Tiệm Quan Tài Số 7

Chương 13: Chương 13




Thẩm Trạch đương nhiên không có về tiệm quan tài, Đồng Thất cũng không để ý chút nào.

So với Thẩm Trạch, khiến cho Đồng Thất càng thêm nhọc lòng là Chung Ly Hi.

Đồng Thất nhìn quỷ soa, thật có lỗi nói: “Thực xin lỗi, ta không biết Tiểu Hi ở nơi nào.” Quỷ soa gãi gãi đầu.

“Không có việc gì, ta ở lại nơi này chờ điện hạ, đại nhân cứ đi làm chuyện của mình đi.” Đồng Thất gật đầu, cũng không khách khí.

Nữ quỷ ôm đứa nhỏ của mình bỗng nhiên xuất hiện trong tiệm quan tài, Đồng Thất đột nhiên có chút đau đầu, xem ra một lần nhận hai mối làm ăn quả thực rất phiền phức.

Quỷ soa thực tự giác ẩn thân, nữ quỷ bối rối nhìn Đồng Thất.

Đồng Thất ôn hòa cười.

“Thật có lỗi, hai ngày trước thật sự nhiều việc……” Nữ quỷ ngại ngùng lắc đầu.

“Không sao, tiên sinh, ta không vội.” Đồng Thất trầm tư một chút, sau đó nói: “Chúng ta hôm nay phải đi tìm cho được tên của ngươi đi? Ngươi muốn dẫn theo cục cưng sao?” Nữ quỷ do dự nhìn Đồng Thất.

“Ta có thể mang theo cục cưng?” Đồng Thất cười cười.

“Đương nhiên có thể.” Nữ quỷ gật gật đầu, ôm chặt đứa nhỏ của nàng.

“Ngươi đối với trước kia có ấn tượng chút nào không?” Đồng Thất trước khi làm việc tất nhiên phải điều tra.

Nữ quỷ khẽ gật đầu.

“Ta nhớ rõ Ngữ Úy, cục cưng.” Đồng Thất gõ gõ ngón tay lên mặt quầy.

“Còn những cái khác?” Nữ quỷ lắc lắc đầu.

“Không nhớ rõ lắm.” Đồng Thất vẻ mặt ôn hòa.

“Không sao, đem những thứ ngươi có ấn tượng kể ra là được rồi.” Nữ quỷ cau mày, cố gắng nghĩ về lúc trước.

“Đu…xích đu…” Đứa nhỏ trong lòng nữ quỷ đột nhiên lên tiếng.

Nữ quỷ kinh hỉ nhìn đứa nhỏ trong lòng.

“Cục cưng…cục cưng con vừa mới nói cái gì?” Cục cưng không nói chuyện nữa, hai mắt mở to mê mang nhìn nữ quỷ.

Nữ quỷ sửng sốt một chút, sau đó miễn cưỡng cười cười: “Ta…ta nhớ lại một chút.” Đồng Thất cổ vũ nói: “Ngươi nói đi, không sao đâu.” Nữ quỷ cúi đầu nhìn đứa nhỏ trong lòng.

“Cục cưng...là một đứa trẻ nhược trí.” Đồng Thất sửng sốt, y chỉ nghĩ đến đứa nhỏ này là quá bé cho nên đối với việc sống chết căn bản là không ý thức được, không nghĩ tới đứa nhỏ nhìn qua rất khả ái này cư nhiên lại là một đứa nhỏ nhược trí.

“Cục cưng chưa bao giờ mở miệng nói chuyện nhiều.” Nữ quỷ cúi đầu nói ra.

“Ta cùng Ngữ Úy đều muốn chữa khỏi cho cục cưng, nhưng là vô dụng.” Đồng Thất trong đầu liền lóe lên một tia linh quang, sau đó nói: “Cục cưng vì cái gì lại bị như vậy?” Nữ quỷ lắc đầu.

“Ta……quên.” Đồng Thất gật đầu.

“Như vậy, theo ta đến một chỗ đi. Đến xem xem có thể nhớ tới cái gì hay không.” Nữ quỷ nhu thuận gật đầu.

Đồng Thất đi đến đầu hẻm Thanh Mộc, đêm nay trời mờ mịt, giống như là sắp có mưa, người đi ra ngoài hóng mát cũng không nhiều, Đồng Thất nhất nhất mỉm cười thân thiện, sau đó đi lên taxi.

Lái xe taxi chính là người ngày hôm qua, hắn nhìn thấy Đồng Thất lên xe, cười nói: “Cậu muốn đi đâu?” Đồng Thất nói địa chỉ.

Lái xe liếc mắt ra đằng sau.

“Đứa nhỏ này nhìn thật đáng yêu, cậu nhóc ngày hôm qua đâu?” Có lẽ là giữa quỷ với quỷ có một mối liên hệ nào đó, giống như một người tuyệt đối nhận ra đồng loại của hắn, nữ quỷ vừa lên xe liền nhận ta được lái xe này chính là ‘Người trong một giới’.

Lái xe nhắc tới Thẩm Trạch, Đồng Thất không biết nghĩ đến cái gì, mỉm cười.

“Ngươi dọa hắn sợ rồi.” Lái xe sửng sốt.

“Không có đi? Ta ngày hôm qua không có làm cái gì a?” Đồng Thất cười nói: “Ngươi ngày hôm qua trả tiền thừa cho hắn, sáng nay hắn cầm tiền kia đi mua bữa sáng.” Lái xe lại là sửng sốt, sau đó ha ha cười.

“Kia thật là có lỗi với cậu ta, ta đã quên mất việc này. Cậu nhóc kia hiện tại thế nào?” Đồng Thất không thèm để ý nói: “Ngô, bỏ nhà đi rồi, ngày mai sẽ quay về.” “Cậu có thể giúp ta một việc không?” Lái xe mở miệng.

Đồng Thất cười khẽ.

“Việc gì?” Lái xe chần chừ, mắt lại nhìn đứa nhỏ trong lòng nữ quỷ, cuối cùng hạ quyết tâm.

“Ta nghĩ muốn gặp con ta một lần, nhưng tiểu tử kia dương khí quá vượng. Cậu là người tài ba, không biết có thể giúp được việc này không?” Đồng Thất không nói gì.

Lái xe giống như có chút lo lắng.

“Ta chỉ liếc nhìn một cái, liếc nhìn một cái là đủ rồi.” Đồng Thất thở dài.

“Ta họ Đồng.” Lần này đổi thành lái xe không nói lời nào.

Đồng gia ở dương thế hay U Minh giới đều là một tồn tại đặc biệt, tựa như nhân loại đều biết ở những việc thấy quan chức không thể giải quyết được thì có thể tìm thám tử tư, từng con quỷ đều biết bọn họ có thể tìm đến chính là Đồng gia.

Đương nhiên, Đồng gia cùng thám tử tư cũng có khác nhau. Ví dụ, bọn họ bình thường rất khó tìm được. Ví dụ, những thứ họ cần khi buôn bán cho tới bây giờ đều không phải là tiền. Kẻ có tiền mới mời được thám tử tư, lái xe chính là một con quỷ mới, thứ hắn có duy nhất ở bên người sợ là cũng chỉ có chiếc xe này. Trừ cái đó ra, hắn là hai bàn tay trắng.

Lái xe vẻ mặt ảm đạm, nhưng là hắn vẫn muốn gặp lại con của mình, không khỏi nói: “Tiên sinh có cách nào sao? Không ngờ được, Đồng Thất thật sự trả lời vấn đề của hắn.

“Có hai cách, một là chờ, đợi cho đến sau khi năng lực của ngươi lớn mạnh thì đi gặp con của ngươi.” Lái xe thở dài, hắn hiện tại có thể ở dương thế là vì hắn là lái xe, hắn có một phần là đang lúc ‘làm việc’, nhưng ai mà biết được có thể hay không một ngày nào đó quỷ soa đột nhiên xuất hiện ở trước mặt dẫn hắn đi đâu? “Còn một cách, chính là cùng ta giao dịch.” Đồng Thất thản nhiên mở miệng.

Lái xe đầu tiên là cả người cứng đờ, sau đó kích động nói: “Có thể sao? Ta có thể sao?” “Đương nhiên, nhưng mà ngươi nhất định phải trả giá bằng một phần đại giới.” Lái xe sớm đã nghe qua ‘Đại giới’ là gì, cũng không kỳ quái.

“Ta phải trả giá bằng gì?” “Ta không biết.” Đồng Thất vẻ mặt thản nhiên.

“Chỉ vào một giây giao dịch hoàn thành kia, ngươi mới có thể biết.” Lái xe hít sâu một hơi.

“Tiên sinh, đến giao dịch đi.” Đồng Thất cúi đầu xuống, sợi tóc che đi mắt của y.

“Như vậy, giao dịch thành lập. Nếu thuận lợi, trong vòng ba ngày ngươi có thể gặp được con của ngươi.” Đồng Thất mang theo nữ quỷ đi tới tiểu khu Cảnh Ngữ Úy ở, trong vườn hoa của tiểu khu có treo một cái xích đu nhỏ.

Nữ quỷ nhìn xung quanh, trên mặt liền tràn đầy mê mang.

Đồng Thất cái gì cũng không nói, liền đứng ở phía sau nữ quỷ, như cùng đợi nàng nhớ đến cái gì.

Nữ quỷ đi đến trước xích đu, ngồi xuống.

Một cô gái ngồi ở trên xích đu, hai tay cô ấy nắm lấy dây ở hai bên ghế đu, trước ngực có một cái bọc lớn, bên trong cố định một đứa nhỏ.

Người đàn ông ở phía sau người cô cố gắng giúp đỡ đẩy chiếc đu, tuy rằng mồ hôi đã muốn đầm đìa, nhưng tươi cười trên mặt không giảm bớt chút nào.

Cô gái cũng cười vui vẻ, một đôi mắt long lanh sáng ngời, đứa nhỏ ở trong bọc vung cánh tay nhỏ bé, cười khanh khách vui sướng.

Nữ quỷ đứng dậy, trên mặt xuất hiện chút tươi cười.

“Ta nghĩ ra được một chút.” Đồng Thất gật đầu, ý bảo nàng lại nhìn tiếp.

Nữ quỷ đi tới bên một cây bàng nhỏ, một tay ôm đứa nhỏ, một tay hướng cây nhỏ kia chạm vào.

Người đàn ông đang đào hố, trong hố đặt một gốc cây nho nhỏ.

“Hôm nay cục cưng đầy tháng, anh trồng một cái cây cùng cục cưng lớn lên. Đợi cho cục cưng trưởng thành, cây cũng lớn lên, sau đó hai ta có thể ngồi dưới tàng cây hóng gió ngắm sao đâu.” Cô gái cười tủm tỉm, cố ý nói: “Nếu cây này không sống được thì làm sao bây giờ?” “Như thế nào lại thế.” Người đàn ông tiếp tục đào đất.

“Từ hôm nay trở đi cây này chính là một phần của con chúng ta, anh mỗi ngày dốc lòng chăm sóc nó, như thế nào lại không nuôi sống được.” Cô gái lẳng lặng nhìn người đàn ông đem cây trồng được rồi, sau đó đón lấy đứa nhỏ.

“Đến đây, cục cưng ngoan, đến bón phân cho em của con.” Nữ quỷ quay đầu nhìn Đồng Thất.

“Ta lại nghĩ ra một chút, nhưng là vẫn như trước không nghĩ ra tên của ta.” Đồng Thất an ủi nói: “Không vội, lại nhìn tiếp. Nói không chừng lần sau lại nghĩ ra được.” Đúng lúc này, trời ‘Ầm’ một tiếng nổi sấm, nữ quỷ sửng sốt, sau đó hoảng sợ nhìn trời cao.

Đồng Thất cũng nhìn về phía trời cao, không biết nghĩ đến cái gì, nhíu mày.

‘Rào’ một tiếng, một cơn mưa rào có sấm chớp trút xuống.

Mưa rơi xuống, hạt mưa khi đến gần Đồng Thất thì rõ ràng là tránh y, Đồng Thất trên người giống như bao phủ một lớp áo mưa không nhìn thấy.

Nữ quỷ đột nhiên mở to hai mắt.

“Giai Giai, Giai Giai em mau dẫn cục cưng chạy đi trước đi, đừng chạy dưới tàng cây, sẽ có sấm sét!” “Anh, anh!” “Anh không sao, anh dương khí mạnh, không sợ! Em mang cục cưng chạy trước đi!” Đã xảy ra chuyện gì đâu? Sau đó ở đây, đã xảy ra chuyện gì?” Nữ quỷ liều mạng nghĩ, nhưng mà như thế nào cũng nghĩ không ra.

Nữ quỷ bất lực nhìn Đồng Thất.

“Tiên sinh, ta giống như là biết chính mình tên là gì. Nhưng mà ta nghĩ không ra.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.