Tịch Mịch Luân Hồi

Chương 4: Chương 4: Kiếp Đau Thương




Kiếp thứ hai.

Hơn ba ngàn năm sau Ưu Xà Vương mới tìm thấy được Như Tịnh, lúc ấy nàng vừa tròn mười hai tuổi, khuôn mặt hình chữ điền trông phúc hậu biết bao, nhưng biểu cảm cứ ngây ngây dại dại, lúc nào cũng cười như bệnh thần kinh. Phụ thân, phụ mẫu nhà nghèo lại nợ nần chồng chất, chẳng còn cách nào họ phải đem nàng bán cho lão phú hộ họ Tần xóm trên.

Lúc đó, hắn từ tán cây nhảy xuống, chặn những bước chân hối hả của họ trong đêm, đại thúc, đại thẩm đang đi bị chặn lại, giật thóp tim xém tý là tiểu tiện tại chỗ. Chưa kể đến ánh mắt họ chết điếng nhìn vào đôi tay hắn đương cầm một thanh đao to.

Theo truyền thuyết yêu ma gọi đó là Xà Đao, vì trên thân đao có khắc một con rắn rất to, rất oai vệ, lúc Ưu Vương xuất chiêu Linh Thể Nguyên Thân, cây đao lập tức biến thành một con rắn khổng lồ, miệng không ngừng phun ra làn sương mù nhàn nhạt màu xanh, bất kể vật hay người, thần tiên hay yêu ma quỷ quái, chỉ cần trúng phải làn sương ấy đều bị tan rã xác thịt và nguyên khí.

Và còn một thứ lủng lẳng bên hông hắn như cây tiêu, đúng vậy. Đó là Án Tiêu Hồn, trong ba ngàn năm đợi chờ Như Tịnh chuyển kiếp người, hắn thật chẳng có gì làm, lúc rảnh rỗi thử tập thổi tiêu, ai ngờ đâu, trong một thời gian ngắn chừng năm ba trăm năm gì đó, kết quả cực khổ thổi sưng mỏ, phù môi cũng đã được hồi đáp, nghe chẳng hay cái gì cho cam, nhưng ít ra không điếc tai như ngày đầu hắn tập. Nghe sao khúc tình ca thê lương, thảm thiết như thế, cứ ngỡ rằng chàng trai si tình tiễn biệt trong nỗi nhớ thương người yêu. Nhưng có ai biết không? Hắn thổi tiêu bởi vì... Hắn lười...

Thay vì đi tìm âm khí của nữ tử trên thế gian để bồi bổ linh lực, giúp hắn tu luyện trong thời gian không có Tịnh Tịnh, thì không... Hắn thổi tiêu dụ âm hồn, những linh hồn chết oan, tức tưởi hay bệnh đau mà chết điều như bị thôi miên đến cạnh hắn, những hồn ma này đều là nữ, bởi vì đó là thứ hắn cần.

Có một lần trong lúc thổi tiêu say mê, hắn hé mắt nhìn những linh hồn tha hương bay đến, bọn họ thẫn thờ, đờ đẫn khẽ đung đưa theo giai điệu của hắn, nhưng bóng dáng thấp thoáng của ai đó lại loi nhoi vượt hàng bay thẳng vào lòng hắn. Sau khi bốn mắt nhìn nhau trào máu họng, hắn mới tức nghẹn máu, một chưởng đánh bay tên đoạn tụ tiêu vong, sau đó phủi lại áo, mặt mày nhăn nhó cùng vài con quạ lát đát bay quanh. Thật kinh tởm.

Dừng lại việc binh khí của hắn mà về với thực tại nào, Ưu Vương nhìn hai người trước mặt mà nở nụ cười, viền môi hắn nâng lên theo ý nghĩa chào, nhưng khi vào mắt của đại thúc, đại thẩm lại trở nên âm u quỷ mị, giống như thợ săn thân thiện với con mồi của hắn trước khi giết. Cả hai người họ quỳ sụp người xuống, không ngừng cầu xin hắn. Xà Vương đưa đao lên cao định một nhát giết chết hai kẻ lắm lời, nhưng khi vòng tay bé nhỏ của Như Tịnh ngốc nghếch ôm lấy hông hắn, thì cây đao cũng dần buông xuống. Nhìn nụ cười ngây ngô của nàng mà lòng hắn chợt ấm áp, mở miệng:

- Ta muốn bé ngốc. Cần trao đổi thứ gì?.

Đại thẩm còn chưa tin vào tai nàng thì thúc bá đã lên tiếng:

- Một nén bạc thỏi ạ.

Hắn trố mắt:

- Cái gì? Một nén bạc thỏi?.

- Dạ...năm...qua...nn...cũng...đượ...c...

Thúc bá sợ sệt ôm lấy vợ dưới đôi mắt lạnh tanh của hắn, nhìn dáng vẻ to lớn, đôi vai săn chắc cùng khuôn mặt tuấn mĩ lại đậm chất quỷ tu la của hắn, đại thẩm cũng hoảng loạn như chồng, hai người ôm lấy nhau co ro. Trong đầu Ưu Xà Vương thì đang đếm một nén bạc thỏi là bao nhiêu? Trước giờ hắn đâu có xài tiền. Vì hắn là tà yêu mà, nên việc này có vẻ khó khăn. Sau một hồi tính nhẩm trong đầu, chắc bằng con bò mọng, nhưng khi nghĩ lại Tịnh Tịnh của hắn sao có thể so với bò. Thế là hóa phép, bắn móc từ tay áo một chiếc túi to quăng trước mặt hai người.

Đại thẩm tay run rẩy nhặt lấy túi tiền hắn vừa quăng ra, đại thúc đề phòng ánh mắt không dứt khỏi thanh đao của Ưu Xà Vương. Lúc đại thẩm mở túi ra bà đã mừng đến rơi nước mắt, bên trong không những một thỏi bạc nén mà tận năm thỏi vàng óng ánh. Cả hai người cảm ơn rối rít, cầm tiền chạy mất dép không thèm quay đầu nhìn lấy nhi nữ lấy một lần, vì Như Tịnh là gánh nặng, bỏ được thì càng tốt. Không ngờ một con bé đần lại được mua bởi cái giá hơn cả mong tưởng.

- Tịnh Tịnh, ta nhớ nàng.

Hắn ngồi chổm trước mặt Như Tịnh nhỏ nhắn, còi nhom như bộ xương di động. vẻ mặt nhợt nhạt thiếu chất của nàng hiện lên ý cười, đôi tay nhỏ bé vuốt ve khuôn mặt hắn. Nhưng nàng không hề mở lời.

Năm nàng mười tám tuổi, thảm cảnh ngày ấy lại đến, nhưng kiếp này nàng chỉ là một nữ tử ngốc, đầu óc không được bình thường như mọi người, nên khi hắn lấy nàng luyện công, trên môi nàng vẫn luôn mang theo ý cười. Nhưng vì sao nét cười ấy lại thảm thương chạm đến lòng hắn, thà đôi mắt Tịnh Tịnh oán hận còn hơn hóa vô cảm, chẳng có nỗi buồn, không chất chứ nỗi đau, nhìn hắn như mông lung xa vời.

Kiếp thứ năm.

Những kiếp trôi qua nàng không điên cũng khùng, có kiếp còn là kẻ tàn tật cụt hết hai tay và chân, đến kiếp thứ năm, hắn ung dung sải bước đến gần đám con nít đang chơi bịt mắt bắt dê, tiếng cười lanh lảnh vang vọng trấn An Nhiên, đưa tay vịn lên vai đứa bé gái đang bịt mắt.

- Tịnh Tịnh.

Giọng nói chan chứa nhu tình vang lên, không cần biết có ai cho phép hay không, hắn ẵm ngang người nhỏ bé của nàng thi triển khinh công bay mất bóng. Người dân xung quanh chạy đến hô bới nhưng ai cũng đều bó tay.

- Huynh là ai?.

Như Tịnh mở to đôi mắt ngây ngô hỏi hắn, Ưu Xà Vương xoa nhẹ đầu nàng:

- Từ bây giờ huynh sẽ là người thân của muội.

- Còn phụ thân thì sao?.

- Ông ấy sẽ không còn cơ hội đánh đập muội nữa.

Khóe môi nàng cong lên, vẻ vời nụ cười hạnh phúc, cha của Tịnh Tịnh kiếp này là một kẻ nghiện rượu, hắn chuyên đánh đập nàng mỗi lúc say hay không có tiền, cả ngày nàng long nhong ngoài đường không dám về nhà, có lúc còn ngủ bụi vì sợ. Nỗi ám ảnh về người cha tệ hại, bê tha, nghẹn rượu đến mất nhân tâm ăn sâu vào ký ức tuổi thơ của Tịnh, đến nỗi nàng chỉ muốn thoát khỏi ông ta thôi.

Lớn hơn chốc nữa, Ưu Xà Vương phải điên đầu vì Duẫn Tịnh Như không theo đúng giới tính của nàng... Nàng cư nhiên thích nữ tử, trở thành câu chuyện bách hợp thần thoại, đối với hắn chỉ có tình huynh muội, không hơn không kém. Lúc hắn biết được đã ngăn cản, chia cắt nàng cùng nữ tử ấy, nhưng Như Tịnh đã chống trả, nhất quyết liều chết để đến với người nàng yêu.

Nàng ta là tiểu thư của Đỗ phủ, gia phả ba đời làm quan thanh liêm, gây thù với tham quan rất nhiều nên chẳng có ai lấy làm lạ, khi chỉ trong một đêm Đỗ phủ ngập tràn trong biển máu, mùi tanh cùng oán khí lấp đầy trấn An Nhiên.

Ưu Vương đứng trên mái nhà của Đỗ phủ như ác quỷ, trong bóng đêm người ta chỉ nhìn thấy tà áo hắn ma mị lướt trong gió, khuôn mặt sáng tỏ bởi đôi mắt đỏ tràn ngập sát khí, tiếng la hét cứu mạng của những người còn sống như lời mời gọi từ cửa ngục, khiến người khác dựng lông tơ, sởn gai ốc. Trước khi Ưu Xà Vương bay đi, hắn không quên phóng hỏa đốt trụi Đỗ phủ, đã qua hơn mấy trăm ngàn năm, từ một thị trấn không tên và được khai hoang, vua ban tên cùng địa vị an ổn cho dân sống qua ngày, nay đã trở thành nỗi kinh hoàng của dân bản xứ.

Đưa mắt hắn nhìn sâu xa về phía núi Cao Lãnh, nơi đó từng đào nguyên ra sao, xinh đẹp ra sao giờ lại giống như một nấm mồ trơ trọi, không cây cũng chẳng có hoa, động vật sợ hãi thậm chí không dám bước chân đến. Hắn cầm Xà Đao thấm đẫm máu tươi, khuôn mặt lãnh khốc tựa băng khiết ngàn năm, vài bông hoa huyết kiều diễm vương trên má hắn càng tô điểm nên sự băng lãnh ấy. Đất trời trong mắt hắn được thâu tóm trở nên nhỏ bé, người hắn yêu thương đang quỳ hai gối trước hắn, khuôn mặt nàng đỏ ửng đến tội nghiệp cuối đầu.

- Ta cho nàng cơ hội lần cuối... Nói yêu ta.

- Ta không thể yêu chàng, ta yêu Đỗ tiểu thư.

Giọng nói bất tuân, quật cường cùng đôi mắt không biết sợ khiến hắn sa sầm mặt mũi, khóe môi khẽ nhếch lên cùng giọng cười âm lãnh, hắn hừ lạnh một tiếng, không còn lý trí để suy nghĩ, trong một thoáng đã hút sạch hết âm khí nàng, máu trong thân thể nàng cũng bị rút sạch. Dứt đi một kiếp đau thương.

Như Tịnh từ từ ngã xuống, đôi tay buông thỏng nằm trên nền đất cằn cọi không sức sống, kiếp người đã tận chưa đến năm ba mươi tuổi. Nét ưu tư, oán hận lẫn bướng bỉnh in hằn lên nét mặt nàng, mi tiệp nhắm chặt nhưng không rơi dù chỉ một giọt nước mắt, viền môi đóng chặt không thét, không cầu xin dù chỉ một lời.

Ưu Xà Vương thét lên thật to như phá vỡ hết đất trời, vang vọng đá động cả Thiên Cung, đôi mắt hắn chuyển màu đỏ máu, đáng sợ giết chết vạn vật đến gần, hắn choàng tay ôm lấy nàng vào lòng, giọng nói ngọt nhưng lại khiến trái đất điên đảo, cuồng phong bão tố càng quét khắp nơi:

- Kiếp sau, sau nữa ta sẽ tìm nàng. Và bất cứ ai yêu thương nàng hay ngược lại ta đều sẽ giết sạch, cả thế gian này quý nàng, ta sẽ giết hết thế gian. Chỉ cần một mình ta yêu nàng đã đủ rồi. Tịnh Tịnh ngoan của ta.

Vương Mẫu chăm sóc những cây đào tiên của bà, miệng không ngừng tặt lưỡi khó hiểu hỏi Thiên Đế:

- Tại sao lại để hắn làm càn như thế?.

Nhưng Thiên Đế không thể trả lời, người lắc đầu nhìn lên những trái đào tiên xinh đẹp, lòng buồn rũ rượi khó tránh khỏi kiếp nạn, điều này người đã dự đoán được rất lâu rồi, Phật Tổ khuyên Thiên Đế hãy thuận theo những gì sắp xảy ra, người con gái đó chính là trân bảo giúp Ưu Xà Vương, nhưng cũng là người duy nhất có thể hủy hoại hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.