Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa

Chương 78: Chương 78: Hỏi tội (4)




“Nói bậy nói bạ!’’ Vi Thái hậu giận đến gương mặt vặn vẹo, tức giận quát hỏi:’’Bây giờ thế nào? Ngươi bây giờ thế nào?!’’ Chỉ cần Chung Duy Duy cả gan nói một câu tin, bà sẽ lấy tội danh khích bác hai cung giết chết Chung Duy Duy.

Chung Duy Duy nháy mắt mấy cái:’’Bây giờ vi thần cũng vẫn không tin... Bàn tay mu bàn tay đều là thịt, bệ hạ và Kỳ vương đều là cốt nhục thân sinh của người, dĩ nhiên người sẽ không thiên vị như thế. Đúng không?’’

Vi Thái hậu dĩ nhiên không thể chối:’’Dĩ nhiên! Hoàng đế chưa từng lớn lên ở cạnh bổn cung, bổn cung chỉ cảm thấy thiếu hụt đau lòng cho hắn, cho tới nay đều dạy dỗ Kỳ vương phải đối xử tốt với hoàng huynh, sao lại dạy cho hắn cái loại tâm tư đại nghịch bất đạo đó?’’

Chung Duy Duy nói:’’Đúng vậy, chuyện này bệ hạ biết, người trong cung cũng biết, nhưng người ở ngoài cung không biết, nếu người không nghe giải thích đã đánh nát miệng vi thần, những người có dụng ý không thể dò được càng có lời để nói rồi. Nương nương nhất định không thể để cho bọn họ có cơ hội lợi dụng.’’

Vi Thái hậu cắn răng nghiến lợi:’’Chung Duy Duy, ngươi là đang uy hiếp phỉ báng bổn cung?’’

Chung DUY Duy ngoan ngoãn:’’Vi thần không dám, vi thần là lo nghĩ cho bệ hạ và nương nương.’’

“Cút!’’ Vi Thái hậu không thể nhịn được nữa, liếc Chung Duy Duy thêm nữa đều cảm thấy khó chịu.

Chung Duy Duy lại không chịu đi, rất có kiên nhẫn nói phải trái với Vi Thái hậu:’’Bây giờ thần muốn tường trình chuyện liên quan đến chuyện vi thần không làm tròn bổn phận, không để cho bệ hạ lâm hạnh cung phi, để cho người ngoài cung trong cung đều biết, Thái Hậu nương nương là người rất nói phải trái, rất công bình chính trực.’’

“Không cần phải nói.’’ Trọng Hoa đi tới, vẻ mặt lạnh lùng đảo mắt nhìn đám người, uy nghiêm nói:’’Trước đó vài ngày, phía Nam nước lũ làm vỡ đê, trẫm vẫn ở Chiêu Nhân cung xử lý công việc, vì vậy sai người báo cho Thượng nghi cục biết, không cần an bài chuyện hầu ngủ.’’

Các cung phi xôn xao rối loạn, nũng nịu thỉnh an:”Bệ hạ ~’’

Vi Thái hậu như cười như không:’’Sao hôm nay hoàng đế có thời gian đến nơi này của ta? Là lo Chung đồng sử bị thiệt thòi sao?’’

Đám cung phi lập tức hận cùng kẻ hù, tất cả đều hận nhìn ngó Chung Duy Duy.

Trọng Hoa nhìn về phía Vi Thái hậu, ánh mắt vừa sâu vừa tối:’’Nhi tử là tới thỉnh an với mẫu hậu. Trước đó vài ngày chính vụ bận rộn, không rãnh rỗi đến chơi với người, hôm nay chính vụ nhàn nhã, cố ý tới bầu bạn cùng mẫu hậu.’’ Hờ hững liếc Chung Duy Duy một cái, hỏi:’’Từ trước đến này miệng Chung Duy Duy không che không đậy, có phải nàng lại chọc ngài tức giận hay không?’’

Thái độ hắn tốt, Vi Thái hậu cũng không tiện đối chọi gay gắt với hắn, lúc này cười một tiếng:’’Ngươi có lòng. Chung đồng sử ấy hả, nàng nói ta thiên vị, muốn để cho đệ đệ ngươi thay ngươi lên làm hoàng đế, bệ hạ ngươi thấy thế nào?’’

Chung Duy Duy vội vàng lớn tiếng kêu oan:’’Vi thần oan uổng, không phải vi thần nói, là lời đồn bên ngoài,lời đồn đó! Vi thần là lo Thái hậu nương nương chẳng hay biết gì, mới đánh bạo nói ra.’’

Trọng Hoa khiển trách nàng:’’Lời nói lung tung mà cũng dám đi nói bậy bạ với thái hậu! Lập tức lui ra ngoài, phạt bổng một năm, cấm túc ba tháng! Sau này không có lệnh của trẫm, không có phép đến Vạn An cung nữa!’’

“Dạ.’’ Chung Duy Duy bỉu môi, rời đi cùng Tiền cô cô. Phạt một năm bổng lộc,không phải bổng lộc của nàng đã sớm bị hắn phạt sạch rồi sao? Còn phạt gì nữa chứ.

Phạt bổng lộc, cấm túc, không lệnh của hắn không cho phép đến Vạn An cung! Đây là hình thức trá hình không để cho bà tuyên triệu Chung Duy Duy, xuống tay với Chung Duy Duy mà. Thật là con trai tốt bà nuôi, chỉ biết giúp người ngoài chèn ép tính toàn bà, trong lòng Vi Thái hậu thầm hận, nụ cười càng hòa ái hơn:’’Nghe nói đêm qua bệ hạ ở tĩnh thất một mình với Chung đồng sử, cho đến tận nửa đêm canh ba?’’

Đám cung phi lại xôn xao lần nữa, nhìn chằm chằm vào lưng Chung Duy Duy, hận không đốt ra được mấy cái lỗ cho nàng cho hả giận, Vi Nhu lại thụt thà thụt thịt khóc nghẹn. Chỉ có Lữ Thần, từ đầu đến cuối đầu là vẻ mặt xem kịch vui.

Khuôn mặt Trọng Hoa không có cảm xúc gì:’’Chung Duy Duy đã chế ra một loại trà mới, trẫm định cầm đi tham gia đại hội đấu trà sang năm, chúng ta đã bại bởi Đông Lĩnh liên tiếp bốn năm, tuyệt đối không thể thua nữa. Chúng ta lúc đó là nói việc này.’’

Vi Thái hậu che miệng cười một tiếng:’’Biết chuyện ngươi nói là chính sự, không cần phải ngại. Ngươi và nàng là đồng môn sư huynh muội lớn lên bên nhau, tình cảm không giống với những người khác, tiên đế cũng từng có ý thúc đẩy hôn sự hai người, nay tốt như vậy, ta làm chủ, phong nàng làm Đức phi, để cho nàng hầu hạ ngươi! Cũng tốt hơn so với che che giấu giấu như vậy?’’

Trọng Hoa nhíu mày, lạnh lùng nói;’’Chuyện này tuyệt đối không có khả năng! Nếu mẫu hậu thật muốn tốt vì nhi thần, sau này nhất định đừng nhắc đến chuyện này nữa.’’

Vi Thái hậu lấy làm kinh hãi:’’Tại sao?’’

Bởi vì Chung Duy Duy không muốn, bởi vì Chung dUy Duy coi thường hắn! TRọng Hoa căm hận, vẻ mặt càng lạnh hơn:’’Trẫm chỉ coi trọng nàng về mặt thiên phú trà đạo mà thôi. Cô gái này bướng bỉnh bất tuân, tâm tư không ở trong cung, ép nàng ở lại làm phi, đó là trẫm tự tìm tội cho mình chịu. Cho nàng xuất cung, chỉ sợ sẽ bị Đông Lĩnh đào đi ngay thôi, không bằng giữ lại làm nữ quan nội cung, có lẽ sẽ có trọng dụng.’’

Chúng cung phi lại thở phào nhẹ nhõm, còn tạm, còn tạm.

Dĩ nhiên Vi thái hậu không tin lời hắn, nhưng mà vì không để cho người khác nói nàng không đối xử tốt với Trọng Hoa, không thể làm gì khác hơn là giả vờ tin:’’Vậy hãy để cho nàng chuyên tâm chế trà ngon, đổi một đồng sử tính tình dịu dàng đáng tin cậy.’’

Trọng Hoa cũng làm bộ rất thành khẩn:”Ý kiến của mẫu hậu không tệ. Nhi tử cũng muốn nói với ngài đã lâu, Dương Tận Trung cuồng bội vô lễ, tổn hại do roi cũng đã lâu chưa khỏi, đổi hắn đi, nếu không hầu hạ mẫu hậu trễ nãi, chính là nhi tử bất hiếu. Còn nữa, bên ngoài có mấy người cũng thế...’’

Vi Thái hậu giận dữ, đây là uy hiếp bà sao? Chỉ một Chung Duy Duy này, dĩ nhiên không đáng giá để bà đánh đổi nanh vuốt đã đào tạo sai khiến hơn hai mươi năm. Bà thở dài: “Dương Tận Trung ông ta không biết nói chuyện cho lắm, thật ra thì lòng dạ không xấu, trách thì trách ta quá lo cho bệ hạ, những lão thần bên ngoài kia, cũng là vì tốt cho bệ hạ...’’

Trọng Hoa đã hiểu:’’ À, nếu thật như thế, vậy cũng không phải là không thể tha thứ được...’’

Hai mẹ con này đặc biệt mưu mô, ngươi tới ta đi, dò xét lẫn nhau, thương lượng với nhau, bên kia Chung Duy Duy và Tiền cô cô đi vào cửa Thanh Tâm điện, liền cùng thở phào nhẹ nhõm. Tiền cô cô khen ngợi Chung Duy Duy:’’Tiểu Chung, lá gan ngươi càng ngày càng lớn, thứ lời đó cũng dám nói. Ta vốn là muốn giúp ngươi, kết quả cũng không kịp xuất thủ.’’

“Đó là ta không có cách nào, tự cứu, tự cứu thôi.’’ Chung Duy Duy không hề gì, nàng đã sớm muốn nói những lời đó rồi, người làm mẹ, sao có thể thiên vị như vậy, việc này rất quá đáng.

Chủ yếu là Kỳ Vương đông phương Trọng Nghiệp còn không tốt bằng Trọng Hoa, đó là một kẻ ăn bám khiến người ta chán ghét, tâm thuật bất chính, muốn gì cũng không dám tự mình tranh thủ, chỉ dám kéo váy mẹ ruột nũng nịu ăn vạ, không xứng làm hoàng đế.

Tiền cô cô than thở:’’Lời ngươi nói là đúng, hồi đó thiên vị đến không bài bản, vào lúc này lại không chút ngăn che, cảnh cáo bà ta một chút cũng tốt, nếu không bệ hạ thật là đáng thương.’’

Chung Duy Duy cũng không ngẩng đầu lên đi vào trong:’’Lời này của cô cô sai rồi, bệ hạ tọa ủng thiên hạ, hậu cung ba nghìn giai lệ cũng yêu thích hắn, có đáng thương thế nào đi nữa cũng không đến mức độ đó đâu.’’

Tiền cô cô bất đắc dĩ thở dài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.