Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa

Chương 79: Chương 79: Cảnh cáo (1)




Chung Duy Duy về phòng, tiểu cung nữ Thiêm Phúc còn chưa về, bởi vì còn chưa đến giờ cơm, nàng nghĩ rằng cô bé này ham chơi, cũng không quản nữa, tự cầm tiền đi tìm người ở phòng bếp nhỏ, chuẩn bị tiệc đón gió cho Tiền cô cô.

Màu sắc thức ăn còn chưa hài lòng, Cát Tương Quân đã đến, sắc mặt nhợt nhạt đứng ở bên ngoài nhỏ giọng gọi nàng:’’Tiểu Chung, muội ra đây.’’

Chung Duy Duy thấy sắc mặt nàng khó coi, vội vàng đi ra ngoài:’’Đã xảy ra chuyện gì?’’

Cát Tương Quân nắm tay nàng, kéo nàng vào trong góc, rất cẩn thận thấp giọng nói:’’Thiêm Phúc chết rồi.’’

Chung Duy Duy sợ hết hồn:’’Đùa bậy gì thế?’’ Thấy vẻ bi thương và nước mắt trong mắt Cát Tương Quân, nhớ đến dáng vẻ hồn nhiên của Thiêm Phúc đêm qua lúc rời đi, nhất thời tim như bị đao cắt, nước mắt không khống chế được chảy ra.

Cát Tương Quân khẩn trương nhìn xung quanh:’’Ngàn vạn lần muội phải chịu đựng, không thể khóc lớn, rất nhiều người đang chờ bắt lỗi của muội đó.’’

Chung Duy Duy nhịn đến cả người run lẩy bẩy, giọng khàn khàn hỏi:’’Đã xảy ra chuyện gì?’’

“Đêm qua không phải Thiêm Phúc đi ngủ chung với Thiêm Hỉ sao? Nghe Thiêm Hỉ nói, đêm qua hai người hàn huyên đến rất khuya mới ngủ, bởi vì sáng nay Thiêm Hỉ phải trực, rời giường rất sớm rồi đi, lúc đi Thiêm Phúc còn nói sợ mình ngủ quên mất, trì hoãn việc của muội, bảo Thiêm Hỉ trước khi đến giờ cơm trưa gọi nàng dậy. Thiêm Hỉ thấy sắp đến giờ, liền chạy về kêu Thiêm Phúc, ai ngờ Thiêm Phúc đã lạnh ngắt, móng tay bị tróc ra hết, không biết đã chịu bao nhiêu là tội.’’ Cát Tương Quân chỉ nói cũng cảm thấy khó chịu, nghẹn ngào nói:’’Tiểu cô nương tốt biết bao, làm sao đã...’’

Chug Duy Duy chợt đứng dậy, đỏ mắt sải bước đi về phía trước, Cát Tương Quân vội vàng đuổi theo kéo nàng lại:’’Muội muốn làm gì? Muội lại muốn xung động sao? Muội chọc nổi ai chứ?’’

Trong mắt Chung Duy Duy đầy vẻ dứt khoát:”Muội đi thăm nàng, muội không thể để cho nàng chết mà không rõ ràng, tỷ đừng kéo muội.’’

Cho dù chỉ là tiểu cung nữ bồi bạn mấy tháng, cũng nói nghĩa khí hăng hái như thế sao? Cát Tương Quân thẩn thờ buông tay ra, đứng ngẩn người tại chỗ.

“Tiểu Chung đâu?’’ Tiền cô cô đẩy nàng, nàng mới giật mình tỉnh lại, vẻ mặt có chút hốt hoảng nói:’’Muội, muội ấy đi thăm Thiêm Phúc.’’

Tiền cô cô hung hăng trừng nàng:’’Sao ngươi không cản nàng lại?’’

Cát Tương Quân rủ mắt, nhỏ giọng nói:’’Ta kéo nàng lại không được, nàng không nghe ta khuyên bảo.’’

“Nếu như nàng xảy ra chuyện gì, ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho ngươi.’’ Tiền cô cô xoay người rời đi.

Cát Tương Quân đứng tại chỗ ngây người rất lâu, lê bước chân đi về phía trước. Đột nhiên nghe được tiếng roi vang báo ngự giá về, nàng kích động quay đầu, chạy về phía Trọng Hoa, quỳ rạp xuốg trước mặt hắn, run rẩy nói:’’Bệ hạ, bệ hạ, ngài mau đi xem Chung đồng sử đi.’’

Trọng Hoa nhíu mày:’’Xảy ra chuyện gì?’’

Triệu Hoành Đồ đã nhận được tin tức, đến gần nhẹ giọng nói mấy câu, khuôn mặt Trọng Hoa u ám, bước nhanh đi về phía sau Thanh Tâm điện.

Sau Thanh Tâm điện trước kia là phòng trực Chung Duy Duy ở, đi xuống qua phòng trực một đoạn rất xa nữa mới là chỗ ở của Thiêm Hỉ.

Lúc này phòng đã bị vải trắng vây quanh, phó tổng quản Thanh Tâm điện Nghiêm Trữ dẫn theo mấy người đứng ở ngoài cửa, khuyên Chung Duy Duy hết lời:’’Chung đồng sử, cung nhân bạo tễ* không thể ở trong cung lâu, đây là quy củ, ta nhất định bảo bọn họ rón rén đưa nàng ta ra khỏi cung, rồi tìm cho nàng một mảnh đất tốt, làm cái quan tài tốt.’’

(Bạo tễ: Chết bất đắc kỳ tử.)

Chung Duy Duy giống như không nghe thấy, khó chịu nhìn Thiêm Phúc đã chết, là nàng hại Thiêm Phúc, cô gái đáng yêu thế này, thậm chí còn chưa kịp lớn lên, không biết tại sao đã tiễn đưa tính mạng.

Trọng Hoa đi tới cửa, Nghiêm Trữ vội vàng nghênh đón, bất an nói:’’Chung đồng sử trọng tình cảm, lúc này đang hết sức đau lòng, nay lão nô đang khuyên nàng, rồi lại đem người ra khỏi cung.’’

Trọng Hoa ngăn hắn:’’Người chết như thế nào?’’

“Bị người bịt miệng mũi, nghẹt thở mà chết, từ thi thể cho thấy, hẳn là chết khoảng lúc canh năm. Khi đó cung nhân đi trực hết, chính là ngươi tới ta đi, lúc bận rộn nhất, lại không thấy rõ mặt mũi, dễ hạ thủ nhất.’’Lời Nghiêm Trữ còn chưa dứt, chỉ thấy Trọng Hoa đi về phía căn phòng đang đặt Thiêm Phúc, bị dọa vội vàng đuổi theo:’’Bệ hạ, bệ hạ, ngài không thể vào đó, bên trong không sạch sẽ, sẽ xúc phạm ngài.’’

Trọng Hoa vốn chẳng để ý đến ông ta, giơ tay lên đẩy ông ta ra, sải bước vào phòng.

Người nghẹt thở mà chết cũng thường không cầm được đại tiện tiểu tiện, mặc dù đám Thiêm Hỉ đã dọn dẹp qua cho Thiêm phúc, mùi trong phòng vẫn chưa dễ ngửi, Trọng Hoa mới đi vào liền gặp phải đã nhíu mày, thật là khó cho Chung Duy Duy có khứu giác bén nhạy như vậy có thể chịu đựng lâu đến thế. Hắn đi tới sau lưng Chung Duy Duy, nhàn nhạt nói: “Về đi, trẫm sẽ xử lý thích đáng chuyện này.’’

Nghe được giọng nói của hắn, nước mắt Chung Duy Duy vừa mới nén được lại trào ra như bão, nàng nghẹn ngào thấp giọng nói:”Trước khi nàng đi còn lo buổi sáng ta không dậy nổi, ta cho nàng một túi bánh ngọt, nàng vui mừng lòng vòng tại chỗ, ta... Ta không nên để cho nàng đi... Là ta hại nàng.’’

Nàng liều mạng cắn môi, cố sức nhịn để không khóc thành tiếng, nhịn đến cả người run lẩy bẩy, Trọng Hoa nhìn chăm chú bóng lưng đơn bạc của nàng, rất muốn ôm nàng vào trong ngực để an ủi, nhưng tay hắn vươn ra rất lâu, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng rơi vào trên vai Chung Duy Duy:’’Không liên quan đến ngươi, không phải lỗi của ngươi.’’

Chung Duy Duy dùng sức lắc đầu, không thốt lên một chữ nào. Không người nào có thể lĩnh hội cảm thụ của nàng giờ phút này, giống như cha mẹ người thân chết đi, Chung Mậu bệnh nặng sắp chết, Trọng Hoa đột nhiên phản bội nàng, nàng bị buộc vào cung, nàng vô cùng căm ghét sự nhỏ bé không biết làm gì của mình, tuyệt vọng không cam lòng nhưng chẳng thể làm gì.

Trọng Hoa nhíu mày, hơi nóng nảy nói:’’Đã nói với ngươi, trẫm sẽ xử lý chuyện này thích đáng, cho nàng một công đạo, ngươi đây không tin trẫm, xem thường trẫm sao?’’ Không đợi Chung Duy Duy mở miệng, hắn liền gọi Tiền cô cô đi vào:’’Mang nàng trở về ngay.”

Tiền cô cô vào trong, quyết kéo Chung Duy Duy đi bằng được.

Trọng Hoa sai người vén vải trắng đắp trên mặt Thiêm Phúc, tập trung tinh thần cẩn thận xem xét một lần, rồi nhìn tới nhìn lui trong phòng kỹ một lượt, khuôn mặt u ám phân phó Triệu Hoành Đồ:’’Tra, dốc sức mà tra cho ta! Bất kể tra đến chỗ nào, tra đến trên người ai, đều phải tra tới cùng!’’

Triệu Hoành Đồ nhăn mặt khổ sở:’’Bệ hạ, nếu như...” Nếu như tra đến Vạn An cung thì sao? Trong cung này người hận Chung Duy Duy nhất là những người gắn liền với Vi Thái hậu, Thiêm Phúc một tiểu cung nữ nho nhỏ có thể đắc tội ai chứ, nguyên do chết đi, chẳng qua là bởi vì có người muốn cảnh cáo Chung Duy Duy.

Trọng Hoa cả người tản ra sát khí:’’Nếu như như thế nào? Bây giờ các nàng đã dám động đến thị nữ của nữ quan bên cạnh trẫm, bước kế tiếp, có phải muốn động thủ với cả trẫm hay không?’’

Triệu Hoành Đồ không thể làm gì khác hơn nói:“ Nô tỳ nhất định sẽ tra rõ chuyện này.’’

Trọng Hoa nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, suy nghĩ một chút lại kêu hắn lại:’’Đi xem vết thương của Tiểu Đường đã tốt chưa, nếu như đã tốt hơn nhiều, đón nàng vào cung ngay đi.’’

Bên kia, Chung Duy Duy lấy tất cả số bạc mình đã cất giấu ra, cặp mắt sưng đỏ giao cho Tiền cô cô:’’Đồ khâm liệm cho Thiêm Phúc phải tốt một chút, còn dư lại giao cho người nhà nàng.’’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.