Tiệm Quan Tài Số 7

Chương 32: Chương 32




Lầu các rất là cổ điển, Sở Niệm chi chi hai tiếng, từ trong lòng của Thẩm Trạch nhảy ra, biến thành hình người.

Đồng Thất đang muốn đẩy cửa ra, Sở Niệm nhanh chóng chạy đến ngăn cản nói: “Đừng!” Động tác trên tay Đồng Thất ngừng lại, nói: “Làm sao vậy?” Sở Niệm gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói: “Phụ vương từng hạ cấm chú ở trong này……” Đồng Thất cười cười.

“Không sao.” Nói xong, đẩy cửa ra.

Quả nhiên là không có chuyện gì xảy ra, Sở Niệm đỏ mặt lên, ngượng ngùng.

Đồng Thất không để ý đến, nhấc chân rảo bước tiến vào khuê phòng của Tần Niệm.

Thẩm Trạch cũng là tò mò tây ngó đông nhìn, hai người thế nhưng lại không có một chút tự giác rằng mình đang xông vào cấm địa của yêu giới.

Nơi của Tần Niệm, Sở Thanh cũng không động tay vào, hết thảy đều giống như lúc Đồng Thất cùng Sở Chi rời khỏi yêu giới, ngay cả bó hoa ở bên cửa sổ kia Sở Thanh cũng không để cho nó héo rũ.

Đồng Thất thoáng thở dài, nhớ tới những ngày vào rất nhiều năm trước mình cùng Sở Chi, Sở Thanh và Tần Niệm. Khi đó mình vẫn còn nhỏ, Tần Niệm một người ở yêu giới sống mấy trăm năm, thật vất vả mới thấy một đứa nhỏ là con người nên rất thích. Thân thể lão yêu chủ vẫn còn trẻ trung, Sở Chi cùng Sở Thanh chưa quyết liệt, Tần Niệm đối với y vô cùng tốt, Sở Chi cũng chưa từng để cho y chịu ủy khuất.

Ai ngờ được, trong nháy mắt, đã là cảnh còn người mất.

Thẩm Trạch nhận ra tâm tình Đồng Thất dao động, lo lắng hỏi một câu.

“Làm sao vậy?” Đồng Thất đối Thẩm Trạch tươi cười nhu hòa.

“Không có gì, nhớ tới chút chuyện trước đây thôi.” Thẩm Trạch nghi hoặc nói: “Ở nơi này ngươi cũng có thể nhớ đến chuyện trước đây sao?” Đồng Thất tâm tình tốt giải thích: “Ta trước đây thường xuyên đến yêu giới.” Thẩm Trạch còn chưa nói gì, Đồng Thất đã nói: “Được rồi, tìm xem ở nơi này có bức họa của Tần Niệm không, chú ý phải cầm nhẹ đặt khẽ, đừng có làm hỏng thứ gì.” Thẩm Trạch đành phải gật gật đầu, ý nói hắn đã biết.

Không biết vì sao, Sở Niệm không có đi vào lầu các, lầu các nơi này tất cả chia làm hai tầng, bởi vì Đồng Thất tương đối quen thuộc nơi này nên đi lên lầu xem, chỉ lưu lại một mình Thẩm Trạch ở bên dưới.

Kiến trúc của yêu giới đều thực tinh mỹ, khiến cho người ta xem mà hoa cả mắt, nơi này của Tần Niệm tuy rằng thanh lịch nhưng vẫn rất tinh mỹ, Thẩm Trạch xem chừng lầu một này chính là nơi tiếp khách, mắt mở to nhìn qua thật đúng là không có gì, nhưng thật ra lại đặt không ít đồ chơi tinh xảo.

Thẩm Trạch kỳ thật cảm thấy ở trong này không thể tìm thấy bức họa của Tần Niệm, dù sao người bình thường cũng sẽ không ở trong phòng của mình treo bức họa của chính mình, nhưng nếu Đồng Thất đã nói có, hắn nghĩ chắc là sẽ có.

Thẩm Trạch đi đến trước một cái tủ Bát Bảo, mở ra một ngăn, bên trong có một nhành mai.

Thẩm Trạch khóe miệng co rút, lại mở ra một ngăn khác.

Lần này mở ra, liền chứng minh phán đoán của Đồng Thất là chính xác, ngăn kéo kia đúng là có đặt một bức họa. Cùng bức họa Thẩm Trạch thấy ở trong sơn động có chút khác biệt, bức họa này chỉ có một mình Tần Niệm.

Thẩm Trạch không thể không thừa nhận, Tần Niệm lớn lên rất đẹp, đây là một loại vẻ đẹp điềm tĩnh mà nhu nhược, tiểu hồ ly kỳ thực lớn lên rất giống Tần Niệm.

Thẩm Trạch nở nụ cười, rút bức họa ra, vừa định gọi Đồng Thất liền cảm thấy một cơn đau nóng cháy trên tay, ngay sau đó trong đầu giống như có thứ gì đó tiến vào, cơn đau đột ngột nhảy ra, Thẩm Trạch còn chưa kịp kêu lên, trước mắt tối đen liền hôn mê bất tỉnh.

Tiếng Thẩm Trạch ngã xuống đất không tính lớn, nhưng là Sở Niệm vẫn đứng trước lầu các có thể nghe thấy rõ ràng, Thẩm Trạch vừa hôn mê nó đã vọt vào, ngay sau đó Đồng Thất cũng vội vàng từ lầu hai chạy xuống.

Nhìn Thẩm Trạch hôn mê bất tỉnh, sắc mặt Đồng Thất rõ ràng là không tốt.

“Đây là có chuyện gì?” Vẻ mặt Sở Niệm cũng là kinh hoàng.

“Ta…ta không biết, hắn kêu cũng chưa kêu, khi ta nghe thấy tiếng vang hắn đã hôn mê rồi.” Đồng Thất biết Sở Niệm không nói sai, nhưng là vẻ mặt của y vẫn không tốt, chú ý tới một bức họa kia của Tần Niệm liền nhíu mày.

Sắc mặt Thẩm Trạch trắng bệch, môi mấp máy, đầu đầy mồ hôi, chính là một bộ dáng không hô hấp được.

Đồng Thất ôm lấy Thẩm Trạch, lạnh lùng nói: “Đem bức họa kia theo.” Nói xong, liền ôm Thẩm Trạch bước nhanh ra khỏi lầu các.

.

Thẩm Trạch thực mê mang, hắn không biết chính mình đang ở đâu.

Xác thực mà nói, hắn từ trong cơn đau đầu bén nhọn kia sau khi tỉnh lại cũng rất mê mang, hắn cảm thấy có rất nhiều người ghé vào lỗ tai hắn nói cái gì đó, nhưng là một chút hắn cũng không nghe ra được.

Sau khi đám thanh âm ồn ào kia dừng lại là một mảnh yên tĩnh, không biết qua bao lâu, Thẩm Trạch mới làm chủ được thân thể của mình, ngồi dậy.

Hắn phát hiện hắn đang ở một nơi xa lạ, nơi này có một mặt trời rất lớn, sở dĩ hắn đối mặt trời này khắc sâu vào trong trí nhớ là vì mặt trời này tuy rằng có phát sáng, nhưng cũng không có độ ấm.

Giống như một cái bóng đèn biến lớn.

Thân thể hắn ở trên một sườn dốc nhỏ, xung quanh không có ai, Thẩm Trạch lại xác định chính mình chưa từng đến nơi này. Trong đầu vẫn rất nặng nề, lại qua một thời gian tương đối dài, Thẩm Trạch mới có đủ sức lực đứng lên.

Thực mệt.

Khi cơn đau đầu qua đi Thẩm Trạch mới phát hiện toàn thân mình cao thấp đều đau nhức, đi hai bước liền cảm thấy chân nhuyễn ra, cũng không biết là vì sao, trong đầu hắn vẫn có một giọng nói bảo hắn đi tới.

Thẩm Trạch không biết chính mình làm sao mà đi được, hắn cười khổ một chút, nhưng lúc này thật sự là cái xác không hồn.

Xung quanh vẫn không có ai, nhưng Thẩm Trạch lờ mờ thấy được một thành trấn. Cho đến lúc này, trong đầu hắn vẫn thật loạn.

Đồng Thất đâu? Nơi này là nơi nào? Chính mình sao lại không tự chủ được mà bước tới? Sao lại không có ai? …… …… Cửa thành ngày càng rõ ràng, Thẩm Trạch không khỏi dừng chân lại.

Hắn thấy được ba chữ to trên cửa thành.

-- Quỷ Môn Quan.

.

Đồng Thất sắc mặt âm trầm đáng sợ, nguyên nhân đơn giản là vì Thẩm Trạch mặt tái nhợt nghiêng người nằm trên giường, một chút hô hấp cũng không tìm ra được.

Sở Thanh cho y sư của yêu giới lui, mỏi mệt nói: “Khối thân thể này tạm thời được bảo vệ, còn lại chúng ta là bất lực.” Đồng Thất ‘ừ’ một tiếng.

“Sở Chi lát nữa sẽ đến đây.” Sở Thanh hơi sửng sốt, sau đó cười cười, gương mặt tái nhợt có thêm vài phần khí sắc.

“Thất công tử quyết định thế nào bây giờ?” Đồng Thất nhìn Thẩm Trạch trên giường.

“Bảo trụ thân thể là được, hồn của hắn ta tất nhiên có biện pháp đem về.” Sở Thanh còn chưa có mở miệng, thanh âm của Sở Chi liền từ bên ngoài truyền vào.

“Ngươi chuẩn bị như thế nào đem hồn người ta về?” Đồng Thất không nói gì.

Sở Chi đẩy cửa ra, không nhìn đến Sở Thanh.

“Ta nói không có gì là không có, ngươi thật sự là……” Đồng Thất ngắt lời Sở Chi.

“Sở Chi, ngươi đối cổ có bao nhiêu hiểu biết?” Sở Chi sửng sốt, sau đó cười nói: “Đó là thứ của nhân loại các ngươi, ta một con yêu làm thế nào biết được?” Đồng Thất lắc đầu.

“Thẩm Trạch dạng này không phải là do một loại pháp thuật nào tạo thành.” Biểu tình của Sở Thanh liền trở nên biến hóa, Sở Chi híp mắt lại.

“Không thể nào, nàng sẽ không làm ra thứ gì hại người.” Đồng Thất lắc đầu.

“Ta chưa nói là nàng làm, ta đương nhiên biết nàng sẽ không làm như vậy.” Sở Chi nghi hoặc nói: “Vậy ngươi hỏi ta để làm gì?” Đồng Thất tránh ra một chỗ bên người Thẩm Trạch.

“Ta nghĩ muốn cho ngươi nhìn xem, đây có phải là cổ hay không.” Sở Chi đi qua, y biết Đồng Thất đối Thẩm Trạch là tâm tư gì, nhìn liền nhìn đi.

Sở Chi đưa tay đặt lên trán của Thẩm Trạch, trán Thẩm Trạch từ từ phát ra một mạt sáng xanh, sau đó đầu của hắn ngày càng trở nên trong suốt.

Đồng Thất mày nhăn càng sâu, sắc mặt Sở Thanh lại tái nhợt thêm một phần.

Đầu Thẩm Trạch trở nên trong suốt, lấp loáng có một tầng sáng xanh, kết cấu của toàn bộ phần đầu liền hiện ra, Đồng Thất thậm chí còn có thể nhìn thấy mạch máu đang lưu động.

Sở Chi rút tay lại, ánh xanh trên đầu Thẩm Trạch cũng không hề biến mất, kết cấu trong đầu vẫn là có thể thấy được rõ ràng, Sở Chi tùy tiện nói: “Năm đó không hảo hảo học. Bất quá cổ này chỉ là một con sâu nhỏ, ta đem đầu hắn biến thành trong suốt, tự ngươi tìm xem bên trong có con sâu nhỏ này hay không.” Sở Thanh khẩn trương nhìn chằm chằm Đồng Thất, sợ y một chưởng đem ca ca mình đánh thành nguyên hình. Nhưng trên mặt Đồng Thất không có chút gợn sóng, y thậm chí còn thật sự quan sát phần đầu bên trong hiện ra của Thẩm Trạch.

Sở Chi tựa tiếu phi tiếu nhìn Đồng Thất, sau đó lắc đầu tìm một cái ghế dựa, ngồi lên bắt chéo chân cắn hạt dưa.

Từ khi Sở Chi tiến vào trong phòng, không hề liếc mắt nhìn qua Sở Thanh một cái.

Sở Thanh sắc mặt rất kém, thân thể đã thực sự suy yếu đến mức này, hắn nhìn Sở Chi, nhỏ giọng gọi: “Ca……” Sở Chi không để ý đến hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.