Tịch Mịch Luân Hồi

Chương 2: Chương 2: Tại Sao Để Tôi Luân Hồi?




Kiếp thứ mười chín.

Mùa xuân kiều diễm phủ dài khắp Nguyệt Thần Quốc, cây anh đào tươi tắn khoe sắc dưới nắng trời tinh khiết, từng bầy chim én đua nhau bay về làm tổ. Không khí nhộn nhịp khắp phố phường, đám con nít nhỏ chạy ùa ra đường, tay mỗi đứa đều cầm xâu hồ lô đường ngọt ngậy, trên môi chúng nở nụ cười hớn hở giành nhau chúc tết ông bà, cha mẹ, hàng xóm xung quanh.

Cũng giống như mọi người, hoa khôi của Túy Yên Lầu lòng rạo rực lẫn hân hoan, nàng đứng ngồi không yên cứ giục Tiểu Hy nhanh lên một chút, hôm nay ngoài miếu thờ phụng Quan Âm Đại Sĩ đang xôn xao chuyện về cây đa linh thiêng, nghe nói chỉ cần cầu nguyện tất sẽ thành hiện thực. Nàng mỉm cười rạng rỡ, bước đi nhanh hơn, lòng bồi hồi về lời cầu nguyện bao lâu nay. Nàng muốn được gặp một nửa của mình, muốn một chàng trai yêu thương nàng hơn cả sinh mệnh hắn. Và rồi nàng sẽ gặp được chăng?.

Năm nay nàng đã tròn mười sáu tuổi, đi đâu cũng mang theo cái mác gái thanh lâu, cười buồn cho số phận, nàng có muốn như vậy đâu, chỉ là nàng mồ côi từ lúc lọt lòng, từ nhỏ đã sống với tú bà, từ một đứa con bé rửa chén, dọn hầm xí nay trở thành hoa khôi Túy Yên Lầu, khuynh quốc khuynh thành khiến vạn người không thể không ngước nhìn.

- Tịnh tỷ, đừng đi nhanh như vậy muội theo không có kịp.

Tiểu Hy còn khá bé, dáng vóc chừng mười một tuổi thôi, nàng khá xinh xắn mủm mỉm đến muốn nựng, hai má nàng ửng đỏ, ngập nhỏ phập phồng trong bộ y phục dày cộm. Tịnh Tịnh đi nhanh quá làm đôi chân ngắn của Hy không thể sải bước dài, hụt hơi đứng khựng tại chỗ.

Như Tịnh quay đầu nhìn nghiêng tiểu nha hoàn, thở dài, nàng dạo bước đến gần Tiểu Hy:

- Muội cứ chậm chạp nhưng thế tỷ sẽ lỡ mất lang quân như ý đó.

Môi nàng bặm nhẹ khẽ trách Tiểu Hy, trêu thì vậy thôi chứ nàng cũng không gấp gáp mấy đâu. Nếu hữu duyên ắt sẽ gặp, còn vô duyên dù có nhanh đến bao nhiêu cũng không thể tìm thấy được. Nụ cười hiền hòa của Tịnh Tịnh khiến Tiểu Hy bật cười, chọc:

- Tỷ tỷ ơi, người muốn xuất giá đến vậy sao?.

Đôi mắt tinh khôi của Như Tịnh khẽ chớp, vầng hào quang nhè nhẹ ẩn hiện trong đáy mắt, một sự mơ mộng hão huyền chợt bừng lên:

- Ân, tỷ không muốn cả đời làm gái thanh lâu.

Câu nói của Tịnh khiến khóe môi tươi tắn của Tiểu Hy chùng xuống, nàng thở dài thườn thượt, bi hài cho số phận của gái thanh lâu, dù chỉ bán nghệ không bán thân nhưng vào tai người đời đã trở nên ghê tởm. Đều là gái thân lâu thì còn tự vỗ ngực xưng mình trong sạch sao? Thật tầm phào.

- Thôi, chúng ta đi dâng hương, rồi còn về, không lại bị Thẩm Tố mắng.

Thẩm Tố ở đây là tú bà của Túy Yên Lâu, xưng hô như thế bởi vì Thẩm bà bà chỉ mới hai mươi bảy cái xuân xanh thôi, nàng ta rất đẹp có thể nói nghiêng thành đổ nước duy còn kém Tịnh Tịnh một chút, có lẽ cái tuổi phơi phới không ai sánh bằng của Thẩm Tố đã qua rồi. Thôi trở lại việc chính.

Như Tịnh cùng Tiểu Hỷ đi được một đoạn thì trời đổ mưa lớn, không hiểu vì sao lại đột ngột như thế, cả hai cùng trú vào một hiên nhà đóng cửa, có lẽ chủ nhà đã đi về quê sum vầy bên gia đình rồi.

- Sao lại mưa thế này?.

Tiểu Hy cau mày nhìn từ giọt mưa bé nhỏ lăn tăn trên hiên nhà, chúng chơi đùa rượt đuổi, tinh nghịch như những đứa bé đậu trên vai người, rồi lại tiếp tục tinh quái hòa vào đám đông dưới đất tạo nên thật nhiều vũng nước to. Trời xuân se lạnh lại thêm trời mưa, hai người lúc đi không mặc áo choàng nên rất lạnh, đưa tay choàng lấy bản thân, Tịnh buồn rũ rượi:

- Trời định cho tỷ không thể cầu được người như ý rồi!.

- Ai bảo? Có thể đây là số trời sắp đặt tình duyên thì sao? Thường truyện xưa hay mưa thế này, một chàng trai thanh tao cùng một nữ tử tuyệt trần trú dưới một hiên nhà...

Lời chưa dứt thì đúng thật quá linh nghiệm, bóng dáng to cao vạm vỡ từ tốn bước vào hiên trú mưa, nhìn từ xa Duẫn Như Tịnh đã cảm nhận được gì đó rất quen thuộc, dáng vóc đó thật sự khiến tim nàng xao xuyến.

Vừa nhìn thấy nàng hắn đã nở nụ cười ôn nhu, Ưu Xà Vương vì bận việc ở U Minh nên đã đến trễ vài ngày, không ngờ rằng nàng đã lớn thế này, xinh đẹp còn hơn kiếp trước, ánh mắt hắn si mê, đáy tim âm vang từng câu ca êm dịu:

- Tịnh Tịnh, nàng vẫn như vậy?.

Khó hiểu, bí ẩn lẫn thích thú, Tịnh Tịnh nghiêng đầu tò mò người trước mặt, xa lạ nhưng lại thân quen, không hề biết đến nhưng hắn đương gọi tên nàng:

- Ngươi là ai sao biết tiểu thư nhà ta?.

Tiếng nói ngờ nghệch của Tiểu Hy vang lên, tỷ tỷ của nàng luôn gặp những tên không đàng hoàng, đứng đắn, nhìn dáng vẻ tên trước mặt dù rất hảo hảo soái nhưng lại có khí chất của tên thổ phỉ, cây đao sau lưng hắn nhìn thật đáng sợ. Tiểu Hy nhẹ nuốt nước bọt, đứng lên che chắn cho Tịnh Tịnh.

Dù chân nàng đang run như cầy sấy nhưng không thể để tỷ tỷ tổn thương được.

Như Tịch hiểu tiểu muội đáng yêu nàng, nàng đưa tay trấn an Hy Hy, miệng khẽ cong tạo nên nụ cười thuần khiết:

- Tiểu Hy, không sao đâu.

Ngày hôm đó hắn đến bên nàng như lời nguyện cầu trong tim, tình yêu chớm nở như đóa hoa mẫu đơn xinh đẹp, ngọt ngào như đường rồi đến một ngày...

Nàng quỳ dưới chân hắn, khóc đến khuôn mặt trắng bệch, tay chân cứng đờ lạnh toát, môi nàng bật máu vì cắn quá mạnh, nỗi thê lương ăn sâu vào tâm nàng, cảm xúc lúc nàng ôm chầm lấy chân hắn cầu xin chỉ có thể dùng hai chữ: Thất vọng.

Nỗi sợ hãi, nàng ức nghẹn đau thương tan tát, nhưng đổi lại chỉ có sự lạnh nhạt nơi hắn. Vì hắn đã quyết định không thể quay đầu nữa, chỉ cần hắn một lần mềm lòng có lẽ cả vạn năm sau cũng không trả thù được cho Quỷ Vương, tộc yêu.

Mặc cho nàng cầu xin khẩn khiết, hắn đè chặt nàng vào lòng, một hơi hút lấy âm khí nàng. Trước khi Như Tịnh rơi vào trạng thái bất động, nàng đã ai oán nói với hắn:

- Ta yêu chàng như thế không đủ sao? Ưu Xà Vương, kiếp này ta hận chàng, vạn kiếp sau ta vẫn sẽ hận chàng.

Dùng hết tất cả sự quật cường còn sót lại sau cùng, nàng buông thỏng trong sự hận thù da diết, oán khí bao trùm linh hồn nàng, mọi thứ đảo điên càng lúc càng ngập tràn trong nỗi tang thương. Nghiệp chướng hoành hành chẳng ai trừng trị, sinh linh đồ thán thảm thiết khẩn cầu Thần Phật, nhưng chẳng có ai cứu họ cả.

Lúc Duẫn Như Tịnh lôi thôi lết thết mò xuống địa ngục, nơi mà nàng đã qua lại gần như quen thuộc. Ký ức của một vong hồn sẽ được trả lại từ vạn kiếp người. Nhìn thấy Diêm Vương khoanh tay, mắt nhìn lên kính Thiên Vân, hắn khẽ lắc đầu:

- Ưu Xà Vương đã chiếm được tam giới rồi.

Trong kinh Thiên Vân uy dũng một bóng hình, hắn cầm trên tay cây Xà Đao nhuộm đỏ, cả người lạnh toát như tảng băng ngàn năm, vẻ mặt dù nghiêm nghị nhưng vẫn có cái gì đó đang làm hắn xao nhãng đi. Một cái đạp chân nhẹ hắn đã thâu tóm cả chín tầng mây, không cần quá một khắc tất cả thần binh vạn tướng đều đổ rạp dưới tay của hắn. Thiên Đế sau một lúc chống đỡ không nổi đành quy hàng, tất cả chúng tiên tuy không phục nhưng vẫn phải nghe theo quỳ rạp dưới chân hắn.

Tịnh Tịnh thấy có biến, tại sao số lượng đông như thế lại dễ dàng thua cuộc? Nàng dường như nghiệm ra điều gì đó nhưng không thể thấu rõ.

- Tại sao vẫn để tôi luân hồi?.

Diêm Vương xoay người nhìn nàng, hắn sầu ai cuối đầu ngồi xuống tràng kỷ:

- Ta nhận tiền công từ Thiên Đế, chỉ tuân lệnh mà làm việc thôi.

- Tiền công?.

- Ta cũng cần sống và nuôi gia đình mà!.

Hắn nheo mắt nhìn nàng đầy bất mãn, hắn cũng từng là tên quỷ dạ xoa quèn lên chức sau mấy ngàn năm vuốt mông ngựa mà. Ném cho nàng một thẻ bài, cửa ngục chịu tội cho những gì kiếp này đã gây ra. Như Tịnh lắc đầu mệt mỏi nhận lấy thẻ bài, đã bao nhiêu kiếp cứ lập lại mãi, nhưng rồi cũng sẽ quên thôi, trên thân bài chỉ khắc ba mươi ngày linh hồn đau đớn chịu tội. Trước khi đi khỏi, Như Tịnh xin một thỉnh cầu ảm đạm:

- Có thể cho tôi kiếp sau nhớ lại tất thảy không?.

Diêm Vương gật đầu đồng ý, nàng mỉm cười buồn bã lướt nhẹ vào cánh cửa dành cho mình. Kiếp sau nàng nhất định phải nhớ, khắc cốt ghi tâm thật sâu. Để rồi mối thù mười chín kiếp qua được trả đủ hoặc khiến hắn chịu hơn gấp bội phần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.