Tịch Dương Vô Hạn Hảo

Chương 12: Chương 12




Thanh Tư Phong từ trong mộng mông lung mở mắt, cổ họng khô khốc khiến cô cảm thấy như thiêu đốt.

Chống người ngồi dậy nhìn quanh căn phòng lạ lẫm, trong đầu là một mảnh hỗn loạn không cách nào nắm bắt được.

Tại sao mình lại ở đây? Đây là đâu?

Nhìn xuống bộ đồ ngủ mình đang mặc, càng làm cô hoang mang.

Lam Vũ Đình cầm theo một bát cháo đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Thanh Tư Phong giật mình nhìn phía nàng.

Đến gần đưa tay sờ sờ trán cô, sau đó nắm sườn mặt cô cười cười: "Ừm, không còn sốt nữa, Tư Phong cảm thấy thân thể thế nào rồi?"

Thanh Tư Phong bối rối nghiêng mặt sang chỗ khác, giọng có chút vô lực khàn khàn: "Ân, không sao" dừng một chút nhìn Lam Vũ Đình: "Vũ Đình, sao em lại ở đây?"

Cô nhớ mang máng là buổi chiều cùng Lam Vũ Đình đi ngắm hoàng hôn, sau đó bị mắc mưa, lúc ấy đầu cô đau vô cùng, cả người hư hư thực thực cõng Lam Vũ Đình về biệt thự.

Sau đó cái gì cũng không nhớ.

Nhưng hình như, trong màn mưa ấy, tiếng gọi mềm nhẹ cùng xúc cảm ấm áp bên tai luôn ẩn hiện trong tâm trí cô.

Nghe tiếng Lam Vũ Đình dịu dàng bên cạnh làm cô hồi thần lại: "Tư Phong hôm qua mắc mưa nên sốt một đêm, em làm chị lo lắng muốn chết, giờ có đói bụng không? Chị có mang cháo cho em, mau ăn còn nóng".

Nói rồi nàng cầm muỗng cháo đưa tới bên miệng cô.

Thanh Tư Phong mặt đỏ tới mang tai ấp úng muốn cầm muỗng cháo: "Không...không cần...em có thể tự ăn.."

Lam Vũ Đình cũng không giành với cô, đưa chén cháo cho cô, nàng đi tới bàn rót một cốc nước lọc rồi đem đến bên giường.

Ngồi xuống nhìn Thanh Tư Phong cúi đầu từng ngụm ăn cháo.

Cảm thấy có tầm mắt nóng rực nhìn mình chăm chú làm cả người không được tự nhiên, Thanh Tư Phong ngẩng đầu lên đối mặt với Lam Vũ Đình, nhớ lại hôm qua nàng bị trật chân, có chút lo lắng hỏi thăm "Vũ Đình, hôm qua chân chị bị trật, đã chữa trị chưa?"

"Không sao, chỉ bị trật nhẹ thôi, bác sĩ bôi thuốc một đêm liền tốt rồi" Lam Vũ Đình cười cười.

Lí nhí "ân" một tiếng, cúi đầu tiếp tục ăn.

Sau khi ăn xong Thanh Tư Phong muốn đi về nhà, ở chỗ quá sang trọng này làm cô không quen chút nào.

Lam Vũ Đình không chịu cho cô về, nhưng thấy cô nhất quyết như vậy cũng không còn cách nào khác.

Về đến nhà đã là giữa trưa, cô tùy ý quét dọn lại một chút căn nhà nhỏ, sau khi vận động mồ hôi đổ ra, đi tắm một lát, cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Một tháng sau đó vẫn bình thường trôi qua, mỗi buổi trưa đều có người đem cơm đến cho cô, cô cũng biết không hề có Lam lão gia nào đem cơm cho cô, mà là Lam Vũ Đình an bài.

Từ chối thế nào nàng vẫn không đồng ý.

Haizz...kệ đi.

Bọn A Hắc chính thức bỏ rơi cô, mỗi ngày đều chạy sang biệt thư Lam gia ăn chực.

Từ người tới chó đều bị Lam gia bao nuôi.

À không...nói thế này có gì đó không đúng.

Dù sao lúc trước cũng dùng tiền của Lam gia mà.

Từ người tới chó đều được Lam gia cho ăn cơm...?!!!

Nghe càng kì cục hơn.

Thôi..bỏ qua đi.

Một tháng nay Lam Vũ Đình vẫn đều đặn chạy bộ cùng cô.

Hai người đã dần thân quen hơn. Không còn xa cách như trước, Lam Vũ Đình muốn đi đâu cũng đều sẽ dẫn cô đi theo. Cách thức ở bên nhau có thể nói là hài hòa.

Nhưng sao... cô cảm thấy có cái gì đó rất khác biệt.

Ví dụ như Lam Vũ Đình hay nhìn cô rồi cười cười, đôi lúc phát hiện ra nàng đang đỏ mặt thẹn thùng.

Hay mỗi lần thấy cô sẽ nắm lấy tay cô, khều nhẹ vào lòng bàn tay làm cô ngứa.

Mỗi chiều ngồi ngắm hoàng hôn sẽ tựa đầu vào vai cô.

Hoặc sẽ mời cô đến biệt thự, vào phòng chỉ có hai người, đàn một khúc dương cầm cho cô nghe.

Thời gian đi chơi cùng Lam Vũ Đình còn muốn nhiều hơn thời gian làm việc.

Mỗi lần ở bên nàng, làm cô luôn trào dâng cảm giác khác thường ngày càng không áp chế nổi.

Lời hứa với bản thân muốn cách xa nàng lúc trước dần lụi bại không thể thực hiện được.

Thật sự là tiến thoái lưỡng nan.

Tối nay nàng lại đến, nói là muốn ngắm sao cùng cô.

Đây là buổi tối đầu tiên nàng đến đây.

Thanh Tư Phong đang ngồi uống vò rượu của một bác nông dân tặng lúc trưa.

Đây là rượu của người dân tộc, thơm ngon ngọt dịu, nhưng nồng độ cực cao.

Tối nay vì tâm tình có chút bất định, suy nghĩ rối bời, nên đem ra uống vài ly.

Lúc Lam Vũ Đình đến, Thanh Tư Phong đã chếnh choáng say.

Ngồi trên chiếc ghế ngoài hiên nhà, nhìn Lam Vũ Đình ngồi bên cạnh, sắc trời lúc này tối như mực, chỉ có ánh trăng soi rọi xuống một quầng sáng mông lung, cũng đủ để Thanh Tư Phong nhìn thấy khóe môi nàng mỉm cười nhìn lại mình.

Giữa đêm tối, mông lung mà mờ ảo, xinh đẹp đến vũ mị, mê hoặc lòng người.

Nồng độ cồn đang phát huy tác dụng một cách tối đa.

Tối nay Lam Vũ Đình đến đây cũng vì thấy nhớ người kia, vừa vào cửa đã thấy Thanh Tư Phong ôm ly rượu uống, mặt đỏ hồng, mắt mông lung nhìn nàng.

Nhìn hai mắt Thanh Tư Phong mờ mịt, biết cô đã say, giật chiếc cốc còn rượu của cô ra, nhấp lấy một ngụm, ân, quả nhiên là rượu vùng cao, thật ngon, nàng một hơi uống hết trong cốc.

Thanh Tư Phong có vẻ như không còn tỉnh táo, nhắm mắt nằm im trên ghế, chợt thấy có gì đó chạm vào môi mình.

Mềm mại mang theo hơi lạnh, nhưng sau đó là hơi thở thơm ngọt ấm áp vây lấy cô.

Mùi hương này rất quen thuộc, tra tấn xiềng xích sâu thẳm trong lòng, như có cái gì đó muốn thoát ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.