thư.”

Câu nói đó không rõ là ai nói, chỉ biết là lúc câu nói ấy cất lên, Nhược An một thoáng bàng hoàng ngẩng đầu nhìn Ngọc Hương mà đau lòng cắn chặt răng.

Giữa không khí chết chóc đó, Tà Đế đảo mắt vô hồn nhìn Ngọc Hương chẳng một chút tiếc thương, rồi lại nhìn đám người đang quỳ rạp trước hắn. Mùi máu nồng nặc khắp sảnh đường khiến cơn khát máu của hắn càng như được đà tăng lên. Tay nắm chặt thanh kiếm, trong đầu Tà Đế dường như nảy lên suy nghĩ muốn đồ sát hết đám người cả gan dám cầu xin cho tiện nhân đã hãm hại Thủy Thần. Liền nhếch môi nở một nụ cười tà mị.

Đông Nô thấy Tà Đế lúc này có vẻ không ổn, nếu còn không nhanh chóng ngăn lại, sợ rằng vương của hắn thật sự sẽ lấy mạng toàn bộ người ở đây. Liền tiến lên một bước, ôm quyền cúi đầu định cất tiếng.

“Giáo chủ.”

Giọng nói mang chút run rẩy đó khiến toàn bộ ánh nhìn trong sảnh đường đều tập trung hướng đến cửa vào, mà Tà Đế là người đầu tiên bất giác quay đầu nhanh nhất. Đôi mắt vô hồn chỉ toàn giết chóc lúc nảy của hắn lập tức biến mất, thay vào đó ẩn hiện gương mặt đang thất kinh nhìn hắn của Thủy Thần. Trong lòng chợt dấy lên một loại cảm giác gì đó không rõ. Hắn hướng mũi kiếm bén nhọn chỉ vào Ngọc Hương, nói: “Là nàng ta hại nàng.”

Nàng bộ dạng sợ hãi quỳ xuống, cúi đầu trước mặt hắn, nói: “Xin người bớt giận. Ta đã không sao nữa rồi, xin người đừng truy cứu nữa, xin người đừng… Nàng ấy chết rồi, xin người đừng phạt Nhược An tiểu thư.”

Nàng đang sợ hãi hắn… Nàng là đang sợ hãi hắn sao?…

Loại cảm giác không rõ trong lòng kia càng lúc càng dâng cao. Tà Đế bất giác buông thõng tay, thanh kiếm dính máu mà hắn đang cầm kia theo đà rơi thẳng xuống đất phát ra một tiếng “keng” lạnh người.

Hắn đã lo bản thân sẽ vì trút giận cho nàng mà không kìm được sát khí làm ra chuyện gì không hay dọa nàng sợ. Vì vậy khi hắn xử tội Ngọc Hương đã ra lệnh không được làm kinh động đến nàng, càng không được để nàng biết. Nào ngờ lúc này hắn vẫn chẳng thể ngăn được việc nàng đang sợ hãi quỳ mọp trước hắn.

Hàng mi như liễu rũ khẽ hạ xuống che đi đôi con ngươi ẩn hiện bi thương, hắn cất giọng âm lãnh: “Toàn bộ cút hết cho ta.”

Nghe được lời đó, toàn bộ đường chủ như tìm thấy được nhánh cây cứu mạng, liền đứng dậy cúi đầu hành lễ với Tà Đế rồi luống cuống nhanh chóng đi khỏi sảnh đường, không dám nán lại thêm một giây nào.

Nhược đường chủ khẽ cau mày liếc nhìn Thủy Thần, sau đó nắm tay lôi Nhược An rời đi, theo sau hai người còn có Tùy Hữu Ngân. Lúc đi Nhược An vẫn không quên ngoảnh đầu lại nhìn Ngọc Hương, đau lòng rơi lệ. Đến cuối cùng vì bảo vệ tính mạng cho nàng mà nàng ta không tiếc hy sinh bản thân mình, ngược lại nàng vì bảo vệ bản thân, không tiếc bỏ mặc nàng ta.

Đông Nô thầm thở phào nhẹ nhõm vì nhờ Thủy Thần mà Tà Đế đã bình tâm lại được, chưa vì nàng mà lập lại loại chuyện kinh thiên động địa năm đó. Lại cảm thấy Thủy Thần có vẻ đã hiểu lầm vương của hắn, khiến tâm tình vương của hắn cũng chẳng tốt hơn là mấy. Liền nhanh chóng đi đến chỗ Hồng Liên đang bị dọa trợn mắt thất kinh, hai tay bụm chặt miệng đứng bất động cạnh Thủy Thần kia, Đông Nô hắn một tay lôi nàng ta, một tay kéo cái xác của Ngọc Hương ra ngoài, để lại không gian cho hai người. Hy vọng Thủy Thần sẽ không khiến tâm tình vương của hắn tệ hơn.

Sảnh đường vương vấn mùi máu tanh lạnh lẽo lúc này chỉ còn lại Tà Đế và Thủy Thần. Hắn nhìn nàng vẫn cứ quỳ ở đấy không ngẩng mặt nhìn hắn, đoạn nhìn đến cánh tay bị thương được nàng băng bó. Mặt không chút biến sắc, dùng tay còn lại bóp mạnh vào vết thương đó khiến miệng vết thương chưa kịp kết vảy đã lại nứt ra. Máu từ vết thương chảy ra thấm đẫm miếng băng gạc màu trắng như một đóa bỉ ngạn hoa đang rực nở đầy mê hoặc.

Hắn tiến từng bước chậm rãi đến chỗ Thủy Thần, đoạn ngồi xổm xuống đưa cánh tay loan máu của mình ra trước mặt nàng, vẻ mặt ưu thương nói: “Ta cũng bị thương.”

Thủy Thần lúc này ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Tà Đế, rồi lại nhìn cánh tay bị thương của hắn, nói: “Người lại không cẩn thận khiến miệng vết thương toét ra rồi.”

Đoạn tháo miếng băng gạt dính máu trên tay hắn xuống, nàng lấy một lọ kim san dược nhỏ trong người ra bôi ít bột trắng lên miệng vết thương bị nứt ra kia.

“Nàng có sợ ta không?”

Trước câu hỏi đó của Tà Đế, Thủy Thần một thoáng khựng người.

Hắn trước giờ làm gì hay nói gì vốn đâu quan tâm việc ai nghĩ gì về hắn. Việc khiến người khác sợ hãi, khuất phục dưới chân càng là điều khiến hắn thỏa mãn nhất. Nhưng lúc này đây hắn lại rất để tâm đến việc có khiến nàng vì vô tình nhìn thấy sự tàn nhẫn vừa rồi của hắn mà sinh lòng sợ sệt xa cách với hắn hay không. Là hắn đang lo sợ.

Cảm giác lúc nãy là lo sợ ư?

Thủy Thần vẫn chăm chút bôi thuốc lên miệng vết thương của Tà Đế, mỉm cười đáp: “Sao ta lại sợ người chứ.”

Nàng yêu hắn đến mức chẳng thể ngăn nổi bản thân mình, sao có thể sợ sệt hắn chứ.

Hắn nói: “Là nàng ta hại nàng nên ta đã trừng phạt nàng ta.”

“Ta biết người vì ta mà trở thành ác quỷ trong mắt kẻ khác.” Vừa nói, Thủy Thần vừa thuận tay rút sợi dây buộc tóc trên đầu ra, khiến suối tóc đen dài mượt của nàng theo đà tùy tiện rơi xuống vai đầy mị hoặc. Nàng dịu dàng băng lại vết thương đã bôi thuốc kia, đoạn ngẩng đầu, mỉm cười ôn nhu nhìn hắn, nói: “Dù người có trở nên thế nào, ta cũng sẽ ở bên cạnh người.”

Nàng nói: “Dù cho cả thế gian này xem người là ác quỷ mà chống đối người, tổn thương người, ta vẫn sẽ bảo vệ người đến cùng.”

Nàng còn nói: “Xin đừng vì ta mà làm bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến bản thân người. Ta chỉ mong người sống thật tốt, tốt hơn cả ta.”

Nàng sao lại không biết được hắn lộ ra bộ dạng ác quỷ, ra tay tàn độc với hạ nhân là bởi vì nàng.

Nàng sao lại không biết được hắn vì quan tâm nàng, ngay cả miệng lưỡi thế gian cũng không màn để tâm đến.

Chỉ là nàng không muốn hắn vì nàng mà tay nhuốm máu, không muốn hắn vì nàng mà bị miệng lưỡi thiên hạ gọi là ác quỷ đội lốt người, càng không muốn hắn vì nàng mà gây hoang mang trong Phục Linh sơn trang, khiến thuộc hạ dưới trướng sinh lòng bất phục.

Tà Đế như ngẩng ra nhìn Thủy Thần, trái tim sắt đá của hắn ngay lập tức vì những lời nói đó của nàng mà loạn nhịp, lòng cũng vì nàng mà dấy lên một loại cảm giác ấm áp khôn cùng. Trong đôi con ngươi tưởng chừng vô hồn kia bỗng hiện lên duy nhất gương mặt nàng, lấp lánh như tinh tú rọi sáng cả bầu trời đêm vô tận, đem hắn từ nơi tăm tối nhất bước ra ngoài sáng.

Từ trước đến nay, chưa từng có ai nhìn thấy bộ dáng tàn sát khát máu của hắn mà không khiếp sợ, chưa từng có ai thật tâm nói sẽ đứng về phía hắn, sẽ bảo vệ hắn khỏi những tổn thương. Cũng chưa có ai mong muốn hắn sống tốt, lại còn mong hắn sống tốt hơn bản thân người đó. Nói được những lời vô dụng đó với một đại ma đầu như hắn. Cả tứ hải bát hoang này, chắc chỉ duy chỉ có mỗi nàng. Chỉ có nàng mới ngốc nghếch đến như vậy.

“Còn đau nhiều không?” Thủy Thần đau lòng nhìn vết thương trên tay vừa được nàng băng bó xong của Tà Đế.

Tà Đế mặt dày đáp: “Đau.”

“Vậy người ở đây đợi ta một chút, ta chạy đi lấy chút thuốc giảm đau cho người.”

“Ta đi cùng nàng.” Nói đoạn Tà Đế đứng dậy nắm lấy tay Thủy Thần khiến nàng ngạc nhiên chớp mắt nhìn cái tay không an phận kia của hắn, rồi lại nhìn vẻ mặt thản nhiên của hắn tiếp tục nói với nàng: “Thế này đỡ đau hơn một chút. Đi thôi.”

Thủy Thần đỏ mặt lúng túng gật đầu, đoạn xoay người bước đi mặc cho hắn đắc ý đi bên cạnh nàng. Đi được một đoạn hắn như sực nhớ ra gì đó, quay sang hỏi nàng: “Nàng hình như hết xưng tên với ta rồi.”

Thủy Thần nghe đến đây chợt tái mặt, luống cuống vội nói: “Minh Nhi thất lễ mong người..”

“Tốt mà.” Tà Đế mỉm cười nhìn gương mặt nàng bị hắn làm cho ngơ ra, mỉm cười ôn nhu nói: “Bỏ mấy cái quy cũ đi, nàng xưng hô như thế này ta thấy thích hơn. Sau này cứ làm vậy đi.” Dứt câu hắn tiếp kéo nàng đi.

Nàng rảo bước phía sau, nhìn đôi tay hắn đang nắm lấy tay nàng, lại nhìn tấm lưng cao rộng của hắn. Trong đầu chợt nghĩ đến việc lúc nảy, khi nàng gần đến sảnh đường, vì nghe đám nô tài phía ngoài xì xào việc hắn đòi phạt nặng Nhược An khiến nàng không khỏi thất kinh mà vội vàng chạy nhanh vào chỉ mong kịp thời ngăn cản hắn làm chuyện không hay.

Nhược An là nữ nhi độc nhất của Nhược đường chủ Nhược Hàn, ông ta lại là thừa tướng đương triều, không những có thể lực lớn trong triều đình mà ngay cả trong Phục Linh phái cũng giữ chức vụ không nhỏ. Người có tiếng nói, lại có lòng, có công vì Phục Linh phái như Nhược Hàn dạo gần đây vì chuyện của Nhược An mà đối với Tà Đế là bằng mặt không bằng lòng. Nếu Tà Đế còn vì nàng cố chấp không nể mặt ông ta mà làm tổn thương Nhược An, há chẳng phải sẽ thành cái cớ khiến ông ta quay lại cắn trả Tà Đế hay sao.

Dạo gần đây nàng còn nghe được không ít tin rằng một số đường chủ trong phái bắt đầu kết bè kéo cánh, lại hay qua lại quà cáp với Nhược Hàn. Chắc hẳn đó cũng không phải chuyện tốt lành gì. Dù cho họ không có gan ngoài mặt chống đối Tà Đế, nhưng trong lòng họ chưa chắc đã không nảy sinh ý định đó. Còn nàng mặc dù không chắc tình cảm Tà Đế dành cho mình là loại tình cảm gì, nhưng nàng biết rõ lúc này trong mắt các đường chủ của Phục Linh phái, nàng chẳng khác gì yêu nữ mê hoặc giáo chủ của họ.

Lúc nàng chạy vào sảnh đường, chứng kiến Tà Đế một thân đằng đằng xác khí, tay cầm kiếm đứng trước thân xác bị hắn làm cho biến dạng thập phần dọa người kia của Ngọc Hương, nàng thật sự có chút thất kinh. Nhưng điều nàng sợ nhất lúc ấy là dáng vẻ các đường chủ đang đồng loạt quỳ dưới chân hắn, trên mặt kẻ nào kẻ nấy rõ ràng là ánh nhìn mang nặng ác cảm lẫn sợ hãi né tránh. Thuộc hạ đối với chủ tử của mình ngoài tấm lòng trung thành kiên định tuyệt đối không thể có lòng ác cảm, nếu không mối quan hệ sẽ rạn nứt.

Nàng lo sợ rằng một lúc nào đó bọn họ sẽ ngay bất lợi cho hắn, sợ rằng một lúc nào đó bọn họ sẽ làm tổn thương hắn. Vì vậy nàng muốn trở thành một người mạnh mẽ để hắn có thể dựa vào, muốn trở nên mạnh mẽ để có thể bảo vệ hắn khỏi những tổn thương. Nàng muốn bảo vệ hắn một đời bình an.

Thủy Thần ghì chặt lấy tay Tà Đế, mỉm cười ôn nhu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.