Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa

Chương 86: Chương 86: Hựu Hựu (3)




Một đám nữ quan tò mò rướn cổ lên nhìn về nơi xa, nghe nói hoàng đế bệ hạ đón một đại mỹ nhân từ bên ngoài cung vào đó, là nhân tình của hắn lúc ở bên ngoài. Xem bộ dáng lạnh nhạt của hoàng đế bệ hạ với chúng phi tần mỹ nhân mới vào, nhất định là một đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, nếu không cũng sẽ chẳng bận lòng như vậy.

Có mấy nữ quan lặng lẽ quan sát Chung Duy Duy, cũng không biết sau khi vị mỹ nhân này vào cung, còn có thể dễ khoan nhượng cái loại quan hệ kỳ lạ kia giữa bệ hạ và Chung Duy Duy hay không.

Có người không có ý tốt hỏi Chung Duy Duy: “Chung đồng sử, ngài và bệ hạ là sư huynh muội đồng môn, nhất định từng gặp vị mỹ nhân này rồi chứ? Chẳng lẽ nàng chính là đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành ngài nói trước đó?’’

Chung Duy Duy thản nhiên cười một tiếng:’’Dĩ nhiên từng gặp rồi, quả thực cũng nghiêng nước nghiêng thành, chỉ nói về dung mạo, thiên hạ ít có người có thể so với nàng.’’

“Oa! Đẹp thế sao?’’ Các nữ quan kích động, tranh nhau dò la chuyện liên quan đến người mới:’’Từ khi ngài vào cung đến bây giờ, đã hơn bốn năm rồi nhỉ? Cái này thật là ân sủng chẳng suy giảm...’’

Cát Tương Quân vẻ mặt u ám đi tới, khiển trách đám nữ quan thích lắm lời này:’’Đi! Đi! Đi! Không biết điều kỵ nhất trong chính là nhiều lời hả? Muốn tìm cái chết phải không?’’

Các nữ quan không ưa nàng, có mấy người ra mặt mạnh miệng với nàng:’’Người ta Chung đồng sử cũng chưa nói gì, liên quan gì đến ngươi? Đang đỏ mắt ghen tị hả?’’

Cát Tương Quân giận đến mức khuôn mặt đỏ bừng, tủi thân nhìn về phía Chung Duy Duy:’’Tiểu Chung, các nàng không có ý tốt, muội...”

Chung Duy Duy kéo nàng đến một bên, bảo mấy nữ quan kia giải tán:’’Cát Thượng tẩm nói không sai, tính khí bệ hạ không được tốt, để cho hắn biết được chúng ta nghị luận cái này sau lưng hắn, sẽ nổi giận đó.’’

Các nữ quan còn tương đối tín phục với lời của Chung Duy Duy, lập tức không ồn ào nữa, bởi vì chờ Trọng Hoa và tân nhân đã lâu chưa tới, liền đi thúc giục hỏi Lý An Nhân ở bên cạnh:’’Sao bệ hạ còn chưa tới?’’

Lý An Nhân vẫn lắng tai nghe các nàng tán gẫu ở một bên, lại thấy Chung Duy Duy làm bộ mình biết rất rõ, sớm chẳng nhịn được rồi, lúc này không có ý tốt mà cười:’’Trong bốn năm này, người luôn phục vụ bệ hạ chính là ta, các ngươi không đến hỏi ta, ngược lại hỏi một người cái gì cũng chẳng biết, thật là buồn cười.’’

Mọi người truy hỏi hắn một phen, hắn mới chậm rãi nói:”Người vào cung hôm nay chẳng phải là mỹ nhân gì đó, mà là hoàng trưởng tử.’’

“Rầm” một tiếng, thiếu chút nữa mọi người đã nổ tung, hoàng trưởng tử? Bệ hạ có hoàng trưởng tử lúc nào? Sao chưa từng nghe người ta nói bao giờ? Ái chà chà, trong cung này nhất định sẽ loạn đến lật trời cho mà xem...

Chung Duy Duy cũng bị oanh tạc cho hơi choáng váng, hóa ra “Hựu Hựu’’ không phải là tên nữ nhân kia, mà là tên của hoàng trưởng tử. Trọng Hoa có con trai khi nào? Là con sinh cùng với nữ nhân kia ư? Cho nên lúc nàng thấy hắn ở bên nữ nhân kia, thật ra thì nữ nhân đó đã có con của hắn? Cho nên hắn mới có thể hứa hẹn chăm sóc mẹ con các nàng?

Nếu đã sinh hoàng trưởng tử, sao hắn chỉ cần đứa bé, không nhận người lớn vào cung? Là bởi vì hoàng trưởng từ phải lớn lên ở trong cung, dùng huyết mạch thân phận chính đáng, mà chỉ cần nữ nhân kia vào cung, thì sẽ đối mặt với sự công kích của cả Vi thị, Lữ thị sao? Cho nên hắn giấu nữ nhân kia đi rồi?

Nếu có con rồi, còn dây dưa không rõ với nàng làm gì? Lại còn muốn chạm vào nàng, lại còn muốn nàng chăm sóc đứa bé này? Hắn sợ nữ nhân kia không ứng phó được với sự hiểm ác trong cung, thì sao không sợ nàng không ứng phó được cơ chứ?

Hựu hựu thành đôi, thật là một cái tên hay mà!

Tất cả huyết dịch trên người Chung Duy Duy cũng tụ về trên mặt nàng, nàng cảm thấy mình gần như muốn nổ ngay lập tức, nàng nhìn các biểu cảm khác nhau của các nữ quan, lỗ tai “ong ong’’ vang dội, hận không thể tìm đến tên cặn bã Trọng Hoa này ngay lập tức, rồi giết chết hắn.

“Tiểu Chung? Muội có khỏe không?’’ Cát Tương Quân lắc lắc tay nàng, lo lắng hỏi:’’Trước đó muội cũng không biết?’’

Vô số cặp mắt bởi vì những lời này đồng loạt nhìn về phía Chung Duy Duy lần nữa.

Nụ cười trên mặt Chung Duy Duy nứt ra từng chút một, nàng cười ha ha, phủi phủi tay áo:’’Biết chứ, trước đó bệ hạ đã nhắc đến với ta, nhưng người các ngươi hỏi là mỹ nhân, lại không hỏi hoàng trưởng tử.’’

Có người tỏ vẻ hoài nghi:’’Thật không đó? Ta thấy ngươi cũng có vẻ rất kinh ngạc.’’

Chung Duy Duy nhàn nhạt nói:’’Ờ.’’

Lại có người hỏi:’’Ờ là có ý gì chứ? Chung đồng sử, ngươi không coi trọng nghĩa khí gì cả, lại có thể xem chúng ta là trò cười...’’

Tiền cô cô uy nghiêm nói:’’Câm miệng hết cho ta! Bệ hạ đến rồi.’’

Các nữ quan vội vàng ngậm chặt miệng, tò mò nhìn về phía trước.

Hoàng đế bệ hạ cao cao trong tay dắt một người nhỏ nhắn, đang từ từ đi về phía bên này.

Trước nay hoàng đế bệ hạ đều uy nghiêm lạnh nhạt, lúc này vẻ mặt đầy dịu dàng, người nhỏ đó đi rất chậm, hắn không hề có vẻ không kiên nhẫn, thỉnh thoảng dừng lại thấp giọng nói mấy câu với người nhỏ, rồi sờ đầu thằng bé, yêu thương kiên nhẫn vô hạn.

“Thì ra bệ hạ cũng có lúc từ ái dịu dàng như vậy, thế này càng đẹp hơn.’’ Thẩm Kỳ nắm chặt hai tay để ở trước ngực, khuôn mặt đầy sự si mê và sùng bái.

Tiết Ngưng Điệp nhìn không chớp mắt, giọng nói có thể miễn cưỡng giữ vững bình tĩnh:’’Bệ hạ là người cha tốt hiếm có.’’

Cát Tương Quân siết chặt chiếc khăn trong tay rồi lại buông ra, buông ra rồi lại siết chặt:’’Tiểu Chung, bệ hạ sẽ giao hoàng trưởng tử cho ai chăm sóc đây? Cũng không thể giao cho Vạn An cung hoặc là vị nương nương nào chăm sóc được đâu nhỉ?’’ Chắc chắc là không thể giao cho các nương nương ở hậu cung chăm sóc, vậy cũng chỉ có thể ở lại trong Thanh Tâm điện, giao cho vị nữ quan nào chăm sóc, nếu là giao cho nàng chăm sóc thì tốt rồi.

Chung Duy Duy đã trở lại bình thường, ngoài cười nhưng trong không cười khẽ nhấc cằm:’’Ai biết được? Thánh ý khó dò, há lại là người bình thường như ta có thể đoán được?’’

Cát Tương Quân dò xét hỏi Tiền cô cô:’’Cô cô, ngài biết không?’’

Tiền cô cô cười nhạt:’’Tất cả đều nghe bệ hạ an bài, chúng ta làm việc dựa theo phân phó là được’’

Cát Tương Quân thấy Chung Duy Duy và Tiền cô cô cùng một giọng điệu, rõ ràng biết nhiều hơn nàng, rất buồn rầu bị thương mà cúi đầu.

Trong nháy mắt, Trọng Hoa đã đến gần, Chung Duy Duy đi theo mọi người hành lễ nghênh giá, nghe được Trọng Hoa nói:’’Đứng lên hết đi.’’ Giọng nói vừa thoải mái vừa vui mừng, là sự vui mừng phát ra từ nội tâm.

Chung Duy Duy tức tối đứng dậy, lại muốn nàng trông nom đứa trẻ này giúp hắn, tưởng là nàng không bực chút nào sao? Nàng nhất định phải... Nàng nháy mắt mấy cái, đứa bé này gần bốn tuổi thật à? Sao trông yếu ớt vậy chứ? Đầu lớn cổ nhỏ, vừa gầy vừa nhỏ, khuôn mặt gầy đến mức chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt, khó trách cả buổi chẳng di chuyển một bước

Chung Duy Duy nhíu mày, cũng không biết là ai nuôi nữa, lại nuôi con thành thế này, còn là hoàng trưởng tử nữa đấy, đây là chưa từng ăn cơm no à? Đứa bé yếu như gà thế này, nhìn là biết nuôi không tốt, chịu đói, dẫn ra ngoài rất mất mặt người lớn. Thật chẳng biết mẹ ruột nó nuôi sao nữa.

Nàng không vừa ý nhìn Hựu Hựu từ trên xuống dưới, lại không chú ý đến Trọng Hoa cũng đang chăm chú nhìn nàng, hắn thấy nàng từ giận dữ bất bình đến kinh ngạc, từ kinh ngạc đến không vừa ý, không vừa ý rất rõ ràng, không kiên nhẫn đến trắng trợn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.