Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa

Chương 55: Chương 55: Lương huynh (4)




Một bóng người nổi giận đùng đùng nhảy ra cửa sổ, nhanh chóng đi vào trong bóng đêm.

Lý An Nhân và Triệu Hoành Đồ bước nhanh đuổi theo:’’Bệ hạ... Bệ hạ...’’

Người nọ làm như không nghe thấy, càng chạy càng nhanh.

Triệu Hoành Đồ vừa đuổi theo, vừa hỏi Lý An Nhân:’’Chuyện Chung đồng sử mới vừa nói kia, là thật ư?’’

Lý An Nhân giả bộ hồ đồ:’’Chuyện gì?’’

Triệu Hoành Đồ lại muốn đánh hắn:’’Nhóc con, dám cùng ta chơi đầu óc! Giấy không gói được lửa, bệ hạ muốn đón người vào cung, chẳng lẽ còn có thể giấu được? Nói mau!’’

Lý An Nhân kì kèo kì kèo, nói không rõ ràng:’’Đúng là muốn đưa người tiến cung, nhưng mà không phải là nữ nhân, là nam nhân.’’

Triệu Hoành Đồ vỗ một cái vào mông hắn, Lý An Nhân kêu “Ôi’’ một tiếng, nhanh chóng nói:’’Là hoàng trưởng tử đấy.’’

“Hoàng trưởng tử?’’ Triệu Hoành Đồ ngây người. Bệ hạ đã có con trai khi nào? Không phải nói trong những năm này, hắn ở Thương Sơn, từ đầu đến cuối đều chỉ qua lại tương đối gần với một nữ nhân Chung Duy Duy thôi sao? Sau khi Chung Duy Duy rời đi, bên cạnh hắn ngay cả thị nữ cũng chẳng có, hoàn toàn chẳng nghe nói đến có nữ nhân gì đó, thì làm sao có con trai?

Lý An Nhân thấy Triệu Hoành Đồ ngây ra như phỗng, nhỏ giọng giải thích:’’Mấy năm gần đây, bên cạnh bệ hạ vẫn không yên ổn, thân phận tiểu hoàng tử đặc thù, cho nên cũng rất nhiều không biết sự tồn tại của cậu nhóc. Ngay cả tiên đế và thái hậu cũng không biết, cho nên ngài không biết là bình thường.’’

“Nương của hoàng trưởng tử đâu?’’ Triệu Hoành Đồ chỉ lắc đầu thở dài, thảo nào Chung Duy Duy chết cũng không chịu cúi đầu, đoán chứng vẫn là vì chuyện này đây.

Lý An Nhân sờ đầu một cái:’’Không biết nữa, dù sao ta cũng chưa từng thấy qua, cũng chưa nghe bệ hạ từng đề cập, có lẽ là đã chết rồi.’’

“Hư... Bệ hạ vừa trở lại rồi.’’ Triệu Hoành Đồ nhắc nhở hắn chớ có lên tiếng, vốn hoàng đế bệ hạ đã đi rồi lại quay thân đi về, cũng không biết là chuyện gì.

“Bệ hạ có gì phân phó?’’ Lý An Nhân muốn hành lễ, lại thấy Trọng Hoa mặt lạnh đi xẹt nhanh qua bên cạnh hắn, đi về phía lãnh cung, liền sờ đầu một cái:’’Chẳng lẽ là bệ hạ giận rồi, muốn đi tìm Chung Duy Duy tính sổ?’’

“Ngươi câm miệng đi!’’ Triệu Hoành Đồ lôi kéo Lý An Nhân, lại quay mình đuổi theo.

Chung Duy Duy cuộn lại thành một đoàn ở góc giường, nàng cảm thấy mình phải ngủ một giấc thật ngon, bằng không thì chắc chắn nhất định là sinh bệnh. Nhưng cái giường này vừa lạnh lại vừa cứng, bên ngoài còn đang sói khóc quỷ gào, thật sự là không ngủ được.

Chợt nghe thanh âm cửa sổ vang lên, nàng nhanh chóng ngồi dậy:’’Lương huynh, ngươi đã về rồi à? Ta không ngủ được, ngươi ngủ ở trên xà nhà cũng không ngon, đêm dài đằng đẵng, hai ta đến tâm sự?’’

Một chiếc chăn bay tới giường, Lương huynh ném hết sức mà nói:’’Nhìn ngươi đáng thương như vậy, chia cho ngươi một tấm chăn giường đắp.’’

Chung Duy Duy cảm động đến sắp khóc:’’Ta còn tưởng rằng ngươi tức giận bỏ đi rồi, không nghĩ tới là ngươi đi cầm chăn cho ta, thực sự là người tốt đó.’’

Lương huynh cười lạnh:’’Sao ta phải giận? Ngươi đã đắc tội với ta sao?’’

“Vậy ngược lại không có.’’ Chăn vừa thơm vừa mềm vừa ấm, Chung Duy Duy thoải mái mà chui vào, đánh cái lăn:’’Lại là chăn tơ mới nữa, Lương huynh ngươi thật có cách. Nhưng mà ta rất lo lắng thay ngươi đó.’’

“Lo gì?’’

“Ta lo bệ hạ sẽ phạt ngươi, ngươi mang cho ta thức ăn ngon, lại cho ta chăn, còn nói chuyện phiếm với ta, ta sợ bệ hạ biết rồi sẽ làm khó ngươi.’’ Chung Duy Duy rất thành khẩn đề nghị hắn, “Sáng mai ngươi đánh thức ta sớm nhé, đem chăn đem đi đi.’’

Lương huynh xem thường:”Bệ hạ quản là quốc gia đại sự, nào có thời gian quản những chuyện rách này.’’

Chung Duy Duy đưa đầu to ra ngoài:’’Đó là ngươi chưa từng ăn thua thiệt của hắn, đầu óc hắn nhưng nhỏ lắm. Ngươi xem hắn đối đãi với ta, còn có đại sư huynh ta như thế nào thì sẽ biết, ngươi nói hai chúng ta đi, cách xa như vậy, bốn năm không gặp mặt, thư từ qua lại cũng rất có hạn, dù cho muốn xảy ra chuyện gì thật cũng không thể cơ mà, hắn lại cứ nhìn chằm chằm, liều mạng tìm vụn, gây khó dễ với người khác cũng gây khó với mình. Cái này không phải đầu óc nhỏ là cái gì?’’

Nhiệt độ trong phòng chợt giảm xuống,cho dù Chung Duy Duy sợ vẫn cứ ôm lấy cái chăn mềm thơm, cũng cảm thấy hơi lạnh, khoa trương vuốt ve cánh tay, nói:’’Được rồi, ta biết ngươi trung thành với bệ hạ, không cho nói xấu hắn, coi như ta chưa từng nói gì. Ngủ thôi, ngủ thôi.

Mắt khép lại không bao lâu, nghe được Lương huynh nói do dự lưỡng lự:”Thật ra ta vẫn rất muốn hỏi ngươi một chuyện.’’

Chung Duy Duy không có vấn đề gì:’’Hỏi đi.’’

“Ngươi rất muốn rời cung ra kinh, đi tìm đại sư huynh của ngươi à?’’ Ngữ tốc của Lương huynh rất chậm, giọng nói rất nghiêm túc, giống như rất sợ nàng không nghe rõ thật vậy:’’Ngươi vì y, tình nguyện mạo hiểm làm bệ hạ tức giận, không tiếc bị giam vào lãnh cung, ăn đủ vị đắng, là vì thích y ư?’’

Chung Duy Duy ôm đầu gối:’’Đúng vậy, ta rất thích đại sư huynh.’’

“Ha...’’Lương huynh cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo phẫn nộ không rõ nguyên nhân:’’Ta nhớ rõ trước kia ngươi đã từng thề, không phải bệ hạ không lấy chồng, cùng sinh cùng tử, hóa ra đều là gạt người.’’

Chung Duy Duy khinh bỉ hắn:’’Thích cũng chỉ có thể là tình yêu nam nữ thôi à? Giữa huynh muội thân thiết không thể dùng từ thích này hả.’’

Lương huynh tỏ vẻ hoài nghi, giọng nói lại thả lỏng rất nhiều:”Có phải là ngươi cho là ta rất dễ gạt?’’

Chung Duy Duy buông tay:’’Mặc kệ ngươi tin hay không, ta và đại sư huynh chính là như vậy. Từ nhỏ y đã đối đãi cực tốt với ta và Chung Mậu, ta không có huynh trưởng, y đối với ta mà nói, chính là huynh trưởng, vừa săn sóc, vừa cẩn thận tỉ mỉ, vừa ôn nhu, y đều thay ta suy nghĩ điều ta không nghĩ tới.

Ta đã rời khỏi Thương Sơn nhiều năm như thế, vẫn luôn là y chăm sóc Chung Mậu, thay đổi mùa, cứ nhớ được sửa một phong thư nhà, nhắc nhở ta thêm giảm quần áo và đồ dùng hàng ngày, chú ý dưỡng sinh, thổ sản quê nhà, cũng chỉ có y sẽ nhớ rõ chia giùm ta một phần.

Sư huynh như vậy, ta đương nhiên thích y, đương nhiên không hy vọng y vì nguyên do của ta, không biết sao đánh mất mạng sống. Nếu ta chỉ sống khá giả vì mình, không chú ý an nguy sinh tử của y, vậy ta còn là con người sao?’’

“Đã nói sớm với ngươi, tri nhân tri diện bất tri tâm, người ngươi cho là tốt, chưa chắc chính là dáng vẻ ngươi thấy. Người ngươi cho là xấu, chưa chắc hắn không có nỗi khổ bất đắc dĩ.’’ Lương huynh tức tối như thế đã lâu, nhịn không được lại hỏi:’’Ngươi chắc chắn mình quả thật không có tình yêu nam nữ với hắn? Có lẽ là ngươi chưa phát hiện mà thôi?’’

“Bản thân ta xảy ra chuyện gì, ta lại không biết?’’ Chung Duy duy không nhịn được:’’Là ngươi hỏi giúp người khác?’’

Lương huynh nhanh chóng nói:’’Ngươi nghĩ quá nhiều rồi, chỉ là ta hiếu kỳ mà thôi.’’ Khẽ cúi đầu, ngữ điệu trầm thấp:’’Ta cảm thấy Chung đồng sử không giống loại người đứng núi này trông núi nọ, tham mộ vinh hoa, trong đó tất có ẩn tình, đúng không?’’

Quản quả là rộng, một ẩn vệ, lúc trước giống như câm điếc vậy, chui cửa sổ vài lần đã biến thành nói nhiều, còn cảm thấy hứng thú với việc tư của nàng như vậy, tính tình như vậy căn bản không phù hợp thân phận ẩn vệ đâu nhỉ.

Chung Duy Duy nhíu mày:’’Lương huynh à, ngươi cách quá xa, thanh âm lại ép tới quá trầm, ta nghe không rõ ngươi nói gì.’’

Lương huynh lại cất cao giọng nói một lần, Chung Duy Duy giả bộ hồ đồ:’’A? Vẫn nghe không rõ lắm, ngươi có thể lại to chút hay là gần một chút được không?’’

Thanh âm của Lương huynh đã không thể lớn hơn nữa, không thì sẽ lộ ra tiếng nói chân thật, cho nên hắn chỉ có thể gần đến bên nàng thêm chút nữa, mà nàng vừa lúc, thúc đẩy khứu giác bén nhạy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.