Tiệm Sủi Cảo Điền Gia

Chương 14: Chương 14




Điền Mộc Lâm cảm thấy thân thể của mình rất mệt mỏi.

Ngày hôm qua, anh vốn không ngủ được. Thẳng đến sáng sớm, vừa mở mắt tỉnh lại, nhưng anh lại không muốn ngồi dậy. Đầu óc của anh đều đang trống rỗng, trở mình, cuộn tròn người lại thành một đống chôn ở trong chăn.

Bởi vì anh ngủ không ngon, mà đôi mắt đều bị chua xót, đầu óc lại uể oải không thôi, dường như mỗi một tế bao trên khắp toàn thân cũng đều đang kêu rên rằng, cơ thể của anh đang rất không thoải mái.

Không muốn làm sủi cảo, cũng không muốn mở tiệm, càng không muốn phải vui cười, nói chuyện với người khác, Điền Mộc Lâm chỉ nằm lì ở trên giường, hiếm khi tự thả lỏng bản thân, tự thưởng cho mình một ngày nghỉ trọn vẹn.

Nhất thời, anh vừa nằm một hồi liền nằm lì ở trên giường đến tận giữa trưa.

Trong đầu óc hỗn loạn, đến ngay cả bản thân mình có bị ngủ thiếp đi giữa chừng hay không, Điền Mộc Lâm cũng không tự biết được nữa là.

Cái bụng đã đói đến có chút kêu réo lên, nhưng anh vẫn không muốn ngồi dậy.

Điền Mộc Lâm khó chịu xoay người lại, thì tầm mắt liền nhìn thấy máy vi tính được đặt ở trong góc phòng.

Sau khi Dương Phi đi rồi, máy vi tính kia liền hoàn toàn bị vứt bỏ ở một góc.

Mà, Điền Mộc Lâm cũng chưa từng chủ động đụng vào máy vi tính kia.

*

“Tôi nói cho anh nghe nha. Ở trên mạng, tôi đã từng là một người nổi tiếng a.”

“Người nổi tiếng?”

“A, không đúng. Phải nói là đại thần.”

“Đại thần? Thật hay giả đây?”

“Tôi lừa anh thì có thịt để ăn sao?!”

“Không có.”

“Nhắc đến mới nhớ, đã khá lâu rồi, tôi không lên mạng. Nhưng mà tôi lại không ngờ, vẫn còn có nhiều fans nhỏ nhớ tới tôi nha.”

“Fans nhỏ sao? Cậu cho rằng mình là minh tinh sao?!”

“Ừa thì, được lên làm đại thần ở trong lĩnh vực đó, cũng có thể coi như là một tiểu minh tinh nha.”

*

Nhìn chằm chằm máy vi tính kia, Điền Mộc Lâm vẫn nằm lì ở trên giường, nhưng trong đầu lại nhớ tới, dáng vẻ dương dương tự đắc của Dương Phi ngay lúc đó, bất giác, khóe môi của anh lại bất giác nâng lên, vẽ lên một mạt mỉm cười ấm áp.

*

“Vậy ở trên mạng, cậu làm cái gì mà lại nổi tiếng đến vậy hả?”

“Lồng tiếng. Đã nghe qua chưa?”

“Lồng tiếng không phải là do người nói ra lời thoại được dịch ra theo tiếng của nước mình, sau đó lại lồng vào cho những vai nhân vật ở trên phim nước ngoài hoặc là trên phim hoạt hình hay sao?”

“Lồng tiếng mà tôi nói đến, không phải là loại này. Mà là, dạng không có hình ảnh, chỉ dùng giọng nói, âm thành để kể thành một vở kịch hoàn chỉnh ấy. Gọi là kịch truyền thanh.”

“Như vậy thì, người ta vốn chưa từng thấy cậu, nhưng lại chỉ nghe thấy giọng nói của cậu thôi hay sao?”

“Ừm. Gia đây, chính là dựa vào giọng nói này mà lăn lộn trên giang hồ đấy.”

“Tôi có thể nghe sao?”

“Muốn nghe sao? Anh tới đây đi.”

Sau đó, Dương Phi kéo Điền Mộc Lâm ngồi lên ghế, đối diện với màn hình máy vi tính, lại đeo tai nghe lên cho anh, mở ra một đường link để cho anh nghe thử.

Bên trong tai nghe truyền đến giọng nói của Dương Phi lại khiến cho Điền Mộc Lâm cảm thấy không quá giống nhau, có thể là bởi vì trong những vở kịch này, có mỗi một loại nhân vật có tính cách khác nhau, kéo theo đến cả giọng điệu nhập vai cũng không giống nhau. Cho nên, khi anh mới vừa nghe giọng nói ở trên mạng này của Dương Phi lại vốn không giống như giọng nói ngày thường của cậu đi.

*

Nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên, Điền Mộc Lâm bật người dậy khỏi giường.

Tùy tiện khoác lên trên người một chiếc áo ngoài, Điền Mộc Lâm đi tới, ngồi ở trước máy vi tính, liền mở máy lên, tiếp theo, tìm kiếm ở trong máy vi tính, mấy đoạn kịch truyền thanh do Dương Phi lồng tiếng, đã được cậu lưu vào trong máy, anh nhìn ID thường dùng ở trên mạng của cậu.

Tiếp đó, anh mở ra website Baidu, gõ ID kia lên thanh tìm kiếm, sau đó enter.

Bởi vì Dương Phi đã từng nói, ở trong lĩnh vực, cậu cũng được coi là một tiểu minh tinh.

Quả nhiên là không sai.

Sau khi ra một loạt kết quả tìm kiếm được, anh lướt xem đến những website có kịch truyền thanh do Dương Phi lồng tiếng qua. Tiếp theo, Điền Mộc Lâm click vào từng đường link có kịch truyền thanh của cậu, mà mở lên.

Sau đó, Điền Mộc Lâm mới biết được, lúc trước, Dương Phi cho anh nghe mấy vở kịch kia, cũng chỉ là một phần nhỏ trong vô số kịch truyền thanh mà cậu đã từng lồng tiếng qua.

Cả một ngày này, Điền Mộc Lâm đều ngồi lì ở trước máy vi tính, đeo tai nghe, lẳng lặng mà tập trung lắng nghe hết mấy vở kịch truyền thanh mà trước đây, Dương Phi đã từng khoa trương nói, đây là cách lồng tiếng của thế hệ những người ‘trẻ tuổi’ bây giờ.

Điền Mộc Lâm không biết mình nên bày ra cái vẻ mặt gì đây nữa.

Hóa ra, mấy kịch truyền thanh mà Dương Phi đã từng cho anh nghe qua, đều là những vở kịch ‘bình thường’.

Nói đúng hơn là quá bình thường rồi đi.

Bởi vì, chỉ là do…

Phần lớn kịch truyền thanh của Dương Phi đều là bối cảnh cậu đang chuyển động cùng với nam thiếu niên khác, trong đó, còn có một số phân đoạn kịch, Dương Phi cùng với mấy nam thiếu niên này, đang làm những chuyện kia…

Điền Mộc Lâm chỉ là nghe kịch thôi, cũng đã khiến cho mặt của anh đỏ bừng lên tới mang tai.

Dương Phi lại không ngại ngùng, kiêng kị gì mà lồng tiếng cho những chuyện này sao…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.