Tiệm Quan Tài Số 7

Chương 36: Chương 36




Đồng Thất nghe xong lời này, cười nói: “Thế nào, thích?” Thẩm Trạch nói: “Hắc, ngươi không biết đây là kỷ niệm rất ý nghĩa sao? Này xem như là nơi chúng ta đính ước đi.” Đồng Thất thấy Thẩm Trạch bộ dáng hưng trí bừng bừng, nhận tiện nói: “Đầm nước này, U Minh thanh trì – Tam Sinh Tuyền. Uống một ngụm thấy kiếp trước, uống hai ngụm gặp lai sinh, nhưng mà phải uống ở tại U Minh mới có tác dụng. Ngoài việc có thể thấy được kiếp trước kiếp sau, còn có thể khiến hồn pháp và thân thể hòa hợp hơn.” Thẩm Trạch miệng há thành chữ ‘O’.

“Thật là có thứ như thế tồn tại?” Đồng Thất cười gật đầu.

“Có muốn uống một ngụm hay không?” Thẩm Trạch liếc mắt nhìn Tam Sinh Tuyền một cái, nói: “Quên đi quên đi, cũng không biết là thứ nước này có vệ sinh hay không, uống vào nhỡ bị bệnh thì làm sao bây giờ? Dù thế nào ta cũng không uống.” Đồng Thất nghe được lời của Thẩm Trạch, nói: “Không uống thì không uống, chúng ta về nhà đi.” Có lẽ là sâu xa đều có ở bên trong sổ định, đáp án của Thẩm Trạch thế nhưng lại không khác mấy đáp án của Nhâm Lê năm đó, lại không biết được tương lai Thẩm Trạch có thể hay không giống như Nhâm Lê, cuối cũng uống nước suối này.

.

Yêu giới – Vạn yêu điện.

Đồng Thất đem một quả nhỏ đặt lên miệng Thẩm Trạch, nhét vào, quả nhỏ liền biến thành một vũng nước, tiến vào trong bụng Thẩm Trạch.

Sở Chi ngáp một cái.

“Cuối cùng cũng đại công cáo thành.” Sở Thanh cũng cười nhạt nói: “Chúc mừng Thất công tử.” Sở Chi liếc mắt sang Sở Thanh.

“Hiện tại đều có thể về nhà rồi chứ. Đồng Thất, người này ở mãi yêu giới cũng không tốt, chúng ta vẫn là nhanh chóng về tiệm quan tài đi thôi.” Sau khi Sở Chi nói lời này, Sở Thanh vẫn luôn bình tĩnh không còn bình tĩnh được nữa.

“Nơi này chính là nhà của ca ca, ca ca còn muốn đi đâu?” “Ai.” Sở Chi làm ra vẻ thở dài.

“Thiên hạ to lớn, chỉ có nơi của Tiểu Thất nhi mới là chỗ cho ta dung thân.” Đồng Thất ôm lấy Thẩm Trạch.

“Đi thôi.” Sở Chi nhìn thấy tư thế Đồng Thất ôm Thẩm Trạch, lập tức vui vẻ.

“Ai ô ô, ôm công chúa nha.” Sở Thanh còn muốn nói cái gì đó, nhưng một mạt ánh sáng trắng hiện lên, đám người Đồng Thất đã biến mất ngay trong Vạn yêu điện.

Sở Thanh ngồi trên chiếc ghế Sở Chi đã ngồi, trên tay vuốt chiếc chén Sở Chi đã dùng qua, mặt hắn vốn tái nhợt nay đã không còn một chút hồng hào, cười khổ nói: “Ca ca……ngươi chừng nào mới có thể tha thứ cho Thanh nhi……” .

Tiệm quan tài.

Thẩm Trạch vẫn chưa có tỉnh.

Sở Chi nhìn Đồng Thất ngồi ở bên giường nắm lấy tay Thẩm Trạch, bất đắc dĩ nói: “Không cần khẩn trương như vậy đi? Cho dù đã ăn định hồn quả thì hắn vẫn chỉ là một phàm nhân, ngủ vài ngày là đương nhiên.” Đồng Thất vẫn nắm tay Thẩm Trạch, mười ngón tương giao.

Trên lưng Sở Chi đột nhiên nổi lên một mảnh da gà.

“Ngươi…ngươi…ngươi….hai người các ngươi sẽ không là……tư định chung thân đi?” Sở Chi vốn nghĩ rằng Đồng Thất sẽ không đáp lại, ai ngờ được Đồng Thất lại thản nhiên ‘ừ’ một tiếng.

Nội tâm Sở Chi nhất thời giống như bị năm đạo tầm sét đánh xuống, lập tức nhảy dựng lên, trên mặt không biết là khóc hay cười.

“Cái gì, ngươi cư nhiên……ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải, ngươi không biết là Thẩm Trạch hắn có một đại kiếp nạn sao?” Đồng Thất rõ ràng là đã suy nghĩ chu đáo cho tất cả.

“Kiếp này hắn nhìn qua giống như toàn bộ không có chỗ thay đổi được, thực tế lại có dấu diếm một đường sinh cơ. Qua lần này ta sẽ dẫn hắn đi tìm người của Phùng gia, có ta ở đây, kiếp này của hắn khẳng định có thể qua.” Đồng Thất nói lời này tự tin vô cùng, khiến cho Sở Chi không biết phải phản bác như thế nào, chỉ có thể khoát tay thở dài nói: “Tùy ngươi tùy ngươi, yêu như thế nào liền cứ như thế đi, chuyện đứa nhỏ người lớn không thể xen vào.” Đồng Thất có chút dở khóc dở cười.

“Nói cái gì đâu.” Sở Chi ngáp một cái.

“Hai ngày này xem như mệt chết ta rồi, không được không được, ta muốn nghỉ ngơi. Người già đi chính là không thể kiên nhẫn được.” Đồng Thất suy nghĩ, nói: “Ngươi sang phòng bên cạnh ngủ đi, về sau Thẩm Trạch chắc là sẽ không dùng đến nữa.” Sở Chi đang ngáp nửa chừng thì bị nghẹn lại, mở lớn miệng sửng sốt rồi nói: “Ta nói cho ngươi Đồng Thất, ngươi như vậy không được a……” Thẩm Trạch khi tỉnh lại trừ bỏ cảm giác khô miệng thì không có chỗ nào khác không thoải mái, ngược lại còn cảm thấy có chút thần thanh khí sảng.

Đương nhiên, hắn không biết nguyên nhân là nhờ Đồng Thất cho hắn ăn định hồn quả hai ngàn năm mới kết trái một lần.

Thẩm Trạch sau khi tỉnh lại liền nhìn trái nhìn phải, không thấy Đồng Thất khiến cho hắn một phen thất vọng, bất quá sau đó hắn lại phát hiện mình đang nằm trên giường của Đồng Thất, liền ngây ngốc nở nụ cười.

Đồng Thất đẩy cửa ra liền nhìn thấy Thẩm Trạch ngồi trên giường, hai tay chống thân mình, một bộ dáng cười ngu ngốc, không nhịn được cười nói: “Tỉnh rồi?” Thẩm Trạch nghe thấy giọng nói của Đồng Thất liền lập tức hoàn hồn, từ trên giường nhảy xuống nói: “Kia đương nhiên, ta là ai a!” Đồng Thất nhíu mi.

“Ta? ‘Ta’ đã hôn mê một ngày rồi đó nha?” Thẩm Trạch nhất thời giống như kênh TV bị bấm dừng.

“Cái gì? Một ngày một đêm?” Đồng Thất bình tĩnh gật đầu.

Thẩm Trạch ngượng ngập.

“U a, nhóc con tỉnh?” Thanh âm Sở Chi truyền đến, Đồng Thất liếc mắt nhìn Thẩm Trạch rồi đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Tỉnh rồi liền nhanh nhanh đứng dậy về phòng mình đi.” Thẩm Trạch trí óc lập tức quay lại.

“Về phòng ta?!” Đồng Thất đã đi ra ngoài, lưu lại Sở Chi cười tủm tỉm trả lời vấn đề của Thẩm Trạch.

“Đương nhiên rồi, ngươi ngủ trong này thì ta làm sao ngủ cùng Đồng Thất được.” Thẩm Trạch xù lông.

“Ngươi ngủ cùng Đồng Thất? Có ý gì!” Sở Chi không quan tâm nhún vai.

“Nghĩa trên mặt chữ, trước kia đều là ta cùng Đồng Thất ngủ, nhưng là giường kia của ngươi quá nhỏ, không chứa nổi hai người chúng ta, ai……” Sở Chi làm bộ làm tịch, còn cộng thêm ánh mắt u oán nhìn Thẩm Trạch.

Thẩm Trạch nhìn thấy mà trong lòng phát bực, hừ một tiếng nói: “Đồng Thất là người của ta.” Nói xong liền đẩy Sở Chi sang một bên ra ngoài tiệm tìm Đồng Thất.

Đồng Thất đang xem sách.

Thẩm Trạch tội nghiệp đến bên cạnh Đồng Thất.

“Ông chủ……” Đồng Thất lông mi một chút cũng không động.

“Ừ?” Thẩm Trạch cố gắng không ngừng.

“Sở Chi nói các ngươi ngủ cùng nhau……” Trên mặt Đồng Thất mang ý cười.

“Ừ.” Thẩm Trạch vừa nghe vậy, lập tức ‘tận tình khuyên bảo’ nói: “Ông chủ, các ngươi như vậy là không đúng……” Đồng Thất đem sách đặt lên quầy, nhìn Thẩm Trạch.

“Nga?” “Khụ.” Thẩm Trạch cố chống lại áp lực cực lớn nói: “Ông chủ ngươi xem, chúng ta đều đã……đính ước. Ngươi không thể lại cùng người đàn ông khác ngủ cùng nhau.” Đồng Thất cười tủm tỉm nhìn Thẩm Trạch.

Thẩm Trạch phát hiện, khi Đồng Thất cười đến híp mắt lại cùng với nụ cười nhạt nhẽo bình thường có khác biệt rất lớn. Tiếp xúc đã lâu Thẩm Trạch biết bình thường Đồng Thất cười nhạt chính là ngoài cười nhưng trong không cười, khi Đồng Thất thực sự vui vẻ sẽ cười đến híp mắt lại.

Thẩm Trạch nhịn không được có chút ngốc lăng, hắn chỉ cảm thấy tất cả nam nữ trước đây hắn nhìn qua đều không bằng được một phần vạn của Đồng Thất, thân thể trước khi đầu kịp suy nghĩ đã làm động tác tiến lên hôn một cái.

Sau khi hôn rồi, Thẩm Trạch giống như có chút tự tin cười đến lưu manh nói: “Có một số việc, chỉ có thể làm với ta, người khác không thể, ân?” Đồng Thất giống như rất hứng thú.

“Ví dụ?” Thẩm Trạch nhíu mi, lại tiến lên một chút, đem khoảng cách kéo gần lại.

“Ví dụ như loại việc này…” Tay Thẩm Trạch nâng cằm Đồng Thất lên, Đồng Thất cũng không có cự tuyệt, tay Thẩm Trạch lại từ từ đi xuống, ở trên xương quai xanh của Đồng Thất nhẹ nhàng nhéo một chút.

“Lại ví dụ như loại việc này.” So về mặt tán tỉnh, không thể không nói Thẩm đại thiếu gia so với ông chủ Đồng tinh thông hơn rất nhiều.

Nhưng là núi cao liền có núi cao hơn, Đồng Thất đem tay khoát lên tay Thẩm Trạch, một ánh mắt như hờn như oán nhìn Thẩm Trạch, nhẹ nhàng mở miệng nói: “Thẩm Trạch……” Ánh mắt Thẩm Trạch dần hiện lên si mê.

“Ừ…..?” Đồng Thất nụ cười càng rộng thêm.

“Ai là lão công?” Thẩm Trạch ngơ ngác nói: “Ngươi……” Đồng Thất tiếp tục hướng dẫn Thẩm Trạch.

“Ta là ai?” Ánh mắt của Thẩm Trạch chớp cũng không chớp.

“Ngươi là Đồng Thất……” Đồng Thất tươi cười càng sâu.

“Đồng Thất là ai?” Thẩm Trạch mở miệng.

“Đồng Thất là lão công……” Những lời này nói xong, Thẩm Trạch bỗng dưng tỉnh táo, sau đó xù lông nói: “Đồng Thất!” Đồng Thất phát hiện trêu đùa Thẩm Trạch rất vui.

“Đã quên Đồng Thất là ai?” Thẩm Trạch nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta cho ngươi nhìn xem ai mới là lão công!” Dứt lời, một phen ôm lấy Đồng Thất hung hăng hôn lên, nụ hôn này thực sự đã châm lên lửa nóng. Thẩm Trạch ngoài miệng hôn trên tay cũng không thành thật, từ xương quai xanh chạm đến trước ngực Đồng Thất, cách một lớp y phục chậm rãi đảo quanh.

Thẩm Trạch không buông Đồng Thất ra, đầu lưỡi càng thăm dò sâu hơn, tay đột nhiên hung hăng nhéo hai khỏa nho nhỏ trước ngực Đồng Thất một chút.

Đồng Thất ăn đau, vẻ mặt có vài phần giãy dụa. Đáng tiếc từ nhỏ thứ Đồng Thất học là sức mạnh tinh thần, làm thế nào có thể so với Thẩm Trạch học võ sức lực lớn, tất nhiên là không giãy được.

Thẩm Trạch miệng cùng tay đều không ngừng, trong đầu chỉ có năm chữ to: -- Việc này không thể nhẫn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.