Tiệm Ăn Vặt Của Phu Nhân Nhà Tướng Quân

Chương 30: Chương 30




14.11.2021

Người dịch: Autumnnolove

---

Cảm giác được cây trâm lạnh sắc bén đang đặt trên cổ mình, rốt cuộc Đường Doanh Doanh cũng bị bức cho có chút khẩn trương, nàng ta buộc bản thân phải hết sức tỉnh táo, nói: “Ngươi..ngươi buông cây trâm ra trước đi...”

Đường Nguyễn Nguyễn thấy nàng không hề hối cãi, liền nghiêm mặt nói: “Ngươi nói chuyện khó nghe như thế, không bằng vẽ mặt của ngươi khó coi một chút, như vậy mới tương xứng!”

Dứt lời, cây trâm sắc lạnh đã đặt trên gò má non mịn của nàng ta, cảm xúc lạnh lẽo làm nàng ta cảm thấy chấn động.

“Không!!“. Đường Doanh Doanh vẫn luôn tự hào với mỹ mạo của nàng ta, nàng ta còn phải dùng mỹ mạo này đi hấp dẫn Thư Mặc ca ca, sao có thể để nó bị phá hủy tại đây?

Nàng lập tức cầu khẩn: “Tỷ tỷ...Ta...ta sai rồi!”

“Ngươi sai chỗ nào?“. Đường Nguyễn Nguyễn cũng không tính toán buông tha cho nàng ta dễ dàng như vậy.

“Ta, ta không nên nói phủ tướng quân không phải...”

“Còn gì nữa?“. Đường Nguyễn Nguyễn ung dung nhìn nàng ta.

“Ta, ta không nên bôi nhọ ngươi câu dẫn Thư Mặc ca ca...Đều là ta sai...“. Nàng ta càng nói càng nghẹn ngào.

Ánh mắt Đường Nguyễn Nguyễn tối sầm lại, nói: “Còn gì nữa?”

“Không...Hết rồi!“. Tiếng của Đường Doanh Doanh giống như muỗi kêu, nàng ta cảm giác cây trâm nhọn này bất kỳ lúc nào cũng có thể đâm sâu vào khuôn mặt của nàng ta, hoảng sợ nói: “Ngươi còn muốn thế nào nữa?”

“Câu này phải là ta nên hỏi ngươi mới phải!“. Đường Nguyễn Nguyễn không nén được cơn giận, nói: “Ngươi vấy bẩn sự trong sạch của ta, nói năng lỗ mãng bôi nhọ nhà chồng ta, còn hại mẫu thân ta thành ra như vậy! Đều là tỷ muội, vì sao ngươi chỗ nào cũng muốn bức bách ta?”

Lời này, nàng thay nguyên thân hỏi, cũng đang hỏi cho chính bản thân nàng.

Nếu không thể biết được mục đích chính của hết thảy chuyện này, ngày sau khó lòng phòng bị.

Đường Doanh Doanh khẽ run, chuyện mưu hại mẹ cả lại bị nàng ta phát giác? Hôm nay chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.

Đường Doanh Doanh tự biết xin tha thứ cũng vô dụng, đưa mắt ra hiệu cho Bảo Ngân đi tìm người.

Bảo Ngân mới lui ra một bước thì bị Thải Vi giữ chặt: “Không được đi!”

Cây trâm của Đường Nguyễn Nguyễn lại tới gần hơn một phân, Đường Doanh Doanh sợ tới mức co người lại, dựa vào trên cửa, cũng không dám dùng sức giãy giụa, sợ trong lúc hỗn loạn trượt tay chọc trúng mặt nàng ta.

Đường Doanh Doanh khàn giọng nói: “Đường Nguyễn Nguyễn! Ta cảnh cáo ngươi, mau thả ta ra!“. Nàng ta tiếp tục nói: “Ngươi cho rằng ngươi làm ta bị thương thì bản thân ngươi có thể an toàn mà lui sao?”

Đường Nguyễn Nguyễn thản nhiên cười, gằn từng chữ: “Cùng lắm thì ta cũng rạch mặt của ta bồi thường cho ngươi.”

Tự hủy dung nhan từ trong miệng nàng nói ra thật giống như chuyện thường ngày. Đường Nguyễn Nguyễn giống như con nhỏ, ngày thường nhìn hiền hòa, cắn người lại rất đau.

Đường Doanh Doanh vừa sợ hãi vừa chấn kinh: “Ngươi điên rồi sao?”

Nàng ta cũng không biết lúc này nên làm thế nào để bình ổn cơn tức giận của Đường Nguyễn Nguyễn, nàng nỗ lực muốn kéo lý trí của Đường Nguyễn Nguyễn về: “Nếu trên mặt ngươi có vết thương, ngươi cho rằng Đại tướng quân sẽ còn muốn ngươi sao? Cho dù..cho dù bây giờ hắn có thể chống lưng cho ngươi, nhưng trên chiến trường đao kiếm không có mắt, chưa biết chừng ngày nào đó hắn...”

Đường Nguyễn Nguyễn dường như cũng không để ý, nói: “Này có khó gì? Chàng còn sống một ngày, ta liền an an tâm tâm mà làm tướng quân phu nhân của ta một ngày, nếu chàng vì nước hi sinh thân mình, ta sẽ vì chàng thủ tiết!”

Đường Doanh Doanh thật sự sợ hãi rồi, nhưng vẫn oán hận nhìn Đường Nguyễn Nguyễn.

Ánh mắt Đường Nguyễn Nguyễn càng thêm lạnh lùng, làm người ta không rét mà run, nàng chậm rãi nói: “Nhưng mà muội muội của ta, nếu như khuôn mặt này bị hủy đi, liền phải ở trong phủ Học Sĩ này cả đời, không còn mặt mũi nào đi ra ngoài hại người, thật ra cũng là một chuyện tốt.”

Đường Doanh Doanh tiếp tục quơ quào, miệng không ngừng xin tha: “Tỷ tỷ, chuyện của mẫu thân đại nhân, là nương ta làm...cùng ta...cùng ta không có quan hệ!”

Đường Nguyễn Nguyễn cười lạnh: “Nếu như nương ngươi nghe được những lời này của ngươi, phỏng chừng bị ngươi làm cho tức giận đến hộc máu.”

Đường Doanh Doanh lại giả bộ đáng thương, nói: “Tỷ tỷ...ngươi...ngươi niệm tình ra còn nhỏ không hiểu chuyện, tha cho ta lần này đi...“. Đôi môi nàng run rẩy, lại tiếp tục nói: “Ta sẽ khuyên nhủ nương ta, không được hạ dược mẫu thân đại nhân nữa...Ngươi...nha hoàn của ngươi, ta cũng sẽ tìm các nàng ấy trở về, tiếp tục chiếu cố mẫu thân đại nhân, có được không?”

Đường Nguyễn Nguyễn thấy thái độ nàng ta thành khẩn, giống như thật sự đã bị dọa sợ, liền nói: “Người làm thế nào để đảm bảo?”

Đường Doanh Doanh vẫn giữ nguyên vẻ sợ hãi, nói: “Nếu ta lừa ngươi, ta vĩnh viễn sẽ không chiếm được tâm của Thư Mặc ca ca!”

Đường Nguyễn Nguyễn biết phân lượng của Lưu Thư Mặc trong lòng nàng ta, liền tin vài phần. Nàng vốn dĩ cũng không có ý định nháo tới ngọc nát đá tan*, do nàng ta khinh người quá đáng, nếu không cho nàng ta một bài học nhỏ, chỉ sợ sau này cả mẫu thân và nàng mỗi ngày đều sẽ không được yên ổn.

(*) -玉石俱焚: tốt xấu gì cũng bị thiêu hủy. (Wattpad: Autumnnolove)

Đúng lúc này, sắc mặt của Bảo Ngân đối diện Đường Doanh Doanh đột nhiên cứng đờ: “Lão gia!”

Đường Nguyễn Nguyễn nghe tiếng, nghi hoặc quay đầu lại...Đường Doanh Doanh cho rằng Bảo Ngân đang cố tình dẫn dụ cho Đường Nguyễn Nguyễn phân tâm, liền thừa dịp Đường Nguyễn Nguyễn quay đầu lại trong khoảnh khắc đó, một phen đoạt lấy cây trâm trên tay nàng!

“Ta giết ngươi!“. Đường Doanh Doanh lúc này giống như phát điên, tay cầm trâm vàng giơ cao, hung hăng hướng trên cổ Đường Nguyễn Nguyễn muốn đâm xuống.

“Tiểu thư!“. Thải Vi kinh hoảng thất thố mà hét to.

“A!....”

Tình thế nghìn cân treo sợi tóc, một cổ nội lực đánh hòn đá nhỏ bay tới, trúng cổ tay Đường Doanh Doanh.

Nàng ta đau đến nổi lập tức buông lỏng tay, trâm vàng “leng keng” rơi xuống đất.

Đường Nguyễn Nguyễn lúc này mới thấy rõ cái gì vừa mới xảy ra, có chút không thể tin nhìn chằm chằm Đường Doanh Doanh: “Ngươi!”

Đường Doanh Doanh hoảng sợ ngẩng đầu, phát hiện phụ thân đã đứng ở cửa Ngọc Quỳnh Uyển từ khi nào, bên cạnh hắn, còn có một người đàn ông trẻ tuổi mặc quan phục, tuấn mỹ phiên nhiên, trên khuôn mặt đẹp tựa ngọc kia là một cổ hơi thở giết chóc.

Đường Doanh Doanh bất chấp tay đau, chạy về phía Đường các lão, ác nhân tới trước cáo trạng: “Phụ thân! Vừa rồi tỷ tỷ muốn giết chết con! Con, con chỉ muốn tự bảo vệ bản thân, phụ thân cứu mạng!”

Đường các lão chau mày, khóe miệng khẽ co rút, quần áo của hắn bị nàng ta túm tới nhàu nhĩ, hắn giơ cao tay, “Chát!” một cái rơi xuống trên mặt Đường Doanh Doanh.

“Phụ thân?“. Đường Doanh Doanh bụm mặt, vẻ mặt khó tin nhìn Đường các lão, nàng tức giận rống lên: “Là ả ta! Là Đường Nguyễn Nguyễn muốn giết ta! Người vì cái gì mà còn đánh ta?”

Đường các lão tức giận đến run rẩy cả người: “Ta chính là đánh nghiệp chướng như ngươi!”

--Fanpage: Bản dịch 0 đồng--

Vừa rồi bãi triều xong, hắn liền dẫn theo Tần Tu Viễn cùng trở về phủ.

Tần Tu Viễn nói muốn tới thăm Đường phu nhân, Đường các lão liền chủ động đi cùng hắn tới đây, ai ngờ mới đi đến cửa Ngọc Quỳnh Uyển, liền nghe được các nàng nói chuyện...

“Ngươi nhìn trên dưới Tần gia xem, nam nhân sống qua ba mươi tuổi được bao nhiêu người?”

“Ta nói, Tần gia chính là một cái vỏ rỗng! Trấn Quốc Công cùng Hổ Khiếu tướng quân vừa chết, Tần gia cơ bản chỉ có thể dựa vào một mình phu quân của ngươi một người chống đỡ, còn muốn nuôi một tên phế vật nhị ca cùng toàn gia lão ấu phụ nữ và trẻ con, ha ha ha! Còn tự cho là bản thân có bao nhiêu ghê gớm?”

Từng lời Đường Doanh Doanh nói, đều giống như chọc dao nhỏ vào lòng Tần Tu Viễn, Đường các lão sợ nàng ta nói thêm nữa sẽ càng đại nghịch bất đạo, liền muốn tiến lên giáo huấn nàng ta.

Ai ngờ, Tần Tu Viễn lại vươn tay, ngăn cản hắn.

Đường các lão lo lắng không yên mà nhìn Tần Tu Viễn, Tần Tu Viễn lại không có cảm xúc gì, lên tiếng: “Nhạc phụ đại nhân, không bằng chờ xem diễn xong, chúng ta mới lên sân khấu đi.”

Thanh âm của hắn không nghe ra là vui hay là buồn, Đường các lão liền nghiêng đầu quan sát sắc mặt của hắn một cái.

Cho dù Đường các lão không có võ nghệ, nhưng cũng có thể dùng xúc giác mà cảm nhận được, ánh mắt Tần Tu Viễn lạnh băng, cả người phát ra sát ý mãnh liệt. Đường các lão không khỏi rùng mình.

Hắn đường đường là Nội các thủ phụ Đại thần, cũng bị sát khí của Tần Tu Viễn làm cho kinh sợ, giờ phút này cũng chỉ có thể xấu hổ đứng ở một bên, tiếp tục xem tình thế đi tới đâu, trong lòng thầm cầu mong hai vị khuê nữ này không cần làm ra chuyện gì xấu hổ thêm.

Kết quả Đường Doanh Doanh lại nói ra một chuyện càng chấn động hơn, Như phu nhân hạ độc Đại phu nhân, còn phủi bỏ sạch sẽ mọi liên quan tới mình.

Đường các lão thật không nghĩ tới, Đường Doanh Doanh bình thường nhìn ngoan ngoãn đáng yêu, lại là loại tâm địa rắn rết thế này, mà Đường Nguyễn Nguyễn nhát gan nhu nhược, lại dám rút trâm uy hiếp...

Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cảm thấy đầu đau đến cực điểm.

Trong lòng hắn rất rõ ràng, tuy rằng trước mặt Hoàng thượng hắn cũng có vài phân lượng, nhưng tuổi tác của hắn đã cao, Đường gia không có nhi tử kế thừa y bát* của hắn, chỉ có thể gả hai nữ nhi tới chỗ tốt một chút, mới có thể đảm bảo được một ví trí nhỏ cho tông thất Đường gia ở trong triều.

(*): sự nghiệp, sự học, thứ gì đó truyền lại cho đời sau. (Người dịch: Autumnnolove)

Tần Tu Viễn là nhân vật chạm tới liền bỏng tay ở trong triều, tay cầm binh mã, quyền cao chức trọng, tương lai sẽ kế thừa tước vị của Trấn Quốc Công, trước mắt xem ra là chỗ dựa lớn nhất của Đường gia trong tương lai.

Bây giờ Đường Doanh Doanh hoàn toàn đắc tội hắn, cũng không biết hắn có thể vì chuyện này là ghi hận hay không, từ đây nhất đao lưỡng đoạn cùng Đường gia?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.