Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa

Chương 74: Chương 74: Trà Long Phượng (7)




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thiêm Phúc chớp mắt, khẽ nhếch miệng, giống như là hươu ngốc:’’Có ai đâu, trừ thái y, ta, Cát Thượng tẩm ra, thì không có ai đến cả. Người đêm qua canh ngài là ta, đâm vỡ vọng nước rồi băng thuốc cho ngài cũng là ta, ta làm rất khá đấy chứ?’’

Chung Duy Duy cúi đầu nhìn về phía vải thưa trắng trên tay, buộc đuôi vừa gọn lại vừa đẹp, ngay cả vải thừa cũng bị giấu đi. Đây là thủ pháp của Trọng Hoa, nàng im lặng rủ mắt, xoay mặt ra chỗ khác, không muốn nhìn nhiều hơn nữa.

Nàng nhẹ giọng nói với Thiêm Phúc, cũng là nói với mình:’’Hắn là sợ tay ta hư, sau này không chế được trà, sẽ ảnh hưởng phân trà.’’

Thiêm Phúc ngây ngốc nghe không hiểu:’’Cái gì? Đồng sử ngài nói gì? Trên tay ngài chỉ là chút bọng nước thôi, một hai ngày thì sẽ tốt lên, không hỏng đâu, cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc chế trà phân trà của ngài.’’

Chung Duy Duy thật chẳng muốn nói chuyện với Thiêm Phúc:’’Đi, đi, làm chút đồ ăn đến đây, ta đói muốn chết rồi.’’

Đoán chừng là Trọng Hoa nghe được than phiền của nàng, Chung Duy Duy không nhìn thấy bóng dáng của bánh bao cùng cháo nữa, dĩ nhiên nàng cũng chẳng chia thịt của Cát Tương Quân, bởi vì cơm và đồ ăn của nàng đã đủ nàng ăn, không bắt mắt, nhưng mùi vị ngon, khác hoàn toàn thức ăn của đại trù phòng cung cấp cho các nữ quan.

“Mấy ngày trước Chung đồng sử làm ra được bánh trà rất tốt, bệ hạ rất thích, chính tay đặt tên, trà Long Phượng. Đây là ân thưởng của bệ hạ cho ngài, mong ngài có thể dưỡng thân thể cho sớm khỏe, chế nhiều trà ngon.’’ Triệu Hoành Đồ nói đúng lý hợp tình, làm cho không ai có thể phản bác.

Trong lòng Chung Duy Duy không biết là mùi vị gì, trà Long Phượng, trà Long Phượng, rốt cuộc Trọng Hoa muốn thế nào?

Bệnh tới như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ, Chung Duy Duy nghỉ ngơi bảy tám ngày mới tốt. Đến khi nàng rốt cuộc có thể trực rồi, lá cây trong sân đã bắt đầu biến thành màu vàng.

***

Trọng Hoa ngồi đọc sách dưới đèn, bào phục đế vương màu đen thêu chỉ vàng trông vừa lạnh lùng vừa cứng rắn. Chung Duy Duy nhìn bộ long bào đó, đột nhiên hơi lo cho hắn, luôn mặc y phục như thế, liệu có cảm thấy cấn người không thoải mái không nhỉ?

Trọng Hoa phát hiện ánh nhìn chăm chú của nàng, liền buông sách, giương mắt nhìn nàng:’’Khỏi bệnh rồi?’’

Chung Duy Duy cúi đầu hành lễ:’’Hồi bệ hạ, vi thần đã khỏe. Đa tạ bệ hạ ban thuốc, thần ghi nhớ mãi trong...’’

“Đừng nói những lời hời hợt trống rỗng này.’’ Chắc là bởi vì nữ nhân kia sắp đến, mặt mày Trọng Hoa ít đi vẻ lãnh lùng gắng gượng trước đây, ngay cả thái độ đối với nàng cũng đã ôn hòa rất nhiều:’’Không phải đã nói muốn bỏ qua hết hiềm khích lúc trước, làm quân thần, làm đồng môn thật tốt đó sao?’’

Đúng là đã nói như vậy, nhưng mà lão nhân gia ngươi không phải lại trở mặt rồi sao? Chung Duy Duy không dám ngay mặt vạch trần hắn, dứt khoát cười ngu:’’Đúng vậy, đúng vậy, bệ hạ từng nói muốn đem việc phía sau giao cho thần.’’

Trọng Hoa cũng cười:’’Trẫm nếm qua trà mới ngươi làm rồi, rất tốt, nhưng còn kém trà Mai Tuần chế một chút. Nhưng mà có lẽ là kỹ pháp nấu chế của trẫm chưa đủ giỏi, có lẽ ngươi tự mình làm, vị trà sẽ tốt hơn.’’

Chung Duy Duy bị hắn gợi lên hứng thú:’’Trong tay bệ hạ có trà Mai Tuân làm ra?’’ Sau khi lấy được khẳng định, không nhịn được khen một tiếng:’’Ngài thật là giỏi, năm đó tiên đế suy nghĩ rất nhiều phương pháp đều không thể lấy được.’’

Trên mặt Trọng Hoa lộ ra chút đắc ý giống trẻ con:”Đương nhiên là giang sơn phải có thế hệ người tài xuất hiện, quốc gia mới có thể càng ngày càng phồn vinh.’’ Trọng Hoa nhìn nàng chăm chú:’’Ngươi muốn thử chút không?’’

Chung Duy Duy yêu trà thành si, sao còn chờ được, lúc này xoa xoa tay:’’Chờ phân phó của bệ hạ.’’

Trọng Hoa nhếch khóe môi, mỉm cười sai người lấy trà cụ, nước suối, phong lô và những vật dự bị, đứng dậy mời Chung Duy Duy:”Đi Mai Ổ.’’

Mai Ổ nằm ngay tại một góc Thanh Tâm điện, cửa sổ to, ngoài cửa sổ cây mai già núi giả, cây nghiêng bóng thưa, dưới cửa sổ xếp đặt chiếu long tu* trắng sáng như bạc, ấm mềm như gấm, bày ra vài bàn, có thể để cho hai người đối ẩm.

*Chiếu long tu

Một vầng trăng sáng treo nơi chân trời, chiếu vào trong phòng mờ mờ ảo ảo, giống như khoác một lớp lụa mỏng, đẹp đến chân thực không thể tả được. Trọng Hoa ngồi dưới ánh trăng ở trước cửa sổ, giống như thần chi trên chính tầng trời, cao lạnh tuấn mỹ mà không thể với tới.

Chung Duy Duy yên lặng lăn qua đầu lưỡi câu này, rồi lặng lẽ nuốt vào trong bụng, thu hồi ánh mắt, sưởi trà nghiền trà rây trà, yên lặng nghe tiếng nước vang trong ấm bên tai, nghe được đến đúng thời điểm, nước không già không non, lập tức xách ấm nước lên, tráng qua những chiếc ly, nàng cầm chổi cọ trà trong tay, thuần thục khéo léo khuấy khuấy trà thang, tập trung tinh thần, hết sức chuyên chú, hài hòa hòa vào tất cả sự vật chung quanh, giống như một bức tranh thủy mặc ngoài trần thế.

Trọng Hoa rủ hờ mắt, ánh mắt xuyên thấu qua lông mi, không chịu bỏ qua từng hành động, một cái nhăn mày một tiếng cười của nàng.

Trà Thang do động tác của Chung Duy Duy dần biến thành trắng, bọt sữa rào rạt, chồng chất lên theo mép ly trà. Nàng hài lòng dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Trọng Hoa, Trọng Hoa bị dọa đến lông mi run rẩy, mặt không thay đổi chuẩn bị thu hồi tầm mắt, liền thấy Chung Duy Duy cười sáng lạn với hắn, hai tay nâng ly trà đưa tới trước mặt hắn, có chút kiêu ngạo mà nói:’’Đây là chén trà nhỏ ta làm được tốt nhất những năm gần đây, kính hiến cho bệ hạ, mời bệ hạ thưởng thức.’’

Trọng Hoa bất tri bất giác thả lỏng bờ vai đang căng thẳng, vẻ mặt trang nghiêm hai tay nhận lấy ly trà, chăm chú thưởng thức. Chung Duy Duy khẩn trương theo dõi vẻ mặt của hắn, rất sợ thấy được một chút không ổn, hoặc là vẻ mặt đáng tiếc.

Hết lần này đến lần khác Trọng Hoa vẫn là vẻ mặt sinh chẳng thể yêu kia, nàng gấp vô cùng, bởi vì rất sợ bỏ qua biến hóa trên mặt hắn, liền mở to hai mắt nhìn hắn chằm chằm.

Lỗ tai Trọng Hoa ửng đỏ, vẻ mặt bình tĩnh mà uống hết một ngụm trà cuối cùng, mới chậm rãi nói:’’Không tệ, rất tốt. Đích thật là trà thang ngon thứ hai trẫm thưởng thức mấy năm nay tới nay.’’

Chung Duy Duy chợt nhụt chí:’’Ta dùng là trà Mai Tuân làm ra, nấu chế trà của hắn, lại cũng chỉ được ngon thứ hai, vậy quả chính là ta tài nghệ không bằng người.’’ Đột nhiên nhớ đến gì đó, ánh mắt sáng lên hỏi Trọng Hoa:’’Bệ hạ nói là thứ hai, như vậy đầu tiên là ai? Cũng không thể là bản thân ngài từng thưởng thức trà của Mai Tuân chứ?’’

Trọng Hoa ngạo mạn hất cằm lên:’’Đúng là vậy.’’

Chung Duy Duy quên hết tất cả, nhào về phía trước kéo tay áo hắn, ngửa đầu hỏi liên tiếp:’’’Sao hắn chịu cho ngài uống trà của hắn? Năm đó hắn đến nơi này tham gia Đấu Trà hội, ta trăm phương nghìn kế muốn có được một chén trà nhỏ của hắn làm ra, quấn lấy tiên đế suy nghĩ rất nhiều biện pháp, cũng chẳng có khả năng nào.’’

Dưới ánh trăng, mắt nàng vừa đen vừa sáng, ướt át giống như đang ngâm trong một tầng sương, vẻ mặt vừa ngây thơ vừa đáng yêu, còn mang theo vài phần nghịch ngợm đanh đá.

Giống như lúc trước, nhưng cũng chẳng thể trở về lúc trước nữa.

Trọng Hoa nhịn xuống ý nghĩ tham lam, rủ mắt xuống nhìn tay của Chung Duy Duy, nếu như nàng luôn bằng lòng lôi kéo hắn chưa từng buông ra như vậy, thì tốt biết bao?

“Ha ha, xin bệ hạ thứ tội, vi thần nhất thời quên mất, mạo phạm bệ hạ.’’ Chung Duy Duy thấy được ánh mắt hắn, giống như bị đốt vậy, chợt thu tay lại, nhìn hai bên mà nói:’’Không biết bệ hạ gặp Mai Tuân khi nào?’’

Hỏi xong vấn đề này lại rất hối hận, hầu như lúc trước Trọng Hoa đều ở bên nàng vô cớ gây rối, hai bên làm những gì, cả hai đều biết cả. Điều nàng không biết, tất nhiên là ở khoảng thời gian xa nhau bốn năm, mà bốn năm này, hai người đều chẳng muốn tùy tiện nhắc đến.

Quả nhiên Trọng Hoa không trả lời nàng, chỉ đổ trà Long Phượng mới chế ra trước mặt nàng:’’Thử trà Long Phượng này xem, tìm ra chỗ thua kém.’’

Chung Duy Duy giả vờ không nghe được hắn nói hai chữ “Long Phượng’’, ngoan ngoãn nhận lấy trà, chăm chú nấu chế xong, rồi đưa cho Trọng Hoa. Chính mình cũng phân biệt thưởng thức phán xét, cuối cùng lắc đầu thở dài:’’Không phải là bản lĩnh chế trà của ta kém, mà là lá trà không tốt.’’

Trọng Hoa liền hỏi:”Vậy phải làm sao?’’

Chung Duy Duy nói:’’Đương nhiên là tìm được loại trà ngon...’’

Chuyện liên quan đến quốc kế dân sinh, lại là đề tài hai người đều thích, hai người nói tiếp đều rõ ràng đâu ra đấy, Trọng Hoa ngạc nhiên với ý tưởng mới lạ và cảm ngộ sâu sắc đối với trà đạo của Chung Duy Duy, Chung Duy Duy kính phục với đạo trị quốc trung hưng của Trọng Hoa.

Hai người không hay không biết nói đến đêm khuya, tiếng trống báo canh ba vang lên, Trọng Hoa mới chợt cảm thấy kinh hoảng:’’Đêm đã khuya, nghỉ ngơi trước, hôm nào lại nói tỉ mỉ việc này.’’

Chung Duy Duy xin cáo lui, mắt Trọng Hoa nhìn nơi khác:’’Về nghỉ ngơi sớm một chút.’’

Chung Duy Duy hơi cảm động,mới phối hợp nói một câu:’’Bệ hạ cũng sớm nghỉ ngơi một chút.’’ Lời nói giống nhau, liền nghe Trọng Hoa nói tiếp:’’Đừng làm đến đổ bệnh rồi lại không đến trực nữa. Bị bệnh nữa, trừ hết bổng lộc sang năm của ngươi.’’

Được rồi, vật tẫn kỳ dùng.

“Cẩn tuân thánh mệnh.’’Chung Duy Duy cười nhạt, xoay người rời khỏi. Đi ra bên ngoài, thấy Cát Tương Quân gấp đến độ đi quanh dưới bậc thang, liền gọi nàng:’’Tỷ làm sao thế?’’

Cát Tương Quân chạy đến, vẻ mặt lo lắng:’’Muội gây họa rồi!’’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.