Tịch Mịch Luân Hồi

Chương 6: Chương 6: Truyền Thuyết Ưu Xà Vương




- Anh hãy dập đầu trước tôi ba cái, chui qua háng tôi và liếm sạch giày tôi đi. Anh có dám không?.

Ánh mắt cô tức giận, sự oán giận chiếm trọn cả lý trí cô, sự sỉ nhục mà cô bắt hắn phải làm, thật sự quá nặng nề. Nếu như cô dùng dây kim can trói hắn, dùng chủy kim can một nhát giết chết hắn đi còn hơn là như thế. Nhưng không thể, cô không muốn hắn chết quá dễ dàng.

- Tịnh Tịnh, anh biết em hận anh nhưng...

- Ưu Xà Vương, anh không thể chứ gì? Hừ...

Giọng đanh đá, cô chen vào dập tắt lời ngụy biện của hắn. Vẻ mặt chua ngoa, độc ác khiến lòng hắn đau đến liệt phế tâm can, cô bặm môi, đôi tay nắm thành quyền, lời nói chua chát vang lên:

- Tôi là Duẫn Như Tịnh, không phải Tịnh Tịnh, nên đừng gọi tôi như thế, anh không xứng.

Ưu Xà Vương còn được gọi là Ưu Vương vì hắn là bậc thống lĩnh của U Minh, nơi đày đọa yêu nghiệt, một thế giới chỉ có màu đen, sự chết chóc, sự tàn phá cùng với lòng hận thù của tà yêu, dạo gần đây U Minh cũng rất náo nhiệt, bởi vì có vài thần tiên bị lôi kéo, thất tình mà chui đầu vô đó mà. Không nói đến U Minh nữa, hiện tại lúc này đây Ưu Vương đang cuối đầu, vẻ mặt đau khổ hằn lên tia thâm tình không thể giải bày, đôi tay hắn vươn ra cố chạm lấy cô nhưng không thể.

Như Tịnh né qua một bên, quăng xuống đất là cây chủy kim can, thứ có thể để lại sẹo thậm chí giết chết yêu ma.

- Hủy hoại chính mình đi.

Giọng nói lạnh tanh, đôi mắt vô hồn lấp loáng hằn lên từng tia máu đỏ, cô đứng đó ra lệnh, giọng nói như âm hồn bất tán, nỗi hận thù chạm đến trời xanh.Hắn quỳ xuống đất, dập đầu ba cái thật mạnh khiến trán rớm những đường máu dài, hít thở thật nhanh, Ưu Xà Vương cao cao tại thượng bỏ hết tự ái để chui qua háng cô, liếm sạch giày cô và cuối cùng hắn cầm trên tay cây chủy thủ vàng kim óng ánh hào quang nhàn nhạt, cấm chú trừ yêu trên cán chùy làm tay hắn bỏng rát, khói bốc lên tựa đang nướng cháy da thịt hắn. Ưu Vương nhìn cô, giọng nhu hòa không chút tiếc hận, chỉ còn sự bất đắc dĩ lẫn yêu thương nồng đậm:

- Tịnh Tịnh, anh chỉ mong em một lần nhìn lại.

Roẹt Roẹt Roẹt

Bặm chặt môi, hắn chịu từng nhát dao lên khuôn mặt mình, vẻ mặt tuấn lãng, lãnh khốc vạn vật mê mệt mỗi lúc trở nên dữ tợn, dòng máu đỏ kinh diễm bao phủ đi vẻ mặt hắn, nỗi đau da thịt không là gì, chỉ là lòng không dứt khỏi thương ái bất dung, số phận bi đát qua từng kiếp của Như Tịnh, hắn đều sẽ trả hết. Chỉ cần cô nói, hắn chắc chắn sẽ làm.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ hả giận, khóe môi cô vẽ vờ cong nhẹ đường chỉ mỏng, tâm thức dâng lên nổi chua chát lẫn kinh tởm, vẻ khinh thường trào phúng. Như Tịnh bắt hắn phế hết linh lực nửa vạn năm tu luyện, trong một khắc, hắn liền không suy nghĩ bỏ hết vì cô, vẻ mặt thỉnh cầu dường như ngã quỵ, hắn trao cho cô cái nhìn da diết. Đối mặt với sự thảm hại đó Duẫn Như Tịnh chỉ lạnh tâm quay lưng đi, không quay đầu đoái hoài nhìn hắn. Trông hắn như thế Tịnh Tịnh cảm thấy hài lòng.

Ưu Xà Vương đứng không vững, chân hơi xiu quẹo, một ấn huyệt hủy đi công lực vạn năm tu luyện, đất trời chuyển động dữ dội, cát bay mù mịt, sóng gió nổi lên cùng cơn mưa thiên định, từng tia chớp đánh xuống, âm vang lỡ cả núi đá.

Hắn khuỵu gối, quỳ dưới đất trời, quỳ trước người hắn yêu thương, đôi mắt phờ phạt yếu ớt nhìn bóng lưng cứng đờ của Tịnh Tịnh. Hắn mỉm cười, Ưu Vương vạn năm tu luyện, làm đủ việc ác chỉ để bản thân xưng bá tam giới, cả người lẫn thần tiên đều phải cuối đầu. Cả Thiên Đế cũng phải làm đầy tớ cho hắn, nhưng bây giờ chỉ vì một chữ “Ái”, mà Ưu Vương đã bỏ đi tất thảy lòng tham. Tâm thức còn sót lại trước khi đi sâu vào màn đêm hiu hắt, hắn chỉ muốn một điều duy nhất:

- Tịnh Tịnh, xin em hãy quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần thôi, được không?.

Đôi tay hắn vươn dài cố níu kéo bóng hình xa xa, tim hắn co thắt từng cơn, đau rất đau, tê tâm liệt phế khi nhìn những bước chân của vô tình của Như Tịnh nâng lên, ung dung đi về phía trước, bỏ lại hắn dưới cơn mưa cùng những tiếng sét nặng trĩu không dứt. Không thể oán, chẳng thể hận, hắn bị như thế cũng đáng đời, bây giờ đây hắn mới hiểu được cảm giác. Khi những kiếp đời trước của Như Tịnh, cô đã ôm lấy hắn, van xin đừng giết cô, cầu mong, quỳ lạy dưới chân hắn với tất cả tình yêu và khẩn cầu đến tuyệt vọng. Nhưng khi ấy hắn lại nhẫn tâm gọt rửa sạch sự mềm yếu, đối diện với cô bằng nỗi lòng tham xưng bá, mười chín kiếp trôi qua. Hắn luôn ban cho cô nỗi đau đến chết tâm, sự thống khổ giày vò thân xác. Đúng vậy, bây giờ Ưu Xà Vương đang hứng chịu hình phạt, quả báo thích đáng.

Giọng nói hắn thỏ thẻ như nói cho chính mình nghe, không, là vì hắn không còn đủ sức để nói lớn nữa:

- Em bảo tôi nên biến mất, em bảo tôi không nên tồn tại. Em bảo: TÔI HẬN ANH. Tôi không thể nói, không thể trả lời, tôi chỉ biết im lặng nhìn em oán hận. Bởi vì, tôi đã nợ em, nợ em chân tình, nợ em ân nghĩa, nợ em cả ngàn kiếp đau thương. Và ánh sáng nơi đâu giúp tôi đứng dậy dưới vực thẳm không đáy, biết hay không?. Em cần không khí, thức ăn, nước uống,... Để sống. Còn tôi... Duy chỉ cần em... Để tồn tại.

Màn đêm ăn sâu vào tâm thức của hắn, đúng hơn Ưu Vương đã ngất vì mất đi linh khí lẫn công lực, hiện tại hắn chẳng khác nào người thường, may thay nửa phần linh khí vẫn chưa tiêu tan, giữ lại được cái thân xác hèn hạ của hắn.

Tiếng mưa hiu hắt lát đát nuốt lấy âm thanh bước chân nhẹ nhàng của Như Tịnh, khuôn mặt cô trở nên nhu hòa hơn, khóe môi nâng lên cao, mím nhẹ, cô ngồi chổm xuống vuốt ve khuôn mặt đầy máu của Ưu Vương, xem hắn kìa vẫn đẹp như lúc trước, có điều thêm vài đường dài rách toẹt dữ tợn thôi.

Tịnh Tịnh ôm lấy hắn, mệt mỏi vác đi, giọng ai oán:

- Ăn cái giống gì mà nặng thế không biết?.

Bất chợt tia sét đánh qua, không gian tối om trở nên lấp lóe, từ khóe môi hắn nâng cao nụ cười hạnh phúc. Cuối cùng cô cũng đã quay đầu lại nhìn hắn rồi.

Truyền thuyết Ưu Xà Vương.

Mãng Xà sinh ra cũng giống như những loài vật khác, cũng có mẹ có cha, tuy nhiên mẹ hắn đã đắc đạo thành tiên nhân. Vì mang thai hắn, chiếu theo luật trời cấm tư tình chốn linh thiêng nên đã bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, chưa được bao lâu thì hồn tiêu phách tán, cha hắn bị thiên lôi đánh đuổi đến vong mạng.

Từ khi ra đời hắn đã được bọn yêu tinh ở Quỷ Cốc nuôi dưỡng, Quỷ Vương nơi đó là một con chồn yêu tu luyện hơn ngàn năm.

Quỷ Vương được người người kính trọng nhưng duy nhất một kẻ bất tuân là hắn, ông ấy bảo đi Tây hắn liền mang thân đi Đông, ông bảo đi ngủ hắn liền ngồi thiền miệng nhai nhóp nhép mấy con vật vô hại. Quỷ Vương tức giận bắt hắn luyện công, thế là cả ngày hắn đều nằm ngủ, nói ra không phải hắn ghét sư phụ mình, mà là chẳng muốn bị sai khiến, bắt tuân theo, hắn muốn làm gì thì làm ai dám cấm, cả việc đi ngắm sư mẫu tắm cũng dám làm cơ mà. Lần đó hắn bị chảy máu mũi đến ngất xỉu cạnh hồ tắm tiên, lúc tỉnh dậy đã thấy sư phụ mặt hằm hằm hàn khí, tay cầm roi dài nhịp nhịp.

Năm hắn được năm trăm tuổi, dáng người to cao, anh tuấn bất phàm, hại cho nhiều nữ tử chết mê chết mệt, ngày nhớ đêm mong có người còn bỏ trốn chỉ mong tìm được hắn. Kể từ đó hắn mới biết âm khí từ nữ tử là một phương thuốc luyện công hữu hiệu, chỉ cần âm khí và máu của họ tương đương với một trăm năm tu luyện công cực khổ nơi hắn. Lúc đầu Quỷ Vương có ngăn cản, dù tà yêu luôn làm việc xấu nhưng không tới nỗi ác độc như thế.

Nhưng rồi thiên binh thiên tướng trong tay cầm đủ binh khí kỳ lạ đến, diệt sạch yêu ma làm loạn nơi trần thế, Thượng tiên cưỡi thần thú tay loạn sát đến chẳng lưu tình, hòng muốn đoạt mạng Quỷ Vương, lần đó Quỷ Cốc tiêu vong hơn phân nửa, cả sư mẫu cũng phải bỏ mạng vì bảo vệ cho chúng yêu.

Quỷ Vương cùng hắn dắt theo các đại đồ đệ có tu vi hơn năm trăm năm bỏ trốn đến U Minh, ngày đó U Minh chỉ như một hố đen vũ trụ, bên trong là sự chết chóc cằn cọi nuốt lấy hết thảy đám lâu la yêu ma, nhưng quay đầu thì không thể, bất di bất dịch, đằng sau cả vạn vạn ngàn ngàn thần tiên cùng phát khí truy sát. Quỷ Vương đành chịu trận dẫn cả tộc ma tiến thẳng hố đen dùng âm khí tạo kết giới, cấm chế thần tiên bước vào, chỉ kẻ mang theo oán khí mới có thể xâm nhập, nhưng vào rồi tất sẽ thành yêu, vĩnh viễn phục vụ Ưu Vương không thể rời khỏi. Thượng tiên cùng các vị thần khác quay đầu bỏ đi, không quên hợp sức tạo cấm chế ràng buộc, nhốt chặt yêu ma không thể rời khỏi, để tránh hậu họa làm loạn tam giới.

Ngày đó, Quỷ Vương vì thương nặng không thể qua khỏi, ngàn năm công lực ông đều truyền lại cho Mãng Xà, niên hiệu Ưu Xà Vương, nơi đây đặt tên U Minh, di mệnh trả thù xưng bá tam giới, khi trút hơi thở cuối cùng Quỷ Vương không quên dặn hắn một điều:

- Tìm nữ tử có âm khí thiên mệnh tương giao với con, tất mỗi kiếp đều là một linh hồn nhưng qua nhiều thân xác, máu và âm khí của người đó sẽ giúp con có hơn năm trăm năm đạo hạnh, nên nhớ khi nữ tử tròn mười tám tuổi âm khí thiên mệnh sẽ mạnh dần và ba mươi tuổi... Sẽ trở thành kịch độc. Từng kiếp của người đó con phải tìm cho ra bằng được, tuyệt đối không hút sạch khi chưa đến ba mươi và nhớ rằng... Trả... th...ù... c...ho... tô...ộ...c... yê...uu...

- Con hứa với người.

Nắm trong tay di mệnh cuối cùng, Mãng Xà tinh nghịch trở nên cứng cỏi uy nghiêm thống lĩnh cả tộc yêu, từ đó hắn luôn bên trong U Minh luyện công, đến một ngày pháp thể đã đủ, hắn phá nát cấm chế đi tìm âm khí thiên mệnh tương giao, tuy nhiên chúng yêu quá yếu không thể như hắn đi thủng cấm chế, nên đành tu luyện thêm nơi U Minh đợi Ưu Vương trở về, dẫn dắt tà yêu tìm lại công bằng, đè đầu cưỡi cổ lại đám thần tiên ngụy quân tử kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.