Tiệm Cơm Nhà Ta Thật Mỹ Vị

Chương 48: Chương 48




Mễ Vị bỏ dĩa khoai lang ngào đường lên trên bàn đá, hỏi Hiên Viên Tố: "Sao hai người bọn họ lại đột nhiên đánh nhau dữ vậy? Ngươi cũng không quản?"

Hiên Viên Tố không vội trả lời, từ trên ghế nằm ngồi dậy, lại thò tay kéo nàng một cái, đẩy nàng kéo ngồi xuống cái ghế bên cạnh, lúc này mới cầm lấy đũa kẹp một que khoai ngào đường bỏ vào miệng, lập tức hai mắt híp lại.

Mễ Vị hỏi: "Thế nào? Ăn ngon không?"

Khóe miệng Hiên Viên Tố khẽ nhếch, nhẹ nhàng gật đầu, lại gắp thêm một que nữa bỏ vào trong miệng.

Mễ Vị lại phát hiện, người này đừng thấy bình thường rất dọa người, kỳ thật bên trong lại là một tên nhóc rất thích ngọt, giống Mễ Tiểu Bảo như đúc, nói không chừng Mễ Tiểu Bảo thích ăn đồ ngọt chính là di truyền từ hắn.

Mễ Vị lại nhìn hai người đang đánh nhau trong viện, "Ngươi còn chưa nói hai người kia tại sao đột nhiên lại đánh nhau?"

Hiên Viên Tố nhìn cũng không nhìn hai người đang đánh nhau, nhạt giọng nói: "Bởi vì đều muốn đến nơi này."

"Hả?" Mễ Vị không rõ là có ý tứ gì.

Hiên Viên Tố lạnh lùng hừ một tiếng, lập tức, bên kia hai người đang đánh nhau đến bất phân thắng bại nháy mắt dừng lại động tác, không đánh nữa, vây đến bên cạnh bàn.

Cận Kha dẫn đầu mở miệng: "Chủ tử, người phân xử cho công bằng đi, vốn là ta nhận nhiệm vụ đến bên đây canh chừng, hiện tại Thanh Vũ muốn cướp công việc của ta, có phải là hắn không đúng hay không?"

Thanh Vũ mặt không có biểu tình, tích chữ như vàng, nói: "Mỗi người một tháng."

Cận Kha: "Ngươi đừng hòng! Ở bên cạnh bảo hộ chủ tử cùng tiểu chủ tử là trách nhiệm của ta, có quan hệ gì với ngươi?"

Thanh Vũ liền không nói, chỉ nhìn Hiên Viên Tố, chờ hắn mở miệng định đoạt.

Mễ Vị có chút nghe ra chút ý tứ, hóa ra là hai người này đều muốn đến bên này trực, không thống nhất được ý kiến cho nên lúc này mới đánh nhau.

Bất quá, sao việc trực ở quán cơm nhỏ này của nàng lại trở thành việc nóng hổi bỏng tay như vậy? Điều kiện bên này làm sao bằng bên phủ Tư Mã kia chứ.

Cận Kha chỉ vào Thanh Vũ, cả giận nói: "Đừng cho là ta không biết ngươi đang nghĩ cái gì, ngươi là ghen tị ta ở bên này mỗi ngày đều có đồ ngon ăn, ngươi cũng muốn tới ăn."

Thanh Vũ im lặng không lên tiếng, quay đầu nhìn về phía mặt đất.

Mễ Vị há hốc mồm, không thể nào nghĩ đến hai người này vậy mà sẽ vì chuyện ăn uống mà đánh nhau. Nàng không thể tin nhìn về phía Thanh Vũ lạnh như băng mặt vô biểu tình, làm thế nào cũng không thể liên hệ mấy chữ 'muốn ăn ngon ' với người nam nhân cao lớn lạnh lùng, vẻ mặt luôn một bộ " người sống chớ tới gần" này lại với nhau.

Nếu nói Cận Kha là người thích ăn thì nàng còn tin tưởng, nhưng Thanh Vũ vừa thấy liền không phải là người xem trọng mấy nhu cầu ăn uống này nọ, Cận Kha nhất định là hiểu lầm rồi?

Nhưng Hiên Viên Tố thật ra không giống như ngoài ý muốn một chút nào sau khi nghe lời Cận Kha nói, chỉ không kiên nhẫn nhăn mày lại, nhìn hai người nói: "Đừng ở chỗ này làm ồn nữa, bốn người các ngươi, mỗi người một tháng."

Mặt Cận Kha lập tức liền nhíu lại, cả người phảng phất như rất uất ức, bị một cảm giác ưu thương nồng đậm bao phủ, trong ưu thương còn mang theo hối hận thật sâu.

Hắn hối hận rồi, sớm biết rằng có hôm nay, lúc trước hắn nhất định sẽ không chạy đến trước mặt ba tên kia khoe khoang, đều do hắn thường xuyên nói với bọn họ, ở bên cạnh chủ mẫu mỗi ngày đều được ăn ngon, cho nên mới làm cho người khác mơ ước, vậy mà chạy tới đoạt chén cơm của hắn! Huynh đệ thế này đây ư?!

Ô ô ô, vậy là ba tháng này hắn đều không ăn được món ngon của chủ mẫu làm làm rồi!!!

Mễ Vị cảm thấy vẻ mặt của hắn thật là khoa trương, cũng chịu thôi...

Cuối cùng, sau khi Cận Kha lưu luyến không rời cẩn thận bước từng bước đi, Thanh Vũ ngược lại dáng vẻ vẫn là mặt vô biểu tình, nhưng ánh mắt lại bất động thanh sắc nhìn về phía đĩa khoai lang ngào đường kế bên tay Hiên Viên Tố.

Ánh mắt của hắn quá rõ ràng, bảo Mễ Vị muốn xem nhẹ cũng khó, Mễ Vị cũng không bắt Hiên Viên Tố chia một chút cho Thanh Vũ, chỉ nhìn Thanh Vũ nói: "Thanh Vũ, ngươi theo ta vào phòng bếp lấy một dĩa ăn đi."

Thanh Vũ lập tức đi theo phía sau Mễ Vị, không hề do dự một giây nào, làm Mễ Vị hoài nghi hắn phải chăng chỉ đang chờ một câu này của nàng ư.

Nàng đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, những người này, một người lại một người, đều có tiềm lực phát triển trên con đường đi tới yêu ẩm thực sao? Như vậy thật sự có chút tổn hại đến hình tượng bọn họ a.

Làm vài dĩa khoai lang ngào đường xong, còn dư lại một ít khoai lang chưa dùng hết, Mễ Vị nghĩ nghĩ, dứt khoát đem mấy củ khoai lang còn lại làm bánh cay ( viên bột khoai lang tròn tròn chiên giòn) hết đi.Vì dùng hết khoai lang còn lại để làm, nên số lượng cũng không phải rất nhiều, không đáng bán, liền bảo Lý Nhị Mai đi cho những khách nhân hôm nay tới ăn cơm mỗi người hai viên, xem như khuyến mãi.

Lý Nhị Mai tất nhiên được nếm hương vị bánh cay trước, vừa giòn lại vừa mằn mặn cay cay, mang theo mùi dầu, ăn ngon vô cùng. Nàng ta ăn xong một viên lại lấy thêm một viên, nhịn không được cảm khái: "Trước kia ở nông thôn cơm ăn không đủ no, liền nấu khoai lang ăn. Nói thật lúc đó thật sự cảm thấy ăn không ngon, liền nghĩ khi nào có thể không cần ăn khoai lang nữa thì tốt quá rồi. Nhưng hôm nay mới biết được khoai lang cũng có thể làm ra món ăn ngon như vậy, cái này nếu đưa ra ngoài, những khách nhân hôm nay phỏng chừng sẽ mừng rỡ lắm cho xem."

Mễ Vị vừa bận việc vừa nói: "Cứ đem luộc hay nướng không thì ăn nhiều sẽ ngán, không ngon, ngươi xem cái viên bánh cay này của ta đây, vừa bỏ thêm bột mì, nêm nếm gia vị, thêm cả hành lá và ớt băm nữa, còn dùng nhiều dầu như vậy chiên giòn, làm sao có thể ăn không ngon."

Lý Nhị Mai nghĩ nghĩ lại cảm thấy lời này có lý, bỏ vào bao nhiêu thứ tốt như thế, làm sao có thể ăn không ngon nha. Nông gia bình thường làm sao nỡ bỏ ra nhiều thứ như vậy để nấu ăn chứ, nấu nước sạch thôi mà một chút đã càm thấy lãng phí củi lửa.

Lý Nhị Mai cầm mấy viên bánh cay đi ra ngoài, bỏ trên mỗi bàn cho mỗi vị khách nhân hai viên, mọi người sau khi nghe được đây là của bà chủ tặng, sôi nổi trầm trồ khen ngợi, còn nhìn về Mễ Vị đang ở trong phòng bếp nói lời cảm tạ, thanh âm lớn đến mức Mễ Vị nghe rành mạch, làm nàng nhịn không được cười lên.

Trương Hóa Lang ăn xong hai viên liền gì cũng không làm, liền đứng lên bước ra kéo Lý Nhị Mai hỏi đây là cái gì.

Lý Nhị Mai nín cười, "Chính là thứ nhà ngươi đưa tới a, sao ngươi lại còn không nhận ra?"

"Hả?" Trương Hóa Lang sửng sốt, suy nghĩ một lúc lâu xem mình mang đến cái gì, sau đó không thể tin mở to hai mắt, "Cái này, đây là khoai lang làm ra sao?"

Lý Nhị Mai cười gật đầu, "Chẳng lẽ còn có thể là táo gai làm ra?"

Trương Hóa Lang thật sự chịu phục rồi, tay nghề bà chủ thật là thần thông, khoai lang tầm thường thôi cũng có thể làm ngon như vậy.

Chu Mậu Tài đang ngồi cùng bàn với Trương Hóa Lang, tất nhiên cũng nghe được đối thoại của hai người, nghe xong cũng cảm thấy sợ hãi, bởi vì ngay từ đầu hắn cũng chưa nghĩ được là khoai lang làm ra. Nào ngờ mấy củ khoai lang hắn khinh thường vậy mà có thể làm thành viên bánh cay thơm như vậy, sớm biết vậy năm ngoái khi một hộ thân thích ở dưới nông thôn đưa khoai lang tặng, hắn sẽ không vì ghét bỏ mà tặng không cho người, nếu là lúc ấy để lại làm thành viên bánh cay thế này thì thật là tốt rồi.

Ăn hai viên bánh cay, Chu Mậu Tài vẫn chưa thỏa mãn, ngược lại càng muốn ăn, liền tìm đến Lý Nhị Mai hỏi: "Còn hay không? Ta còn muốn mua một chút được không?"

Lý Nhị Mai lắc đầu, "Chỉ làm một chút thôi, đều tặng cho các người hết rồi, phòng bếp không có."

Chu Mậu Tài: "Vậy có thể nói bà chủ ngày mai làm nhiều thêm chút không, cái này thật sự ăn quá ngon, hai viên chỉ đủ ta nhét kẻ răng,sao ăn đã nghiện được."

Phía sau Chu Mậu Tài tình cờ là một bàn có tiểu hài tử ngồi, vừa mới ăn xong hai viên bánh cay, bàn ta còn dính mỡ bóng nhẩy, đã nhìn về phía cặp phu thê ngồi cạnh mắt long lanh nói: "Cha mẹ, con còn muốn ăn thêm cái này."

Hai vợ chồng liền cho thằng bé mấy viên bánh cay mà mình còn chưa kịp ăn, không nghĩ đến nó ăn xong còn muốn ăn tiếp, hai vợ chồng liền đành phải hỏi Lý Nhị Mai có còn hay không, bọn họ cũng muốn mua.

Một khách quen cũ khác ngồi ở bên cạnh cũng phụ họa theo, "Nói bà chủ ngày mai cũng bán cái này đi, cái này đặc biệt ngon nè, tiểu hài tử khẳng định rất thích ăn, ta cũng muốn mang một chút cho mấy đứa hài tử trong nhà ta ăn."

"Đúng đúng, nếu bà chủ bán, ta cũng mang chút về nhà ăn."

Thấy nhiều người như vậy vẫn chưa ăn đã ghiền, Lý Nhị Mai liền vào phòng bếp nói với Mễ Vị tình huống. Nếu những khách nhân có yêu cầu, Mễ Vị tất nhiên sẽ thỏa mãn, liền nói Lý Nhị Mai nhắn với Trương Hóa Lang một tiếng, bảo hắn thu thêm nhiều khoai lang một chút, ngày mai sẽ bán bánh cay.

Mọi người nghe nói ngày mai sẽ bán, sôi nổi tỏ vẻ ngày mai sẽ lại đây mua, Trương Hóa Lang cũng lập tức tăng tốc độ ăn cơm, ăn một lần xong liền buông đũa vội vàng leo lên xe lừa nhỏ của mình chạy đi.

Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Trương Hóa Lang liền kéo một xe khoai lang trở về, hơn nữa giá cả còn vô cùng rẻ, cả xe cũng chỉ có 50 văn tiền. Ngoại trừ bao nhiêu đó, hắn còn mang ra một rổ lớn đậu phộng tươi, nói với Mễ Vị: "Mấy cái đậu phộng này cũng là đồ trong nhà một đồng hương. vốn dĩ ta cũng không định thu, nhưng mà nhà người đồng hương này cũng đang khó khăn, hài tử sinh bệnh đột ngột phải cần tiền gấp, cho nên liền xin ta thu đậu phộng này, ta... Ta nhất thời mềm lòng, đã thu, nhưng mà ta cũng thu không nhiều, đậu phộng nguyên dây ta không lấy, chỉ lấy đậu phộng nhà hắn đã bóc vỏ xong thôi. Bà chủ, nếu ngươi không cần thì ta mang về tự mình ăn."

Kỳ thật trong lòng Trương Hóa Lang cũng không hy vọng gì, sợ Mễ Vị không muốn mua.

Mễ Vị nhìn nhìn đậu phộng trong rổ, từng hạt đầy đặn màu sắc hồng hào, đã phơi thật khô, nhìn cũng biết rất tốt, liền nói: " không có việc gì, thu thì cũng đã thu, đậu phộng cũng có thể làm ra rất nhiều món ăn ngon."

Nghe nàng nói như vậy, Trương Hóa Lang mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu chuyển hàng hóa đi vào trong phòng bếp.

Hôm nay phải làm bánh cay, Mễ Vị nghĩ dù sao cũng phải dùng nhiều dầu mỡ, không bằng cứ tận dụng làm đậu phộng da cá luôn đi. Đậu phộng da cá thơm dòn ngon miệng, ăn vào miệng vừa bùi bùi lại thơm đậm vị, bất luận là nhắm rượu vẫn là làm đồ ăn vặt đều vô cùng ngon, có thể nói là người lớn trẻ nhỏ đều thích, hơn nữa còn dễ bảo quản, chỉ cần ngăn không cho tiếp xúc không khí là có thể để ăn dần, mang về nhà cho tiểu hài ăn vặt rất thích hợp.

Khi đang chờ khoai lang chín, Mễ Vị liền đi rửa sạch đậu phộng rồi để ráo nước, sau đó trộn đều với hỗn hợp bột mì tinh, bỏ thêm muối, hạt tiêu, nước cốt dừa, bột bắp và các loại gia vị khác vào, sau đó trộn đều cho đến khi đậu phộng hình thành một lớp bọc bên ngoài, sau đó vớt ra, rũ bỏ bột mì dư lại đi.

Chảo dầu đốt nóng sôi lên, liền đem đậu phộng với lớp bọc bên ngoài đổ vào nồi dầu chiên, chiên cho đến khi vàng óng thì vớt ra, để qua một bên cho nguội rồi ráo dầu, càng nguội thì đậu phộng da cá sẽ càng ngon.

Quá trình này thật sự nghe thì đơn giản, nhưng làm thì không thể nói là đơn giản. Ngoại trừ việc nắm chắc lượng gia vị phối hợp nhau, trình tự cũng rất phức tạp. Việc điều khiển được nhiệt độ dầu chiên cho phù hợp càng là khó khăn, tóm lại khi Mễ Vị đang làm giữa chừng thì Lý Nhị Mai đứng bên cạnh xem muốn hôn mê. Mấy trình tự kia rối loạn lộn xộn thành một mảnh trong đầu, chỉ nhớ rõ bước đầu tiên là phải đem đậu phộng đi ngâm, còn chuyện khác thì cái gì cũng không nhớ được.

Lý Nhị Mai không khỏi thán phục, mấy món ăn này thật sự không phải ai muốn làm đều có thể làm, coi như cố gắng hết sức nhớ được trình tự cũng không làm ra được mùi vị đó. Nói thật, khi vừa tới nơi này làm việc, nàng ta đều tận lực tránh không xem Mễ Vị xuống bếp, sợ làm cho Mễ Vị cho rằng nàng ta có tâm tư khác, dù sao thì đại trù có tiếng ai cũng có những bí mật độc môn của mình, đều không cho phép người khác nhìn thấy. Nên cho dù Mễ Vị không nói chính nàng ta cũng kiêng dè.

Nhưng sau này nàng ta phát hiện Mễ Vị hoàn toàn liền không ngại nàng ta vào phòng bếp nhìn Mễ Vị làm đồ ăn. Ngay từ đầu nàng ta còn rất buồn bực vì bà chủ kiêm đại trù Mễ Vị này vì sao chẳng kiêng dè nàng ta chút nào? Chẳng lẽ sẽ không sợ nàng ta lén học hoặc là nói cho người khác biết sao, sau này nàng nhìn nhiều mới rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, bà chủ thật sự không cần sợ, coi như nàng ta có nhìn cũng không có bản lãnh làm được. Trình tự không nhớ được thì không nói, mỗi dạng gia vị nên thêm bao nhiêu, lửa phải điều chỉnh thế nào, mấy thứ này nàng ra nhìn rất nhiều lần rồi cũng lĩnh ngộ không được, nhiều lắm chỉ có thể ở một bên giúp việc cho bà chủ thôi.

Chỉ có thể nói, cái thứ như trù nghệ này, thật là cần thiên phú và kỹ thuật.

Đậu phộng da cá sau khi nguội thì mùi hương cũng không quá rõ ràng, không giống như bánh cay, thơm lừng đến vậy, nhưng sau khi Lý Nhị Mai nếm thử xong, lại phát hiện đậu phộng hết sức tầm thường qua tay Mễ Vị quả thực đã thay hình đổi dạng, vỏ bọc bên ngoài đặc biệt xốp giòn, hơn nữa vừa béo vừa ngọt lại mằn mặn còn có chút cay, nói không rõ là vị gì, nhưng đúng là rất ngon.

Miệng Lý Nhị Mai cắn đậu phộng giòn tan, ăn xong một hạt lại nhịn không được nhét một hạt vào miệng, quả thực không dừng lại được, giống như một hài tử tham ăn. Mễ Vị buồn cười, nhét vào tay nàng ta một nắm to để nàng ta vừa làm việc vừa ăn, "Khách nhân đang chờ bánh cay kìa, nhanh lên đi."

Lý Nhị Mai cười hắc hắc, vừa nhai đậu phộng vừa bưng bánh cay đi ra. Hôm nay rất nhiều khách nhân đều gọi bánh cay, cơ hồ mỗi bàn đều gọi một đĩa, còn có người lúc sắp đi tỏ vẻ muốn mua một đĩa mang về nhà.

Chu Mậu Tài cũng gọi một đĩa, khi Lý Nhị Mai mang cho hắn, vừa vặn trong miệng đang cắn đậu phộng, liền bị hắn chú ý tới, tò mò hỏi: "Trong miệng ngươi nhai cái gì mà cộc cộc cách cách vậy?"

Lý Nhị Mai trả lời: "Là đậu phộng da cá bà chủ làm."

"Đậu phộng da cá?" Chu Mậu Tài chỉ biết là đậu phộng sống hay đậu phộng rang mà thôi, còn chưa nghe nói có cái gì là đậu phộng da cá. Nhưng mà nếu là bà chủ làm, vậy khẳng định sẽ ngon, lập tức liền xoa xoa tay cười hắc hắc nói: "Nhị Mai a, có thể cho ta một chút nếm thử không?"

Lý Nhị Mai bị hắn gọi một tiếng "Nhị Mai" đến nổi da gà, nhưng là biết hắn chỉ là thèm ăn, không có ý khinh bạc mạo phạm nàng ta, cho nên cũng không tính toán, chỉ lấy hai hạt trong nắm đậu phộng của mình ra cho hắn.

Chu Mậu Tài nhanh chóng nhận rồi đưa vào trong miệng, nếm được mùi hương đặc thù kia xong, lập tức liền lên tinh thần, còn chưa nuốt xuống đã xoè bàn tay nhìn Lý Nhị Mai, "Cho ta thêm hai hạt nữa đi, ăn quá ngon, đậu phộng mà cũng có thể làm ngon như vậy sao, tuyệt!"

Lý Nhị Mai lại lui về phía sau một bước, che túi quần của mình, "Không có không có! Ta cũng chỉ có một chút xíu mà, cho ngươi, ta ăn cái gì."

"Ai ai ai, sao ngươi lại nhỏ mọn như vậy chứ!" Mắt thấy Lý Nhị Mai không để ý tới mình còn vội vã bỏ chạy, Chu Mậu Tài liền mất hứng, lập tức đứng lên đi đến cửa sổ phòng bếp, nịnh nọt nhìn Mễ Vị nói: "Bà chủ, có thể bán ta một đĩa đậu phộng da cá hay không? Ăn quá ngon!"

Mễ Vị bất đắc dĩ, thật là làm cái gì cũng chạy không thoát ma chưởng của hắn, nhưng cũng không có cách nào, không cho hắn phỏng chừng hôm nay hắn sẽ ngồi lì không đi, vì thế đành phải bỏ đậu phộng da cá vào đầy một đĩa, tính hắn sáu văn tiền.

"Ngươi cũng ít ăn một chút đi, mấy thứ đồ chiên ăn nhiều không tốt." Mễ Vị thật sự là có chút nhịn không được. Khoảng thời gian trước cửa hàng đóng cửa, người này còn gầy đi thấy rõ, kết quả sau khi cửa hàng lần nữa khai trương, người này lại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà nhanh tốc bành trướng lên, so với trước còn béo hơn không ít, cúi đầu cũng chưa chắc nhìn thấy chân, Mễ Vị thật lo lắng hắn vì quá béo quá mà xảy ra vấn đề.

Chu Mậu Tài lấy đậu phộng đang cao hứng, nghe nàng nói như vậy lại nở nụ cười, "Hắc, ta mới lần đầu tiên nghe được chủ quán mở tiệm cơm khuyên khách nhân ăn ít một chút đó, ta ăn ít một chút ngươi làm sao kiếm tiền?"

"Ta không phải thiếu chút tiền đó của ngươi." Mễ Vị tức giận trợn trắng mắt, "Ta là vì tốt cho ngươi thôi; người cũng không thể quá béo, không thì thân thể dễ dàng xảy ra chuyện."

Chu Mậu Tài ha ha nở nụ cười, nói: "Ta biết ta biết, nhưng ta thật sự khống chế không được, không cho ta ăn thì ta sống còn có có ý nghĩa gì? Thật sự không được thì buổi tối ta ăn ít một chút thôi, nhưng bữa trưa này nhưng một miếng cũng không thể thiếu."

Mễ Vị lắc đầu, không khuyên, khuyên đồ tham ăn ăn ít một chút, thật sự rất khó.

Bên cạnh bàn của Chu Mậu Tài cũng là một khách quen của tiệm, thấy hắn đắc ý mang một đĩa đồ ăn lạ hoắc chưa từng thấy trở về, lập tức cảm thấy thế nào cũng có gì đó mờ ám, chạy lên đi vỗ vai của hắn hỏi: "Chu huynh, ngươi ăn cái này là cái gì? Có phải bà chủ cho ngươi thêm chút ưu đãi hay không?"

Chu Mậu Tài phất tay đuổi hắn, "Đi đi đi, ăn cơm của ngươi đi."

Người này cũng da mặt dày, đưa tay ngay lập tức đoạt được một hạt đậu phộng da cá ngay trong đĩa của Chu Mậu Tài, khi Chu Mậu Tài còn chưa kịp phản ứng liền nhét vào miệng, cắn rộp rộp thật thích thú, vừa nhai còn vừa hỏi: "Thứ này là gì? Ăn thật ngon a!"

Chu Mậu Tài tức giận muốn chết, vỗ bàn đứng lên liền mắng: "Phùng Nhất Thích, cái đồ tham ăn tham uống ngươi, trả đậu phộng lại cho ta!"

"Hoá ra là đậu phộng, sao lại ăn ngon như vậy a, ta cũng phải tìm bà chủ đòi mới được." Phùng Nhất Thích nhanh chóng chạy đến bên cửa sổ phòng bếp, nhìn Mễ Vị ồn ào, "Bà chủ ta cũng muốn cái đậu phộng kia, không thể chỉ cho tên mập kia ăn được."

Từ sau khi Chu Mậu Tài bưng cái đĩa đậu phộng về bàn, Mễ Vị liền biết sẽ có kết quả này, lập tức liền đưa cho hắn một đĩa khác.

Phùng Nhất Thích được đậu phộng liền mừng rỡ, vui sướng xoay người rời đi, đi được một nửa lại quay đầu chạy về nói với Mễ Vị: "Bà chủ, lại lấy cho ta một bình rượu, đậu phộng này mà nhắm rượu là tốt nhất."

Để cho tiện, vợ chồng Bao lão gia tử liền đem mấy bình rượu của nhà mình đặt sẵn bên chỗ tiệm Mễ Vị, nếu khách nhân muốn uống thì cứ liền trực tiếp lấy trong tiệm cơm ra, bán được thì đưa tiền lại cho bọn họ là được rồi, cho nên chỗ của Mễ Vị cũng để sẵn không ít rượu, nghe hắn muốn rượu, liền lấy một bình cho hắn.

Trải qua trận ầm ĩ của Chu Mậu Tài cùng Phùng Nhất Thích, những người khác đều biết bà chủ lại làm đồ ăn mới, hơn nữa thấy Phùng Nhất Thích một ngụm đậu phộng một ngụm rượu, lại ngồi ăn nồi lẩu thật thoải mái dáng, có người thấy thèm quá cũng không nhịn được, sôi nổi chạy đến tìm Mễ Vị cũng muốn đậu phộng và rượu, làm mấy bình rượu để sẵn ở quán Mễ Vị không đủ dùng, đành phải bảo Lý Nhị Mai đi qua nhà Bao lão gia tử lấy thêm về.

Ngay cả tiểu hài tử cũng chịu không nổi mùi vị của đậu phộng, nếm xong liền nghiện, cũng ầm ĩ ồn ào muốn ăn, kết quả bao nhiêu đậu phộng Trương Hóa Lang mang về đến hoàn toàn không đủ dùng, những khách nhân đến trễ không mua được, sôi nổi yêu cầu Mễ Vị ngày mai bán thêm nhiều chút. Thậm chí một tiểu hài khoảng sáu bảy tuổi cũng vì cha không mua được đậu phộng mà khóc rống lên, khóc đến những người chung quanh đều không nhẫn tâm, nên mấy người mua được đậu phộng liền chia cho nó một chút mới dỗ dành hài tử tốt.

Mễ Vị thở dài, cảm giác nếu như ngày mai mình không bán đậu phộng phỏng chừng sẽ bị nước miếng của đám khách nhân phun chết, hoặc là bị chết đuối trong nước mắt của tiểu hài tử. Cho nên nàng đành phải bảo Trương Hóa Lang đi thu thêm nhiều đậu phộng về.

Tốc độ Trương Hóa Lang cũng rất nhanh, ngày thứ hai mới rạng sáng hắn đã đưa rất nhiều đậu phộng đến, nhưng lần này bởi vì mua nhiều, cho nên không phải là đậu phộng đã lột giống như ngày hôm qua, mà là đậu phộng vẫn còn nguyên dây nguyên vỏ, muốn làm món ăn thì phải lột vỏ đậu phộng ra trước mới được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.