Thủy Thần

Chương 13: Chương 13: VÔ TÌNH ĐI NGANG




Từ lần nghe Dương Lam nói về sự trùng hợp về ngoại cảnh của U Minh Điện và hành cung kia khiến Tà Đế có chút để tâm đến. Hắn sai Mị Giả dò la về Thủy Thần, nhưng hầu như đều nhận được những thông tin mà hắn vốn đã biết từ trước, ngoài một tin khá mới, cũng khá thú vị là người được gọi là Thủy Thần kia vạn năm trước đã vì một phàm nhân mà ngu ngốc phạm phải thiên điều đại kỵ, gây họa nhân gian, nên bị Thiên Đế hủy đi một phần ba nguyên thần rồi giam vào U Thiên Tháp, lại mới được thả ra cách đây không lâu, cũng từ lúc đó trở đi rất ít khi qua lại với Thiên Tộc, cứ thế một mình bế quan ở cái hành cung gọi là Thủy Linh Cung đó không hề ra ngoài nửa bước.

Thông tin này của Mị Giả khiến Tà Đế thêm khó hiểu rằng vì sao một vị thượng thần được tạo ra vì chúng sinh nhân loại, lại vì tình mà phạm phải thiên điều gây họa nhân gian? Càng buồn cười hơn là, một thượng thần khi phạm phải đại tội như thế lại có thể dễ dàng tránh được hình phạt hôi phi yên diệt, ngược lại chỉ lãnh mỗi hình phạt nhẹ đến thế.

Tà Đế nhếch môi khinh bỉ bọn người Thiên Giới rất biết cách bao che giảm tội, tiên nhân bọn chúng phạm phải đại tội thì có thể hờ hững gắn đại cho một hình phạt xem như có chứng rồi thôi, còn những tộc khác trong Lục Giới này nhất là Ma Tộc của hắn dù có phạm phải một điều nhỏ bé không đáng nhắc đến, chúng cũng sẽ trông gà hóa cuốc, chuyện bé xé ra to rồi gây cớ dựng chuyện.

Nói đi nói lại, vẫn cảm thấy vị Thủy Thần này có chút thú vị, bản thân mình là tiên nhân lại tự tách mình ra khỏi đám tiên nhân, thật khiến Tà Đế hắn muốn gặp một lần, lại nghĩ nếu có thể lôi kéo được hắn ta về phía Ma Tộc thì đó quả là một điều vô cùng có lợi cho kế hoạch của hắn.

“Đông Nô!”

“Có thuộc hạ.”

“Đến Điểu Tộc vận chuyển đá kim cang về, ngoài người của ta và Ninh Dã, ai biết cứ giết.” Tà Đế tay nghịch tách trà khiến nước bên trong tách sóng sánh trực chờ như muốn rơi ra ngoài, gương mặt âm lãnh của hắn nhắc đến chữ giết dửng dưng như không.

“Vâng, thuộc hạ sẽ đi ngay.”

“Mị Giả, đi cùng Đông Nô.”

“Vâng!” Mị Giả trả lời dứt khoát một tiếng, đồng thời tay ôm quyền hành lễ rồi vâng lệnh cùng Đông Nô rời đi không dám chậm trễ thêm giây nào. Tà Đế vẫn ngồi đấy dõi mắt nhìn tách trà đang cầm trên tay hồi lâu đoạn đặt lên bàn rồi đứng dậy bước ra khỏi vườn hoa lê.

Trăng đêm nay rất tròn, ánh trăng như những dải lụa mỏng trải xuống mặt đất, chiếu sáng cả dòng chữ Thủy Linh Cung trên cánh cổng bát giác trước mắt Tà Đế, hắn một thân tỏa đầy hàn băng thư thả bước từng bước vào bên trong. Càng đi càng quen thuộc, càng đi càng nghi hoặc, rồi chợt ngộ ra vì sao Dương Lam lại có biểu hiện bàng hoàng như thế khi tới lảm nhảm với hắn.

Tiếng đàn cầm từ đâu vang lên êm dịu đi vào lòng người, Tà Đế càng lúc càng bước sâu vào trong rừng hoa nơi tiếng đàn phát ra mỗi lúc một gần ấy, rồi chợt dừng lại, hắn dõi mắt nhìn hồ tuyết liên giữa rừng hoa lê, nhìn nữ nhân vận bạch y với mái tóc dài trắng xóa mờ ảo như ánh trăng lúc này đang ngồi dưới mái đình lục giác, bên cạnh cây ngọc cầm. Đôi tay thon nhỏ trắng như bạch ngọc của nàng lướt nhẹ trên dây đàn tạo ra những thanh âm du dương bầu bạn cùng trăng. Gió thổi những cánh hoa lê tung bay mang theo mùi hương thanh thuần lan tỏa khắp không gian, nữ nhân như họa đó ngồi cô độc giữa biển hoa tấu lên một khúc nhạc tự mình thưởng thức.

Đôi tay nữ nhân ấy không nhanh không chậm mà dừng lại trên dây đàn kết thúc một khúc nhạc, âm thanh kia tan biến chỉ còn lại sự tịch mịch trống không, giọt lệ như viên ngọc châu lấp lánh lăn dài trên má nàng khiến lòng ngực Tà Đế bất giác rung lên vô cùng kỳ lạ. Cơn mưa bỗng từ đâu ùa đến che khuất cả mặt trăng đang tỏa sáng kia, nữ nhân bạch y ôm ngọc cầm đứng dậy, quay người rời đi mất dạng sau rừng hoa, mưa như chẳng thể chạm nổi vào người nàng, một giọt cũng không.

Điều khiển được mưa?... Nàng là Thủy Thần? Thủy Thần là… Nữ nhân?

Từ sau lần gặp gỡ ấy, Tà Đế càng thêm tò mò về Thủy Thần, tò mò về cảm giác kỳ lạ của hắn. Cứ mỗi đêm, hắn lại ghé đến vườn hoa lê của Thủy Linh Cung nơi giống hệt U Minh Điện của hắn, vô tình làm một thính giả ẩn danh thưởng thức tiếng đàn của nàng, nhận ra hắn và nàng cũng có điểm khá tương đồng là đều thích độc tấu một mình cô đơn như thế. Hắn được biết nàng phạm phải đại tội, nguyên do chỉ vì một nam nhân phàm trần, mà nam nhân đó không biết vì cớ gì đã hồn phi phách tán vạn năm trước, ngay cả trong sổ sinh tử của Diêm Vương cũng không hề tồn tại tên của nam nhân đó, giống như tên hắn sau lần đó đã triệt để bị xóa đi khỏi kiếp luân hồi.

Tà Đế quan sát Thủy Thần cũng như đang quan sát chính hắn, nhìn nàng trầm tư thưởng trăng, hắn lại nghĩ đến hình dáng của bản thân. Đã có lúc hắn điên cuồng thẫn thờ chờ đợi một bóng hình nào đó trong vô vọng, ngay cả trong giấc mơ cũng không được an yên, rồi cứ thế ngày qua ngày lại trở thành một thói quen mà hắn dùng để giết thời gian. Cũng chẳng biết rốt cuộc thứ vô hình vô ảnh mà hắn đang chờ đợi là gì ? Và vì sao khi nghe tiếng đàn của nàng lại khiến lòng hắn như được xoa dịu? Phải chăng là tìm được sự đồng cảm?

Nực cười, một Đế Vương như hắn thì cần gì hai từ thấp hèn đó chứ.

Tà Đế thầm khinh bỉ, nhưng thật sự không thể không để tâm đến điều khiến hắn cảm thấy kỳ lạ nhất kia, là từ lúc gặp nàng, có vẻ như cơn ác mộng nhân ảnh về nữ nhân kia cũng càng lúc càng nhạt nhòa, đó là ý gì? Là vì sao?

“Huynh… Hoàng huynh!” Tiếng gọi của Dương Lam như lôi Tà Đế ra khỏi những dòng suy nghĩ mông lung vừa nảy, hắn nâng mắt nhìn gương mặt không vui của nàng “Huynh có nghe muội nói không vậy? Trong cuốn sổ đó có gì mà huynh cứ chăm chú mãi thế? Hay đang nghĩ gì à?”

“Chuyện gì?”

“Ừ thì… Ừ thì chỉ là muốn làm cho huynh vài món điểm tâm, dạo này huynh muội chúng ta có hơi xa cách nên muội muốn hâm nóng lại chút đấy mà, với lại… Với lại muội nghe nói huynh nhận được thiệp mời tham dự sanh thần của thái tử Ninh Dã tuần tới đúng không? Muội chỉ là muốn đi cùng huynh thôi, mà dạo gần đây muội thấy công việc của huynh hơi nhiều, sợ rằng huynh quên mất chuyện này nên có lòng tốt đến để nhắc nhở, sẵn tiện nếu huynh có không có thời gian đến đó được thì cứ đưa thiếp mời muội sẽ không phiền…”

“Vấn đề chính.”

“Muội muốn đến Điểu Tộc…” Có chết nàng cũng phải theo hắn đến Điểu Tộc cho bằng được, vì ở đó có Lục Mạch Niên.

Sanh thần năm nào của thái tử Điểu Tộc cũng sẽ mời các vương tôn công tử của Lục Giới đến tham dự không phân biệt tiên ma, huống hồ giao hảo giữa Ninh Dã và Tà Đế lại tốt đến như thế, việc Tà Đế được hắn mời đến tham dự là không thể nào tránh được, những lần trước nàng đã để lỡ mất cơ hội nhưng lần này thì không.

Mấy ngày trước còn bị Lục Mạch Niên làm cho phiền não ăn không ngon ngủ không yên, nhưng những điều ấy vốn không thành vấn đề đối với một nữ tử Ma Tộc mạnh mẽ như Dương Lam. Đối với nàng, tình yêu càng có cách trở mới là một tình yêu trân quý, tình cảm nàng dành cho Lục Mạch Niên đâu thể vì sự lạnh nhạc vô tâm vô phế của hắn mà từ bỏ, càng không thể ngày một ngày hai là dứt ra được. Mặc dù hắn đã để nàng đợi chờ như thế nhưng dù sao hắn cũng đã có mặt ở đấy, tuy không công khai nhưng đối với nàng có còn hơn không.

Lúc Dương Lam đang đau đầu suy nghĩ có nên tiếp tục lén đến Hoa Giới để gặp Lục Mạch Niên hay không, thì như được ông trời ban cho một cơ hội hiếm hoi khi nghe A Khúc bẩm báo về sanh thần thái tử Ninh Dã của Điểu Tộc. Dương Lam biết Lục Mạch Niên nhất định sẽ không khước từ lời mời của Thái Tử Điểu Tộc, và nàng lại càng không thể khước từ trước cơ hội hiếm hoi gặp Lục Mạch Niên, nên từ lúc sáng đã nhanh chóng đến ngự thiện làm món bánh hoa lê mà Tà Đế thích ăn rồi tự tay mang đến tận U Minh Điện nịnh nọt hắn.

“Không được!”

Giọng nói âm lãnh của Tà Đế dứt khoác dập tắt hy vọng nhỏ bé của Dương Lam khiến nàng trố mắt bàng hoàng nhìn hắn, môi cũng mím lại rồi run lên trực chờ như muốn òa khóc thật to, nàng ấm ức hỏi: “Sao lại không được, muội chỉ muốn đi theo thôi, muội sẽ ngoan ngoãn không gây chuyện…”

“Không là không.”

“Huynh có đạo lý không thế?”

“Đưa tam công chúa về.”

“V… Vâng!” A Khúc tuy không nhận được bất cứ ánh nhìn nào từ Tà Đế, nhưng chỉ nghe mỗi câu lệnh xúc tích tỏa ra hàn khí bức người vừa rồi của hắn cũng đủ khiến nàng rùng mình một cái, liền nhanh chóng tới chỗ Dương Lam dìu lấy tay nàng ấy, nói nhỏ “Công chúa về thôi.”

“Ta không về, ta phải nói đạo lý với huynh ấy.”

“Chúng ta về thôi mà!”

“Không!” Dương Lam giảy tay ra khỏi A Khúc, đoạn mếu máo nhìn Tà Đế vẫn đang một mặt chăm chú với quyển sách bên hương án mà than vãn “Hoàng huynh à, huynh nghĩ lại đi, sao huynh có thể nhẫn tâm với hoàng muội duy nhất của mình như thế chứ?”

“Công chúa em xin người, chúng ta về thôi!” A Khúc dở khóc dở cười lì lợm nắm lấy tay Dương Lam đoạn cúi người thì thào vào tai nàng “Về rồi chúng ta nghĩ cách khác, cứ thế này không phải cách hay, người biết tính Vương mà, không thích mềm đâu.”

Dương Lam nghe lời khuyên ấy xong, cảm thấy có lý liền ngay lập tức ngưng ầm ỉ, nàng quay mặt sang nhìn A Khúc. Sau khi nhận được cái gật đầu kiên định của nha đầu này, thì liền thu lại bộ dạng nhu nhược mềm mỏng vừa rồi, nàng đứng dậy để lại cho Tà Đế một câu “Muội muội xin cáo lui” Đoạn xoay người cùng A Khúc rời khỏi U Minh Điện.

A Khúc nói đúng, vị hoàng huynh này của nàng là ngươi vô tâm vô phế đâu dễ dàng gì thương hoa tiếc ngọc, càng không thích hợp biện pháp lạc mềm buộc chặt. Muốn đến được Điểu Tộc chỉ có hai cách, cách thứ nhất là trốn đi, nhưng cách này có vẻ không khả quan vì vấn đề nằm ở thiếp mời. Cách thứ hai là phải dụng kế, nhưng với người quỷ kế đa đoan như hoàng huynh nàng thì nàng biết dụng kế gì? Việc này cần phải có suy tính kĩ lưỡng lâu dài, mà thời hạn lâu dài đó phải sớm hơn một tuần.

“Bẩm vương, lại nhận được thư cầu thân ạ.”

Một tên ngưu diệm hấp ta hấp tấp bước vào U Minh Điện, hai tay ôm đống thư màu hồng nhạt quỳ xuống hành lễ trước mặt vị đế vương cao cao tại thượng của hắn.

“Xử lí đi.” Tà Đế lạnh giọng ra lệnh cho Đông Nô bên cạnh, lại không thèm liếc mắt đến tên thị quan đang quỳ phía dưới.

Chuyện Tà Đế nhận được thư cầu thân có kèm tranh họa từ các vương tôn công chúa, tiểu thư quan hầu khắp lục giới này diễn ra như ăn cơm bữa, ngay cả nam nhân cũng không ngoại lệ, mà dạo gần đây số thư đó càng lúc càng tăng lên nhiều hơn. Tên quan chuyên nhận thư kia phải rất vất vả mà ghi lại sổ sách những người gửi đến, Đông Nô cùng Mị Giả cũng không sung sướng gì khi phải xử lí đống thư đó cho Tà Đế, còn hắn thì cứ dửng dưng như không, đến cả những bức họa nữ nhân xinh đẹp đi kèm trong thư hắn cũng chẳng thèm liếc qua dù chỉ một cái.

Đối với chuyện hồng trần hay lấp đầy vị trí hậu cung trống vắng, Tà Đế hắn từ trước đến giờ vốn không hề có hứng thú, mặc cho các quần thần Ma Giới trong buổi thiết triều ở Đại Điện có trưng cầu ý kiến tuyển hậu cho hắn thế nào, hắn cứ vẫn hờ hững không quan tâm, càng không thích nhiều lời nhắc đến, khiến họ luôn không ngừng lo lắng cho hắn. Họ lo cho việc kế thừa dòng máu hoàng tộc Ma Giới, lo cho một người vốn lãnh đạm đến nổi chưa từng ham muốn nữ sắc như hắn. Vị trí đế hậu để trống đã lâu của hắn lại chưa tìm được ai phù hợp lấp vào nên vẫn cứ tiếp tục để trống như thế, lại chẳng biết rốt cuộc là dành cho ai? Là ai mới thích hợp ngồi vào vị trí đấy cùng hắn làm chủ Ma Giới?

Đêm nay không biết là Nam Đẩu Tinh Quân hay Bắc Đẩu Tinh Quân trực đêm mà bầu trời được rải rất nhiều ngôi sao thay thế cho vầng trăng đã mất dạng kia, ánh sao lấp lánh sáng rực cả một khung trời đêm tuyệt đẹp, sáng đến nổi dường như có thể soi đến nơi tối tâm nhất, cũng khiến cho người ẩn nấp không còn chỗ để giấu mình.

“Các hạ dường như rất có hứng thú với tiếng đàn của ta?”

Câu hỏi mang âm giọng không to cũng không nhỏ nhưng vừa đủ cho người đang nửa nằm nửa ngồi trên cây hoa lê kia nghe được rõ ràng từng chữ. Tà Đế chậm rãi mở mắt, đôi con ngươi màu xám tro xuyên qua tán cây nhìn thẳng lên những ngôi sao trên trời.

Cuối cùng nàng cũng mở lời.

Tà Đế xoay người phi thân từ trên cây hoa lê xuống đất nhẹ bẫng như không, tà áo đen tuyền tung bay đầy phiêu dật trong gió, chân đạp trên những cánh hoa lê rơi rụng, hắn từng bước chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, mặt đối mặt với nàng. Gió mang cánh hoa thổi bay dưới nền trời ngập sao, một nữ nhân bạch y, một nam nhân hắc bào, hắn phản phất sự cô độc nơi tối tăm, nàng như tỏa ra hào quang chiếu rọi đến mọi nơi, sự đối lập này như một bức tranh hai cực đẹp đến nao lòng.

Tà Đế cất giọng trầm thấp, nói: “Vô tình đi ngang.”

“Vô tình đi ngang?”

Thủy Thần nghi hoặc dò xét, nam nhân đeo mặt nạ trước mặt nàng toát đầy khí tức của Ma Tộc, và nàng không phải là đến bây giờ mới biết đến sự xuất hiện của hắn, mà ngay từ đầu khi hắn đến đây nàng đã phát hiện khí tức bất thường kia, nhưng là luôn giả vờ như không hay biết gì. Là vì nàng muốn xem thử tên ma nhân này rốt cuộc đến Thủy Linh Cung của nàng với ý đồ gì, nhưng mấy ngày qua, nàng lại chẳng thấy bất cứ động tĩnh nào từ hắn ngoài việc cứ thư thả trên cây hoa lê mà lắng nghe tiếng đàn của nàng.

Người này không thể nào chỉ đơn giản là một thần dân tầm thường của Ma Tộc, bởi vì nếu hắn là một thần dân tầm thường của Ma Tộc thì không cớ gì một thượng thần như nàng lại không nhìn thấu được linh lực của hắn. Hắn phải là người có sức mạnh to lớn tới đâu mới có thể phong ấn được toàn bộ linh lực của bản thân và ngăn tất cả mọi thuật dò xét của thần, hơn nửa chiếc mặt nạ mà hắn đang đeo nếu nàng đoán không nhầm thì chính là chiếc mặt nạ Sala dát vàng từ thời thượng cổ đã bị thất lạc, kết giới mà nó mang lại khiến nàng không thể nào dùng nhãn thuật để nhìn được gương mặt thật sự của nam nhân này.

Người này rốt cuộc là ai?

“Đúng vậy, là vô tình đi ngang, cảm thấy tiếng đàn của cô nương có chút thu hút, mạo muội thành thính giả.”

Vừa nghe Tà Đế nói dứt câu, Thủy Thần đã ôm lấy cây đàn xoay người rời đi không chút khách khí khiến Tà Đế trong mắt thoáng chút bàng hoàng rồi như nhanh chóng biến mất không dấu vết, hắn chưa từng thấy nữ nhân nào lạnh lùng kiệm lời như nàng, lại cảm thấy càng lúc càng có chút hứng thú đến nàng.

Môi cong lên thành một vầng trăng khuyết tuyệt hảo, Tà Đế cất lời: “Ta tên Đông Nô, không biết biết quý tính đại danh của cô nương là…?” Không nghe Thủy Thần trả lời cũng chẳng thấy nàng dừng bước, hắn mặt dày bồi thêm câu sau “Nếu đã phát hiện, vậy lần sau sẽ đường đường chính chính mà đến vậy”

“…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.