Tiệm Cơm Nhà Ta Thật Mỹ Vị

Chương 60: Chương 60




"Mễ tiểu nương tử!" Một tiếng la lên gọi lực chú ý của Mễ Vị trở về, Mễ Vị nhìn lại, hoá ra là một nhà Vương Lai Tài cùng nhà Khâu Đại.

Đâm người cười đón, "Không nghĩ đến các ngươi cũng tới nơi này bày quán a, các ngươi đang bán cái gì vậy?"

Mễ Vị: "Bán bánh nướng nhân thịt."

Vương Lai Tài dẫn đầu nói: "Mễ tiểu nương tử làm cái gì cũng khẳng định ăn ngon, cho tức phụ ta, hai đứa nhỏ nữa, hai cái nếm thử đi."

Tức phụ Vương Lai Tài nói: "Ấy đừng làm hai cái, làm bốn đi, cả nhà chúng ta mỗi người ăn một cái." Nếu như bình thường nàng ta khẳng định tiếc tiền, nhưng hôm nay lại khác, hiếm khi người một nhà đi ra một chuyến, ăn chút đồ ngon thì tất cả mọi người đều cao hứng.

Vương Lai Tài vừa nghe liền vui vẻ, hắc hắc hắc nở nụ cười, hắn đã lâu lắm chưa ăn được mỹ thực của Mễ tiểu nương tử làm, đã sớm thèm, hôm nay có thể có lộc ăn thật ngon nha.

Tức phụ Khâu Đại cũng theo đó nói Mễ Vị cho một nhà bọn hắn mỗi người một cái, nàng ta thì sẵn lòng bỏ tiền. Từ lúc Mễ Vị đến hẻm Dương Liễu, không chỉ đặt rất nhiều đồ vật ở nhà bọn họ, còn mang đến không ít sinh ý. Hiện tại kiếm được nhiều hơn so với trước, ít nhiều gì cũng nhờ Mễ Vị, trong lòng nàng ta rất cảm kích, tất nhiên muốn ủng hộ Mễ Vị làm ăn.

Hai nhà tổng cộng tám người, trong tay mỗi người đều cầm một cái bánh nướng thơm nức ăn ngon lành, dứt khoát không đi đâu nữa mà dừng lại đứng bên cạnh sạp Mễ Vị ăn hết sức chuyên chú, biểu cảm hưởng thụ thật chọc cho người qua đường liên tiếp ghé mắt.

"Nương, ta cũng muốn ăn cái kia." Ở một sạp đối diện hơi xéo với sạp của Mễ Vị, đó là một sạp bán hoành thánh, một tiểu nam hài khoảng bảy tám tuổi nhìn bọn người Vương Lai Tài ăn ngon lành bánh nướng trong tay đến không dời mắt, nắm góc áo nương mình lay lay làm nũng.

Phụ nhân tức giận đến chọc chọc đầu nam hài, "Cái thằng nhóc đáng chết này, trong nhà nhiều hoành thánh như thế ngươi không ăn, lại muốn ăn đồ ăn nhà người ta?! Nếu đói thì ăn hoành thánh."

Tiểu nam hài bĩu môi, "Nhưng ta không muốn ăn hoành thánh, mỗi ngày ăn hoành thánh ngươi làm ta ăn đến ngán rồi, ta muốn ăn cái bánh kia."

"Tiểu tử thối, ngươi muốn chọc tức chết lão nương phải không!" Phụ nhân mắng vài câu, sau đó vẫn mềm lòng, lớn tiếng la lên với Mễ Vị ở xeo xéo đối diện, hỏi: "Bánh nhà các ngươi bao nhiêu tiền một cái?"

Lý Nhị Mai thay Mễ Vị trả lời: "Năm văn tiền một cái."

"Cái gì!" Phụ nhân trừng mắt, toàn bộ gương mặt đều bị kéo xuống dưới, "Nhà ta một chén hoành thánh mới ba văn tiền, ngươi một cái bánh thôi liền muốn năm văn tiền? Các ngươi đang đi cướp hả?!"

Lý Nhị Mai không vui, "Lời này của ngươi là có ý gì, chẳng lẽ bánh nhà ta không bằng hoành thánh nhà ngươi? Cho nên không thể bán mắc hơn hoành thánh của ngươi? Bánh nhà chúng ta cho nhân rất nhiều, vị lại rất ngon, sao lại không thể bán năm văn tiền? Ta có bán mười văn tiền cũng không đuối lý!"

Bà chủ sạp hoành thánh "Phi" một tiếng, "Không biết liêm sỉ, thật là đồ không có lương tâm chào giá trên trời, ta nhìn xem ngươi bán mắc như vậy thì làm sao bán cho ai đây!"

Lý Nhị Mai trợn trắng mắt, "Vậy cũng không nhọc ngươi quan tâm! Tự lo sinh ý của chính ngươi đi."

Bà chủ sạp hoành thánh hừ lạnh một tiếng, đánh vào mông tiểu nhi tử nhà mình một cái, " ăn cái gì mấy cái bánh bột ngô đó chứ, muốn ăn thì ăn hoành thánh!"

Tiểu hài nhi "Oa" một tiếng khóc oà lên.

Mễ Vị lắc lắc đầu, cảm thấy Lý Nhị Mai bây giờ là càng ngày càng đanh đá nha, tiệm cơm nhà nàng cũng thật giỏi, vốn là một tiểu nương tử ngượng ngùng sợ người như vậy cũng bị biến thành một trái ớt nhỏ cãi nhau mắng chửi người đều không sợ, thật lợi hại.

Lúc này, trước tiệm hoành thánh có hai phụ nhân đến, từng người đều nắm tay tiểu hài tử, hai tiểu hài cũng bị bánh nướng thơm ngon trên tay đám người Vương Lai Tài hấp dẫn, ồn ào muốn ăn, làm cho hai phụ nhân vốn muốn ăn hoành thánh đều do dự, không biết nên ăn hoành thánh hay là ăn cái bánh là lạ trước giờ chưa thấy qua kia.

Bà chủ sạp hoành thánh vội vàng nhỏ giọng nói với hai phụ nhân: "Ta nói cho các ngươi nghe, nhất thiết đừng đi mua bánh của nhà kia, nhà kia chuyên môn gạt người, các ngươi nhìn thấy sạp nàng ta nghèo kiết như vậy, làm ra đồ ăn thì có gì mà ngon chứ! Ăn ngon không còn không nói, cái bánh nhà nàng ta có chút xíu lại lấy năm văn tiền, một chén hoành thánh của ta vừa có nước súp, có hoành thánh thịt mà chỉ bán có ba văn tiền đây."

Phụ nhân hơi béo kinh ngạc, "Năm văn tiền? Mắc như vậy! Một cái bánh bao da cũng chỉ có một văn tiền thôi mà."

"Còn không phải sao, ngươi đừng thấy bên sạp nàng ta có nhiều người như vậy đứng ăn, kỳ thật đều là người quen biết của nàng ta, bằng không cũng không có ai muốn ăn đâu."

Phụ nhân gầy lùn nói: "Ra là vậy, ta nói sao lại có nhiều người ăn cái bánh kia như vậy, hoá ra là người quen biết, năm văn tiền một cái, ai mà bỏ ra ăn chứ, chúng ta vẫn nên ăn hoành thánh đi."

Phụ nhân hơi béo tất nhiên là tiếc năm văn tiền, nhưng nhìn ánh mắt khát khao của hài tử, lại rất do dự, hiếm ra được đi ra ngoài dạo hội chùa một lần, nàng ta cũng muốn cố gắng thỏa mãn hài tử.

Bà chủ sạp hoành thánh nhìn thấy nàng ta còn do dự, cảm thấy không vui, nhưng mặt ngoài vẫn cười khuyên nhủ: "Ai nha ta nói nè muội tử, ngươi còn do dự cái gì, dù cho ngươi không ăn ở nhà ta, cũng có thể đi nhà khác ăn mấy thứ khác cũng tốt, cái bánh bột ngô kia thật sự là gạt người, ta cũng không thể mở mắt trừng trừng nhìn ngươi bị lừa."

Phụ nhân gầy lùn phụ cũng theo khuyên nhủ: "Ngươi ngốc sao, vậy mà đưa tiền để bị lừa, tiết kiệm hai văn tiền có thể mua không ít châm tuyến."

"Vậy được rồi, vậy ăn hoành thánh đi." Phụ nhân hơi béo rốt cuộc cũng bị thuyết phục, dỗ dành hài tử không nên ăn cái bánh bột ngô kia, ăn hoành thánh.

Bà chủ sạp hoành thánh âm thầm cười đắc ý, xoay người đi làm hoành thánh cho các nàng ta.

Lúc này, từ con đường phía trước có một đôi phu thê, giữa hai người còn nắm tay một tiểu hài tử, tiểu hài cũng thấy thèm bánh nướng, hai vợ chồng vốn đang chuẩn bị đi qua mua, kết quả bị bà chủ sạp hoành thánh kia lại qua khuyên nhủ, ra sức nói bánh bột ngô kia ăn không ngon còn đắt hơn, cho nên hai vợ chồng dần dần bỏ ý định đi mua bánh nướng, dỗ dành tiểu hài ngồi xuống ăn hoành thánh.

Cứ vậy, vậy mà thật sự bị nàng ta ngăn cản không ít khách.

Dần dần, Lý Nhị Mai cảm thấy không đúng lắm, vừa mới rồi rõ ràng nhìn thấy từ xa xa có vài người đều đi đến nhìn qua phía bên nàng, kết quả mới đi qua sạp hoành thánh kia liền đều dừng lại không tiến, ngược lại còn ngồi xuống ăn hoành thánh, điều này làm cho nàng ta không thể không hoài nghi là bà chủ sạp hoành thánh kia giở trò chơi xấu.

"Bà chủ, ta cảm thấy người kia đang bêu xấu sinh ý của chúng ta, vừa mới rồi rõ ràng mấy tiểu hài đều muốn đến ăn bánh nướng của chúng ta, kết quả hiện tại toàn đi ăn hoành thánh của nhà kia."

Mễ Vị khoát tay, ngược lại còn lấy ra một nắm hạt dưa từ trong túi, chia cho Lý Nhị Mai một ít, lại chia cho Trần Nương Tử một ít, lúc này mới chậm rãi ung dung nói: "Đừng nóng vội, đừng nóng vội, ăn chút hạt dưa đi. Không đến thì không đến thôi, không đến thuyết minh không có duyên phận với bánh nướng nhà chúng ta, chỉ có người hữu duyên mới có thể ăn được bánh nướng mỹ vị của chúng ta thôi."

Lý Nhị Mai quả thực hết chỗ nói với nàng, nhìn nàng nhàn nhã cắn hạt dưa, cũng bất đắc dĩ ngồi cắn theo. Vừa cắn vừa oán hận nhìn sạp hoành thánh ở xeo xéo đối diện.

Trần Nương Tử cũng sốt ruột thay cho Mễ Vị, vốn nàng ta còn tưởng rằng sạp của Mễ tiểu nương tử sạp sẽ bị vây chật như nêm cối chứ, ai biết vậy mà không ai đến, mà làm nàng ta không nghĩ ra chính là, rõ ràng bánh nướng nhìn ngon như vậy, như thế nào lại không có ai ăn chứ?

Nhất định là tất cả mọi người chưa được nếm qua nên không biết hương vị ngon đến bao nhiêu.

Đứng trước sạp của Trần Nương Tử là một đôi nam nữ, vừa nhìn liền biết là một đôi tình nhân còn chưa thành thân, nhân cơ hội này đi ra gặp nhau để giải tương tư. Nam tử đang thay nữ hài chọn một cây trâm, nữ hài thì đứng kế bên không nói gì, nhưng thẹn thùng đỏ mặt.

Cuối cùng hai người chọn được một cây trâm bạc, vén màn đang muốn đi ra, Trần Nương Tử linh cơ khẽ động, nhìn hai người nói: "Hiện tại đã buổi trưa, chắc hẳn hai vị còn chưa ăn cơm trưa đúng không, không bằng nếm thử bánh nướng ở sạp bên cạnh ta đi, hương vị ngon lắm, độc nhất vô nhị ở kinh thành này, cam đoan ăn xong còn muốn ăn."

Nam tử nhìn nhìn sạp Mễ Vị, lại đưa mắt nhìn nữ hài, thương lượng nói: "Chúng ta nếm thử đi?"

Nữ hài đi đến trước mặt Mễ Vị, hỏi: "Bánh bột ngô này bao nhiêu tiền một cái?"

Lý Nhị Mai rốt cuộc thấy có khách nhân, mừng đến vội vàng thu dọn hạt dưa, đứng lên trả lời: "Năm văn tiền một cái, đặc biệt ngon, không nếm sẽ liền hối hận."

"Năm văn tiền, mắc như vậy?" Nữ hài nhăn mày lại, kéo nam tử chuẩn bị đi, "Quá mắc, không mua, năm văn tiền là có thể mua được mấy cái bánh bao, chúng ta đi mua bánh bao ăn đi."

Thật vất vả mới có khách nhân tới nhưng lại muốn đi, Lý Nhị Mai liền sốt ruột, vội hỏi: "Bánh nướng nhà chúng ta là tuyệt nhất, cam đoan ngươi ăn xong còn muốn ăn, các ngươi ăn xong sẽ cảm thấy năm văn tiền đã rất rẻ rồi, không tin các ngươi nếm thử liền biết."

Nam tử nghĩ nghĩ, giữ chặt tay nữ hài, "Chúng ta cứ mua một cái nếm thử đi, nói không chừng ăn ngon thì sao, hiếm khi có thể hẹn nàng đi ra ngoài gặp mặt một lần, năm văn tiền ta có thể tiêu được mà, không cần tiết kiệm cho ta."

Nữ hài do dự một lúc lâu, lúc này mới không tình nguyện nhẹ nhàng gật đầu, "Chúng ta mua một cái thôi, nếu ăn không ngon về sau không bao giờ ăn chỗ này."

"Được, nghe lời nàng." Nam tử cưng chiều cười một tiếng, lấy ra năm văn tiền cho Lý Nhị Mai.

Lý Nhị Mai kích động cực kỳ, vội vàng bảo Mễ Vị làm nhanh lên. Mễ Vị đành phải kết thúc kiếp cá mặn của mình, cất hạt dưa trong tay lại, rửa tay, bật lửa bắt đầu làm bánh nướng.

Làm xong, Lý Nhị Mai đem bánh nướng trực tiếp đưa cho nữ hài, nữ hài không chút để ý cắn một cái, kết quả thái độ không mấy hài lòng lập tức thay đổi, đôi mắt có hơi trừng lớn, tốc độ yên lặng nhai nuốt liền tăng lên, rất nhanh đã nuốt xong một ngụm thứ nhất, lại tiếp tục cắn xuống một ngụm, ngụm này còn lớn hơn so với ngụm trước, rất có chút không bận tâm đến hình tượng của mình trước mặt nam tử trước trong lòng.

Nam tử vội hỏi: "Tiểu Nguyệt, thế nào? Ăn ngon không?"

Nữ hài phồng miệng gật gật đầu, vừa nhai vừa nói không rõ: "Nhon lắm —— chàng thử thử ——" nàng ta đưa bánh nướng tới bên miệng hắn, hoàn toàn mất cái gì gọi là nam nữ hữu biệt, bởi vì mỹ vị trong miệng đã tạm thời mang đầu óc của nàng ta đi rồi.

Nam tử nhìn nàng một cái, bên tai ửng đỏ, ngượng ngùng cúi đầu cắn một cái, một ngụm này đi xuống mới biết được vì sao vừa mới rồi Tiểu Nguyệt lại có biểu cảm như vậy. Bởi vì bánh này thật sự là ăn quá ngon.

Lý Nhị Mai cười hỏi: "Thế nào? Đáng giá được năm văn tiền đúng không?"

Nữ hài ngượng ngùng gật đầu, "Đáng giá! Quá đáng giá!" Sớm biết ăn ngon như vậy, vừa mới rồi nàng còn do dự cái gì?

Nam tử lại lấy ra năm văn tiền nữa, "Lại cho chúng ta thêm một cái."

Lý Nhị Mai ha ha cười một tiếng, vui vẻ thu tiền.

Đợi nữ hài tên Tiểu Nguyệt ăn xong, thỏa mãn chùi chùi miệng, rồi lại lấy ra năm văn tiền từ trong túi của mình đưa đến, "Lại cho ta thêm một cái đi, ta muốn đem về cho đệ đệ cùng cha mẹ ta nếm thử."

————

"Bà chủ! Ngươi vậy mà cũng tới rồi! Quá tốt!" Đôi tiểu tình nhân trẻ tuổi chân trước mới vừa đi, Từ Cảnh Nguyên sau lưng liền chạy đến, xác định đúng là Mễ Vị, cười cười nhìn ra sau lưng vẫy gọi, "Các ngươi mau tới đây đi, bà chủ bày quán chỗ này này!"

Phía sau lập tức lại chạy tới hai nam tử trẻ tuổi.

Lúc này Mễ Vị mới phát hiện hoá ra là Từ Cảnh Nguyên cùng mấy vị công tử trong thành, cười nói: "Các ngươi hôm nay cũng đến dạo hội chùa?"

Từ Cảnh Nguyên gãi gãi đầu, liếc mắt nhìn mấy cô nương đội mũ có rèm che vừa mới theo kịp, hơi quanh co nói: "Đúng a, ha ha, dạo hội chùa."

Mễ Vị âm thầm nhíu mày, cũng hơi hơi đoán được vì sao biểu tình của hắn không được tự nhiên.

Từ Cảnh Nguyên nhìn nhìn Mễ Vị đang làm bánh nướng, tò mò hỏi: "Bà chủ, ta chưa từng thấy ngươi làm cái bánh này lần nào, là món mới sao?"

Mễ Vị gật đầu, "Đúng, cái này gọi là bánh nướng nhân thịt, muốn nếm thử hay không?"

Từ Cảnh Nguyên nói: "Còn cần phải hỏi sao, đương nhiên muốn, cho chúng ta mỗi người một cái, vừa lúc cũng buổi trưa rồi, bụng chúng ta đều đói kêu rột rẹt."

Thời Hạo Chi hưng phấn nói: "Không nghĩ tới hôm nay tới dâng hương còn có thể gặp được bà chủ ngươi, chúng ta có lộc ăn rồi, cũng không uổng công bò lên đây mệt gần chết."

Thấy bọn hắn vậy mà thật sự muốn ăn đồ ăn ở chỗ cái sạp cũ kỹ ọp ẹp này, một nữ hài đi theo sau Thời Hạo Chi đưa tay giữ chặt tay áo của hắn, giật giật, bất mãn nói: "Ca, đừng ăn ở chỗ này, chúng ta đi thôi." Cái sạp này nghèo kiết như vậy, ai biết làm đồ ăn có sạch sẽ hay không, làm sao có thể ăn được?

Từ đại tiểu thư hôm nay cũng tới, nàng ta đã từng nếm đồ ăn Mễ Vị làm, vô cùng tin tưởng với tay nghề của Mễ Vị, cũng rất muốn nếm thử cái gọi là bánh nướng này, nhưng nàng ta cũng không tiện mở miệng khuyên bảo, dù sao ăn uống ở quán ven đường thật sự là có chút tổn hại hình tượng thân phận của các vị tiểu thư, quá không lịch sự.

Một cô nương áo trắng cùng theo tới cũng lên tiếng nói: "Cơm chay ở Hàn Sơn tự luôn luôn nổi danh, không ăn thì thật đáng tiếc, chúng ta vẫn nên đi ăn cơm chay đi, cái bánh này ăn vào chắc ăn không nổi cơm chay nữa."

Nghe nàng ta nói như vậy, Thời Hạo Chi cùng Trương Cảnh Hành do dự nhìn về phía Từ Cảnh Nguyên.

Từ Cảnh Nguyên nghĩ thầm, các nàng thật không biết nhìn hàng, cơm chay thì làm gì ngon bằng món của bà chủ đây làm chứ! Hôm nay thật vất vả mới gặp được, nếu không ăn được cái bánh kia chắc hắn cũng hối hận đến xanh ruột, cho nên lập tức liền nói: "Không sao cả, chúng ta mỗi người ăn một cái đi, chờ đến chùa còn có thể ăn cơm chay tiếp, chúng ta ăn lót dạ thôi, các cô nương gia không ăn được nhiều thì ăn nửa cái đi, để bụng ăn cơm chay." Hắn nói xong, trực tiếp bảo Mễ Vị làm bảy cái bánh, mỗi người một cái.

Mễ Vị mỉm cười, nhanh nhẹn làm cho bọn hắn mỗi người một cái, dùng giấy dầu bao cẩn thận rồi đưa cho Từ Cảnh Nguyên. Từ Cảnh Nguyên đem cái thứ nhất đưa cho cô nương mặc áo trắng, cô nương kia dừng trong chốc lát mới vươn cánh tay như ngọc ra nhận, nói một tiếng cám ơn.

Từ Cảnh Nguyên lại đem cái bánh thứ hai đưa cho cô nương áo lam bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện, sau đó là muội muội của Thời Hạo Chi, tiếp theo là Từ đại tiểu thư, cuối cùng mới đến phiên bọn họ.

Trả tiền xong, đoàn người lúc này mới rời đi, tiếp tục đi lên trên chùa.

Nếu như là bình thường, ba công tử đám Từ Cảnh Nguyên đã sớm mở giấy dầu ra vừa đi vừa ăn, nhưng hôm nay bên cạnh còn có bốn cô nương, vì hình tượng bọn họ liền chịu đựng không nhúc nhích, mãi cho đến khi vào phòng khách nghỉ ngơi ở trong chùa rồi, ba người mới khẩn cấp mở giấy dầu ra ngấu nghiến ăn.

Thời Hạo Chi phồng miệng nhìn Từ Cảnh Nguyên nói: "May mắn vừa mới rồi ngươi kiên trì muốn ăn, không thì chắc không ăn được cái bánh ngon như vậy. Không được, khi nào xuống núi ta phải đi mua nữa, ăn quá ngon!"

Từ Cảnh Nguyên cười đắc ý, "Ta biết ngay đồ ăn của bà chủ làm từ trước đến nay sẽ không làm người thất vọng, sao có thể bỏ qua lãng phí như vậy chứ? Các nàng là các cô nương nên không rành sự đời, không biết chú ý, khinh thường quán ven đường, nhưng nếu như nếm được hương vị của cái bánh này, liền biết đồ ăn không thể nhìn tiệm nha."

Thời Hạo Chi gật đầu, "Nếu như các nàng nếm được hương vị này, tuyệt đối sẽ cảm tạ chúng ta đã để cho các nàng nếm được món bánh ngon đến như vậy, đợi lát nữa chúng ta hỏi một chút xem các nàng nếm bánh xong cảm thấy thế nào."

Trương Cảnh nuốt xuống một ngụm bánh, chế nhạo nhìn về phía Từ Cảnh Nguyên, "Cảnh Nguyên, ngươi lần này rốt cục nghĩ như thế nào vậy? Vì sao mời cả Lâm tiểu thư cùng Kỷ tiểu thư đến chứ?"

Từ Cảnh Nguyên cười khổ, "Đây cũng không phải là ta mời nha, là tổ mẫu ta, nhất định gọi luôn hai cô nương đến, làm ta cũng rất xấu hổ."

Thời Hạo Chi tò mò hỏi: "Vậy ngươi rốt cục là chấm trúng người nào vậy?"

Từ Cảnh Nguyên xòe tay, "Ta nể các ngươi là huynh đệ mới nói với các ngươi lời thật nha, ta tất nhiên là thích Lâm tiểu thư, nhưng mà, tổ mẫu ta thích Kỷ tiểu thư, bà nói Kỷ tiểu thư thích hợp với ta hơn, ta cũng không biết sao lão nhân gia bà lại nói như vậy."

Trương Cảnh sờ sờ cằm cười xấu xa, "Lâm tiểu thư thật xinh đẹp, lại là tài nữ có tiếng của kinh thành, ngươi thích cũng rất bình thường, chỉ cần là nam nhân đều sẽ thích người như Lâm tiểu vậy, công bằng mà nói, Kỷ tiểu thư thì bề ngoài có hơi tầm thường một chút." Phải nói là rất tầm thường, không thể làm cho nam nhân có hứng thú nổi.

Thời Hạo Chi: "Vậy ngươi định làm như thế nào? Sau khi trở về liền cầu hôn với Lâm gia sao?"

Từ Cảnh Nguyên thở dài, trầm ngâm nói: "Chuyện đó nói sau, ta cứ cảm thấy tổ mẫu để cho ta đi chuyến này là có thâm ý."

Mấy người vừa nói vừa ăn, rất nhanh liền ăn hết cả cái bánh nướng to tướng, cho dù trọng lượng cái bánh này rất nhiều, ăn vào đã rất no, nhưng vẫn có cảm giác vẫn chưa thỏa mãn. Ba người đều nghĩ khi nào xuống núi lại đi đến sạp Mễ Vị mua mấy cái về nhà ăn.

Sau khi ăn xong, ba người ra khỏi phòng, tính mời bốn vị cô nương đi thưởng mai ở vườn mai có tiếng sau núi, hiếm khi tới được một lần, không đi ngắm được vườn mai chẳng khác nào chưa tới.

Trương Cảnh Hành cùng Thời Hạo Chi vì không muốn quấy rầy nhân duyên của Từ Cảnh Nguyên, tự động rút lui, một người đi kêu Từ đại tiểu thư, một người đi kêu muội tử nhà mình, để Từ Cảnh Nguyên tự mình đi gọi hai vị cô nương mà có thể là phu nhân tương lai của hắn.

Từ Cảnh Nguyên tất nhiên trước tiên đi đến gõ cửa Lâm tiểu thư mà mình chấm trúng, cũng chính là cô nương mặc áo trắng lúc đầu có nói muốn ăn cơm chay. Hắn đứng ở cửa gõ cửa, nói rõ ý định đến, nha hoàn của Lâm tiểu thư từ bên trong mở cửa, đỡ Lâm tiểu thư đi ra, Từ Cảnh Nguyên đang muốn hỏi một chút xem nàng ta thấy hương vị bánh nướng kia như thế nào, khóe mắt lại vô tình liếc về cái sọt rác để bên cạnh bàn trong phòng, trong sọt có ném một cái bao giấy dầu, bên trong chính là bánh nướng mới ăn, bao giấy dầu vẫn còn nguyên không nhúc nhích, liền biết trực tiếp bị vứt đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.