Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa

Chương 54: Chương 54: Lương huynh (3)




Chung Duy Duy nhận lấy bọc giấy của Cát Tương Quân nhét vào, cúi đầu nói:”Tỷ đi nhanh đi, để cho người ta biết không tốt với tỷ.’’

“Đừng lo, tối nay bệ hạ không quay về Thanh Tâm điện, tỷ không phải trực, không ai dán mắt vào tỷ.’’ Cát Tương Quân không chịu đi:’’Đều là lỗi của tỷ, tỷ sẽ đi nhận lỗi với bệ hạ, cầu bệ hạ thả muội ra, đến lúc đó muội nghìn lần vạn lần đừng phạm lỗi lần nữa, ngược lại nhận cái sai, bệ hạ thích muội, sẽ không so đo cùng muội.’’

Chung Duy Duy trầm mặc chỉ chốc lát, rất nghiêm túc hỏi nàng ta:’’Muội chỉ hỏi tỷ một câu, những lời tỷ đã nói với muội, đều là thật sao?’’

“Muội không tin tỷ?’’ Cát Tương Quân nước mắt ràn rụa, chỉ lên trời phát thệ:’’Tỷ tuyệt đối không lừa gạt muội, nếu tỷ nói dối một câu, để cho ta thủng ruột bụng thối, không được chết tử tế! Không, để cho ta chết thảm trong những bức tường cung này, trọn đời không thể siêu sinh.’’

“Muội tin tỷ.” Có thể nói đây là lời thề độc nhất, Chung Duy Duy để cho nàng đi:’’Nhanh về đi, đàng hoàng đợi ở trong phòng, không nên tới tìm muội nữa. Nếu như có người hỏi, cái gì tỷ cũng đừng thừa nhận, muội sẽ không đem tỷ nói ra.’’

Cát Tương Quân có phần ngoài ý muốn:’’Muội không trách tỷ? Tỷ đi rồi, muội làm sao bây giờ?’’

“Không trách tỷ đâu, là tự muội muốn đi.’’ Cung Duy Duy mỉm cười với nàng:’’Muội không sao đâu, bệ hạ nguôi giận thì sẽ thả muội ra ngoài. Nếu như tỷ muốn giúp đỡ, phải đi tìm Triệu tổng quản, thỉnh ông ấy đến thăm ta. Tỷ ở lại Thanh Tâm điện, có chuyện gì cũng giúp được muội, hà tất hai người đều rơi vào đây chứ?’’

“Vậy muội cẩn thận.’’ Cát Tương Quân nặng nề cầm tay nàng một cái, xoay người chạy rất nhanh vào trong hoàng hôn.

Chung Duy Duy để túi dầu Cát Tương Quân cầm tới ở một bên, an tĩnh ngồi lại, nghĩ lại tiến trình mọi chuyện, nàng cảm thấy mình cần phải yên tĩnh một chút thật tốt.

“Hoài nghi thứ nàng ta cầm đến có độc? Nếu hoài nghi nàng ta, tại sao lại để cho nàng ta chạy, còn phải cam đoan cùng nàng không có việc gì?’’ Lương huynh chẳng biết trở về lúc nào, đứng ở trong bóng tối thấp giọng hỏi, thanh âm vừa trầm vừa khàn, tựa như dùng sức đè nặng tiếng nói, giống như không cho người biết thanh âm chân thực của hắn.

Chung Duy Duy cũng chẳng cảm thấy kỳ lạ, nếu mà không ngoài nàng đoán, vị Lương huynh này chắc là ám vệ chịu sự quản lý của thập tam vệ, những người này tới vô ảnh đi vô tung, chưa bao giờ dễ dàng hiển lộp hình dáng của bọn họ với bên ngoài, hắn không muốn để cho nàng biết tiếng nói chân thật của hắn là rất bình thường.

Chuyện gặp phải gần đây quá nhiều quá loạn, nàng đặc biệt muốn tìm người trò chuyện một chút, gỡ bỏ suy nghĩ và tâm tình hỗn loạn của nàng:’’Ta và Cát thượng tẩm quen biết đã hơn bốn năm, tỷ ấy là một trong những nữ quan tiên đế tín nhiệm nhất, nhân phẩm không tệ. Từ trước đến nay tỷ ấy đối đãi ta rất tốt, đã từng nhiều lần bận rộn giúp ta, cứu mạng ta. Lần trước bệ hạ phạt ta, cũng chỉ có một mình tỷ ấy dám mạo hiểm hiểm nguy lặng lẽ đưa thức ăn cho ta. Chúng ta là bạn tốt, đây là lý do ta tin tưởng tỷ ấy.’’

“Ngươi có điểm rất ngu xuẩn.’’ Lương huynh có hơi khinh thường, “Ngươi lại không nghĩ tới, trước nàng ta giúp ngươi, là bởi vì tiên đế phân phó; lần này sở dĩ dám đưa cho ngươi thức ăn, là bởi vì biết bệ hạ sẽ không làm gì ngươi? Nhân tình (ân tình) vốn có ai không biết làm? Chuyện người khác đều không nhìn thấy, nghe được, sao nàng ta hết lần này đến lần khác lại biết? Rõ ràng chính là ác ý xúi giục ngươi đi tìm bệ hạ ồn ào, khiến cho ngươi xui xẻo.’’

“Cho nên ta hỏi tỷ ấy, những lời tỷ ấy đã nói với đó đến tột cùng có phải là thật vậy hay không.’’ Chung Duy Duy có chút khó chịu, “Sự thật là, chuyện bệ hạ chặn thư của ta là thật, điểm này hắn cũng không phủ nhận. Chỉ có sự kiện liên quan đến đại sư huynh kia, ta không thể phân rõ thật giả...’’

“Một phong thư có thể đại biểu gì chứ? Hai quân giao chiến, không được phép bắn tin với nhau lại quá mức bình thường!’’ Lương huynh cười lạnh một tiếng, giọng nói rất khỏe mà nói:’’Ngươi từng nói chuyện cưới gả với bệ hạ thật sao? Chẳng lẽ ngươi không biết hắn nhất là kiêu ngạo, trước giờ vốn khinh thường cho dùng thủ đoạn như vậy giết chết Hà Thoa Y? Theo ta được biết, thập tam vệ hoàn toàn chưa từng nhận được nhiệm vụ xử tử Hà Thoa Y.’’

Câu nói sau cùng khiến cho Chung Duy Duy rất vui mừng, nàng nhịn không được nhếch nhếch khóe môi:’’Lương huynh, tin tức của ngươi rất linh thông nha. Trước vẫn không chịu nói chuyện, ta còn tưởng rằng ngươi không thích nói chuyện nữa. Người thích nói chuyện như ngươi vậy, luôn nhịn rất khó chịu nhỉ?’’

Lương huynh cự tuyệt trả lời vấn đề của nàng.

Chung Duy Duy cằn nhằn nói liên miên:’’Nếu tin tức của ngươi linh thông như vậy, lại tới vô ảnh đi vô tung, vậy ngươi có biết chuyện này hay không?’’ Nàng đem đoạn lời Cát Tương Quân nói cho nàng biết, Lý An Nhân lặng lẽ phân phó người “Đi Thương Sơn nhất định phải cẩn thận kỹ lưỡng, đừng để cho người khác phát hiện, xong việc liền nhanh chóng trở về, nghìn vạn lần đừng khách khí nương tay, không nên phụ giao phó của bệ hạ’’ thuật lại cho Lương huynh nghe, “Chuyện này là thật à?’’

Lương huynh rất không tình nguyện nói:’’Hình như là có một chuyện như thế bệ hạ bảo người đi Thương Sơn lo liệu, nhưng cũng không liên quan gì đến Hà Thoa Y.’’

“Vậy chính là Tương Quân tỷ tỷ hiểu lầm.’’ Chung Duy Duy thở một ngụm khí lớn, cười nói:’’Ta đã nói rồi, nào có nhiều người xấu như vậy.’’ Nàng đứng dậy lục xem thức ăn Cát Tương Quân cầm đến, đều là điểm tâm nàng thích ăn lại dễ giữ lâu, thậm chí còn có một quả đào.

“Ăn cái này.’’ Một trận gió lạnh thổi qua, thức ăn Cát Tương Quân mang tới trong nháy mắt đã chẳng thấy tăm hơi, ngược lại đổi thành một chén cơm nóng và một cái đùi gà thơm ngào ngạt.

Cơm nóng và đùi gà đương nhiên ăn ngon hơn điểm tâm, Chung Duy Duy vui vẻ:’’Lương huynh ngươi thật đún là người giỏi giang, cái này là từ đâu mà thuận tới?’’

“Cầm ở chỗ lão hoạn quan trông coi lãnh cung.’’ Lương huynh nói móc nàng:’’Nói ngươi ngu xuẩn, ngươi còn không tin. Tri nhân tri diện bất tri tâm, trò lừa gạt cao siêu nhất ở chỗ bảy phần thật, ba phần giả, coi như những lời nàng ta nói với ngươi đều là thật, cũng không che giấu được sự thực ngươi bởi vậy mà xui xẻo. Ta cầm mấy thứ này cho người ta xem, ngộ nhỡ có độc thì sao?’’

Chung Duy Duy vui sướng mà gặm đùi gà:’’Tùy ý ngài, tùy ý ngài. Ta tin những thức ăn này nhất định không có vấn đề.’’

Lương huynh không thèm nói lại, Chung Duy Duy ăn uống no đủ, báo cho hắn biết:’’Ta muốn đi ngủ.’’

Đột nhiên Lương huynh nói:’’Ngươi cũng không hỏi xem, rốt cuộc bệ hạ sai người đi Thương Sơn làm việc gì sao?’’

Chung Duy Duy thoải mái duỗi người:’’Hỏi để làm gì?”

“Dù sao Thương Sơn cũng là quê nhà của ngươi, thân nhân bạn cũ của ngươi đều ở hết nơi đó, ngươi ngay một chút cũng không quan tâm sao?’’

Chung Duy Duy cười cười:’’Nếu ngươi không gì không biết, thì phải biết ta hỏi cũng vô ích. Bệ hạ đã có ý chặt đứt quan hệ của ta và Thương Sơn, nào sẽ quản những thứ này chứ?’’ Nàng sờ đầu, “Thật ra ta đại khái đoán được, hắn muốn làm gì.’’

“Hả?’’ Lương huynh có chút ngoài ý muốn, vô tình lên giọng:’’Vậy thì ngươi đoán một chút xem.’’

Chung Duy Duy nói:’’Đón tình nhân cũ của hắn tiến cung. Chật chật, nếu như nữ nhân kia tiến cung, các nữ nhân trong cung này cũng phải điên mất. Đến lúc đó, nhất định hắn sẽ thả ta ra ngoài, bởi vì chỉ có ta mới sẽ không hại tình nhân cũ bảo bối của hắn.’’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.