Tịch Mịch Luân Hồi

Chương 5: Chương 5: Nhẫn Tâm




- Xin tha mạng, đại nhân xin tha mạng...

Tiếng khóc ai oán nức nở của đại thẩm xấu số, bà dập đầu quỳ lạy, máu từ trán tuôn ra không ngừng, nước mắt cũng làm nhạt nhòa đi khuôn mặt tái xanh của bà. Một tay ôm lấy chân của Ưu Xà Vương, tay còn lại che chở cho nữ nhi bé nhỏ mới ra đời chưa được bao lâu. Thế nhưng nét thảm thương đó không làm mất đi sự tàn nhẫn trong hắn. Đôi tay đẫm máu tươi, một nhát giết chết ba mạng người, hắn nhếch môi tạo nên đường cong nhẹ, giọng bỡn cợt:

- Tiện nhân, tiếp tục cầu xin ta đi.

- Xi...n... đ...ạ...i... Á...

Ưu Vương đưa tay miết trên tấm lưng đại thẩm, đột ngột nhấn mạnh bàn tay, tiếng la thảm thiết vang vọng cả trời đất, hơi thở còn động lại chỉ có sự hận thù, oán thán. Và rồi bà ngã xuống, lịm đi trên vũng máu đỏ tươi của chính mình, căn phòng ngập tràn nhục huyết, mùi tanh hôi xộc thẳng vào mũi của tiểu thí hài tội nghiệp. Dáng vẻ to lớn đầy hàn khí, mím môi, Xà Vương cầm trên tay trái tim đỏ mọng còn đôi chút thổn thức dư âm, nhưng rồi nó cũng im lìm như dáng vẻ chủ nhân phía dưới.

Khung cảnh tang thương đến đau lòng, xác người nằm lê liệt trên từng hố huyết tử. Ưu Xà Vương hít mạnh một hơi, từng luồng âm khí hấp thụ vào người hắn, thật sảng khoái và tràn trề sức sống làm sao. Dứt đi một sinh mệnh chỉ để đổi lấy cho hắn một chút đạo hạnh, có đáng hay không?.

Hắn đưa tay, ôm lấy thiên hạ nhỏ khóc không ngừng, nghiêng đầu hắn nhìn chăm chăm vào khuôn mặt bé nhỏ chưa úp đầy lòng bàn tay mà lạnh nhạt. Lòng hắn chẳng có chút cảm xúc thương hại nào, ngược lại hoàn toàn, chúng chỉ chứa đựng đầy ấp nỗi thỏa mãn, tham vọng lẫn việc làm ác độc trong tương lai. Mâu quang mờ ảo khẽ lay động hiện lên ý cười, tiểu thí hài này sẽ giúp hắn luyện công, xưng bá tam giới.

Mười ba năm sau.

- Ưu ca, xem muội làm món gì cho huynh ăn nè!.

- Thơm thế! Tịnh Tịnh cho huynh ăn gì?.

- Mở ra đi.

- ...

- Sao sao?.

-...

- Ưu ca?.

-...

- Tại sao lại có con rắn bị lột trần thế này hử?.

Mặt Ưu Xà Vương đen hơn cả đít nồi, hắn nghiến răng kèn kẹt, vừa mới mở mâm đã đóng lại, không thể tin được bản thân lại đi nhìn đồng loại thả rong trong ngồi canh. Mà mùi thì ngon nhưng hình như thành phần chế biến có chút gì đó kỳ quái. Ví dụ như bên góc trái có cái chân nhỏ nhỏ màu nâu, còn cả cái đuôi nổi lềnh bềnh đỏng đảnh cùng cặp mông đầy lông, oai vệ đối diện với hắn. Theo như kinh nghiệm ngàn năm qua hắn liền đoán ngay ra được. Đó chính là con chuột hay ăn gạo trong tủ.

Nuốt nước bọt, hắn lại chú ý đến phía dưới cái mông lổm chổm hai cọng râu ria màu hung đỏ, theo như dự đoán chẳng lành, hắn đưa đũa khều lên xem thử. Ôi! Một lần nữa hắn phải bật ra sau, vì nguyên một con gián vô duyên vô cớ thành bữa ăn cho hắn. Dở khóc dở cười, hắn nhìn vào khuôn mặt ngây dại của Tịnh Tịnh, máu xông thiên nổi nghi ngút trên đầu, vài sợi tóc dường như đã dựng đứng hết cả lên. Trông hắn thật giống như đang... Buồn muốn giải quyết nhu cầu.

Tịnh Tịnh vẫn cứ nở nụ cười chờ mong hắn ăn nhanh, thưởng thức và cho nàng lời khen, nhưng khóe môi đã đơ cứng, mỏi gần chết, hắn vẫn chưa lên tiếng khen chê gì cả. Thấy thế, nàng bèn hỏi:

- Ưu ca, sao huynh không ăn?.

Quăng đũa, vẻ mặt đăm chiêu trả lời:

- Duẫn Như Tịnh, từ khi nào muội cho huynh thành loài động vật chuyên ăn tạp rồi?.

Dù lòng hắn hơi bị nhột, cốt chính là mãng xà lại đi nói bản thân không phải động vật, việc hắn là yêu Tịnh Tịnh vẫn chưa hề biết đến, nên nói thế cũng chẳng sao. Nàng không hiểu lắm, vẻ mặt ngờ nghệch đực ra:

- Huynh bảo động vật cấp cao ăn thứ nhỏ bé hơn, vậy chúng không nhỏ hơn à?.

Ngón trỏ nhỏ bé, nàng chỉ vào con rắn tội nghiệp thoát y đơ người giữa miền sông nước, xung quanh chỉ có chuột và gián, Ưu Xà Vương bạnh quai hàm, cố kiềm nén nổi tức giận sắp bộc phát của mình:

- Không ăn nữa, để huynh tự đi nấu.

Lời nói vừa dứt thì hắn vội hối hận, xem vẻ mặt đắc thắng lười biếng của Như Tịnh khi đạt được mục đích kìa, thở dài, hắn biết mình đã ngu si bị lọt bẫy. Chẳng hiểu vì sao lại đi làm nô bộc cho một nữ tử người trần mắt thịt này chứ.

Năm mười bảy tuổi.

Duẫn Như Tịnh ngày nào đã không còn nhỏ nhắn, nàng xinh đẹp tựa hoa tường vi, kiều diễm hơn cả nữ hoàng mẫu đơn của vạn hoa, nhưng trên hết từ nàng luôn tỏa ra sự thuần khiết đến mê người, Tịnh Tịnh làm cho biết bao kẻ điên đảo, đã rất nhiều chàng trai anh tuấn bất phàm, thư sinh nho nhã, nam tử hán có, mà cầm thú cũng vô kể, họ nhờ mai mối, lễ vật dạm hỏi nhưng đều thất bại.

Dáng người nàng mảnh khảnh, liễu yếu đào tơ làm người ta thương tiếc muốn ôm vào lòng vì sợ... Sợ nàng sẽ ngã xuống trên đôi chân không vững vàng. Đôi môi mận chín dịu dàng vươn lên ẩn hiện sau mảnh sa màn trắng, hình bóng kiều diễm ảo diệu khiến lòng tựa mang ảo giác.

- Ưu ca. Muội rất yêu huynh.

Tựa đầu vào vai Ưu Xà Vương, giọng nói thẹn thùng của Như Tịnh như dòng suối mát rượi lướt qua lòng hắn, phút giây mùi mẫn, mùi thơm oải hương thoang thoảng nơi cánh mũi hắn, như say như lạc vào mê cung, hắn mụ mị lướt trên cánh môi nàng.

Hai chóp mũi thẳng tắp chạm vào nhau, mềm mại đầy nhu tình, nàng bị mê hoặc bởi khí chất bất phàm của Xà Vương, hắn luôn mạnh mẽ, che chở, tạo cho nàng cảm giác bình yên khi bên cạnh. Và ngày hôm ấy Tịnh Tịnh đã trao thân cho người nàng luôn tôn thờ, ngưỡng mộ lẫn kính trọng.

Năm mười tám tuổi.

Nàng thướt tha trong bộ y phục bạch y, ngồi trên lưng ngựa cùng hắn ngao du khắp vùng núi Cao Lãnh, khí trời vừa đổ sang thu, từng đợt gió thanh mát phủ dài trên từng đoạn đường hai người đi qua.

- Ở đây thật đẹp, muội muốn cùng huynh đến đây mỗi ngày.

Ưu Xà Vương sượng lại:

- Không, ngày nào đó huynh sẽ cho muội xem nhiều hơn.

- Thật sao?.

- Thật.

Tiếng cười khúc khích đáng yêu của Tịnh Tịnh có ngàn mũi dao cứa nát trái tim hắn, tự lòng sẽ không yêu, dặn lòng mãi không xao nhãng việc trả thù. Nhưng tại sao Duẫn Như Tịnh lại khiến hắn yêu thương, quyến luyến không muốn ra tay. Và rồi sự do dự đó thoáng qua rất nhanh, chỉ trong một khắc hắn nắm lấy cằm nàng, một hơi hút gần sạch âm khí.

Đôi mắt Như Tịnh trợn trắng, tâm thức nhức nhói gào thét nhưng đều bị nghẹn lại hay đã bị hắn nuốt nghẹn hết rồi, nỗi kinh hãi tồn tại muộn màng, đến khi rơi vào bóng tối, nàng vẫn không hiểu hắn đã làm gì thế này?.

Ôm lấy nàng trong tay, hắn nắm thành quyền, âm khí thiên định tương giao đúng là rất mạnh, chưa gì mà hắn đã cảm nhận lấy được sức mạnh, đạo hạnh linh khí dồi dào và... Nó thật nhẹ, cứ như được gột rửa sạch nhờ sự thuần khiết nơi nàng. Ánh mắt hắn hằn lên từng tia máu đỏ đáng sợ, chút gì đó không đành lòng, rồi trong một thoáng vội vàng biến mất. Tịnh Tịnh còn linh hồn, tất nàng sẽ đầu thai, hết kiếp này, kiếp sau ắt sẽ gặp lại.

Suy nghĩ đó làm hắn cảm thấy đỡ bức rức lương tâm, chưa kể nàng chỉ mới mười tám, khi đến ba mươi mới thật sự giết chết nàng mà.

Lúc Như Tịnh mở mắt, Ưu Xà Vương đã lo lắng ôm chặt nàng trong lòng, nhưng Tịnh Tịnh không la, không oán chỉ giương mắt nhìn hắn trong đau khổ, nỗi căm hờn không thể thấu được. Nàng không thể nói, không thể cử động nhưng vẫn hiểu, vẫn thở, vẫn biết mọi việc đang diễn ra và sẽ đến với bản thân nàng trong tương lai.

Tĩnh mịch, lãnh đạm trong đáy mắt nàng che giấu đi sự căm thù, đau lòng đến chết tâm dành cho hắn, hằng ngày hắn thường biến trở lại nguyên hình thành mãng xà không ngừng hút máu nàng. Dòng máu đỏ tươi, ngọt lành, thanh mát khiến hắn mê mẩn thưởng thức. Đôi lúc hắn ngừng lại rất lâu, ôm nàng vào lòng cũng chỉ để vuốt ve, nhìn ngắm nữ tử mà hắn yêu:

- Tịnh Tịnh, ta có lỗi với nàng, ta hứa với nàng. Một ngày nào đó ta sẽ cho nàng thấy nhiều hơn nữa, những thứ đó còn đẹp hơn cả cảnh vật của Cao Lãnh gấp vạn vạn lần. Nhưng muốn có được điều đó, thì hiện tại phải hy sinh nàng.

Đôi mắt hắn vừa nhu mì vừa lãnh khốc sân si, tham vọng che mờ đi trái tim hắn, Ưu Xà Vương đã không nghĩ rằng khi ấy, Như Tịnh nhìn hắn dưới đôi mắt khinh thường chồng chất nỗi chán ghét, không còn một tia ngưỡng mộ nhỏ nhoi nào sót lại nữa.

Trong nàng giờ đây, hắn thật hèn hạ, thua xa cả loài động vật hạ cấp, bẩn thỉu nhất. Mà sao lại nghĩ như vậy, hắn vốn là loài động vật không có tình cảm mà. Và rồi năm nàng ba mươi tuổi...

Hắn trao cho nàng một lời xin lỗi, ánh mắt đau thương cùng sự hứa hẹn sẽ tìm nàng, ban cho nàng cái chết khô khốc đầy tịch mịch, máu trong người rút cạn, ý thức dần buông thỏng, nhắm chặt mi tiệp, rũ bỏ một kiếp người đầy hận thù. Giọt nước mắt mặn đắng tô điểm bởi màu đỏ đã chứng tỏ rằng...

Nàng hận hắn hơn cả tình yêu mà nàng đã dành cho hắn.

Không có cái chết nào đau hơn khi chết dưới tay người mình yêu, hắn đã nhẫn tâm bóp nát tim nàng, nhẫn tâm vì quyền lực mà đẩy nàng cõi âm u oán hận. Ưu Vương cuối đầu hôn lên đôi môi đã tím ngắt của Tịnh Tịnh, vuốt ve lần cuối khuôn mặt trắng bệch không còn động lại giọt máu nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.