Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa

Chương 52: Chương 52: Lương huynh (1)




Trong mắt Dương Tẫn Trung lóa lên tia sáng ác độc:’’Thái hậu nương nương, đáng đời nàng ta! Ai bảo nàng ta không để ngài vào mắt! Ai bảo nàng phá chuyện của Thục phi nương nương! Ban đêm xông vào cung cấm. Bất kính quân thượng, việc này tội lớn bao nhiêu! Nàng không chết ai chết? Tội lớn như vậy cũng không phạt, lẽ nào cung quy luật lệ là trò đùa sao chứ? Bệ hạ nếu như làm việc thiên về tình riêng, sau này còn ai tín phục!’’

Vi thái hậu khẽ gật đầu:’’Là được sủng mà kiêu, lừa gạt quân thượng, đúng nên phạt nặng! Đáng tiếc Bổn cung đến trễ chút, bằng không thì...” Thế nào cũng có thể làm cho Chung Duy Duy lột da. Khi đó Trọng Hoa đối phó với bà, khuôn mặt còn giả bộ bình tĩnh lạnh nhạt, sau đó rồi lại chơi một cú như vậy, là càng nghĩ càng giận ấy nhỉ? Tính tình này, ngược lại thật có vài phần giống bà.

Vi Nhu đi tới, oán trách nói:’’Vậy nàng ta cũng không chết! Nói không uống thì không uống, người ban thuốc làm việc thế nào vậy? Vì sao không trút cho nàng ta! Biểu ca bị con hồ ly tinh kia mê hoặc thật rồi! Cung quy gia pháp cũng không được!’’

Vi thái hậu cười nhạt:’’ Những lời này ấy, người khác nói được, cháu không thể, nam nhân đều thích nữ nhân ôn nhu rộng lượng hiền lành, nhất là hoàng hậu, nhất định phải rộng lượng. Cháu không thể chỉ trích hắn, cháu phải dụ dỗ hắn, làm cho hắn vui vẻ, hắn mới bằng lòng gặp con nhiều hơn, con mới có thể có cơ hội trở người. Sau khi sinh hạ hoàng tử rồi, mới tính là đứng vững phân nửa gót chân, nhưng mà vậy còn chưa đủ, phải kiên trì không ngừng, mới có thể đi đến cuối cùng.’’

“Bệ hạ không đến Chi Lan điện, đến rồi cũng không chạm vào con, con có thể có cách nào?’’’ Vi Nhu tức giận đến nắm chặt chiếc khăn, vành mắt đỏ hết cả lên:’’Con mặc kệ, bác người không thể để con hồ ly dụ hoặc kia ra khỏi Triệu Tường cung khi còn sống, nàng còn sống một ngày, biểu ca cũng sẽ không thân thiết, không nghe ngài nói.’’

Vi thái hậu chống cằm:’’Suy đến cùng vẫn là bệ hạ chúng ta mềm lòng, ta đây làm mẹ không thể làm gì khác hơn là làm người ác, tuyệt không thể để cho hắn bị lừa gạt.’’ Ngoắc gọi Dương Tẫn Trung đến:’’Nàng ta giảo hoạt như thế nào đi nữa, dù sao vẫn cần ăn cơm chứ, ngươi làm như vậy...’’

Dương Tẫn Trung gật đầu liên tục:’’Nên sớm không nên chậm trễ, nô tỳ lập tức đi an bài ngay.’’

Cùng lúc đó, kiệu của Lữ thái quý phi và Lữ Thuần chạm đầu, Lữ Thuần xuống kiệu thỉnh an với Lữ thái quý phi, cô cháu hai người dắt tay ở trong bóng tối nói đến chuyện này.

Lữ Thuần nhẹ giọng hỏi Lữ thái quý phi:’’Bác cảm thấy, nếu như Chung Duy Duy chết rồi, đối với chung ta có bao nhiêu chỗ tốt? Lợi nhiều hơn hại sao?’’

Lữ thái quý phi tỉnh táo trả lời:’’Tạm thời có thể để cho nàng ta sống, hoàng đế bệ hạ biếm nàng vào lãnh cung, lại ban thưởng độc dược, nói rõ ở trong mắt hắn, nàng ta cũng không quan trọng đến thế.’’

“Nàng ta sống, chí ít có thể khiến cho Vi thị phân ra nửa phần tinh lực đối phó với nàng, tiện cho chúng ta đục nước béo cò. Nếu nàng ta chết rồi, Vi thị sẽ toàn tâm toàn ý đối phó chúng ta. Tuy rằng bệ hạ bất hòa với Vi thị, nói cho cùng là mẹ con thân sinh, gặp chuyện dù sao vẫn lưu vài phần tình cảm, cái này thật bất lợi với chúng ta.’’ Lữ Thuần phân tích nói:’’Giết người trong cung Triệu Tường rất thuận tiện, Vi thị nhất định sẽ xuất thủ, có cần giúp Chung Duy Duy một tay chăng?’’

Lữ thái quý phi cười âm hiểm:’’Không cần, có hoàng đế bệ hạ ở đây, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, không nhúng tay không chọc vào là được rồi. Nếu như nàng ta bất hạnh chết đi, đó cũng là ý trời. Ngộ nhỡ hoàng đế bệ hạ lại hối hận, thì hắn sẽ cùng họ Vi trở mặt.’’

Lữ Thuần rất cho là thế, nhớ tới phong thái đêm hôm đó của Trọng Hoa, thấp giọng nói:’’Cháu luôn cảm thấy, bệ hạ đối với nàng ta không giống bình thường.’’

“Thì tính sao? Đã vào tòa hoàng cung này, ngồi long ỷ, thì không còn là thiếu niên lang năm đó nữa rồi, bao nhiêu chuyện thân bất do kỷ.’’ Lữ thái quý phi nhìn sắc trời, “Đi thôi, nên đi Vạn An cung thỉnh an rồi.’’

Chung Duy Duy cũng không biết những việc ở bên ngoài, nàng vỗ cửa đã mệt mỏi, tiếng gọi cũng đã khàn, bấu víu cửa trượt ngồi trên mặt đất, dựa vào cửa yếu ớt mà kêu:’’Cho ta nước, bệ hạ không bảo các ngươi để cho ta chết khát đó chứ?’’

Không ai để ý nàng, nàng cũng sẽ không kêu nước nữa, thay đổi cách nói:’’Không cho nước, vậy cho cái bánh bao đi chứ, không thì ta chết đói, lúc hoàng đế bệ hạ muốn bắt ta trút cơn giận dữ, làm sao các ngươi giao nộp đây?’’

Nàng lờ mờ vừa nghe thấy một tiếng cười khẽ, hình như là truyền tới từ trên nóc nhà, Chung Duy Duy lập tức ngẩng đầu lên nhìn, phô trương thanh thế:’’Ngươi! Chính là ngươi! Ta nhìn thấy ngươi rồi! Đừng trốn, ra đây nhanh lên!’’

Hoàn toàn yên tĩnh, không cần nói là ngươi, chỉ là chuột thôi cũng chẳng có con nào.

Chung Duy Duy nản lòng vô cùng, cho là mình vừa mệt vừa đói vừa khát, cho nên sinh ra ảo giác. Đúng lúc nà, một tiếng khóc thê lương chợt vang lên, dọa nàng đến tâm can nhảy loạn, đem lưng dính vào cánh cửa thật sát mới cảm thấy được chút an toàn, cái chỗ quỷ quái này, thật đúng là dọa chết người, trời sáng nhanh chút đi.

Ánh mặt trời rốt cuộc phá tan đêm tối, xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, Chung Du Duy thở phào một cái, nhanh chóng tìm một chỗ có thể phơi nắng để ngồi, nhìn cây cối xanh tươi um tùm ngoài cửa sổ, cảm thấy cũng còn tạm đỡ.

“Keng keng keng’’ thanh âm cái muôi sắt đánh vào thùng sắt truyền vào, cung nhân kéo ra to tiếng hô to:’’Ăn điểm tâm rồi, ăn điểm tâm rồi!’’

“Cho ta trước, cho ta trước” Những nữ nhân điên tất cả đều không phát bệnh, kích động dùng sức đập vào cửa sổ, “Cho ta, cho ta”

Chung Duy Duy ghé vào trên cửa sổ nhìn ra phía ngoài, thấy rõ ràng hoàn cảnh chỗ nàng ở, một loạt những căn phòng rách nát lâu năm không tu sửa, cửa sổ của mỗi phòng đều khóa chặt lại, hơn chục đôi tay đang bê chén vươn ra từ cửa sổ, tuyệt vọng mà vung vẫy. Cung nhân tráng kiện mang theo thùng sắt, giống như nuôi heo, lần lượt múc một muôi cháo cho mỗi người.

Chung Duy Duy hít một ngụm khí lạnh, hai kẻ ngốc kia sẽ không giam nàng cả đời như vậy chứ?

“Chén của ngươi đâu?’’ Cung nhân phát cơm hung thần ác sát, hận không thể đem cái muôi sắt gõ vào trên tay của Chung Duy Duy.

Chung Duy Duy buông tay:’’Không có. Ta là người mới, tối hôm qua mới đến.’’ Rồi như chắp tay khom khom về phía người cung nhân nam kia, nhã nhặn lễ độ:’’Mới đến, xin chiếu cố nhiều.’’

Cung nhân Giáp dùng ánh mắt nhìn kẻ điên quan sát nàng một cái, quay đầu lại nhìn một cung nhân khác nói:’’Lại là một người điên. Cho nàng một cái chén.’’

Cung nhân Ất không tình nguyện ném một cái chén gỗ cũ đến, oán giận:’’Lại là một người không béo bở, này, cầm lấy, phá ném đi rồi ngươi chết đói.’’

Chung Duy Duy bắt được chén gỗ, cung nhân Giáp múc một muỗng hồ nhão hỗn tạp màu vàng cho nàng, sau đó quay người rời đi.

Chung Duy Duy gọi bọn họ lại:’’Cứ tính như thế à?”

Cung nhân qua đầu lại nhìn nàng, vẻ mặt bực dọc nghi hoặc.

Chung Duy Duy phất tay với hai người đó:’’Không có gì, không có gì.’’

Sát uy bổng* trong truyền thuyết đâu? Nghe nói người mới bị biếm vào lãnh cung hoặc là bị giam vào trong tù, thông thường đều phải đói thêm mấy ngà, lại đánh vài trận, hù dọa, ngoan rồi, thì dễ quản. Sao không ai trừng phạt nàng chứ? Việc này không bình thường.

(*Sát uy bổng: bổng là gậy, trong xã hội phong kiến, phạm nhân bị đày đi sung quân vừa đến trấn nơi biên giới, để giảm bớt kiêu ngạo của người đó, thông thường đều đánh mười đến hai mươi côn trước.)

Mặc dù hồ dán thô có chút loãng nhưng mà mới đến không ngờ, chuyện này lần thứ hai lật đổ ấn tượng của Chung Duy Duy đối với lãnh cung. Không phải đều nói chỉ có thể ăn canh thừa cơm cặn, gạo mốc đồ thối thôi sao? Cháo này còn khá, chẳng lẽ là hoan nghênh nàng đến?

Chung Duy Duy bưng chén lên thổi thổi, lập tức uống ngay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.