Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa

Chương 73: Chương 73: Trà Long Phượng (6)




Triệu Hoành Đồ thấp giọng khuyên nhủ:”Bệ hạ, ngài đã ba ngày liền không ngủ, tiếp tục như vậy không được đâu ạ. Chung đồng sử đã hạ sốt, sáng mai nhất định sẽ tỉnh, không bằng ngài đi ngủ một giấc trước đi, sáng mai lại tới thăm nàng?’’

Tròng mắt Trọng Hoa nhìn về phía tay Chung Duy Duy, tay nàng ngày thường tinh xảo khéo léo, xương thịt đều đặn, rất xinh đẹp. Nhưng lúc này, trên đôi tay này hiện đầy những bọng nước to nhỏ, tất cả đều là do nàng chế trà để lại.

Lúc ở Thương Sơn, nàng và hắn cùng nhau chế trà, mỗi lần luôn lười biếng sai hắn đi làm những việc tốn sức, thỉnh thoảng trên tay nổi phao nước nhỏ, thì sẽ làm nũng rất lâu, đưa tay đến miệng hắn, muốn hắn thổi, muốn hắn xoa. Nhưng mà lúc này đây, từ đầu đến cuối nàng nàng không hề kêu khổ một tiếng với hắn, còn trăm phương nghìn kế muốn đuổi hắn đi.

Là bởi vì không yêu nữa, cho nên ngay cả kêu khổ cũng chẳng đáng, nhìn nhiều hơn một lần cũng cảm thấy là gánh nặng.

Trọng Hoa cầm kim bạc, phá từng cái bọng trên tay Chung Duy Duy, rồi thoa thuốc mỡ mát lạnh tiêu viêm, băng kỹ lại cho nàng, đứng dậy đi ra ngoài.

Thiêm Phúc quỳ gối cạnh cửa, gương mặt hoảng hốt và không dám tin, Trọng Hoa hờ hững liếc nàng, đưa mắt ra hiệu với Triệu Hoành Đồ, rời đi trước.

Triệu Hoành Đồ ngồi xổm xuống, thấp giọng phân phó Thiêm Phúc:’’Vào cung lâu như vậy, cái gì nên, không nên nói, ma ma đều đã dạy rồi chứ?’’

Hai tay Thiêm Phúc dùng sức che miệng lại, trợn to hai mắt liều mạng gật đầu:”Ừm ừm, không nói, không nói, nô tỳ không nhìn thấy gì hết, cũng chưa từng nghe thấy gì.’’

Triệu Hoành Đồ rất hài lòng:’’Tiền độ rộng lớn.’’

Chung Duy Duy bị tiếng khóc của Cát Tương Quân đánh thức, nàng bất đắc dĩ than thở:’’Muội còn chưa chết được, tiếng tỷ khóc lớn như vậy, cũng không sợ người khác nghe được tìm tỷ làm phiền.’’

“Cuối cùng muội tỉnh rồi.’’ Cát Tương Quân nín khóc mỉm cười, lau nước mắt, nhận chén thuốc đút nàng uống:’’Muội bệnh dọa đến người ta rồi, muội biết không?’’

Chung Duy Duy cử động tay chân, vừa đau vừa nhức, liền nói:”Phát sốt thôi mà.’’

Cát Tương Quân mắng nàng:’’Chế trà chẳng qua là chuyện tao nhã giải trí lúc thường mà thôi, khiến mình bệnh giống như muội vậy cũng là hiếm thấy. May mà chẩn trị kịp thời, nếu không bệnh nặng kéo dài, thì người khác có cớ để mượn đuổi muội ra ngoài.’’

Chung Duy Duy ngại đút từng muỗng quá phiền, dứt khoát nhận lấy uống một hơi cạn sạch, đắng đến mày mắt nhíu lại:’’Lại chẳng phải lần đầu muội chế trà, giống thế này vẫn là lần đầu tiên. Muội biết rồi, nhất định là muội ăn nhiều bánh bao lạnh cháo loãng, cho nên thân thể mới có thể kém như vậy, thiệt là, thân thể muội vốn là cũng không tốt...’’

Cát Tương Quân bật cười:’’Được, sau này tỷ chia nửa phần thịt cho muội.’’

Thiêm Phúc hào hứng chạy vào:’’Đồng sử, Đậu Thượng nghi và Chu Thượng nghi đến thăm ngài kìa, mang theo rất nhiều thức ăn ngon đến.’’

Một đám nữ quan của Thượng nghi cục đi vào, rối rít ân cần hỏi han, Cát Tương Quân rót nước châm trà, bận trong bận ngoài, hết sức nhiệt tình chu đáo, Chu Ngọc cười nói:’’Ai cũng nói hai người hòa thuận, nay có thể coi như là thấy được rồi, không bằng kết giao tỷ muội đi.’’

“Được.’’ Chung Duy Duy cũng chẳng có vấn đề gì, dù sao chỉ cần Cát Tương Quân thật lòng đối với nàng, nàng thật lòng với Cát Tương Quân như thường là được.

Cát Tương Quân cười, yếu ớt chỉ vào nàng:’’Muội ngốc à, người ta tùy tiện đùa muội cho vui một chút muội liền tưởng thật. Quên cung quy rồi sao? Trong Thanh Tâm điện, Thượng tẩm, Thượng thực đều không được lén kết giao với người khác, muội tỷ hai đứa mình lúc thường nói nhiều vài câu không sao cả, nếu như làm tỷ muội kết nghĩa thật, sẽ xui xẻo đó.’’

Trên mặt Chu Ngọc không nén giận được, tùy tiện mượn cớ rời đi, người Thượng nghi cục không nán lại lâu, cười giả lả rồi cũng đi mất.

Cát Tương Quân hết sức khó xử:’’Tiểu Chung, không phải tỷ cố ý. Chỉ là tỷ không nhìn được các nàng khi dễ muội mềm lòng lương thiện, luôn muốn hãm hại muội.’’

“Chuyện tỷ nói là thật.’’ Vốn là Chung Duy Duy đang khó hiểu người lão luyện như nàng vậy sao lại cư xử như vậy, nhưng nghe nàng nói thế, hình như cũng chẳng có gì hay để cho so đo:’’Đoán là nàng ta cũng thuận miệng nói ra, không có ý gì khác. Tỷ yên tâm đi, muội đần như thế nào đi nữa, cũng đã sống được cho đến bây giờ.’’

“Thì thế, là mấy ngày nay ta gặp phải quá nhiều chuyện, hành sự kích động hơn.’’ Cát Tương Quân ngồi im trong chốc lát, đứng dậy gượng cười vui vẻ:’’Tiền cô cô sắp đến rồi, tỷ phải dọn dẹp phòng của bà ấy xong đã, tỷ đi trước, muội dưỡng bệnh cho tốt, có chuyện cứ bảo người qua đó gọi ta.’’

Chung Duy Duy vốn đang bệnh, cũng không có tinh thần giữa nàng lại, để tùy nàng đi.

Cuối cùng trong phòng đã yên tĩnh, Thiêm Phúc cầm khăn lau dọn vệ sinh, thỉnh thoảng lén nhìn Chung Duy Duy một cái, trong mắt tràn đầy kính nể và hâm mộ.

Chung Duy Duy bị nàng nhìn đến buồn cười:’’Ngươi muốn làm gì?’’

Thiêm Phúc xoắn khăn, xấu hổ cười:’’Không muốn làm gì cả, chỉ là cảm thấy đồng sử thật tài giỏi, vừa biết chế trà, vừa biết pha trà, phân trà còn làm tốt đến vậy, khó trách bệ hạ thế kia...’’Dường như cảm thấy đã lỡ miệng, liền che giấu nói thêm một câu:’’Khó khách bệ hạ muốn để ngài chế trà.’’

“À.’’ Chung Duy Duy ngửa mặt nằm trên giường, nghĩ trong giấc mơ đều là chuyện xưa, tình nhân cũ của Trọng Hoa sắp phải vào cung rồi, vậy nàng đây xem như là ngày nghĩ đến đêm nằm mơ sao?

Đột nhiên nhớ tới người chăm sóc lúc nàng sốt cao hồ đồ, liền hỏi Thiêm Phúc:”Trước khi ta nóng đến mức mơ hồ, lại luôn gặp ác mộng, rất khó chịu, may có người chăm sóc an ủi ta, đó là ai?’’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.