Tiệm Hoa Của Tô Anh

Chương 102: Chương 102: Diễn tuồng




Edit: Xuân Cung Đồ

Beta: heka

Tóc của Tưởng Diễn được cạo ngắn đi, là kiểu tóc húi cua đầy gai nhọn, phần ở đỉnh đầu dài hơn một chút, phần tóc hai bên tai gần như dán sát da đầu, đường nét khuôn mặt anh cực kỳ lập thể[1], mày kiếm mắt tinh, sống mũi cao thẳng, mái tóc ngắn này khiến cả người anh thoạt nhìn càng thêm cương nghị.

[1] Lập thể: Như những khối hình học ba chiều -> Một sự khắc họa rõ ràng từng đường nét khuôn mặt.

Trải qua hơn một tháng, vết thương trên đầu anh đã kết vảy, lưu lại một đường sẹo rất rõ ràng.

Giờ phút này, anh đang mặc bộ đồ ngủ màu đen rộng thùng thình dành cho nam, ngồi trên xe lăn, dưới bệ cửa sổ, ngắm tuyết rơi bên ngoài song cửa.

Trên đầu gối còn đặt một quyển “Công chúa Bạch Tuyết“.

Từ miệng của đám người Khương Triết, anh biết được những chuyện đã xảy ra trong vòng một tháng mình bị hôn mê. Tưởng Nghị lên nắm quyền, Hội đồng Quản trị phản chiến, bây giờ những gì của Tưởng gia sắp tới tay anh đã bị người khác nắm lấy, người phụ nữ mật báo kia nói đúng, suýt chút nữa anh đã không sống đến ngày công chứng di chúc, đáng tiếc cho tới nay vẫn chưa tìm được người phụ nữ đó, không biết cô ta làm sao mà ẩn mình kín kẽ được như vậy...

Tưởng Diễn đang suy nghĩ đến vài chuyện, hai người trên ghế sô pha ở bên kia thì dựa đầu vào nhau lẩm nhẩm thì thầm, biết mình không thể quấy rầy người bệnh nên hạ thấp giọng để nói chuyện, giống như đang thương lượng chuyện lớn nào đó!

“Anh Anh, không được nghịch ngợm chơi xấu như vậy!”

“Em không có nha!”

“Vậy mà còn không có à? Em xem, em chơi thua liền cố ý đánh anh!”

“Đó là vì em nhìn quá kỹ nên phải có những lúc kích động chứ, không cẩn thận thôi mà!”

“... Em vô lại như vậy, anh không muốn chơi với em nữa.”

“......”

Tô Anh ném máy chơi game cầm tay xuống: “Không chơi thì không chơi, tự anh chơi đi!”

Lâm Thành Phong cũng hừ hừ: “Bé hoa nhài, sau này anh không gọi em là bé hoa nhài nữa, gọi em là cái bao keo kiệt! Quỷ vô lại!”

Tô Anh đá một cước vào cẳng chân anh: “Anh đi chết đi! Sau này em không gọi anh là tiểu Lâm Tử nữa mà sẽ gọi là tiểu Phong Tử!” (Tiểu Phong Tử là kẻ điên)

“Anh không có sai!”

“Em cũng không sai!”

Tưởng Diễn xoa xoa vầng trán, tiểu Lâm Tử vốn lớn mà cũng chẳng lớn (trẻ con) lại gặp phải bé hoa nhài, mỗi khi đấu võ mồm đều khiến người ta cảm thấy vô cùng ấu trĩ.

“Tôi nói hai người này...”

Tô Anh và Lâm Thành Phong đồng thời nhìn về phía anh, cặp mắt trợn tròn.

Tưởng Diễn: “... Không có việc gì. Hai người cứ tiếp tục.”

Tô Anh và Lâm Thành Phong liếc nhau, cả hai cùng quay đầu đi. Lâm Thành Phong ôi ôi mấy tiếng rồi xua tay: “Coi như quên đi, không chơi đua xe nữa, chúng ta chơi cái khác nhé!”

Tô Anh: “Không muốn chơi với anh, tự anh chơi đi.”

Cô đứng dậy, đi đến trước cửa sổ ngắm nhìn tuyết bay bên ngoài, cô ghé người vào bệ cửa, thở ra hơi nóng khiến cửa sổ được phủ một lớp sương trắng trong nháy mắt.

Tưởng Diễn nói: “Cũng chỉ có em mới chơi với tiểu Lâm Tử tới cùng được.”

Tô Anh cười tủm tỉm, nói: “Đó là vì em thấy anh ấy buồn chán nên mới cố ý chơi cùng anh ấy.”

Lâm Thành Phong nói từ xa: “Đấy, anh cũng thấy em ngốc nên mới cố ý chơi với em đó!”

Tô Anh không thèm để ý đến anh, nói với Tưởng Diễn rằng: “Hôm nay anh đỡ hơn chút nào chưa? Có phải do Thành Phong ồn quá làm anh không có cách nào yên lặng suy nghĩ vài chuyện?”

Lâm Thành Phong uất ức: “Anh Anh, anh còn đang ở đây đấy...”

Thật ra bây giờ đang là lúc giữa trưa, bọn họ vừa mới ăn cơm trưa xong và nghỉ ngơi trong chốc lát, Lâm Thành Phong buồn chán liền lôi kéo Tô Anh chơi trò chơi cùng mình --- lúc trước khi Tưởng Diễn chưa tỉnh lại, thỉnh thoảng Tô Anh đến đây, thật ra đã chơi không ít. Ngày thường hai người ở chung với nhau rất ổn, không biết vì sao chơi trò chơi rồi tính tình lại bộc phát như thế!

Tưởng Diễn mỉm cười.

Anh lật đi lật lại cuốn sách đặt trên đầu gối anh, tiện tay đưa cho Tô Anh: “Bạch mã hoàng tử của em à?”

Tô Anh sờ sờ cái mũi, nhận lấy sách ôm vào lòng, vẫn cảm thấy rất bất ngờ: “Sao anh lại nghe được em nói chuyện vậy? Không phải anh vẫn luôn hôn mê sao?”

Thật ra nói đến chuyện này cũng rất huyền bí, quả thật anh bị hôn mê, ý thức chỉ dừng lại tại thời điểm xảy ra tai nạn giao thông, cho dù anh dự cảm có gì đó bất thường nên lập tức bảo vệ đầu, rốt cuộc vẫn không tránh được tình huống nguy hiểm khi tai nạn giao thông xảy ra. Anh lập tức bị hôn mê, kế đó là một mớ hỗn độn và tối tăm, lúc anh thật sự có ý thức, có thể cảm giác được sự vật và giọng nói ở xung quanh mình, hình như cách đây không lâu nhỉ? Anh cũng không xác định được, chỉ là sau tai nạn giao thông, câu nói đầu tiên mà anh nghe được là: “Đã lâu như vậy vẫn chưa tỉnh ư? Có cần đi tìm Bạch mã hoàng tử đến hôn một cái không?”

... Cô dám!

Thiếu nữ không biết gì này quả là to gan lớn mật!

Sau đó, mỗi lần ý thức hỗn độn của anh quay lại thời điểm tối tăm, anh đều nghe thấy giọng nói ấy, vừa nghe thấy giọng nói, ý thức và cảm giác của anh lập tức trở nên rõ ràng, anh nghe cô đọc không ít truyện cổ tích cho mình nghe, “Công chúa Bạch Tuyết” và “Người đẹp ngủ trong rừng” được lặp lại nhiều nhất, không chỉ một lần nhắc đến việc đi tìm Hoàng tử...

Trong cơn hôn mê, anh luôn sợ hãi và run như cầy sấy!

Nói đến cũng thật kỳ lạ, ngoại trừ giọng nói ấy, anh không hề nghe thấy tiếng của ai khác nữa.

Lâm Thành Phong lắc đầu thở dài: “Thật đáng tiếc, vậy mà anh lại không nghe thấy tiểu thư Tưởng Hiểu Hiểu khóc thút thít ở đầu giường anh thâm tình đến mức nào đâu!”

Tô Anh lại nghĩ, Tưởng Diễn có thể nghe được lời nói của cô, hẳn là vì trong lúc đọc sách cô đã đồng thời đưa “tâm của thực vật” vào đầu anh, có lẽ cách chữa trị và kích thích này đã đánh thức anh chăng?

Cho dù như thế nào, nghĩ đến sức mạnh siêu việt của “tâm thực vật”, cô càng chờ mong xem cây kỳ dị trưởng thành như thế nào.

Sau khi tình trạng của Tưởng Diễn đã ổn định, anh lập tức liên hệ với Đế Đô ở bên kia, cụ thể như thế nào thì Tô Anh không rõ lắm, nghĩ đến việc Tưởng Nghị sẽ không dễ dàng nhường lại một cách hiền lành, huống hồ thân thể Tưởng Diễn hoàn toàn không có chuyển biến tốt đẹp, muốn trở về tranh đoạt một chút cũng đành “có lòng mà chẳng có sức”, hơn nữa trải qua biến cố như vậy, người nhắm vào anh còn chưa bị tra ra, dù sao tùy tiện trở về cũng quá nguy hiểm, lại đành “có lòng mà chẳng có sức“.

Cho dù muốn làm gì cũng phải chờ đến khi anh khỏe lại đã.

Thật ra mỗi ngày Tưởng Hiểu Hiểu đều xuất hiện ở bệnh viện, hỏi han ân cần, không sót một chỗ nào.

Nếu không phải Tưởng Diễn biết Tưởng Hiểu Hiểu là loại người như thế nào, nói không chừng anh đã bị cô ta làm cho cảm động.

Tô Anh cũng từng gặp Tưởng Hiểu Hiểu, hôm nay cô vừa ôm một chậu thủy tiên ra khỏi phòng bệnh.

Tưởng Hiểu Hiểu trông thấy cô, cô ta vẫn thân thiện như lúc trước, nếu không nhờ Hoa Lan nói với cô rằng thỉnh thoảng khi ở một mình Tưởng Hiểu Hiểu hay mắng mấy câu linh tinh chẳng hạn như cô là kẻ đê tiện thích quyến rũ dụ dỗ người khác, Tô Anh còn tưởng cô ta không có một chút ác ý nào với mình, nhưng mà sự thật lại hoàn toàn trái ngược.

Cô ta mặc chiếc áo khoác bằng lông chồn màu trắng tinh, tóc uốn thành lọn to rũ xuống vai, trang điểm nhàn nhạt ôn hòa, khi cười rộ lên vừa xinh đẹp lại đáng yêu: “Tô Anh, thật tình cờ, cô lại tới thăm anh Năm của tôi đó ư?”

Tô Anh gật đầu: “Ừm. Gặp lại sau nhé.”

“Gặp lại sau.”

Tưởng Hiểu Hiểu thấy Tô Anh đi xa mới cười khẽ một tiếng.

Một bé gái mồ côi, có Khương Triết còn muốn cả Triệu Vũ? Tâm lớn quá.

Đợi một thời gian nữa...

Cô ta xoay người bước vào phòng bệnh, ngọt ngào cười nói, người chưa vào mà tiếng nói đã cất lên trước: “Anh Năm...”

Cửa vừa được đẩy, một người bước từ bên trong ra, Tưởng Hiểu Hiểu không rõ nên lùi lại phía sau vài bước, Lâm Thành Phong nói: “Tưởng Ngũ ngủ rồi, không gặp khách.”

Tưởng Hiểu Hiểu nở nụ cười cứng đờ, cô ta cực kỳ đặc biệt chán ghét Lâm Thành Phong, anh hoàn toàn là chướng ngại vật trên bước đường thành công của cô ta, là cây gậy thọc cứt!

“Tôi đến thăm anh Năm, tôi sẽ không quấy rầy anh ấy, huồng hồ tôi đâu phải là khách, tôi là em của anh ấy mà!”

“Đã nói nghỉ ngơi, không gặp! Ai cũng không gặp!”

Rầm -- cửa đóng lại.

Sắc mặt của Tưởng Hiểu Hiểu cực kỳ khó coi, rõ ràng cô ta vừa thấy Tô Anh bước ra khỏi phòng, Tô Anh có thể đi vào, dựa vào cái gì mà cô ta không thể? Huống hồ cô ta còn là em gái của Tưởng Diễn!

Tưởng Hiểu Hiểu khó thở, buổi tối lúc gặp mặt Tề Duyệt, cô ta không nhịn được mà nhắc mãi mấy câu, Tề Duyệt nói: “Không phải rõ ràng là bọn họ bắt nạt em sao? Sao em không nói cho Tưởng Tam biết?”

“Em không muốn vì chuyện này mà phiền đến anh trai, có lẽ em tới không đúng lúc, anh Năm ngủ mất rồi...”

“Em đúng là ngốc!”

Thật ra Tưởng Hiểu Hiểu không ngốc, cô ta biết cho dù nói chuyện này cho Tưởng Nghị nghe cũng không có cách nào, rốt cuộc Tưởng Diễn đã tỉnh lại, bọn họ không thể dùng quan hệ thân nhân để gây áp lực với đám người Khương Triết, chính miệng Tưởng Diễn nói không muốn gặp, cô ta có thể xông vào sao? Đương nhiên không thể.

Tề Duyệt cười lạnh, dù sao Tô Anh cũng không vui sướng thêm được mấy ngày nữa.

---

Trong khoảng thời gian Tưởng Diễn điều dưỡng thân thể, vắc-xin phòng bệnh dùng cho việc trị liệu của Tề Duyệt đã sử dụng tế bào miễn dịch từ thân thể con người để giết chết tế bào ung thư, đó cũng chính là thành quả nghiên cứu được dùng cho việc trị liệu ung thư tuyến tiền liệt thời kỳ cuối, rốt cuộc đã được thông qua bước xét duyệt cuối cùng trước khi đưa ra thị trường, nói cách khác, vắc-xin phòng bệnh này có hiệu quả với ung thư tuyến tiền liệt thời kỳ cuối, tin tức vừa được công bố, cổ phiếu của An Khang chợt tăng vọt, không tới nửa tháng đã liên tục tăng lên gấp hai lần.

Tề Duyệt đường hoàng nở mày nở mặt, ngay cả ông cụ Tề cũng càng thêm tán thưởng cô ta.

Cô ta về nước đã có màn khởi đầu tốt như vậy, chuyện này khiến cô ta an tâm đồng thời càng thêm kiêu ngạo, nhìn đi, so sánh với Tô Anh, một cô gái nhỏ chỉ biết chơi hoa chơi cỏ, cô ta mới là người phụ nữ có năng lực để sóng vai bên cạnh Khương Triết!

Chỉ cần là đàn ông, chẳng lẽ không nhìn ra ai tốt hơn sao?

Chỉ cần tưởng tượng đến, cô ta lập tức cảm thấy hưng phấn không thôi, buổi tối sau khi ăn mừng cùng với người ở viện nghiên cứu, mượn rượu nhiệt tình, cô ta lại quấn quýt si mê một đêm với Phạm Nghị. Ngày hôm sau, tuy rằng vòng eo bủn rủn cô ta nhưng tinh thần lại rất tốt, mặt mày ửng đỏ cùng Tưởng Hiểu Hiểu đến bệnh viện thăm hỏi Tưởng Diễn.

Lúc hai người tới, thật tình cờ Triệu Vũ cũng ở đó, anh mặc áo lông cổ cao màu đen, quần dài màu đen, nửa nằm trên ghế sô pha, lười nhác để lộ vẻ tùy ý.

Tưởng Diễn cũng không nằm trên giường, anh ngồi trên ghế sô pha, vẻ mặt bình tĩnh pha trà, động tác lịch sự nho nhã như vậy không hề thấy một chút gầy yếu nào, ngược lại cực kỳ khác với vẻ ngoài đầy tính xâm lược của anh.

Hai người đàn ông này đều là cực phẩm nhân gian.

Tưởng Hiểu Hiểu mếu máo bước tới, uất ức: “Anh Năm, mấy lần trước em tới thăm anh, anh đều quá mệt nên phải nghỉ ngơi, em vẫn chưa gặp được anh, thân thể anh đã khỏe hơn chưa?”

Tưởng Diễn ngước mắt: “Không sao.”

Triệu Vũ cũng chẳng thèm nhúc nhích, rũ mắt mất hồn.

Tề Duyệt cũng bước tới: “Tưởng Diễn, đã lâu không gặp, trước đó bận quá, sau khi anh tỉnh lại em vẫn chưa gặp được anh, bây giờ xem ra anh đã hồi phục không ít.” Cô ta cười: “Hẳn là có thể nhanh chóng xuất viện trở về Đế Đô nhỉ?”

Ánh mắt Tưởng Hiểu Hiểu vốn đang nhìn chằm chằm vào Triệu Vũ bỗng chuyển sang người Tưởng Diễn, cô ta nói: “Phải đó, anh Ba đã mấy lần gọi điện tới hỏi, hỏi thân thể anh đã khỏe hay chưa? Vậy thì anh ấy cũng có thể trả Tưởng thị hoàn hảo không chút tổn thất lại cho anh Năm rồi!”

Triệu Vũ khẽ cười lạnh đến mức khó có thể thấy được, anh đứng lên, dáng vẻ cà lơ phất phơ: “Ra ngoài hút điếu thuốc đã, từ từ nói chuyện nhé.”

Tưởng Diễn: “Ừ.”

Triệu Vũ đi rồi, ánh mắt Tưởng Hiểu Hiểu vẫn bám theo bóng anh, muốn đi ra ngoài, nhưng lại có chuyện quan trọng nên cô ta đành ngồi xuống, cô ta còn phải thăm dò sự tính toán của Tưởng Diễn!

Triệu Vũ ra khỏi phòng bệnh, trong nháy mắt liền cảm thấy một trận gió lạnh thổi tới, anh rùng mình. Nhớ tới cách đây không lâu mình đã ôm Tô Anh vào lòng ngay tại chỗ này, thân hình nhỏ nhắn yêu kiều mềm mại của cô vẫn đáng yêu mê người hệt như trong ký ức của anh, khiến người ta vừa nghĩ đã nhớ ngay.

---

Tưởng Hiểu Hiểu và Tề Duyệt nán lại phòng bệnh của Tưởng Diễn khoảng nửa giờ. Tưởng Diễn cố hết sức chịu đựng nên cảm thấy vô cùng váng đầu hoa mắt khó chịu, được vệ sĩ ở ngoài cửa đỡ xuống giường nghỉ tạm, ngay cả sắc mặt cũng tái nhợt vài phần, hơi thở dồn dập, thoạt nhìn cực kỳ suy yếu.

Tưởng Hiểu Hiểu và Tề Duyệt liếc nhau, Tưởng Hiểu Hiểu nói: “Anh Năm, thân thể của anh... Vẫn chưa hoàn toàn khỏe lại sao?”

Tưởng Diễn mệt mỏi không thôi, không muốn nói chuyện.

Vệ sĩ nói: “Tưởng tiên sinh bị thương nặng ở đầu, vết thương trong đầu khó mà nói được, bác sĩ cũng bảo cần phải quan sát thêm một thời gian, đợi Tưởng tiên sinh khôi phục ra sao mới có thể kết luận được.”

---

Tưởng Hiểu Hiểu lo lắng không thôi rời khỏi bệnh viện.

Tề Duyệt lại cười nói: “Vậy cũng đúng lúc, Tưởng Diễn với tình trạng thế này mà trở về Tưởng Thị, chắc chắn những người trong Hội đồng Quản trị cũng không để một kẻ với đầu óc bị bệnh trở về tiếp quản công ty đâu, đối với Tưởng Tam mà nói không phải là chuyện tốt sao?”

Tưởng Hiểu Hiểu: “Tuy rằng như vậy đối với anh Ba rất tốt, nhưng em cũng hy vọng anh Năm mau chóng khỏe lại...”

“Yên tâm đi, trải qua sự việc lần này, chắc chắn Tưởng Ngũ còn luyến tiếc mạng sống của mình hơn em.”

“Ừ!”

Tưởng Hiểu Hiểu vẫn cẩn thận kể lại tình trạng của Tưởng Diễn ở thành phố C cho Tưởng Nghị nghe.

---

Tưởng Hiểu Hiểu và Tề Duyệt vừa đi, người đàn ông vốn dĩ suy yếu phải nằm xuống, giờ phút này lại đang dựa vào đầu giường đọc sách, trong tay anh cầm một quyển “Người đẹp ngủ trong rừng“.

Triệu Vũ biết sách này là Tô Anh tự mình mua rồi mang đến, cũng biết mỗi lần cô tới đây sẽ ngồi ở đầu giường để đọc, cô không học cách phát âm sao cho diễn cảm, giọng đọc cực kỳ nhạt nhẽo, nhưng khi giọng nói của cô cất lên lại có tư vị khác, giống như đang cào vào lòng anh vậy.

“Hai người đó nói gì thế?”

“Có thể nói gì chứ? Kẻ xướng người hoạ diễn một vở tuồng.”

“Cậu cũng diễn một tuồng kịch à?”

Nói đến đây, Tưởng Diễn nhếch môi cười lạnh lùng.

Triệu Vũ đột nhiên nhìn một vòng quanh phòng, cảm giác được phòng bệnh có hơi quái dị. Lúc trước nơi này hoa tươi rực rỡ: trên bàn trà, trên tủ đầu giường, ngoài ban công... một cô gái nhỏ không có việc gì cũng đưa rất nhiều hoa tới đây, bây giờ nơi này lại trống rỗng, chỉ còn mấy bồn Lục La và Nha Đam linh tinh.

Dường như ngay lập tức, Triệu Vũ nghi ngờ: “Không phải cậu ném hết số hoa đó rồi chứ?”

Tô Anh mà biết còn không khóc tới chết sao? Cô ấy là người si mê hoa mà!

Tưởng Diễn trợn trắng mắt: “Cậu cảm thấy có thể à?” Anh cười một tiếng: “Còn không phải do con chuột nhỏ mà Khương Tứ nuôi kia sao, đưa đồ đến nhà người khác rồi mà còn nhanh chóng chuyển về.”

Triệu Vũ: “... À.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.