Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa

Chương 61: Chương 61: Suy nghĩ của ngươi thật phức tạp (2)




Trần Tê Vân còn ở thiền điện rửa mặt chải đầu, trong tẩm điện chỉ có một mình Trọng Hoa, hắn hướng về phía Chung Duy Duy, thanh âm như thường:’’Ngươi nói về Trần thị này một chút cho trẫm.’’

“Cha của Trần quý nhân là Hàn Lâm học sĩ chính tam phẩm Trần Đỉnh, xuất thân đại tộc Giang Đông, bản thân đọc đủ thứ thi thư, an tĩnh ôn nhu...’’ Chung Duy Duy nói hết mọi chuyện mạch lạc rõ ràng về thân phận, lai lịch, bối cảnh, tính tình yêu thích, sở trường khuyết điểm của Trần Tê Vân.

Thấy Trọng Hoa chỉ là yên lặng lắng nghe, cũng không mất hứng hay không kiên nhẫn, liền nhân cơ hội nói:’’Bệ hạ, trước đó vài ngày thần đã nghiêm túc suy nghĩ, cho rằng trong phi tần nhập cung lần này, Trần quý nhân và Hồ quý nhân là người được chọn rất tốt, có lẽ có thể cố gắng đánh một trận với Chi Lan điện và Tây Thúy cung.’’

Trọng Hoa âm thanh lạnh nhạt:’’Ngươi có tâm rồi. Hồ Tử Chi thì thế nào?’’

Chung Duy Duy đáp:’’Nàng là trưởng tôn nữ của Trần Lưu Hầu, xưa nay lấy trang nhã hiền lành có danh tài đức mà được xưng, dung mạo cũng rất tốt, không ủy khuất bệ hạ.’’

Phàm là hắn không vui, chính là ủy khuất. Trọng Hoa tức giận bất bình, cảm thấy mình đem Chung Duy Duy làm chức đồng sử này thật là thất sách, mỗi ngày đều bị tức đến chết đi sống lại:’’Ngươi làm rất khá, đích thật là dùng hết bản phận làm bề tôi. Trong mấy ngày này, trẫm đã suy nghĩ kỹ càng, ép ngươi ở lại trong cung, đích thật là quá mức ép buộc. Nếu ngươi chân thành muốn rời đi, không phải là không thể.’’

Hắn chịu thả nàng đi? Chung Duy Duy chợt ngẩng đầu nhìn về phía Trọng Hoa, trong lòng không thể nói rõ là mùi vị gì, vừa như trút được gánh nặng, lại buồn bã như đánh mất, tự giễu tự trào phúng, mọi thứ đều có.

Vẻ mặt Trọng Hoa như thường:’’Tình hình của trẫm bây giờ ngươi cũng thấy, hậu cung cản tay, quốc chính bất ổn, đích thật là cần phải có người tin được mới hỗ trợ được. Trẫm đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi tận tâm giúp trẫm làm vài chuyện, trẫm để cho ngươi đi, không can thiệp chuyện riêng của ngươi nữa, chỉ cần ngươi không phạm pháp, ngươi có thể đi tứ tung ở Ly quốc.’’

Hắn dừng lại một chút, giọng nói nặng thêm:’’Đồng thời, sẽ tặng cho ngươi số vàng bạc tài vật lớn, hậu đãi cho ngươi qua tuổi già sung túc.’’

Đây tựa hồ là cuộc sống hạnh phúc nhất tự tại nhất nàng hi vọng, Chung Duy Duy cười một cách sáng chói:’’Được ạ.’’

Trọng Hoa điềm tĩnh nói:’’Triệu Trần thị vào đi.’’

Trần Tê Vân đi vào tẩm điện, nhìn vị vua tuổi còn trẻ anh tuấn, giống như là thần chi vậy, thẹn thùng thấp giọng nói:’’Bệ hạ, nô tì có chút xấu hổ, cảm giác mình giống như là đang nằm mơ vậy, mong bệ hạ rủ lòng thương yêu...’’

Chung Duy Duy và Cát Tương Quân chờ ở ngoài tẩm điện, nghe được tiếng truyền ra từ trong tẩm điện, vẻ mặt khác nhau.

Chung Duy Duy còn có thể giữ vững bình tĩnh, chỉ cúi đầu một mực viết khởi cư chú của nàng, Cát Tương Quân lại nhịn không được, đưa tay để ngắt Chung Duy Duy:’’Có người ngu xuẩn như vậ sao? Đem chỗ tốt tới tay chắp tay nhường ra, đáng đời muội chỉ có thể giữ ở ngoài điện, sai phái cung nhân thôi.’’

Chung Duy Duy né tránh ma trảo của Cát Tương Quân:’’Tỷ cũng nói là chỗ tốt mới đáng giá tranh thủ, nếu như đối với ta mà nói không phải là chỗ tốt, mà là chỗ xấu, vậy thì không nên chiếm đoạt, buông càng sớm càng tốt.’’

Cát Tương Quân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép:’’Ngày nào đó muội sẽ hối hận.’’

“Muội đã nghĩ xong rồi, sẽ không hối hận. Bệ hạ cho phép ta lấy lãi cao, chỉ cần giúp hắn vài năm, hắn sẽ thả ta rời khỏi.’’ Chung Duy Duy hỏi Cát Tương Quân:’’Ngược lại ta lo lắng thay tỷ đó, tỷ cũng không thể sống quãng đời còn lại ở trong cùng này chứ? Nếu không cầu xin bệ hạ, tỷ rời đi cùng ta, ta nuôi tỷ?’’

Cát Tương Quân liếc nàng một cái:’’Ai muốn đi theo muội? Muội ngay cả tiền cũng đếm không xong, theo muội phải ăn không khí.’’

Chung Duy Duy nói giỡn:’’Nếu tỷ muốn ở lại, cũng chỉ có thể làm phi tần cho bệ hạ thôi.’’

Cát Tương Quân đột nhiên mặt đỏ tới tận mang tai, tái mặt giở giọng:’’Nói bậy cái gì? Ta có không biết xấu hổ như vậy sao? Ngươi đừng nhìn ta dễ nói chuyện, thì có thể khi dễ ta! Chớ đem tất cả mọi người đều nghĩ giống như ngươi! Trong lòng ngươi không dễ chịu, nên dùng ta hết giận sao?’’

Chung Duy Duy không nghĩ tới phản ứng của Cát Tương Quân lại lớn như vậy, dù sao bình thường giữa các nữ quan quan hệ tốt, cũng sẽ thường đem việc này ra vui đùa lẫn nhau, nàng cũng chỉ là muốn chặn miệng của Cát Tương Quân mà thôi.

Trò đùa này đúng có vài người không chịu được, nàng lập tức nắm tay áo của Cát Tương Quân, vẻ mặt thành khẩn nói:’’Xin lỗi, chỉ là muội thuận miệng đùa một chút thôi, cũng không có ác ý đâu.’’

Cát Tương Quân lại hất tay nàng ra, nổi giận đùng đùng xoay người rời đi, Chung Duy Duy đứng dậy đuổi theo:’’Tương Quân tỷ tỷ, ta thật là không cố ý...” Nửa câu nói sâu bị ngăn ở trong cổ họng, bởi vì nàng nhìn thấy trong mắt Cát Tương Quân chợt lóe lên chán ghét và tức giận.

Chung Duy Duy có phần khó hiểu, nhưng cũng biết đây không phải là lúc biện bạch, liền yên lặng lùi về, ngồi xuống cúi đầu viết chữ, không nói thêm gì nữa.

Xa xa Cát Tương Quân đứng ở bên khác, tâm thần không yên, ngay cả cung nhân của thủ hạ tiến lên nói chuyện cùng nàng, cũng bị nàng mượn cơ hội hung hăng phát cáu một trận.

Một người nữ quan thủ hạ của Chung Duy Duy gọi là Thẩm Kỳ mắt nhìn xong rồi, mượn cơ hội thay Chung Duy Duy mài mực, nhẹ giọng nói:’’Đồng sử, ngài cũng đừng trách ta lắm miệng, ngài, cách xa vị Cát thượng tẩm này chút đi.’’

Chung Duy Duy nhìn về phía Trầm Kỳ:’’Sao thế?’’

Trầm Kỳ không nói rõ:’’Ta thấy ngài đem người ta là bằng hữu, người ta lại chưa chắc.’’

“Ta biết rồi.’’ Chung Duy Duy cười cười, vùi đầu vào trên giấy vẽ một bụi thúy trúc, thang hoa của trà thang đẹp hay không, đều tiên phải nấu làm trà thang thật tốt, thứ hai còn cần bản lĩnh hội họa của người phân trà mạnh.

Mai Tuân lớn tuổi hơn nàng, thành danh đã lâu, được khen là kỳ tài trà đạo không xuất thế, bản lĩnh hội họa đương nhiên mạnh hơn so với nàng nhiều, nàng càng cần phải luyện tập không ngừng.

Vẽ hết khóm trúc này đến khóm khác, lần sau kém hơn lần trước, Chung Duy Duy dứt khoát để bút mực xuống, nặng nề thở dài.

Hai lần trước đối mặt với Vi Nhu và Lữ Thuần, nàng có thể giả bộ rất bình tĩnh, đó là bởi vì Trọng Hoa cũng không để cho nàng chờ lâu, lúc này đây lại khác, bởi vì nàng biết, lần này có thể là đêm đầu tiên nàng bắt đầu cuộc đời đồng sử chân chính.

Qua đêm nay, thì Trọng Hoa sẽ trở thành vị vua đủ tư cách hậu cung ngồi quanh, mượn lực lượng của hậu cung cân đối cục diện chính trị, nàng cũng sẽ triệt để hết hy vọng, chỉ làm một đồng sử xứng chức chân chính, một thần tử chu đáo, một đồng môn sư muội tận lực lo nghĩ thay hắn và hắn ngồi trên long ỷ.

“Tiểu Chung, xin lỗi muội, vừa nãy không phải là ta cố ý.’’ Cát Tương Quân đi tới, ngồi xuống ở bên cạnh bàn sách của Chung Duy Duy, kì kèo kéo kéo tay áo nàng, vẻ mặt hổ thẹn.

“Ta mấy ngày qua việc đó, trong lòng rất buồn bực, lại bị muội chuyện kia hù quá chừng, ở Thận Hình ti cũng nghe vào câu nói khó nghe, rất ác cảm với loại vui đùa này, cho nên... Nghe được muội nói như vậy, ta liền quá kích.’’

Cát Tương Quân đã trở lại dáng vẻ ôn nhu trầm ổn, trong ánh mắt giống mèo cũng đã mất đi cái loại chán ghét và tức giận kia, thay vào đó là bất an và hổ thẹn nồng đậm.

Chung Duy Duy có chút không phân biệt rõ ràng, đến tột cùng người nào mới là Cát Tương Quân chân thật.

Cát Tương Quân thấy nàng không nói lời nào, liền kéo tay nàng về trên người mình bắt chuyện:’’Muội nghìn vạn lần đừng tính toán với ta, nếu như còn chưa hết giận, đánh ta vài cái hết giận nhé?’’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.