Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa

Chương 62: Chương 62: Suy nghĩ của ngươi thật phức tạp (3)




Chung Duy Duy lắc đầu:’’ Tỷ không giận thì tốt rồi, sau này muội sẽ không nói giỡn lung tung với tỷ nữa.’’

Cát Tương Quân hơi buồn bã:’’Rốt cuộc muội vẫn để trong lòng.’’

Chuông bạc trong tẩm điện dùng để gọi người đột nhiên vang lên, cái này có nghĩa là Trọng Hoa triệu người vào bên trong hầu hạ, Cát Tương Quân nhanh chóng đứng dậy, mang theo mấy người cung nhân đang trực nhanh chóng đi tới trước cửa điện, hỏi:’’Bệ hạ có gì phân phó?’’

Trọng Hoa nói:’’Bảo chung Duy Duy vào đây.’’

Cát Tương Quân cúi đầu, cười nhạt:’’Tiểu Chung, bệ hạ triệu muội vào.’’

Lại gọi nàng vào! Chung Duy Duy tâm tình phức tạp hỏi:’’Bệ hạ có gì phân phó?’’

Giọng nói của Trọng Hoa nghe vào buồn bực:”Gọi ngươi vào thì ngươi cứ vào, hỏi nhiều như vậy làm gì?’’

Chung Duy Duy bất chấp khó khăn đi vào, rồi lại bị tình cảnh trước mắt dọa sợ.

Trần Tê Vân tóc tai bù xù quỳ trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt, vẻ mặt tuyệt vọng, Trọng Hoa khoác hờ chiếc áo lót màu trắng, trên ngực làn da màu mật mong bất ngờ thêm một vết máu bằng ngón tay.

Ngộ thương là vì động tác quá kịch liệt? Hay là Trần Tê Vân ám sát hành thích vua? Chung Duy Duy nói lời cũng không trôi chảy:’’Đây, đây là có chuyện gì?’’

Cuối cùng Trần Tê Vân không nhịn được, khóc ra tiếng.

Trọng Hoa hung dữ thấp giọng dọa dẫm nàng ta:’’Câm miệng! Khóc thêm một tiếng thử xem? Còn có mặt mũi khóc sao? Hay là muốn trẫm diệt sạch nhà ngươi?’’

Trần Tê Vân liều mạng cắn môi, nước mắt rơi lả chả dốc sức nhịn khóc. Vất vả nhịn được, liền thấp giọng khẩn cầu Chung Duy Duy:’’Chung đồng sử ngươi cứu mạng ta, không phải là ta có ý định muốn đả thương bệ hạ. Ta, ta thật chỉ là cúi đầu một cái, không biết sao cây trâm nó làm cho bệ hạ bị thương, ta thật không muốn mưu nghịch hành thích vua.’’

Chung Duy Duy cũng không tin Trần Tê Vân lại có lá gan lớn như vậy, hơn phân nửa là ngoài ý muốn, bằng không chính là Trọng Hoa lại giở trò. Nàng cầu xin thay Trần Tê Vân:’’Bệ hạ, quý nhân không phải là cố ý, nàng cũng bị sợ hãi, nếu không thì, ngài tha cho nàng đi.’’

Trọng Hoa liếc xéo nàng:’’Ý của ngươi là nói, là lỗi của trẫm? Chung Duy Duy. Người là ngươi đề cử với trẫm, cũng là người ngươi tự tay thẩm định chọn rồi an bài, chuyện thành thế này, ngươi khó tránh phải tội. Ngươi không suy nghĩ trước hết chính mình phải bị tội gì, còn có tâm tư cầu xin giúp người khác?’’

“Bệ hạ yên tâm, thần nhất định tra rõ việc này, để cho ngài một cái công đạo.’’ Chung Duy Duy gọi Trần Tê Vân đi đến một bên, thấp giọng hỏi nàng ta:’’Xin quý nhân không cần có bất kỳ giấu diếm nào mà đem chuyện mới vừa qua nói cho hạ quan, cũng không cần quá mức sợ hãi, nếu như bệ hạ muốn phạt

người, đã sớm bảo người vào đây kéo ngài ra ngoài.’’

Trần Tê Vân dưới sự kiên trì trấn an của nàng, cuối cùng thu lại tiếng khóc, thút thít nói:’’Ta thật không biết là chuyện gì xảy ra...’’

Trần Tê Vân mới vào tẩm điện, Trọng Hoa liền đi thẳng vào vấn đề, lệnh cho nàng cởi áo ra giúp hắn, nàng hơi xấu hổ, nói với hắn lời xin hắn rủ lòng thương yêu, tuy rằng Trọng Hoa vẫn mặt lạnh không kiên nhẫn, nhưng cũng chẳng nói thêm lời gì khó nghe, hoặc là làm khó nàng.

Vừa mới bắt đầu tất cả đều rất bình thường, nhưng mà khi nàng rất thẹn thùng chạm vào đai lưng của Trọng Hoa, Trọng Hoa đột nhiên đè tay nàng lại, không ngừng hỏi nàng liên tiếp mấy vấn đề.

“Bệ hạ hỏi ta, nghe nói ngươi đọc đủ thứ thi thư? Ta liền trả lời, không dám nói đọc đủ thứ thi thư, chỉ là từng đọc mấy quyển tạp thư mà thôi. Bệ hạ liền hỏi ta mấy cuốn sách, ta đều từng đọc, liền dựa theo tình hình thực tế trả lời.

Hỏi xong sách vở, hắn lại hỏi ta viết chữ thế nào, yêu cầu ta viết chữ cho hắn xem, ta cũng viết rồi, hắn cũng khen đẹp, hỏi ta thầy là người phương nào, mấy tuổi vỡ lòng, đã luyện mấy năm, mỗi ngày viết bao nhiêu tờ chữ. Sau đó lại hỏi ta, có biết phân trà hay không, có am hiểu cầm kỳ hay không...’’

Chung Duy Duy trợn mắt, cái này là muốn chọn thư đồng à? Bỏ đi, coi như hắn cẩn thận, phải chọn một nữ tử tài đức vẹn toàn làm hoàng hậu chứ.

Trần Tê Vân thẹn thùng cúi đầu:’’Ta nên đáp đều đã đáp, bệ hạ nói, sắc trời quá muộn, nên nghỉ ngơi, bảo ta hầu hạ hắn thay y phục, ta, ta... Dây lưng của hắn kết rất chặt, ta làm sao cũng không tháo được, trong lúc bất chợt, hắn đã bị cây trâm trên đầu ta cắt bị thương Ô ô ô ô Chung đồng sử, ta rất sợ. Ta sẽ không bị đuổi ra khỏi cung, hay là được ban chết chứ? Ta không phải cố ý thật mà, ta không biết cây trâm đó lợi hại như vậy, cũng không nghĩ tới dây lưng của bệ hạ khó gỡ như vậy...’’

Loại chức quan đồng sử này, thật sự phải thay hoàng đế và các vợ lớn vợ nhỏ của hắn, giải quyết đủ loại chuyện hiếm lạ kỳ dị sao? Chung Duy Duy nghe mà một cái đầu to thành hai cái, hận không thể hỏi Trần Tê Vân, không gỡ được, chẳng lẽ không biết dùng kéo cắt? Nàng hít sâu, cố gắng để cho mình bình tĩnh:’’Ngươi đưa hung khí cho ta xem.’’

Trần Tê Vân ngân ngấn nước mắt, hoảng sợ lén liếc Trọng Hoa, nhỏ giọng nói:’’Ở chỗ bệ hạ.’’

Ở sâu trong tẩm điện, Trọng Hoa vẻ mặt lạnh lùng nghiêng người dựa vào bàn, ngọn đèn chiếu rọi ngũ quan sâu sắc mê người của hắn, vết máu tản lộ rõ ràng trên lồng ngực màu mật ong. Thấy hai người nàng nhìn về phía hắn, thì liếc các nàng một cái, vẻ mặt vô cùng không tốt.

Chung Duy Duy đã sớm nhìn quen không trách, Trần Tê Vân lại bị dọa đến run lên, nhắm mắt lại thấp giọng nói:’’Ta rất sợ, ta rất sợ...’’ Vì sao bệ hạ anh tuấn xinh đẹp như thế, ác lên lại dọa người như vậy chứ?

Chung Duy Duy thấy nàng sợ Trọng Hoa như vậy, không khỏi nhíu mày:’’Bệ hạ đánh ngươi?’’

Trần Tê Vân lắc đầu:’’Không có, chỉ là hắn không cho phép ta chạm vào hắn, sau đó bảo ta bỏ đi, còn không cho phép ta khóc...’’Nàng ta vỡ lỡ khóc lớn lên:’’Ta làm sao bây giờ đây, ta phá hứng thú của bệ hạ, chuyện này truyền đi, thì ta cũng không mặt mũi nhìn người, Chung đồng sử ngươi nhất định phải giúp ta.’’

Chung Duy Duy gần như đã có thể đoán được chân tướng của chuyện là gì, nàng khoác áo choàng cho Trần Tê Vân, bảo Trần Tê Vân đến ngồi trên ghế bố trí ở trong góc, rót cho Trần Tê Vân một chén trà nóng:’’Không phải sợ, ta sẽ đi nói với bệ hạ.’’

Trần Tê Vân cầm chén trà thật chặc, cảm động đến rơi nước mắt.

Chung Duy Duy đi tới trước mặt Trọng Hoa, trước hít một hơi, lại thấp giọng nói rằng:’’Bệ hạ, thần muốn nhìn cây trâm một chút.’’

Trọng Hoa tiện tay đem cây trâm vỗ vào trên bàn, Chung Duy Duy cầm cây trâm qua nhìn một cái, nhất thời lại tìm không được lời có thể nói.

Cung phi thừa sủng, thông thường đều sẽ được yêu cầu không đeo đồ trang sức bén nhọn có góc cạnh, chớ đừng nói chi là vật phẩm mang theo bên người có thể sẽ tạo thành nguy hại đối với quân chủ.

Nhưng cây trâm vàng này của Trần Tê Vân, làm rất đẹp, cố ý khảm một viên kim cương óng ánh, cái này vốn là dễ hiểu, nhưng vuốt vàng khảm quanh kim cương được dâng lên hai cái, tạo thành sừng nhọn sắc bén, lúc hai bên đều không chú ý, lại dưới tình huống dùng sức quá mạnh, đích thật là có khả năng tạo thành loại ngoài ý muốn này.

Chung Duy Duy nhận sai:’’Là thần thất trách, không kiểm tra đồ trang sức Trần quý nhân đeo nghiêm túc, xin bệ hạ giáng tội.’’

Trọng Hoa ngạo mạn nhấc cằm:’’Sai lầm ngươi phạm phải, tự mình giải quyết.’’

Chung Duy Duy không biết sự sai lầm này phải thế nào mới có thể giải quyết, suy nghĩ một chút, liền hỏi Trọng Hoa:’’Thần đưa quý nhân về trước, sau đó lặng lẽ cầm thuốc mỡ đến, giúp ngài rửa sạch vết thương rồi bôi thuốc?’’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.