Tiệm Quan Tài Trường Sinh

Chương 24: Chương 24: Tiểu Hồ Tiên (13)




Edit: OnlyU

Bạch Thất dừng một chút, lông mày nhíu chặt: “Không được, làm vậy quá tùy tiện và nguy hiểm! Hơn nữa Bát gia…”

Mọi người vừa đến, những ác quỷ đó lập tức rút lui, nhưng nét mặt Tạ Miên vẫn rất nghiêm trọng, lúc cậu nghiêng mặt, thậm chỉ Bạch Thất còn cảm thấy người này đã thay đổi, khí chất không giống.

“Người kính ta một thước, ta trả người một trượng. Nếu hắn nhắm vào tiệm quan tài…” Tạ Miên dừng một chút, sau đó nhìn Bạch Thất nói: “Tôi sẽ nói với Bát gia.”

“Nếu Bát gia thật sự tới thì mấy thứ này sẽ bị bóp nát không còn xương, nào có thể làm loạn?” Mục Yêu chán ghét phủi tay, muốn phủi cái mùi khó ngửi này.

Từ khi Tạ Miên đến tiệm quan tài thì đây là lần đầu tiên gặp chuyện thế này, cậu không biết chuyện này nghiêm trọng đến cỡ nào, nhưng nếu cậu đã gánh vác thì phải làm cho thật tốt.

Cậu không thể để Phạm Lam thất vọng.

Nghĩ đến đây, Tạ Miên không tự giác liếc nhìn Phạm Lam, hắn vẫn duy trì tư thế kia, không biết đang nghĩ cái gì, như hồn lìa khỏi xác vậy.

“Dù tiệm quan tài chúng ta thuộc về địa phủ, thuộc quyền quản lý của Bát gia, nhưng nói gì thì nói, chúng ta phải cứu những người vô tội này.”

Trong lòng Bạch Thất hiểu rõ, Thanh Mặc làm loạn, không chỉ lấy mấy mạng người nhà họ Diệp mà còn liên quan đến danh dự và trật tự của địa phủ.

Địa phủ dung túng hồ yêu làm loạn sao?

“Tôi sẽ nói một tiếng với địa phủ, để dưới đó cho chúng ta toàn quyền, dù sao Thanh Mặc là người của Thanh Khâu, phải xử lý cẩn thận.” Bạch Thất nói.

Tạ Miên ừ một tiếng: “Anh vất vả rồi.”

Bạch Thất chắp tay, cùng Mục Yêu rời đi. Đi được mấy bước, cô bỗng quay đầu nói: “Đúng rồi, Phạm Lam bảo chúng tôi đến Thanh Khâu tìm tộc trưởng, tôi đi rồi. Hiện tại họ không có tộc trưởng, chỉ có ba tế ti.”

Tạ Miên gật đầu một cái: “Tôi biết.”

Mục Yêu cau mày: “Cậu biết à, vậy hắn bảo tôi đi làm chi vậy? Mấy lão già ở Thanh Khâu rất phiền phức, ba đẩy bốn chắn giống như tôi đến xin cơm vậy. Kết quả hai người đã biết rồi?”

Tạ Miên im lặng, hơi đổ mồ hôi: “… Chúng tôi vừa mới biết thôi.”

Mục Yêu phất tay, hung hăng trừng mắt nhìn Phạm Lam: “Chờ đến lúc gặp Bát gia, tôi sẽ cáo trạng, để Bát gia dìm hắn xuống sông Vong Xuyên!”

“…” Tạ Miên nhìn theo bóng dáng Mục Yêu hùng hổ rời đi, nhẹ nhàng thở ra.

Tốt lắm, nhìn tư thế này, mấy nhân vật nhỏ ở Diệp gia hẳn là sẽ bị tóm gọn. Có Bạch Thất ở đó sẽ khống chế được tính tình của Mục Yêu.

Còn Tiếu Sơn, tuổi nhỏ chưa cư xử đúng mực, nhưng Minh Thu sẽ bình tĩnh ở bên cạnh.

Kế tiếp chính là…

“Phạm…” Tạ Miên vừa quay đầu lại đã thấy Phạm Lam đang nhìn cậu, ánh mắt như có ý cười, lại như không giống, con ngươi đen nhánh nhìn cậu chằm chằm, giống như có thể nhìn thấu vào lòng cậu.

“Sao vậy?” Tạ Miên hơi hoảng, vừa nãy hắn không nói gì nên cậu đành ra lệnh cho mọi người, có phải..

“Tiểu Diêm Vương của tôi, trưởng thành rồi.”

“Không, không có.” Cậu mím môi, trái tim hơi tê dại, vừa rồi hắn nói cái gì của tôi…

“Là có thể quản lý địa phủ rồi.” Phạm Lam cười khẽ một tiếng.

Tạ Miên bỗng có cảm giác hốt hoảng, theo bản năng nắm tay hắn: “Anh có ý gì?”

Phạm Lam lắc đầu một cái, vừa như thở dài lại vừa giống như mỉm cười, ánh mắt nhìn về một hướng nào đó, mang theo ý tứ sâu xa không rõ.

Cậu không biết hắn đang nhìn cái gì, luôn cảm thấy hắn xa xôi đến đáng sợ, chỉ cần buông tay là sẽ biến mất không thấy bóng dáng.

Tạ Miên siết chặt tay hắn: “Phạm Lam.”

“À.” Hắn quay đầu lại, nét mặt khôi phục bình thường như trước, vẫn là cái kiểu thờ ơ không thèm để ý kia: “Không phải nói đi hủy điện Công Đức sao, đi thôi.”

Tạ Miên nhìn xuống lòng bàn tay, vẫn còn lưu lại xúc cảm lạnh băng, nhưng Phạm Lam đã đi xa, áo dài và mái tóc đen nhánh dung nhập vào bóng đêm.

Bước chân của hắn không nhanh nhưng lại khiến người ta có cảm giác lần này sẽ không trở về nữa.

Tạ Miên đứng nguyên tại chỗ, nhìn hắn từng bước từng bước tiến lên, cậu siết chặt ngón tay.

“Tiểu Diêm Vương, đi nào.” Phạm Lam dừng bước, quay đầu vươn tay ra với cậu.

Tạ Miên cố đuổi theo, cố gắng đè nén tâm trạng xuống nơi sâu nhất trong lòng. Cậu nhìn Phạm Lam, đột ngột nhận ra một chuyện, cậu thích người này, dù hoàn toàn không hiểu rõ về hắn, không biết hắn từ đâu tới.

Có lẽ hắn không biết cậu thích hắn, với hắn mà nói, có phải cậu là “Thời Tuyết Chiết” trong lý tưởng của hắn không?

Tạ Miên rũ mắt, cuối cùng không hỏi ra.



Vì Phạm Lam rút ngắn khoảng cách, chưa đến 5 phút sau, hai người đã đến điện Công Đức. Trong bóng tối, ba tòa lầu như bị âm khí bao phủ.

Những ác linh và lệ quỷ vừa nãy lại xông ra, nhe răng trợn mắt tụ tập vào giữa, muốn bao vây Phạm Lam và Tạ Miên vào chính giữa, chuẩn bị nhào vào xé nát bọn họ.

Tạ Miên đưa lưng về phía Phạm Lam, đối diện với tòa nhà 11 tầng đại biểu cho thiên giới, cửa chính yên tĩnh từ từ mở ra.

Một mùi tanh hôi bay ra, nhằm về phía hai người đang đứng. Cậu theo bản năng kéo Phạm Lam, ngay giây tiếp theo, gạch dưới chân ùn ùn nhô lên, nửa cánh tay thối rữa từ dưới đất trồi lên muốn kéo người.

Cơn gió mang theo mùi tanh hôi đổi hướng, đánh ra sau gáy Tạ Miên. Giống như sương mù, hoặc giống thuốc màu, bay một đường khiến đất nhiễm mùi tanh.

Tạ Miên lấy Vô Tự Quỷ Thư ra, thì thầm thật nhanh: “Lấy ta niệm, độ ngươi sinh.”

Lập tức khí đen như bị bao vây lại, run rẩy hai cái rồi điên cuồng giãy giụa kêu rên, nhưng khí đen vẫn không ngừng tập trung vào giữa.

Tạ Miên cũng liên tục rót linh lực vào, ý đồ độ hóa nó rồi tiến tới hỏi Giáng Chu đang ở đây. Nhưng vòng vây ngoài cùng càng lúc càng yếu, linh lực rót vào Vô Tự Quỷ Thư không đủ, cuối cùng không còn tác dụng!

Cậu hoảng sợ, ngay cả Vô Tự Quỷ Thư cũng không vây nó được!

Khí đen khuếch tán lớn hơn, cuối cùng chọc thủng vòng vây, sau đó nhào đến Tạ Miên.

Phạm Lam phất tay áo, Thanh Vũ gầm một tiếng xông thẳng lên trời, bay hai vòng rồi lại vọt xuống, hung hăng cắn vòng khí đen kia, cuối cùng cắn thành hai nửa!

Trong màn khí đen, dường như có một bóng người kêu rên, tiếng rên vô cùng thê lương. Nương theo tiếng rên, mấy cánh tay thò lên khỏi mặt đất, đất cả đều đang thối rữa, thậm chí có cái chỉ còn xương trắng.

Nếu độ không được thì chỉ còn cách, giết!

Tạ Miên sai khiến Vô Tự Quỷ Thư, hóa ra quỷ lực cực mạnh, mạnh mẽ giết chết tất cả ác linh lệ quỷ ở đây.

Phạm Lam lẳng lặng nhìn Tạ Miên.

Từ một sinh viên thấy quỷ là sợ run chỉ gắng chống đỡ, may là Tạ Miên ham học hỏi, từ từ trưởng thành được như ngày nay, cuối cùng còn dám nói mấy câu như “Nếu vì chúng ta sơ sẩy khiến người vô tội tử vong thì không xứng mở tiệm quan tài”, còn nói “Nếu siêu độ không được thì giết!”, “Tôi sẽ nói chuyện với Bát gia.”

Tạ Miên run rẩy gánh trách nhiệm của tiệm quan tài, rõ ràng không mạnh như người khác lại muốn bảo vệ người ta, trở thành chỗ dựa cho người khác.

Rốt cuộc có thể một mình gánh vác rồi.

Rất nhanh thôi, có thể giao địa phủ cho cậu rồi.

Phạm Lam khẽ thở phào, rút tay ra khỏi ống tay áo, đầu ngón tay làm một chú ấn phức tạp, giây tiếp theo, một trận pháp bay lên trên điện Công Đức, ánh sáng trong trận pháp từ từ lưu động linh lực.

Dù sao Tạ Miên mới nắm giữ một chút quỷ lực, vẫn không thể hoàn toàn khống chế,mà càng lúc càng có nhiều lệ quỷ bay ra khỏi điện Công Đức, căn bản giết không hết.

Dưới bàn chân Phạm Lam cũng hiện lên một trận pháp, đồng dạng lưu động linh lực, phối hợp với trận pháp phía trên điện Công Đức.

Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cây bút, hắn giơ lên cao trong bóng đêm, viết gì đó vào khoảng không.

Thanh Vũ gào một tiếng dài, tiếng lệ quỷ hét chói tai và ác linh chui lên khỏi mặt đất hòa lẫn vào nhau khiến màng nhĩ của Tạ Miên muốn thủng luôn.

Ác linh nhiều vô tận chết không hết vẫn mãnh liệt nhào ra, oán khí cực lớn cơ hồ làm nứt cửa và nóc nhà của điện Công Đức, chúng chen nhau xông ra ngoài, nhưng vừa tiếp xúc với trận pháp trên cao, lập tức bị hút vào đó. Dưới bàn chân Phạm Lam bỗng hiện lên khí đen.

Hắn viết xong liền thu bút, giơ một tay về phía trước hung hăng nắm chặt, trong không khí lập tức vang lên từng tiếng hét thảm thiết, càng nhiều khí đen từ trận pháp bị hút vào chân hắn.

Hắn hơi cúi đầu, nở nụ cười không chút hơi ấm. Tạ Miên lơ đãng quay đầu lại, trông thấy nụ cười này, cậu sợ đến nỗi run lập cập cả người.

Dường như toàn thân Phạm Lam đều là sát khí trăm ngàn vạn năm, đủ để hủy diệt trời đất!

Áo dài và mái tóc đen của hắn bị gió thổi bay bay, con ngươi đen nhánh càng đen đến đáng sợ, lãnh lẽo khiến người ta nhịn không được lùi bước.

“Quỷ lực thiên hạ, nghe theo lệnh ta, trảm!” Giọng nói của hắn vốn đã lạnh lùng, nay còn tăng thêm mấy phần băng lạnh, đông cứng người ta lạnh run.

Mấy chữ vừa dứt, sau lưng Phạm Lam lập tức nổi lên một cơn gió lạnh như băng. Tạ Miên không tự chủ chớp mắt, chật vật híp mắt nhìn khí đen cực lạnh tụ lại sau lưng hắn, tầng tầng lớp lớp bao vây lệ quỷ thoát ra từ điện Công Đức.

Trong nhất thời, khắp nơi đều là tiếng xương vỡ vụn, tiếng linh hồn bị xé nát kêu rên thảm thiết. Cậu bịt chặt hai tai, đầu đau kịch liệt.

Vô Tự Quỷ Thư hoàn toàn không thể so sánh với quỷ lực này!

Vô số lệ quỷ bị hung hăng xé nát, đám khí đen kia gần như nghiền nát mà tiêu điệt chúng. Chưa đầy một phút đồng hồ sau, mùi tanh hôi trong không khí không còn bao nhiêu, mà trận pháp kia vẫn sáng rực như cũ, thậm chí còn sáng hơn.

Tạ Miên nhìn Phạm Lam đang cúi đầu như cũ, cậu lớn tiếng hỏi Thanh Vũ trên không trung: “Thanh Vũ, ngươi có thể đi vào điện Công Đức không?”

Thanh Vũ bay vài vòng, Tạ Miên nhìn trận pháp nói: “Ngươi đi vào đưa Giáng Chu ra ngoài.” Cậu nghĩ nghĩ rồi bổ sung một câu: “Nếu nó còn sống: “

Thanh Vũ run râu rồng, mang theo tia sáng xanh từ trên trời giáng thẳng xuống điện Công Đức.

“Phạm Lam. Anh có thể cảm nhận phương hướng của Giáng Chu không?”

Phạm Lam im lặng không nói, cậu hơi nhíu mày, bỗng cảm thấy dưới chân hơi chấn động, cúi đầu nhìn thấy những lệ quỷ chưa bị giết chết toàn bộ đều bị hút vào trận pháp dưới chân Phạm Lam, hút vào trong cơ thể hắn.

Tạ Miên hoảng hốt: “Phạm Lam!”

Hắn không hề nhúc nhích, không trả lời cậu, thậm chí hai mắt cũng không chớp, giống như một bức tượng vậy, máy móc hấp thu quỷ lực!

Tạ Miên không hề suy nghĩ giơ tay nắm lấy tay hắn, hấp thu một phần quỷ lực trong trận pháp, ai ngờ quỷ lực này vừa tiến vào cơ thể cậu, Tạ Miên lập tức đau đớn đến đổ mồ hôi cả người.

Máu thịt cả người như bị xé nát, mỗi sợi dây thần kinh như bị nhào nặn, môi cậu run run: “Phạm Lam, anh đừng… đừng…”

Lúc này hắn bỗng ngẩng lên, lông mày cau chặt kéo mạnh Tạ Miên ra khỏi trận pháp: “Em làm cái gì vậy?”

Cậu lắc đầu, gian nan hít một hơi: “Không, không có việc gì.”

Vừa nói xong cậu đã muốn ngất đi, Phạm Lam lập tức ôm eo cậu, năm ngón tay bàn tay trái mở ra đan vào tay phải của cậu, truyền linh lực cho cậu.

Tạ Miên vẫn là người phàm, quỷ lực này lại quá mạnh, cậu căn bản chịu không nổi.

“Ừm…”

Phạm Lam cau mày nhìn đôi môi run rẩy của cậu đang lẩm bẩm mấy câu lộn xộn không hề có trọng điểm: “Anh đừng, đừng, nguy hiểm, tôi…”

Trái tim nhảy một cái, ngón tay hơi run, một lúc lâu sau hắn mới đau lòng cúi đầu, kề trán vào trán cậu, giọng nói dịu dàng: “Tiểu Diêm Vương.”

“Ừ.” Tạ Miên mơ mơ màng màng đáp một tiếng, chật vật mở to hai mắt: “Sao… sao lại?”

“Thất lễ.”

Phạm Lam vừa dứt lời lập tức hôn xuống, mái tóc lành lạnh rũ xuống cổ Tạ Miên, mềm mại như con rắn vậy, khiến cậu vừa nhột vừa khó chịu.

Xúc cảm lạnh lẽo trên môi khiến cậu nháy mắt mất đi lý trí, ngơ ngác nhìn hắn khép hờ hai mắt, lông mi vừa đen vừa dài, sống mũi cao rất đẹp, còn có một mùi hương lành lạnh.

Đầu óc lơ mơ của cậu cuối cùng cũng tỉnh táo lại.

Khoan đã!

Phạm Lam đang làm gì đó?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.