Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa

Chương 84: Chương 84: Hựu Hựu (1)




“Tốt!’’ Chung Duy Duy lại vui mừng hơn một chút, như vậy thì tốt rồi. Thiêm Phúc bị người khác trắng trợn sát hại như vậy, chính là đang coi thường và khiêu khích Trọng Hoa, nếu như hắn không cường thế một chút, Vi thị và Lữ thị nhất định sẽ xé hắn ra rồi ăn.

Cát Tương Quân thừa dịp kéo tay Chung Duy Duy, thành khẩn nói:’’Tiểu Chung, xin lỗi muội.’’

Chung Duy Duy còn đang suy nghĩ tình thế đấu tranh trong cung, nhất thời không phản ứng kịp:’’Tỷ xin lỗi gì?’’

Đây là cố ý giả bộ hồ đồ à? Trong mắt Cát Tương Quân thoáng qua vẻ giận dữ,rồi che giấu rất nhanh ngay sau đó, khó chịu nói:’’Không có gì, Tiền cô cô mắng ta một trận té tát, nói ta không nên nói những lời kia với muội, suýt nữa hại chết muội. Thật ra ta không có lòng xấu đâu, sau này cũng sẽ không xung động như vậy nữa. Muội là người thân thiết nhất của ta trong cung, muội sẽ không so đo với ta chứ?’’

Chung Duy Duy lắc đầu, rất nghiêm túc nói:”Không có gì, nếu như ta so đo, cũng sẽ chẳng đứng ở chỗ này với tỷ. Nhưng mà, sau này tỷ đừng như vậy, rất tổn thương tình cảm.’’

“Sau này sẽ không đâu. Tỷ bảo đảm.’’ Cát Tương Quân vui vẻ lắc lắc tay Chung Duy Duy:”Tiểu Chung muội thật tốt. Chúng ta vẫn hòa thuận như trước kia vậy, được không?’’

Chung Duy Duy nhìn Cát Tương Quân, từ từ đáp:’’Được.’’ Chỉ mong Cát Tương Quân có thể nói được là làm được, nếu không nhất định là không làm bạn được rồi.

Cung nhân mới còn chưa phân xuống, rất nhiều chuyện vụn vặt Chung Duy Duy cũng phải tự mình động tay, cho nên thời gian trôi qua rất mau, đến khi nàng rảnh, cũng đã đến trưa rồi.

Lý An Nhân đến gọi nàng:’’Bệ hạ bảo ngươi đi Chiêu Nhân cung.’’

Chung Duy Duy đến Chiêu Nhân cung, Trọng Hoa đang dùng cơm trưa cùng mấy người thượng thư, vua tôi mấy người vừa ăn vừa nói, bầu không khí tốt vô cùng. Chung Duy Duy không tiện vào quấy nhiễu, yên lặng đứng ở bên ngoài cửa điện, khởi cư lang mới nhậm chức Tô Quỳnh ra ngoài, cung kính hành một lễ với nàng:’’Chung đại nhân.’’

Có thể được sự kính trọng của Thám hoa lang, Chung Duy Duy thật vui vẻ, đáp lễ với hắn trước, vừa nói:’’Tô đại nhân khách khí, ta không phải là mệnh quan triều đình nữa rồi.’’

Trong mắt Tô Quỳnh không hề che giấu vẻ kính trọng:’’Trước kia ta không chịu phục ngươi lắm, cảm thấy con gái thôi mà, có tài như thế nào đi nữa cũng sẽ không vượt qua đàn ông. Cho đến mấy ngày trước, bệ hạ mắng ta té tát một trận, nói ta kém ngươi xa, lại ban khởi cư ký lục của tiên đế ngày trước ban cho ta xem, mới biết trước giờ ta là ếch ngồi đáy giếng, tự thẹn không bằng.’’

Chung Duy Duy dương dương tự đắc, vốn định rất không biết xấu hổ tự khen mấy câu, nhưng đối diện với khuôn mặt nghiêm túc của Tô Quỳnh, liền biết thẹn mà không nói ra, chẳng qua là đoan trang gật đầu một cái.

Tô Quỳnh lại hỏi nàng:’’Nghe nói Chung đại nhân giỏi trà đạo, ta cũng thích trà đạo lắm, chỉ tiếc từ nhỏ gia cảnh bần hàn, không có cơ hội học tập, sau khi làm quan thường xuyên bị người khác chê cười ta thô tục, rất là phiền não. Không biết Chung đại nhân có thời gian rãnh rỗi có thể dạy ta một chút hay chăng?’’

Chung Duy Duy thích nhất chính là dạy người ta kiến thức về trà đạo, đáp ứng ngay tức thì:’’Không thành vấn đề!’’

Chợt nghe bên trong tằng hắng một tiếng, mấy đại thần nối đuôi nhau ra ngoài, thuận tiện dẫn Tô Quỳnh đi, lại bảo Chung Duy Duy:”Bệ hạ tuyên Chung đồng sử vào bên trong yết kiến.’’

Chung Duy Duy chỉnh chang ống tay áo, đàng hoàng nghiêm túc đi vào, trước đó đã ngửi được mùi rượu, rồi phân biệt ra được đó là rượu hoa lê trắng ủ 40 năm, nước miếng liền ứa ra, giận dữ bất bình trợn mắt nhìn bầu rượu trước mặt Trọng Hoa, giữa trưa đã uống rượu, cũng chẳng sợ lỡ việc.

Trọng Hoa chỉ chỉ bầu rượu, rồi ngoắc ngoắc tay với nàng:’’Đáng mười ngày.’’

Ý là chỉ cần nàng rót rượu giúp hắn, thì có thể trừ đi mười ngày thời hạn phục dịch. Chung Duy Duy hơi động lòng, nhưng mà ngại quá ít:’’Một tháng.’’

Trọng Hoa ngước mắt lên, trầm mặc nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt vừa tối vừa sâu, lóe lên thứ ánh sáng nàng xem không hiểu. Chung Duy Duy vươn thẳng cổ, lặp lại:’’Một tháng.’’

“Thiêm Phúc.’’ Trọng Hoa cầm bầu rượu tự rót cho mình, Chung Duy Duy nhào qua thật nhanh đoạt lấy bầu rượu, rót rượu cho hắn:’’Bệ hạ, thân thể ngài quý giá như vậy, sao có thể tự mình rót rượu chứ? Xin để cho vi thần hầu hạ ngài đi.’’

Trọng Hoa thản nhiên nhận rượu nàng rót, ngửa đầu uống cạn, giương mắt nhìn về phía ngoài điện, nhàn nhạt nói:’’Trẫm đã nói, sẽ cho ngươi một câu trả lời về chuyện Thiêm Phúc.’’

Rượu hoa lê trắng bốn mươi năm nồng đậm, giống như hổ phách, mùi thơm nồng khắp nơi, cám dỗ Chung Duy Duy ngứa ngáy. Nàng chưa uống rượu này đã hơn một năm, ánh mắt đảo qua, thấy trên bàn có một chén rượu nhỏ chỉ một người từng dùng, liền thuận tay rót một ly, nâng lên kính Trọng Hoa:”Có kết quả nhanh như vậy sao? Bệ hạ thật là anh minh, vi thần kính ngài, cạn trước vì kính.’’

Uống một hơi cạn sạch, rồi rót đầy ly rượu cho Trọng Hoa, yên lặng nghe hắn mở miệng.

Trọng Hoa vẫn không nhìn nàng:’’Trước đó trẫm cho là chuyện do Vi thị làm, sau đó lại cho là Lữ thị giá họa gài tang vật, nhưng thực ra là không phải.’’

Chung Duy Duy không rõ lắm:’’Không phải là bọn họ, vậy là ai?’’ Lại thuận tay uống một ly, rồi rót đầy xong hắt trên đất, ly này coi như là cho Thiêm Phúc tham ăn.

“Không biết.’’ Chân mày Trọng Hoa nhíu lại thật chặt, trong lòng hắn có một suy đoán, nhưng mà chuyện liên quan đến việc lớn, chưa chắc chắn không thể nói bậy bạ trước được:”Có lẽ là nhằm vào trẫm, có lẽ là nhằm vào ngươi. Trước lúc chưa tìm ra hung thủ thật sự, dù sao trẫm chỉ xem như Vi thị và Lữ thị đã hạ thủ, đặc biệt đánh năm mươi đại bản. Gọi ngươi tới, là muốn nói cho ngươi biết, chuyện này sẽ tiếp tục điều tra, nhưng rất có thể sẽ chấm dứt tại đây, hy vọng ngươi chớ cho là trẫm nói chuyện không giữ lời, thiên vị ai cả.’’

Nói rõ là được, không cần cẩn thận quá như thế này. Tâm tình của Chung Duy Duy có chút phức tạp, theo bản năng uống thêm một ly rượu:’’Vi thần tin tưởng bệ hạ.’’

Bởi vì phát hiện Trọng Hoa luôn nhìn ra bên ngoài, cũng chẳng quan tâm đến nàng, cho nên lại rót đầy một ly cho mình, đang muốn uống, đột nhiên Trọng Hoa bưng ly rượu lên:’’Ta có một chuyện muốn nhờ.’’

Nàng đã nói mà, người hà khắc hẹp hòi như vậy, sao lại mặc nàng trộm uống rượu của hắn, căn bản là có chuyện muốn bảo nàng làm. Chung Duy Duy không chịu cụng ly với hắn, rất nghiêm túc trả giá:’’Chuyện gì? Đáng mấy năm dịch kỳ?’’

Trọng Hoa nhìn thẳng vào ánh mắt nàng, nói rất là chậm:’’Ngày mai Hựu Hựu vào cung, ngươi chăm sóc nó.’’

Hựu Hựu là tên của nữ nhân kia? Chung Duy Duy giống như bị kim đâm mạnh, thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, ngay cả môi cũng run run, thật là quá đáng, hắn dựa vào gì chứ? Xem nàng là nha đầu của hắn thật à? Sao nàng không có thuốc độc chứ? Nếu không nàng nhất định bỏ vào trong rượu hoa lê này, độc chết hắn! Nếu không nữa thì, tưới hết bình rượu trong tay này lên đầu hắn luôn!

Trọng Hoa mím chặt môi, yên lặng nhìn chăm chú vào Chung Duy Duy, hắn hy vọng nàng có thể mất khống chế nhảy dựng lên, lớn tiếng chất vấn tức giận mắng chửi hắn, nhưng cuối cùng hắn vẫn thất vọng.

Sau khi Chung Duy Duy trải qua sự kinh ngạc và phẫn hận lúc đầu, rất nhanh đã bình tĩnh lại, nàng mỉm cười hành lễ với hắn, chúc mừng hắn:’’Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Bệ hạ bằng lòng giao quý nhân cho vi thần chiếu cố, là vinh hạnh của vi thần, vi thần nhất định không làm nhục sứ mệnh, tận tâm tận lực chăm sóc tốt quý nhân, xin bệ hạ an tâm.’’

“Nhưng mà, trời sinh vi thần bản chất lười biếng, sợ nhất chính là bị người khác trêu đùa, mọi việc đều thích hỏi một lời chuẩn xác mới chắc chắn.’’ Chung Duy Duy vô cùng thành khẩn trông đợi nhìn Trọng Hoa, “Chuyện chiếu cố quý nhân này, cụ thể phải mất bao lâu? Lại có thể tính là đáng mấy năm dịch kỳ?’’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.