Tiệm Cơm Nhà Ta Thật Mỹ Vị

Chương 54: Chương 54




Tiểu nữ hài ngây thơ mờ mịt ngẩng đầu lên, phát hiện tất cả mọi người đang nhìn mình, động tác nhai nuốt trong miệng ngừng lại, ngơ ngác "A" một tiếng.

Phụ nhân cầm lấy cái que tre trong tay tiểu hài, phát hiện mặt trên thật là chữ màu đỏ, lập tức kinh hỉ kêu lên: "Là Niếp Niếp nhà ta rút trúng rồi, thẻ có chữ màu đỏ đây!"

Mọi người sôi nổi há hốc mồm, loay hoay nửa ngày thì ra là bị một đứa bé rút được.

Có người đưa ra nghi vấn, "Vậy nếu tiểu hài tử rút trúng thì phải làm thế nào? Để phụ mẫu gọi món ăn sao?"

Lý Nhị Mai cũng không biết loại tình huống này phải làm sao bây giờ, đành phải nhìn về phía Mễ Vị.

Mễ Vị cười cười, nói: "Ai rút trúng thì người đó gọi, có là hài tử cũng giống vậy." Nói xong, nàng cười nhìn phía tiểu cô nương rút trúng, nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Niếp Niếp, ngày mai ngươi muốn ăn cái gì nha? Có thể nói cho thẩm thẩm biết, thẩm thẩm đều đáp ứng ngươi."

Tiểu cô nương ngây thơ mờ mịt nhìn Mễ Vị, biểu tình càng thêm ngốc.

Mẫu thân của tiểu cô nương vội vàng đẩy đẩy bờ vai con bé thúc giục: "Bảo Nhi nói mau đi, nói cho thẩm thẩm này biết ngày mai ngươi muốn ăn cái gì, đến lúc đó cha mẹ sẽ mang ngươi đến ăn."

Nghe lời của mẫu thân, tiểu cô nương rốt cuộc đã hiểu, đôi mắt to tròn vo dần dần sáng lên, vui vẻ hỏi: "Thật sự ta muốn ăn gì cũng được sao? Là mai liền được ăn sao?"

Nương con bé vội gật đầu, "Có thể có thể, ngươi mau nói với thẩm thẩm đi."

Tiểu cô nương cười đến môi mắt cong cong, nhìn Mễ Vị nói: "Thẩm thẩm xinh đẹp, ta rất muốn ăn kẹo hồ lô a."

Mễ Vị ngẩn người, "Kẹo hồ lô?"

Tiểu cô nương dùng sức gật đầu, vừa gật đầu còn vừa lộ ra thần sắc chờ mong thèm muốn, "Chính là cái kẹo hồ lô thật ngon mà lần trước tiệm của người bán đó, thật sự rất ngon, nhưng cha mẹ ta chỉ mua cho ta một chuỗi thôi, ăn không đủ."

Khoảng thời gian trước, đích xác có bán kẹo hồ lô vài ngày, nhưng gần đây vì táo gai dần dần không còn nữa, cho nên không làm tiếp, không nghĩ đến tiểu cô nương này đến nay vẫn còn thèm.

Mẫu thân tiểu cô nương vừa nghe xong lại nóng nảy, vội vàng dỗ nói: "Bảo Nhi, nương lát nữa trên đường về nhà mua cho cho kẹo hồ lô nha, hôm nay không gọi kẹo hồ lô, gọi món khác đi. Ngươi không phải thích ăn món thịt viên chiên sao, còn có xôi gà hấp lá sen con cũng thích lắm mà." Thật vất vả rút được một bữa miễn phí, sao lại có thể chỉ gọi kẹo hồ lô chứ, thật quá thua thiệt.

Tiểu cô nương lại ủy khuất bẹp bẹp miệng, "Nhưng ta không thích ăn kẹo hồ lô bán bên ngoài, ăn không ngon, ta chỉ muốn ăn kẹo hồ lô của thẩm thẩm xinh đẹp này làm thôi. Hơn nữa, không phải nói là mình muốn ăn thì cứ nói ra sao, ta liền muốn ăn kẹo hồ lô."

"Ai nha, đứa nhỏ này! Sao lại nói không nghe lời như vậy chứ!" Mẫu thân của cô nương nóng nảy.

Mễ Vị vội vàng nói: "Đừng nóng vội, đừng nóng vội, đừng miễn cưỡng hài tử, nếu hài tử muốn ăn vậy thì theo quy định phải nên thỏa mãn hài tử, vậy ngày mai nhà chúng ta liền làm kẹo hồ lô."

Phụ thân tiểu cô nương khuyên nương con bé, nói: "Được rồi, chớ miễn cưỡng hài tử, bà chủ nói đúng, nếu như hài tử rút trúng, vậy liền thỏa mãn nguyện vọng của hài tử đi."

Mẫu thân của tiểu cô nương chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.

Mọi người thấy Mễ Vị cuối cùng thật sự nghe theo lời tiểu hài tử nói sẽ làm kẹo hồ lô, ồn ào lên có chút ngơ ngác, một số người cảm thấy như vậy không tốt lắm.

"Bà chủ bà thật sự nghe theo lời hài tử nói sao? Con bé nhỏ như vậy không hiểu chuyện đâu, kẹo hồ lô thì làm sao ăn chứ, người lớn chúng ta cũng không thích ăn mấy thứ linh tinh như vậy đâu."

"Đúng vậy, kẹo hồ lô cũng không thể ăn thay cơm được, tiểu hài tử thì thích, nhưng đám người lớn chúng ta ngày mai làm sao bây giờ?"

"Bà chủ, không bằng ngày mai ngươi làm mấy cây kẹo hồ lô cho một mình tiểu cô nương này ăn đi, còn đâm người lớn chúng ta thì làm chút món ăn bình thường ăn, thế nào?."

"Đúng đúng đúng, làm mấy cây kẹo cho mỗi hài tử thôi là được rồi, cũng không thể ngày mai thật sự chỉ bán kẹo hồ lô thôi chứ, nếu vậy thì biết ăn cái gì!"

Mễ Vị nâng tay đè đè không ý, ý bảo mọi người an tâm một chút chớ nóng vội, "Mọi người nghe ta nói, lúc trước ta định ra cái quy tắc này, cho nên ta nhất định sẽ tuân thủ nó, bất luận ai rút được, chỉ cần trong phạm vi ta có thể ta đều sẽ thỏa mãn. Yêu cầu kẹo hồ lô này không phải không hợp lý, cho nên ngày mai ta sẽ chỉ bán kẹo hồ lô, nếu như các ngươi thật sự không ăn kẹo hồ lô được, vậy sau ngày mai lại đến, ngày mai sẽ để cho mấy tiểu hài tử cao hứng một hôm."

Nghe nàng nói như thế, những khách nhân cuối cùng cũng không ồn ào nữa, có một phụ nhân hơn ba mươi tuổi nói: "Bà chủ nói đúng, không thể mỗi lần đều dựa theo khẩu vị của người lớn mà quyết định a, ngẫu nhiên cũng nên làm cho bọn nhỏ cao hứng cao hứng mới hay. Nếu như các ngươi không thích ăn kẹo hồ lô, cũng có thể dẫn theo hài tử trong nhà đến mua mấy cây kẹo, tiểu hài tử cam đoan sẽ mừng phát điên. Dù sao ngày mai ta sẽ dẫn hài tử nhà ta đến đây."

"Ta cũng chuẩn bị mang hài tử nhà ta đến mua, bà chủ làm kẹo hồ lô đích xác rất ngon, hài tử nhà ta lần trước ăn một chuỗi liền nhớ mãi không quên."

"Ta cũng mang hài tử đến mua hai chuỗi đi, xem như khen thưởng nó trong khoảng thời gian này nghe lời không gây sự với ai."

Không khí vì vậy lại hài hoà lên, những người vừa mới oán giận đều không oán nữa, ngược lại quyết định ngày mai muốn dẫn hài tử đến ăn kẹo hồ lô.

Gần đây táo gai sắp không còn, muốn tìm phải tốn chút ít công phu, vì thế Mễ Vị phải làm phiền Trương Hóa Lang vất vả một chuyến, xuống nông thôn thu thập một chuyến cho nàng.

Trương Hóa Lang không nói hai lời liền đáp ứng, "Ta lập tức đi ngay, hôm nay ta cũng không bán đồ, đặc biệt đi thu táo gai cho ngươi thôi. Ta biết có mấy thôn có cây táo gai cổ thụ, trên cây chắc còn mấy trái chưa hái, chắp vá hẳn có thể thu được một giỏ."

"Vất vả cho ngươi, chờ ngươi thu mua về, ta mời ngươi ăn cơm."

Trương Hóa Lang cười ha ha một tiếng, "Ta đây chờ cơm của ngươi, được rồi, không nói nhiều, hiện tại ta đi ngay đây."

Mễ Vị nhớ tới cái gì, lại gọi hắn, nói: "Nếu còn có trái cây gì cũng thu giùm cho ta nha, ta có chỗ dùng."

"Được rồi."

————

Trương Hóa Lang liên tục chạy vài thôn, ngày thứ hai vừa rạng sáng liền đưa tới cho Mễ Vị một giỏ táo gai, còn có một giỏ hoa quả.

Mễ Vị bảo Lý Nhị Mai đem táo gai đi rửa sạch rồi lấy hạt ra, sau đó ngâm vào trong nước đã xử lý cho bớt chát, nàng thì bắt tay vào nấu đậu đỏ, làm ra một chậu nhân đậu đỏ ngọt tinh mịn.

Lý Nhị Mai: "Bà chủ ngươi làm này làm gì vậy?"

Mễ Vị vừa đem nhân đậu nhét vào trong táo gai vừa trả lời: "Hôm nay ta tính làm mấy loại kẹo hồ lô khác biệt một chút; trước làm là nguyên vị, hiện tại ta làm là kẹo hồ lô nhân đậu đỏ, tức là nhồi nhân đậu đỏ vào trong táo gai, hương vị cũng đặc biệt thơm ngon; còn có kẹo hồ lô hoa quả nữa, cũng ăn rất ngon."

Lý Nhị Mai rất ngạc nhiên, "Kẹo hồ lô còn có thể làm ra nhiều loại nữa sao, ta thật đúng là lần đầu tiên mới thấy, bà chủ sao ngươi lại cái gì cũng biết vậy nha."

Mễ Vị cười ha ha, "Ta cũng chỉ tinh thông đối với đồ ăn thôi, cái khác thì ta cũng không biết."

Làm xong kẹo hồ lô nhân đậu đỏ, Mễ Vị lại lấy hoa qua Trương Hóa Lang đưa tới đi gọt vỏ sau đó chẻ thành từng khối từng khối, sau đó dùng cái que nhọn xiên thành chuỗi, bọc lên một lớp đường trong vắt, kẹo hồ lô hoa quả liền thành.

Lý Nhị Mai cầm một chuỗi kẹo hồ lô hoa quả yêu thích không muốn buông tay, "Cái này nhìn thật ngon lành, đủ mọi màu sắc, vừa có quýt lại vừa có quả mận, tiểu hài tử nhìn thôi cũng sẽ liền chảy nước miếng, đừng nói tiểu hài, người lớn như ta đây còn nhìn chịu không nổi."

Mễ Vị lấy một chuỗi kẹo hồ lô nhân đậu đỏ cùng một chuỗi kẹo hồ lô hoa quả đưa cho nàng ta, "Cầm hai chuỗi này về cho Nha Nha ăn."

Lý Nhị Mai cũng không từ chối, cao hứng nhận lấy, "Cám ơn bà chủ, ta chạy về nhà đưa cho Nha Nha, lập tức trở lại liền."

Thấy nàng ta muốn đi, Mễ Vị gọi nàng ta lại, dặn dò: "Ngươi thuận tiện đi chỗ tiệm đầu ngõ nhìn xem, mua cho ta một chuỗi kẹo hồ lô của nhà họ đi."

"Hả?" Lý Nhị Mai sửng sốt, "Nhà bọn họ có bán kẹo hồ lô sao?"

"Ngươi cứ đi đi là được, nhà bọn họ hôm nay khẳng định cũng bán kẹo hồ lô."

Lý Nhị Mai phản ứng lại, kêu lên: "Ngươi nói nhà bọn họ vừa bắt chước chúng ta làm kẹo hồ lô để đoạt sinh ý?!"

Mễ Vị bất đắc dĩ gật đầu.

Lý Nhị Mai lập tức để kẹo hồ lô trong tay xuống rồi liền chạy ra ngoài, "Ta đi ngay bây giờ xem bọn hắn có phải vậy sự vô sỉ như vậy hay không."

Chỉ trong thời gian một chén trà, Lý Nhị Mai liền chạy về đến, trong tay còn cầm một chuỗi kẹo hồ lô, mặt nàng ta tức đến đỏ lên, "Cái tiệm kia thật sự quá không cần mặt mũi, vậy mà thật sự bắt chước chúng ta làm kẹo hồ lô, hơn nữa còn bán ngay trước cổng lớn, hiện tại rất nhiều tiểu hài đều bị nhà hắn hấp dẫn đi!"

"Bọn họ nhất định là nghe được nhà chúng ta hôm nay làm kẹo hồ lô mới cố ý làm vậy."

"Tại sao có thể có người vô sỉ như vậy chứ, quả thực đúng là theo đuôi! Thật là tức chết ta!"

Mễ Vị cứ để nàng ta mắng, im lặng không lên tiếng nhận chuỗi kẹo hồ lô mua ở tiệm đầu ngõ trong tay nàng ta, nếm thử một ngụm, hương vị cũng khoảng được bảy tám phần như nàng làm, nhưng xử lý không tốt, vẫn có chút chua xót, vỏ bọc đường cũng không đủ ngọt, có chút dính răng. Tuy rằng đã ngon hơn so với kẹo hồ lô làm trên đường cái vô số lần, nhưng so với nàng làm vẫn kém xa.

Mễ Vị vỗ vỗ bờ vai nàng ta, "Được rồi, đừng tức giận, dù cho nhà bọn họ có làm kẹo hồ lô cũng không sao cả, bọn họ làm không có ngon như ta làm, hơn nữa ta lại làm nhiều loại, bọn họ không sánh bằng đâu."

Lý Nhị Mai nhíu mày, "Nhưng mà, bọn họ bán ngay tại đầu ngõ, rất nhiều hài tử còn chưa kịp tới nhà chúng ta liền bị bọn họ giật đi."

Mễ Vị suy nghĩ một chút nói: "Như vầy, ngươi bảo Nha Nha còn cả đứa bé Tiểu Thành kia, cầm kẹo hồ lô nhà chúng ta ra đầu ngõ ăn đi."

Lý Nhị Mai lập tức hiểu ý Mễ Vị, liền vỗ tay, cười nói: "Đúng vậy, phương pháp này tốt nha; sao ta lại có thể không nghĩ đến chứ. Ta đi ngay bây giờ đây, tìm Nha Nha cùng Tiểu Thành, bảo bọn nhóc đem kẹo hồ lô đi đầu ngõ đứng ăn. Ta thật không tin mấy đứa nhỏ nhìn thấy kẹo hồ lô của chúng ta còn không chảy nước miếng. Đến lúc đó để cho kẹo hồ lô của bọn họ bán không được luôn!"

Nhìn thấy nàng ta lại hùng hùng hổ hổ chạy đi, Mễ Vị bật cười, người này, tính cách càng ngày càng sáng sủa hoạt bát, một chút cũng nhìn không ra bộ dáng tự ti nhát gan như lúc mới đến.

Qua khoảng một chén trà, ngoài cửa đột nhiên náo nhiệt, rất nhiều thanh âm của tiểu hài tử đồng thời vang lên, một giây sau, Hồ Tiểu Thành dẫn mấy tiểu hài tử chạy vào, lớn tiếng kêu: "Mễ Vị thẩm thẩm, bọn họ đều muốn mua kẹo hồ lô."

Mấy đứa nhóc lùn một mẩu theo sau ồn ào, "Ta muốn kẹo hồ lô đậu đỏ", "Ta muốn kẹo hồ lô hoa quả", "Ta cũng muốn".

Còn dó không ít người lớn cũng dẫn theo hài tử tràn vào, trong lúc nhất thời, tiếng ồn ào tranh cãi làm đại đường ầm ĩ như cái chợ, Mễ Vị tìm trong một đám người được người một nhà hôm qua rút trúng thăm miễn phí kia, để cho bọn họ là người đầu tiên mua được, dù sao đây là phúc lợi người ta tự mình rút trúng mà.

Tiểu cô nương Bảo Nhi nhìn thấy kẹo hồ lô, đôi mắt liền sáng rỡ, vừa nuốt nước miếng vừa vươn bàn tay nhỏ bé ra tới hỏi Mễ Vị: "Thẩm thẩm xinh đẹp, ta có thể ăn năm chuỗi không?"

"Đương nhiên có thể a, thẩm thẩm hôm nay miễn phí cho ngươi năm chuỗi luôn."

Bảo Nhi cao hứng nhảy dựng lên, cười đến môi mắt cong cong, "Cám ơn thẩm thẩm xinh đẹp —— "

Mễ Vị lấy hai chuỗi nguyên vị, hai chuỗi nhân đậu còn có một chuỗi kẹo hồ lô hoa quả đưa cho cha mẹ Bảo Nhi, cha mẹ Bảo Nhi vội vàng nói lời cảm tạ, dẫn theo hài tử lùi đến một bên ăn, không quấy rầy những người khác mua kẹo hồ lô.

Lý Nhị Mai chạy tới cho những người còn lại xếp hàng, "Các ngươi đừng nóng vội, từng bước từng bước đến, đều có hết, các ngươi theo thứ tự trước sau xếp hàng đi."

Mọi người theo sự hướng dẫn của Lý Nhị Mai xếp thành hàng, trước sau vừa nhìn, hắc, vậy mà thật nhiều người quen.

" Ngày hôm qua ngươi không phải còn ồn ào không muốn bà chủ làm kẹo hồ lô sao, còn nói cái gì kẹo hồ lô làm sao có thể ăn như cơm được, hiện tại sao cũng tất tả chạy tới mua?"

"Ta là dẫn hài tử đến mua, cũng không phải ta muốn ăn. Ngươi không phải cũng tới rồi đó thôi, làm gì nói ta."

"Ngày hôm qua ta cũng không có ồn ào nha, bởi vì ta biết sau mỗi lần ồn ào đều bị tự vả miệng mình."

"Cho nên mới nói, về sau chúng ta vẫn nên đừng ồn ào nữa, bà chủ làm cái gì chúng ta liền ăn cái đó đi, dù sao không có gì là ăn không ngon."

"Đúng vậy đúng vậy, lần nào bà chủ làm món gì mà ăn không ngon chứ? Ngày hôm qua các ngươi còn xem thường kẹo hồ lô còn gì, ngươi xem đi, vừa có kẹo hồ lô nhân đậu lại có kẹo hồ lô hoa quả. Ngay cả kẹo hồ lô cũng có thể làm từ hoa quả, ta lớn như như thế này rồi mà nghĩ thôi còn chảy nước miếng, chớ nói chi đến hài tử."

Mễ Vị nhìn sơ qua, thấy số người xếp hàng ra đến cửa có năm sáu mươi người là ít, kẹo hồ lô hôm nay làm rất có thể không đủ, cho nên liền quy định một nhà nhiều nhất chỉ có thể mua hai chuỗi, như vậy có thể đảm bảo cho càng có nhiều người hơn có thể ăn được.

Những khách quen cũng hiểu, dù sao nếu không giới hạn số lượng, bị người xếp hàng trước mặt mình lập tức mua hết toàn bộ, vậy bọn họ tới chỗ nào mua chứ, đến lúc đó tiểu hài tử khẳng định sẽ khóc lóc om sòm, lăn lộn ầm ĩ.

Nhưng dù cho có giới hạn số lượng rồi thì kẹo hồ lô vẫn không đủ bán, rất nhiều người xếp hạng phía sau đều không mua được, người lớn thì còn đỡ; nhưng bọn nhỏ lại oa khóc lớn làm cho trong lòng Mễ Vị rất không dễ chịu, đành phải cầm bánh của mình làm mấy hôm trước ra chia cho bọn nhóc mới dỗ dành xong được.

Kẹo hồ lô bán xong, liền lại đến giai đoạn rút thăm, hiện tại lúc này đã trở thành giai đoạn chờ mong nhất của những khách nhân rồi. Dù sao nhìn thấy nhiều người có thể ăn miễn phí một món gì đó như vậy, nói không hâm mộ chờ mong thì đó là giả, ai cũng kỳ vọng vận may sẽ rơi xuống trên đầu mình.

Bởi vì hôm nay số người tới vượt xa khỏi 50 người, Mễ Vị chỉ cho 50 người đầu tiên ở lại rút thăm. Nhưng có người lại mang cả nhà hơn bảy tám người đến, nếu cho rút thăm hết thì cũng mất đi hơn một phần năm cơ hội rồi, vậy thì lại không công bằng cho những người khác, cho nên nàng liền quy định người một nhà nhiều nhất chỉ có thể phái ra hai người rút, miễn cho có người vì muốn rút trúng mà đem cả bảy bà cô tám bà dì trong nhà đều gọi tới.

Còn đối với người rút trúng, chỉ có thể dẫn theo tối đa ba người nhà đến ăn thôi.

Mọi người cũng không có bất kỳ dị nghị gì với cái quy định này.

Lúc này, một hán tử lớn tiếng nhắc nhở: "Chúng ta thương lượng với nhau một chút đi, hôm nay dù cho ai rút trúng đi nữa, làm ơn chọn mấy món ngon ngon để mọi người theo ăn cho có lộc đi, đừng có gọi mấy món như ruột heo hay kẹo hồ lô linh tinh nữa nha."

Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều cười ha ha, nghĩ lại một chút cũng rất buồn cười, mấy ngày nay người rút trúng toàn những người có khẩu vị rất độc đáo, không phải là ruột heo thì lại là kẹo hồ lô. Nhìn qua nhìn lại, chỉ có món ngày đầu tiên ăn là hoành thánh còn tính là đồ ăn bình thường thôi.

Trong đám có người đáp lời, "Nếu ta rút trúng, ta gọi canh sườn khoai tây cho mọi người uống chắc dạ!"

"Nếu như là ta, ta gọi thịt đông pha ăn!"

"Ta lại muốn ăn món vịt quay mà bà chủ lần trước có làm rồi ấy, ta nhất định gọi món này!"

"Ta thích ăn lẩu Oden bà chủ làm, ta nhất định gọi món này."

Hôm nay cũng có không ít tiểu hài tử tới, tiểu hài tử cũng có quyền rút thăm, mắt thấy các người lớn nói chuyện đến khí thế ngất trời, cũng không chịu lép vế lên tiếng góp chuyện.

Tiểu hài thứ nhất nói: "Ta rút trúng, ta muốn bánh đậu đỏ, bánh đậu xanh còn có kẹo râu rồng."

Tiểu hài thứ hai cũng tiếp, "Ta muốn uống nước đường, nước đường giống như Vương bà bà ở đầu ngõ bên kia ấy."

Tiểu hài thứ ba không cam lòng yếu thế, "Nhất định là ta rút trúng, ta muốn ăn kẹo đường, ta muốn bà chủ nặn cho ta một con rồng."

"Nhất định là ta rút trúng!"

"Mới không phải ngươi, là ta!"

"Là ta là ta, nhất định là ta!"

Mắt thấy đám tiểu hài đều sắp cãi vả, Mễ Vị vội vàng bảo ngừng, nhờ mọi người lặng yên rút thăm, nếu không thì đám tiểu hài tử nói không chừng muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau.

Vẫn là một người rút một que, mọi người cùng nhau rút, rút xong Lý Nhị Mai vội hỏi: "Ai rút trúng, đưa tay lên!"

Kết quả lại không thấy ai đưa tay.

Mọi người hai mắt nhìn nhau, xem que tre của nhau, vừa không phải ngươi, cũng không phải ta, trong cả đám người vậy mà thật không có người giơ tay.

Lý Nhị Mai lại kêu: "Ai rút được que tre có chữ màu đỏ? Ai rút được lên tiếng a!"

Lúc này, đột nhiên từ trong đám người truyền đến một thanh âm tiểu hài nhi rụt rè nói, "Ta, là ta. Thúc thúc ngươi ngăn trở ta á, nhường một chút."

Mọi người sôi nổi cúi đầu nhìn theo thanh âm, kết quả là cả đám người nhìn xuống liền phát hiện một tiểu hài nhi gầy teo yếu ớt cố gắng giơ cao cái que tre trong tay, nhưng làm sao cũng không chui ra khỏi đám người lớn đang chen chung quanh được.

"Hoá ra là tiểu hài này rút trúng, mọi người nhanh chóng nhường một chút, để thằng bé đi ra."

Có người kêu lên như thế, mọi người sôi nổi nhường đường cho tiểu hài này. Rốt cục, tiểu hài cũng thành công chen đến trước mặt Mễ Vị, kích động lại hưng phấn giơ cái que tre cho Mễ Vị nhìn, "Bà chủ, ta rút trúng rồi đây! Có phải ta có thể dẫn các bằng hữu của ta đến nơi này của ngươi ăn cơm miễn phí hay không?"

Tiểu hài nhi đi đến trước mặt, Mễ Vị mới nhìn thấy đứa nhỏ này bộ dáng trông như thế nào. Thằng bé không chỉ gầy yếu, mà đồ đạc mặc trên người cũng rách rưới, trời lạnh như vậy mà chỉ mặc đơn giản một lớp áo một đôi giày cũ, tay nhỏ thì bẩn thỉu, khuôn mặt nhỏ nhắn bị lạnh đến đỏ rực.

Trong đám người có người nhận ra đứa nhỏ này, kêu lên: "Đây không phải là tiểu khất cái ăn xin ở trên đường cái phía trước sao, sao nó lại chạy đến nơi này?"

Mễ Vị giật mình, mơ hồ nhớ tới hình như đã từng gặp tiểu hài này ăn xin trên đường.

Hoá ra là cái một tiểu khất cái.

Mễ Vị cong lưng nhìn tiểu hài nhi nói: "Ngươi có thể chọn món ngươi muốn ăn, ngày mai lại đây có thể miễn phí cho ngươi, hơn nữa ngươi còn có thể dẫn theo bằng hữu của ngươi cùng ăn."

Đôi mắt tiểu hài nhi sáng ngời trong suốt, kích động nắm nắm bàn tay nhỏ nói: "Ta muốn ăn vịt quay ngươi làm."

Có một lần, một vị khách nhân cầm một con vịt quay đi qua trước mặt bọn nó, bọn nó tiến lên ăn xin, vị khách nhân kia hảo tâm, cho bọn nó một ít. Đó là lần đầu tiên bọn nó được ăn đồ ăn ngon như vậy, sau này bọn nó mới biết được, vị khách nhân hảo tâm kia mua vịt quay ở một tiệm cơm tên là Thật Mỹ Vị ở tận cùng trong hẻm Dương Liễu. Từ đó về sau bọn nó liền biết tiệm cơm này, sau đó mơ ước lớn nhất liền biến thành có một ngày có thể tới nơi này ăn món gì đó. Nhưng mà bọn nó không có tiền, bánh bao còn ăn không nổi, tất nhiên không có cơ hội đến đây. Lúc nãy có một người đi đường hảo tâm cho nó ba văn tiền, nên lúc này mới tới nơi này mua một chuỗi kẹo hồ lô, không nghĩ đến vậy mà rút trúng thưởng.

Nếu trở về kể cho bọn Cẩu tử nghe, bọn nó chắc mừng phát điên luôn rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.