Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa

Chương 72: Chương 72: Trà Long Phượng (5)




Sư mẫu lạnh lùng nói:’’Vậy có một cơ hội, có thể để cho ngươi cứu Chung Mậu, ngươi vào cung thay đại sư tỷ của ngươi đi.’’

Mắt nàng dại ra, cô gái trẻ vào cung có ý như thế nào, nàng vô cùng rõ ràng. Nàng vất vả biết bao mang theo Chung Mậu chạy trốn từ kinh thành đến Thương Sơn, lẽ nào nàng lại phải về sao?

Giấc mơ quá chân thực, Chung Duy Duy ngủ mê man đau với lo lắng, mơ mơ màng màng mà nghĩ, nàng vào cung rồi, Trọng Hoa làm sao bây giờ? Chung Mậu lại giao cho ai chăm sóc đây?

Lại chợt thấy ánh mắt khinh bỉ của sư mẫu:’’Không phải là ngươi rất yêu thương Chung Mậu à? Cho ngươi cơ hội cứu hắn, sao ngươi lại không chịu? Xem ra ngươi cũng chỉ là người tàn nhẫn vì tư lợi, vì khoái hoạt của mình không quan tâm người khác.’’

Nàng muốn nói không phải, nàng vùng vẫy hỏi sư mẫu:’’Không có cách nào khác sao?’’

Sư mẫu lạnh lùng lắc đầu, không chịu nói thêm một câu nào nữa với nàng, đứng dậy rời đi, tiếng cửa va đập rất to.

Nàng khóc trong tuyệt vọng, đại sư tỷ dịu dàng lau nước mắt cho nàng, lau mồ hôi cho Chung Mậu, nói liên tục:’’Thật ra vào cung cũng không phải chuyện gì ghê gớm, cũng chẳng phải phải đi làm phi tần. Là quý nhân trong cung nghe nói nhà chúng ta am hiểu chế trà pha trà phân trà, cho nên muốn ta dạy trà đạo cho các nàng, đi không được vài năm, ngắn thì một năm, dài thì ba bốn năm sẽ về.’’

Các nàng không biết người am hiểu đạo này nhất là muội, chỉ một lòng nghĩ đến ta, cũng không phải tỷ không thể đi, chỉ là trước kia ta theo phụ thân vào kinh, từng đắc tội quý nhân trong cung, nếu như ta vào cung, nàng ta nhất định sẽ không tha cho ta. Nương không nỡ bỏ ta, lấy cái chết ra ép, cha vừa rời thế, ta cũng không tiện đối nghịch với bà, khiến bà đau lòng.’’

Trà và trà đạo chính là gốc rễ của Ly quốc, trên dưới cả nước không ai không thích trà, Vĩnh đế đích thực yêu trà thành si, nàng cũng biết.

Chỉ là, nếu nàng chịu vào cung lần này, khẳng định chỉ có thể dựa vào tên tuổi của đích nữ Chung thị vào cung, quý nhân Chung Hân Nhiên từng đắc tội vẫn sẽ không tha cho nàng. Hơn nữa, loại chuyện giảng dạy trà đạo này, nhắc tới càng là chuyện không có ấn tượng, thập tử nhất sinh, nàng biết cả.

Chung Hân Nhiên thấy nàng do dự, liền cười:’’Việc này chỉ là hai mẹ con chúng ta một bên tình nguyện, muội thật sự không tự nguyện, chúng ta cũng chẳng thể ép buộc muội đi. Chung Mậu đang nguy kịch, ta nhìn cũng đau lòng, như vậy đi, muội đi tìm Trọng Hoa nghĩ cách, gia đình hắn có tiền, người cũng thông minh, may ra có thể tìm được thuốc từ con đường khác, có lẽ có thể tìm được tiền mua được thiên nguyên đan ở chỗ Văn tiên sinh.’’

Hình như đây là biện pháp có khả năng duy nhất, nàng không nỡ bỏ Chung Mậu, cũng chẳng bỏ được Trọng Hoa, càng không muốn tùy tiện đưa mình vào trong đầm rồng hang hổ, nhưng mà nàng chẳng thể tìm được Trọng Hoa. Từ sau khi nghĩa phụ qua đời, hắn lại đột nhiên mất tăm, thậm chí trước khi đi cũng không nói với nàng tiếng nào, đến nay đã qua mười ngày, nàng tìm hắn đến điên mất rồi.

Đại sư huynh tìm về một ít thuốc, trút hết cho Chung Mậu, cuối cùng bệnh tình Chung Mậu đã tạm chậm lại, đại sư huynh nói cho nàng biết:’’Ban nãy ta tìm thuốc ở trong núi cho Chung Mậu, đã thấy nhị sư đệ, hắn ở trong phòng cây bên thác nước Phi Hồng kia, muội đi tìm thử xem.’’

Nàng đi gần hai canh giờ, mới đến được thác nước Phi Hồng, quả nhiên nhìn thấy Trọng Hoa. Hắn dùng vạt áo bọc một đống quả hoang mới hái xuống, vội vội vàng vàng chui vào phòng cây ẩn trong bóng cây rậm, trong căn phòng đó truyền đến tiếng nữ nhân khóc, nàng lặng lẽ đi qua, trèo lên một cái cây khác, nhìn vào trong từ cửa sổ của phòng cây.

Thấy Trọng Hoa ôm một nữ tử thấp giọng an ủi, nét mặt hoang mang lại áy náy, còn có vẻ đau lòng không nói nên lời. Trong nháy mắt đó, trời quay đất cuồng, nàng không thể tin được hai mắt của mình, thiếu chút nữa đã ngã xuống từ trên cây.

Nàng mở to hai mắt, tưởng là mình nhìn nhầm trồi, nhưng mà không, nữ tử khóc từ đầu đến cuối, Trọng Hoa đều luôn rất dịu dàng rất bình tĩnh. Nàng nổi giận đùng đùng, muốn tiến lên chất vấn hắn, hỏi hắn sao lại làm như vậy, hắn từng nói rõ không phải nàng không cưới, làm người không thể thối nát như vậy.

Nhưng nàng đi đến dưới phòng cây, rõ ràng nghe được hắn nói:’’Đừng sợ, có con thì sanh ra là được, ta sẽ chăm sóc mẹ con các ngươi thật tốt, nuôi dưỡng nó thành người, ai dám không tốt với hắn, ta liền muốn mạng của hắn..’’

Đau khổ tràn đầy, giống như bị đao nhọn cắm vào trong lòng, nàng hoảng hốt vội vã trốn đi, ngay cả nghĩ hỏi hơn một câu cũng mất mặt. Nàng tức giận căm phẫn, quyết định xem như cho dù là chết, cũng sẽ không dùng một đồng tiền của hắn, cũng sẽ không cầu xin hắn nửa câu.

Nàng lại có thể lạc đường trong rừng rậm Thương Sơn quen thuộc, đại sư huynh tìm nàng đến tận đêm khuya, cổ họng cũng gọi đến khàn, nàng vừa lạnh vừa khốn đốn, vừa đói vừa khát, đau lòng lại mệt mỏi, khoảnh khắc nhìn thấy đại sư huynh, nàng không khống chế được khóc ra tiếng.

Nàng khóc khàn cả giọng, như trời cũng sụp rồi, đại sư huynh dịu dàng dỗ nàng giống như dỗ trẻ con, nàng khóc đến mệt lả, rồi ngủ như chết trên vai đại sư huynh. Đại sư huynh cõng nàng, vào đêm khuya nơi rừng rậm đưa tay không thấy được năm ngón, sâu một bước, nông một bước, mang nàng về nhà.

Ngày hôm sau tỉnh lại, tìm sư mẫu, bằng lòng thay sư tỷ vào cung. Sư mẫu bán gần nửa gia sản lấy tiền, đổi lại thiên nguyên đan, cứu Chung Mậu một mạng.

Nàng cùng đại sư huynh xuống núi lần cuối, mua quần áo cho mình, thấy Trọng Hoa đã cải trang dắt theo cô gái kia đi trên chợ mua đồ, thân hình cô gái cao gầy nở nang, cử chỉ cao hoa tao nhã, không phải là cô bé con như nàng có thể so sánh.

Nàng như điên muốn biết hình dáng cô gái ra sao, nàng lặng lẽ theo bọn họ nửa khu chợ, rốt cuộc đã đợi được gió thổi màn nón của cô gái lên, mặc dù chỉ là nhìn lướt qua, cũng đủ nghiêng nước nghiêng thành. Đoan trang xinh đẹp tuyệt trần như vậy, không phải là người gia đình bình thường có thể nuôi nấng được, tất nhiên xuất thân bất phàm.

Nàng bỗng nhiên tỉnh ra, dứt khoát rời đi, không dây dưa nữa. Nhưng loại đau đớn này, giống như là lóc bỏ máu xương từ trên người nàng, thấu đến tận tủy, đau thấu cõi lòng, trọn đời khó quên.

Chung Duy Duy rên rỉ thành tiếng, có người dùng khăn ướt lau trán nàng, kiên nhẫn mà gọi tên nàng liên tục:’’Chung Duy Duy, Chung Duy Duy, ngươi tỉnh lại, ngươi đang nằm mơ thôi, đó không phải là thực...’’

Chung Duy Duy biết mình đang mơ, nhưng đó là ác mộng chân thực, cũng chẳng phải nàng suy tưởng ra, nàng giùng giằng muốn tỉnh lại, lại cảm thấy mí mắt rất nặng, làm sao cũng không mở nổi mắt.

Nàng nghĩ nhất định là mình bị bóng đè rồi, mong người bên cạnh có thể đánh thức nàng, nàng dùng sức bắt lấy người bên cạnh, kêu từng tiếng một:’’Giúp ta với, giúp ta với, ta không muốn mơ thấy cái này, còn khó chịu hơn cả chết.’’

Có người cầm tay nàng, thấp giọng dịu dàng an ủi:’’Không có người nào dám ức hiếp ngươi, không có người nàng dám động vào ngươi, ai dám ta giết hắn...’’

Trên vầng trán lạnh lẽo, thoải mải đến ngấm vào tâm tỳ, đôi tay đang nắm tay nàng ấm áp quen thuộc, có tác dụng khiến cho người ta an tâm, cuối cùng Chung Duy Duy đã bình tĩnh lại.

Trọng Hoa im lặng nhìn Chung Duy Duy chăm chú, sốt cao đã lui, mặt của nàng lúc trắng lúc xanh, cho dù chỉ là trong mơ, hai hàng lông mày thanh tú cũng nhíu lại thật chặt, thấy được đang tâm sự nặng nề.

Rốt cuộc nàng mơ thấy gì chứ? Sao lại nói là còn khó chịu hơn chết?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.