Tiệm Hoa Của Tô Anh

Chương 127: Chương 127: Háo sắc không thể kiềm chế




Edit: Rine

Beta: Jiang

Lúc này đây, không chỉ có xương rồng làm chứng, ngay cả hoa nhài và cây xấu hổ cũng thề và chỉ vào cây kỳ dị nói, thật sự thấy nó động đậy.

Như vậy không thể chối cãi nữa rồi.

Tô Anh lại đi vòng quanh cây kỳ dị mấy vòng, kỳ thật cây kỳ dị này thật sự kỳ dị. Lại còn biết giả vờ, hiện tại nó đang đứng yên, không nhúc nhích.

Thế nhưng Tô Anh cũng có biện pháp giải quyết nó, cô giơ “tâm của thực vật” trong tay lên: “Nếu em còn giả vờ, về sau chị sẽ không cho em “tâm của thực vật” nữa.”

Cô làm bộ muốn thu hồi, cái lá xanh nho nhỏ của cây kỳ dị lập tức vươn ra chạm vào “tâm của thực vật” trong tay Tô Anh. Đáng tiếc, Tô Anh nhanh hơn nó một bước, nháy mắt “tâm của thực vật” đã biến mất trong tay cô.

Tô Anh thấy lá nhỏ đang vô cùng hứng thú hơi gục gục xuống dưới, tất cả lá xanh ở ngọn cây đều héo rũ.

Tô Anh: “...”

Trong nháy mắt, Tô Anh có cảm giác mình đang ức hiếp trẻ nhỏ.

Cô sờ sờ mũi, nói: “Có phải em không?”

Lá xanh nhỏ đung đưa.

Tô Anh nghi hoặc: “Em không thể nói chuyện sao? Giống như ngô đồng với xương rồng ấy.”

Lá nhỏ lại đung đưa.

Tô Anh: “Vậy tối hôm qua là em đi lung tung sao?”

Lá nhỏ cứng đờ.

Không biết vì sao, Tô Anh lập tức hiểu được, hai lần trước “Cột lông xanh” đung đưa là đang phủ nhận, lần thứ ba này là bị bắt được nên tỏ vẻ sợ hãi. Tên gọi “cột lông xanh” này hình dung thật đúng là chuẩn xác, Tô Anh chưa thấy qua cái cây nào mà toàn thân trên dưới đều là màu xanh biếc, ngay cả thân cây cũng vậy, lá cây thì không bóng loáng mà có chút lông xù xù với gai nhỏ.

Tô Anh gật gật đầu, lại nghi hoặc không thôi: “Nhưng làm sao em đi được? Mấy đứa xương rồng đều không biết đi mà.”

Lá xanh nhỏ gục xuống, dáng vẻ uể oải ỉu xìu.

Tô Anh có chút buồn cười, cô cười tủm tỉm vỗ vỗ lá xanh gục xuống, nói: “Chị sẽ không trách em, cũng không đánh em, trong tiệm này của chị đều là hoa hoa cỏ cỏ giống như em đó, về sau em chính là một thành viên trong nhà của bọn chị, có gì phải sợ đâu?”

Lá xanh nhỏ run lên, như là đang dựng lỗ tai lên.

Tô Anh liền đưa vào cho nó một ít “tâm của thực vật”, nói: “Em xem đi, chỉ cần em không làm chuyện xấu, về sau chúng ta chính là người một nhà rồi.”

Lá xanh nhỏ càng run càng dữ dội hơn, run run rẩy rẩy, rớt một đám lông xanh nhỏ đầy đất.

Tô Anh nói: “Vậy về sau em không được giả vờ trước mặt bọn chị. Chúng ta chính là một gia đình!”

Lá xanh nhỏ gật gật, gật thật mạnh, toàn bộ lá trên cây đều gật gật, thoạt nhìn có chút đồ sộ.

Tô Anh thấy rất kì quái, “Cột lông xanh” này có thể nghe hiểu lời nói, còn có thể cảm giác được suy nghĩ của cô. Theo lý thuyết hẳn là cao cấp hơn so với ngô đồng cùng xương rồng, vậy lẽ ra nói chuyện thì không thành vấn đề, nhưng nó lại có thể nghe hiểu nhưng không nói được. Có điều rất ngoan ngoãn, ngây thơ mờ mịt lại đơn thuần đáng yêu, Tô Anh vô cùng thích nó.

Xương rồng kích động cười hô hô: “Xem đi xem đi, em đã nói “Cột lông xanh” này có vấn đề!”

Tô Anh nói: “Xương rồng, về sau em đừng dọa nó, nó cũng coi như là đàn em của em.”

Xương rồng lập tức vỗ ngực bảo đảm nhất định sẽ để ý kỹ “Cột lông xanh” này, những đoá hoa khác cũng đều ríu rít chào đón “Cột lông xanh“. Tô Anh thấy cây xanh nhỏ run run, chưa từng dừng lại, cô có một vấn đề càng thắc mắc.

“Này “Cột lông xanh”, em làm mẫu cho chị xem một chút, rốt cuộc là em lén đi lại trong tiệm hoa của chị như thế nào?”

Tô Anh thấy cây kỳ dị kia im lặng trong chớp mắt, sau đó, cô kinh ngạc nhìn bộ rễ của nó bò ra từ chậu hoa, có mấy cái rễ gõ trên mặt đất, có mấy cái lại cuốn lấy chậu hoa, nhấc lên, cộp cộp cộp--- đi ba bước.

Tô Anh: “...” Thì ra rễ của thực vật còn có thể dùng như vậy sao? Khó trách cây kỳ dị này có thể chọc thủng sàn nhà cô.

Đám hoa: “... Woa—— thật là ngầu (▽)!!!”

Tóm lại, một lát sau, “Cột lông xanh” này liền trở thành đối tượng mà đám hoa trong tiệm sùng bái. Chúng ríu rít vây quanh nó nói không ngừng, tuy rằng nó không nói được, nhưng mà lá xanh toàn thân phản ứng rất nhanh chóng. Hơn nữa đại khái bởi vì rốt cuộc không cần trốn trốn tránh tránh nữa, không đến một lát nó liền mang theo chậu hoa đi khắp nơi. Dù sao chỗ này của Tô Anh cũng là tiệm hoa, không chú ý một chút liền có người tiến vào, không thể lúc nào cũng để lão ngô đồng trông giúp được, cho nên Tô Anh ra một quy định cho nó, vào ban ngày, không cho phép đi lung tung dọa người khác.

“Cột lông xanh” ấm ức lung lay lá xanh nhỏ, lui đến góc tường đứng phạt.

Tô Anh: “...”

Cô xoa xoa cái trán, cầu nguyện cây kỳ dị màu đỏ còn lại không quá kỳ quái.

---

Ngay lúc Tô Anh và “Cột lông xanh” rối rắm, sau khi Khương Triết về đến nhà, nghỉ ngơi một đêm, ngày kế khi xuống lầu dùng bữa sáng, bị mẹ anh nhìn bằng ánh mắt vô cùng kỳ quái, anh bình tĩnh: “Có việc gì sao?”

Trình Ngọc Thư chần chờ nói: “Nghe nói con... Cầu hôn Tô Anh hả?”

Khương Triết uống ngụm nước ấm: “Vâng.”

Đôi mắt Trình Ngọc Thư chớp thật nhanh, bà vuốt vuốt ngực: “Vậy con thật sự bị người ta từ chối sao?”

Trình Ngọc Thư cho rằng con trai bà cầu hôn người khác, chuyện này chắc chắn sẽ thành công, giờ đột nhiên nghe nói anh bị từ chối, có cảm giác mê mang như lọt vào trong sương mù, không rõ ràng. Hiện giờ đột nhiên nghe được Khương Triết thừa nhận, càng cảm thấy có chuyện gì không thích hợp.

Khương Triết nhướng mày cười cười, thanh âm anh trầm ổn mà bình tĩnh: “Tô Anh là bạn gái của con.”

“Cái gì của con, người ta cũng đã từ chối lời cầu hôn của con rồi.”

“Cô ấy sợ hãi gia thế nhà chúng ta.”

“...” Trình Ngọc Thư trầm mặc trong chốc lát, bà hiểu rõ, cô gái đơn thuần giống như Tô Anh sẽ không thể quen với sự lục đục trong gia đình như bọn họ, huống chi căn bản cô... Không thể ứng phó nổi!

Khương Triết lấy khăn ăn bên cạnh lau miệng, ưu nhã mà thân sĩ: “Mẹ à, con không hy vọng Tô Anh trở thành một phụ nữ giống như mẹ, quá mệt mỏi.”

Trình Ngọc Thư cười lạnh: “Dù mẹ như thế nào cũng đã nuôi con khôn lớn. Hiện tại bắt đầu ghét mẹ rồi sao?”

Khương Triết cười: “Con không dám, không dám, mẹ đã vất vả rồi.”

Trình Ngọc Thư: “Vậy con và Tô Anh thì sao?”

Khương Triết: “Qua hai ngày nữa con sẽ đi thăm cô ấy.” Anh rũ mi xuống: “Bảo bối gần đây không nhìn đến con.”

Trình Ngọc Thư biết tính cách con trai mình cố chấp bao nhiêu, nhận định bất luận kẻ nào cũng không thể thay đổi được. Huống chi lúc trước bà cũng đã nói qua rất nhiều, hiện nay cũng không biết nên khuyên cái gì, nói: “Hôm qua ông nội hỏi con, giờ đã đến rồi, nếu không có việc gì thì qua nhìn xem. Còn có chuyện Tô Anh, con biết ông sẽ không cho phép thì nói ít đi hai câu, tuổi ông đã lớn, không được tức giận, kích động!”

Khương Triết nói: “Mẹ yên tâm đi, con hiểu rõ.”

Sau khi ăn xong bữa sáng Khương Triết không đi nhà cũ của Khương gia, ngược lại đến công ty. Vốn dĩ đã chuẩn bị kì nghỉ năm ngày mà lại trở về trước thời hạn, trợ lý Diêu kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Anh biết Khương Triết dẫn Tô Anh đi đế đô là để cầu hôn, những hoa tươi đó là do anh tự mình đặt, hiện giờ trở về sớm như vậy... Ông chủ vẫn cứ biểu tình đạm mạc vui buồn khó phân biệt, không thể không làm trợ lý Diêu nghĩ nhiều.

Quả nhiên, cả một ngày anh đều bị sai vặt, phải làm lại toàn bộ các phương án, kế hoạch một lần nữa, cả công ty bị lăn lộn đến người ngã ngựa đổ!

Trợ lý Diêu có một suy đoán vô cùng khủng bố! Từ trước đến nay Khương Triết luôn thuận lợi trong mọi việc nhưng lần này lại thất bại, bị Tô Anh từ chối lời cầu hôn sao?

Ha, ha ha, ha ha ha——

Thật sự quá tốt!

Khương Triết cũng không biết tâm tư của trợ lý Diêu, đến khi tan tầm, anh trực tiếp đi nhà cũ gặp Khương lão gia tử.

Khi Khương Chí Thành nhìn thấy Khương Triết tâm tình đang phức tạp, không tránh được châm chọc mỉa mai một phen: “ Ta còn tưởng rằng tình yêu của các cô cậu cảm động đất trời lắm. Lúc trước thề son sắt với ông sẽ không rời khỏi cháu như thế nào, bây giờ mới mấy ngày đã lung lay sắp đổ rồi sao?”

Dù sao chủ động phản đối cùng bị từ chối cũng không giống nhau, cháu nội ông bị con nhóc Tô Anh kia từ hôn, đây chính là vứt đi mặt già của ông! Ông vung ống tay áo, lạnh giọng: “Ngay cả một cô gái cũng không trị được, cháu còn được coi là đàn ông sao?”

Khương Triết cười một chút, anh cầm ấm trà lên rót hai ly trà, một ly đặt ở trước mặt Khương Chí Thành, một ly anh giơ lên chóp mũi ngửi nhẹ, rồi sau đó hơi nhấp, lúc này mới nói: “Ông nội nói cái gì? Hiện giờ không phải như ý của ông sao, ông còn không hài lòng cái gì?”

“Hừ!” Khương Chí Thành bưng ly trà lên uống một ngụm, nói: “Con nhóc Tô Anh kia cũng rất quyết đoán, biết chọn thời gian làm việc.”

Khương Triết: “Nếu ông nội không dọa cô ấy, có lẽ hiện tại cháu đã cưới cháu dâu của ông vào cửa.”

“Cút!” Khương Chí Thành trừng mắt: “Dù sao ông cũng không cho phép.”

Khương Triết đối mắt với Khương lão gia tử, ánh mắt anh nhạt nhẽo vững vàng, dường như cũng không để lời lão gia tử nói ở trong lòng.

Khương Chí Thành: “Nếu cháu cưới cô ta, vậy Khương gia sẽ phải suy xét chọn người thừa kế một lần nữa.”

Khương Triết nheo nheo mắt.

---

Trong lúc Khương Triết nói chuyện với Khương Chí Thành, Tô Anh đi chợ mua đồ ăn trở về, cô xách giỏ đồ ăn đi trên đường, suy nghĩ trong đầu bay tán loạn, cũng không biết chiếc xe điện chạy tới từ chỗ nào, cô nghiêng người né tránh khi nó phóng nhanh qua, bị trượt chân, té ngã ngồi dưới đất.

Cà chua và táo ục ục lăn đầy đất, may mắn tuyết dày mà cô cũng mặc nhiều quần áo, bằng không chắc chắn mông sẽ nở hoa.

Ngay khi cô giãy giụa muốn đứng lên, đột nhiên nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười nhạo. Cô nhíu mày nhìn lại, người đàn ông cao lớn bỏ tay trong túi quần, đôi mắt đen thâm thúy, nhìn xuống cô từ trên cao.

Bông tuyết lớn như lông ngỗng bay bay, dừng ở trên mái tóc anh, trên đầu vai, càng dừng đến gương mặt thanh lãnh vô song.

“Anh Anh, em biết hiện tại em giống gì không?”

Tô Anh còn ngồi dưới đất, ngửa đầu, mũ, khăn quàng cổ, bao tay đều không thiếu, cô mặc quá nhiều, bọc cả người giống như cái bánh bao lông nhung, đôi mắt trong suốt chớp chớp, rất linh động.

Cô hơi hơi hạ mi, nhỏ giọng: “Anh Triệu Vũ.”

Cô giãy giụa đứng dậy từ trên mặt đất, Triệu Vũ mỉm cười đến gần hai bước, vươn một bàn tay, cũng không nói cái gì, chỉ đặt trước mặt Tô Anh, cô hất tay anh ra, tự mình đứng dậy. Hai tròng mắt sáng lên, nghi hoặc nhìn anh, giống như không rõ vì sao anh lại xuất hiện ở chỗ này.

Triệu Vũ nhướng mày cười, anh vốn tuấn tú hơn người, mày kiếm mắt tinh, giờ phút này tâm tình tốt nên mỉm cười, thoạt nhìn càng hiện vẻ phong lưu, nổi bật khác thường.

“Anh Anh, em biết hiện tại em giống cái gì không?”

“... Cái gì?”

“Giống một đứa bé ngốc!” Đáng yêu đến mức khiến anh muốn giấu vào tim, nào, lại đây hôn một cái, thật đáng yêu!

“...”

Cô trợn trắng mắt, quay đầu đi nhặt cà chua với táo bỏ vào giỏ, cô không thèm phản ứng lại Triệu Vũ, xách giỏ đồ ăn trở về, Triệu Vũ cười nhỏ giọng, xoay người đuổi kịp.

Anh không nói gì, đi bên cạnh Tô Anh muốn xách lấy giỏ đồ trong tay cô, Tô Anh không cho, anh lại không bỏ, hai người liền giành giật một cái giỏ đồ ăn...

Tô Anh bất đắc dĩ: “Triệu Vũ, rốt cuộc anh muốn làm cái gì đây?”

“Giúp em.”

“Không cần, em có thể làm.”

“Anh đau lòng.”

“...”

Tô Anh im lặng một lát, cho dù rũ mắt, cô cũng có thể cảm giác được đôi mắt anh đang nhìn chằm chằm cô, nóng rực mà sáng ngời.

Cô nhẹ nhàng nhíu mày, cúi đầu, thấy đôi tay đang bọc trong bao tay của chính mình đang nắm lấy tay anh. Anh không mang bao tay, mu bàn tay lộ trong gió tuyết có chút hồng, gân xanh gợi cảm hơi hơi phồng lên, tượng trưng cho sức mạnh của anh...

Đột nhiên cô thu tay.

Người đàn ông cười khẽ trên đỉnh đầu cô.

“Anh Anh ngốc.”

Anh không nói gì nữa, đi lên phía trước một bước.

Tô Anh nhìn bóng dáng anh, cao lớn vượt trội, xách theo giỏ đồ ăn cũng không làm giảm phong độ của anh chút nào, bước đi vững vàng, trong lúc đi lộ ra vài phần thong dong cùng lưu manh.

Cô im lặng, đi theo anh.

---

Giỏ đồ ăn được đặt trước cửa tiệm, Tô Anh đứng ở cửa, cửa kính chỉ mở một bên, không khí ấm áp ùa ra.

Triệu Vũ đứng dưới bậc thang, anh quá cao, không cần cố sức cũng có thể đứng đối diện với Tô Anh đang ở trên bậc thang.

Anh nâng nâng cằm, động tác thuần thục châm một điếu thuốc, nói: “Nhìn anh làm gì, luyến tiếc sao? Muốn mời anh đi vào ngồi không?”

Tô Anh trừng anh một cái: “Anh suy nghĩ nhiều rồi.”

“Vậy mau vào đi.”

Dường như anh cũng không có ý định vào cửa hàng, Tô Anh nhấp nhấp môi, khom lưng xách giỏ vào nhà, tránh ra hai bước, cô quay đầu lại nói: “Triệu Vũ, anh dừng lại đi, chúng ta không có khả năng.”

Người đàn ông cười lạnh một tiếng, nhìn cô gái bị đông lạnh đến mức mặt với chóp mũi đỏ bừng: “Trứng thối nhỏ, bản lĩnh qua cầu rút ván của em cũng quá nhanh.”

Tô Anh nghiêm túc: “Em nói thật, em không thích anh.”

“Thật đau lòng!” Triệu Vũ không nhịn được đi nhanh một chút, sải bước lên bậc thang, anh nhẹ nhàng đến gần, ngón tay có chút ngứa, muốn xoa khuôn mặt mềm mại của cô, rồi lại kiềm chế không làm, lạnh giọng: “Vô nghĩa, ông đây mà lại không biết em thích Khương Tứ sao?”

Tô Anh không nhịn được lui ra phía sau hai bước: “Vậy anh còn...”

Anh bực bội vò tóc sau đầu, hút điếu thuốc: “Fuck, em cứ coi như ông đây háo sắc không thể tự kiềm chế được đi.”

Tô Anh: “... Cút đi!”

Cái gì chứ! Cô không muốn thừa nhận chính mình là cái “Sắc!” kia đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.