Tiệm Tạp Hóa Của Nhóc Con

Chương 110: Chương 110: Che




Note: Chương 110 đúng vào ngày cuối cùng của năm 2019. Một năm vừa rồi trôi qua thật nhanh cũng thật chậm, có nhiều điều vui vẻ và cũng có nhiều điều nuối tiếc. Nhưng ít ra chúng ta vẫn còn ở đây, cùng nhau đọc truyện, cùng nhau tồn tại, vậy là tốt rồi. Chúc mọi người một năm mới – năm 2020 khởi đầu vạn sự như ý, hoàn thành được những dự định của mình và có thể đu tiếp những bộ truyện mà mình yêu thích. Sao cũng được, vẫn sống là được! 03122019

Lâm Đông nói: “Tối hôm qua chắc chắn là ngủ không ngon.”

Tưởng Tiểu Quân mất hứng hỏi ngược lại: “Vậy tối hôm qua nó làm cái gì?”

Lâm Đông không biết.

Tưởng Tiểu Quân cũng không biết.

Thế nhưng hai người đều có thể suy đoán được, Mục Hưng Hà chắc chắn là như thường ngày, bên ngoài thì đồng ý nghỉ ngơi thật tốt với phụ huynh, thực tế thì lén lút chui trong ổ chăn dùng đèn pin cầm tay đọc truyện tranh, dù vậy, Lâm Đông vẫn cố gắng bảo vệ Mục Hưng Hà, để Mục Hưng Hà dựa vào vai của bé ngủ.

Vẫn luôn ngủ thẳng đến lúc xuống xe, Lâm Đông mới đánh thức Mục Hưng Hà, kéo Mục Hưng Hà vào trong đội ngũ lớp 9 (1), tránh giáo viên chủ nhiệm nhỏ giọng hỏi: “Hưng Hà, tối hôm qua anh làm gì?”

Mục Hưng Hà dụi dụi mắt: “Đọc truyện tranh.”

“Bây giờ anh còn mệt không?”

“Không mệt.”

Lâm Đông lại hỏi: “Vậy anh có thi được không?”

“Được chứ, anh cũng không ngủ trong phòng thi đâu.” Mục Hưng Hà quay đầu nhìn, Lâm Đông lo lắng tới mức lông mày đều chụm vào nhau, cậu vui vẻ, ôm bả vai Lâm Đông, vui cười hớn hở mà nói: “Yên tâm, anh nhất định có thể thi tốt, đừng lo lắng, đừng lo lắng mà, đi nào, giáo viên chủ nhiệm vào trường học, chúng ta cũng đi vào.”

Lâm Đông bị Mục Hưng Hà ôm lấy vào trong khu sáu mươi tám.

Tưởng Tiểu Quân đi ở phía sau hai người, không nhịn được đá một phát vào mông Mục Hưng Hà, đá xong liền đi đến bên cạnh giáo viên chủ nhiệm.

Mục Hưng Hà chỉ vào Tưởng Tiểu Quân, dùng khẩu hình mắng: “Bà nội cha mày!”

Tưởng Tiểu Quân không để ý tới câu chửi của Mục Hưng Hà.

Mục Hưng Hà mắng xong thì không có chuyện gì, tiếp tục ôm lấy Lâm Đông đi vào trong sân trường, cùng giáo viên chủ nhiệm đi đến phòng thi đã được chia trước đó, nghe xong chỉ thị cùng cổ vũ của giáo viên chủ nhiệm với mọi người, Lâm Đông, Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân bắt đầu tìm phòng thi của mình.

Ba người không được chia cùng phòng thi, nói với nhau một câu xong, ba người cùng những bạn học khác, đi đến phòng thi của từng người.

Trước khi thi cấp ba, tất cả học sinh năm thứ ba đều đã trải qua vài lần thi thử, có một loại cảm giác sợ hãi cùng trang nghiêm với thi cấp ba, cho là thi cấp ba nhất định sẽ tàn khốc không chịu nổi, đến khi thật sự tham gia thi, nhìn thấy trong sân trường đều là học sinh tham gia thi, mọi người cảm thấy thật trang trọng.

Tiến vào phòng thi, tiến vào chương trình thi, trường học phát loa thông báo những điều cần biết khi thi, giám khảo kiểm tra thân phận thí sinh, giám khảo đứng trước mặt mọi người xé niêm phong đề thi, điền số chỗ ngồi, thứ tự vào cửa, họ tên, trường học… Thi cấp ba chính thức bắt đầu.

Môn đầu tiên là ngữ văn, thời gian thi là 150 phút, Lâm Đông viết xong thông tin cơ bản, đại thể xem xét chỉnh sửa giấy làm bài thi, lúc này mới tiến vào trạng thái thi cử, mỗi một đề bài bé đều xử lý nghiêm túc, dùng tốc độ bình thường viết xong đáp án, điền vào chỗ trống và phân tích, chỉ còn lại một bài viết văn.

Lần này viết văn không khó như những gì mà giáo viên dạy văn đã ra như lúc thường, đơn giản chính là —— Những ngày bên em, cái này có thể là người có thể là chuyện có thể là bất cứ đồ vật gì, thể loại không hạn chế ( ngoại trừ thơ ca), số chữ không ít hơn sáu trăm chữ.

Lâm Đông nắm bút suy nghĩ, trong đầu đột nhiên hiện lên tình cảnh sáng sớm Lâm Lệ Hoa đưa bé đi học, bé viết lên giấy nháp giới thiệu tóm tắt một bài văn, dùng việc “Đưa đi học” làm đề tài, viết về cô của bé, lưu loát bảy trăm chữ, Lâm Đông viết xong văn, không nhịn được lau khóe mắt một chút, ổn định lại tinh thần, bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra bài thi.

Kiểm tra xong xuôi lần thứ ba, tiếng chuông kết thúc vang lên, Lâm Đông nộp bài thi rồi chạy đến cửa lớn, nhìn thấy Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân, cũng nhìn thấy các bạn học đang tụ lại cùng nhau so đáp án.

Giáo viên chủ nhiệm lớn tiếng nói: “Không cần so đáp án, không cần so đáp án, thi xong rồi thì thôi, bây giờ chúng ta đi đến khách sạn ăn cơm trưa, ăn cơm trưa xong, mọi người vào trong khách sạn nghỉ ngơi một chút, buổi chiều thi tiếp toán học, biết không?”

Thấy còn có bạn học đang so đáp án, giáo viên chủ nhiệm không nhịn được cười nói: “Đã nói rồi, không cần các trò so đáp án, đúng thì còn tốt, nếu như so đáp án, phát hiện mình sai một đống lớn, buổi chiều làm sao thi nổi nữa, đừng so, đừng so nữa, đi ăn cơm đi ăn cơm.”

Lúc này các bạn học mới thu bài thi lại.

Lâm Đông nói với Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân bên cạnh: “Giáo viên chủ nhiệm thay đổi rồi.”

Tưởng Tiểu Quân gật đầu.

Mục Hưng Hà nói: “Làm giáo viên chủ nhiệm của chúng ta ba năm, vẫn luôn là bố dượng, ngày hôm nay lại y như mẹ ruột, dịu dàng kỳ cục.”

Lâm Đông cười trộm.

Ba người cùng toàn bộ học sinh và giáo viên chủ nhiệm lớp 9 (1) đến khách sạn, đồng thời ăn bữa trưa khỏe mạnh, sáu người một phòng khách sạn nghỉ ngơi, nhưng thêm vào giáo viên chủ nhiệm nữa là có năm mươi mốt người, cuối cùng Lâm Đông, Mục Hưng Hà cùng giáo viên chủ nhiệm một phòng, Mục Hưng Hà vốn nhét truyện tranh trong cặp sách, chuẩn bị đọc cùng Lâm Đông.

Kết quả là không dám lấy ra, hai người cùng giáo viên chủ nhiệm ngủ một buổi trưa, một buổi tối, lại một buổi trưa, cuối cùng đã tới môn thi cuối cùng —— tiếng anh.

Thời gian kiểm tra của tiếng anh giống ngữ văn, 150 phút, Lâm Đông làm xong rất sớm, nhưng bé vẫn đợi đến khi tiếng chuông kết thúc vang lên mới nộp bài thi, chờ bé chạy ra đến chỗ tập hợp của lớp 9 (1), tất cả bạn học đều đến đông đủ, túm năm tụm ba cùng so đáp án, lần này giáo viên chủ nhiệm không ngăn cản, tùy tiện mọi người.

Còn có bạn học cầm bài thi tới so cùng Lâm Đông và Mục Hưng Hà, không chỉ bạn học chung lớp so đáp án, các khác lớp cũng vậy.

Giáo viên chủ nhiệm cũng không quản, cầm lá cờ nhỏ của lớp 9 (1), kiễng chân ngẩng đầu đếm người, sau khi xác thực đúng năm mươi người không thiếu một ai, liền lớn tiếng gọi: “Được rồi, xe buýt đến, xe buýt đến, chúng ta lên xe rồi so đáp án tiếp, lên trên xe rồi so.”

Cùng với tiếng nói của giáo viên chủ nhiệm, đám người Lâm Đông lên xe buýt.

Giáo viên chủ nhiệm cùng tài xế nói vài câu, nhìn tất cả mọi người, trong lúc thi cấp ba cũng không có sai lầm, hắn thở phào nhẹ nhõm, thu hồi lá cờ trong tay, tay vịn chỗ ngồi, đứng ở trong xe, nói với mọi người: “Các bạn học, yên tĩnh một chút, hãy nghe tôi nói hai câu.”

Tất cả bạn học yên tĩnh lại, ánh mắt chỉnh tề loạch xoạch nhìn về phía giáo viên chủ nhiệm.

Giáo viên chủ nhiệm hiếm khi đa cảm mà nói: “Thi cấp ba kết thúc, các trò cũng tốt nghiệp, chúng ta ở chung ba năm nay cũng đã vẽ lên một dấu chấm tròn viên mãn …”

Giáo viên chủ nhiệm nói chuyện, các bạn học đều đa cảm, đặc biệt Lâm Đông, Lâm Đông nghe giáo viên chủ nhiệm nói, trong đầu hiện lên ký ức về ba năm trung học, mượn tẩy, truyền giấy, làm bảng kiểm điểm, lén lút thầm mến, lặng lẽ gào khóc, khóc vì thất tình, khóc vì học tập… Sau này sẽ có chuyện như vậy, có lẽ cũng không còn đơn giản như vậy.

Tốt nghiệp, tốt nghiệp xong, một phòng học chung sống ba năm, cứ chia ly như vậy, có lẽ cả đời cũng sẽ không còn được gặp lại.

Không ít nữ sinh đã nhẹ giọng nức nở, tuy rằng mỗi người đều viết lưu bút, nhưng vẫn không ngăn nổi chia lìa chân chính.

Lâm Đông luôn luôn có tâm tư mẫn cảm cũng đỏ cả mắt, thương cảm mà nhìn giáo viên chủ nhiệm.

Mục Hưng Hà quay đầu nhìn về phía Lâm Đông, vẫn luôn nhìn về phía Lâm Đông, nhìn nước mắt Lâm Đông sắp chảy ra, sờ sờ túi quần, lật lật cặp sách, cũng không tìm được giấy ăn, quay đầu thấy Hứa Tĩnh Tĩnh ôm khăn giấy khóc, cậu vỗ vỗ Hứa Tĩnh Tĩnh.

Hứa Tĩnh Tĩnh hỏi: “Làm gì thế?”

Mục Hưng Hà nói: “Cho tớ mượn ít giấy.”

Hứa Tĩnh Tĩnh hào phóng mà rút hai tờ nói: “Không cần trả lại.” Tiếp tục khóc.

Mục Hưng Hà cầm giấy tính lau nước mắt cho Lâm Đông, phát hiện Tưởng Tiểu Quân đang đưa giấy sang, cậu nhận lấy, nói “Cảm ơn”,rồi lau nước mắt cho Lâm Đông, nói: “Đừng khóc, thiên hạ không tiệc không tan, rồi sẽ có chia ly, thế nhưng hữu duyên cũng sẽ gặp nhau, không phải chúng ta cũng đã nói trong lưu bút sao? Chia ly vì một cuộc tương phùng tốt hơn.”

Bên này Mục Hưng Hà nói liên miên cằn nhằn.

Tưởng Tiểu Quân chửi một câu “Mẹ nó “, rồi ngồi thẳng người nghe giáo viên chủ nhiệm nói chuyện.

Giáo viên chủ nhiệm cũng không hoàn toàn đa cảm, không bao lâu, đem đề tài chuyển thành vui vẻ, bên trong xe buýt toàn là tiếng cười nói ha ha, nhưng khi xe buýt dừng ở cửa trường học, các bạn học phải về nhà từng người, không chỉ lớp 9 (1), các lớp 9 khác cũng bởi vì chia ly mà khóc sông, rất nhiều người ôm nhau, rất nhiều người ôm Lâm Đông, còn có học sinh khác lớp cũng lại đây ôm Lâm Đông, nam nữ đều có.

Lâm Đông ôm từng người, Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân cũng cho ôm, thế nhưng ôm ấp rồi cũng phải tách ra, sau khi tách ra, đi về cùng một hướng đi chỉ có ba người Lâm Đông, Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân.

Ba người không nô đùa giống như trước đây, rất yên tĩnh đi về phố đông lớn, đi tới đầu cầu, ba người không lập tức trở về nhà, mà ngồi ở đầu cầu, nằm ngửa trên tảng đá, nhìn trung học Cẩm Lý ẩn bên trong cây xanh.

Nhìn hồi lâu.

Tưởng Tiểu Quân nói: “Thật nhanh, tốt nghiệp rồi.”

Mục Hưng Hà nói: “Đúng vậy.”

Lâm Đông nói: “Em cảm giác như vừa mới lên trung học, đã tốt nghiệp.”

Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân đồng thời ừ.

Sau đo, ba người không nói gì, nhìn trung học Cẩm Lý như trước, giống như đang tiêu hóa thương cảm cùng không muốn trong lòng, nửa tiếng sau, ba người tiêu hóa xong tất cả.

Mục Hưng Hà nói: “Đi thôi, về nhà?”

Lâm Đông nói: “Về nhà.”

Tưởng Tiểu Quân gật đầu.

Ba người đứng lên, đi về phố đông lớn.

Tưởng Tiểu Quân hỏi: “Lâm Đông, có phải là em sắp đi đế đô không?”

Lâm Đông nói: “Điền xong nguyện vọng rồi đi.”

“Khi nào thì điền nguyện vọng?”

“Ngày mùng 7 tháng 7 bắt đầu điền, ngày mùng 8 tháng 7 em cùng ba mẹ đi đế đô, tầm mười hai gì đó, cùng ông bà nội và ông bà ngoại đi du lịch.”

“Du lịch bao lâu?”

“Khoảng một tháng đi.”

“Vậy lúc nào thì em về trấn nhỏ?”

“Tầm sắp khai giảng đi.”

“Thật lâu, Hưng Hà, vậy còn mày?”

“Tao phải về nhà bà nội một chuyến.”

“…”

Ba người nói mãi đã đến cửa tiệm tạp hóa nhóc con, vừa đến cửa tiệm tạp hóa, Lâm Lệ Hoa cùng phụ huynh ba nhà đều đến hỏi tình hình thi cử, ba người Lâm Đông biểu thị còn chưa kịp so đáp án, người lớn cùng ba người đồng thời so đáp án, so được kết quả đương nhiên là Lâm Đông Mục Hưng Hà thi cực kỳ tốt, Tưởng Tiểu Quân thi cũng không kém, tất cả mọi người yên lòng.

Ngày mùng 7 tháng 7, thành tích thi cấp ba công bố, ba người cũng không làm cho mọi người thất vọng, thi cũng không tệ, trong đó Lâm Đông dùng điểm tối đa môn toán học, điểm tối đa môn vật lý, điểm tối đa môn hóa học, điểm tối đa môn viết văn trở thành trạng nguyên, đương nhiên trở thành trạng nguyên còn có Mục Hưng Hà, thêm vào Tưởng Tiểu Quân, ảnh và lời nói của ba người đều bị dán ở bảng thông báo của trung học Cẩm Lý, trở thành tấm gương cho mọi người.

Ba người không ngoài suy đoán mà thi được lớp trọng điểm của trường đứng đầu thành phố, phụ huynh ba nhà cao hứng bắn pháo, phát bánh kẹo mừng, ngày hôm sau, Lâm Đông liền theo Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi đi đế đô, bắt đầu hành trình du lịch nước ngoài của người một nhà.

Mà Mục Hưng Hà, Tưởng Tiểu Quân, Kỳ Kỳ và Hạ Tiểu Xuyên ở trấn Cẩm Lí, không đến hai ngày tất cả mọi người đều đến nhà họ hàng thân thích, lại qua mấy ngày, chỉ có Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân trở lại trấn Cẩm Lí.

Hai người tụ lại cùng nhau thuê đĩa video xem phim, xem một chồng đầy, Mục Hưng Hà nằm uỵch xuống giường: “Thật nhàm chán.”

Tưởng Tiểu Quân ngồi ở trên ghế hỏi: “Nhớ Lâm Đông à?”

Mục Hưng Hà ngồi dậy hỏi: “Khi nào thì Đông Đông trở về đây?”

“Khai giảng, khai giảng, khai giảng, khai giảng trở về.” Tưởng Tiểu Quân trợn mắt nhìn Mục Hưng Hà một cái: “Mày hỏi hơn 300 lần rồi.”

“Tao hỏi nhiều như vậy cơ à?”

“Ừ.”

“Vậy sao em ấy không gọi điện thoại cho tao?”

“Nó ở nước ngoài, nó phải ở bên cạnh ông bà nội ông bà ngoại, làm sao có thời gian gọi điện thoại cho mày chứ.”

“Nói cũng đúng.” Mục Hưng Hà lại nằm dài trên giường lần nữa, hỏi: “Khi nào thì Đông Đông trở về đây? Khi nào thì trở về chứ? Đông Đông, Đông Đông, Bùi Tri Nhiên, em gọi điện thoại cho anh! Gọi điện thoại cho anhhhhhhhh!”

Tưởng Tiểu Quân không muốn nghe nữa, tìm nửa ngày, vo hai cục giấy nhét vào lỗ tai, miễn cho ô nhiễm tai của mình.

Mục Hưng Hà ở trên giường lăn lộn kêu to một mình, kinh động đến Mục Hoài An, Mục Hoài An tiến vào gào hai câu, Mục Hưng Hà đàng hoàng, Tưởng Tiểu Quân liếc nhìn thời gian, sắp đến trưa rồi, đem đĩa video đã xem xong cầm đi, chuẩn bị trả cho cửa hàng ghi âm và ghi hình.

Mục Hưng Hà ở nhà một mình, sau khi ăn xong cơm trưa, cảm thấy cực kỳ tẻ nhạt, liền đi tìm Tưởng Tiểu Quân, ba mẹ Tưởng Tiểu Quân đều đi làm, cửa viện đóng kín, Mục Hưng Hà đẩy cửa viện, trực tiếp vào phòng Tưởng Tiểu Quân.

Lòng hiếu kỳ xuất hiện, cậu muốn nhìn một chút xem có phải là Tưởng Tiểu Quân đang làm chuyện xấu hay không, vì vậy lặng lẽ đi tới cửa phòng Tưởng Tiểu Quân, từ từ đẩy cửa phòng Tưởng Tiểu Quân, nhìn thấy Tưởng Tiểu Quân đang chuyên tâm mà xem ti vi, trên ti vi vừa vặn chiếu đến cảnh giường chiếu, vai chính của cảnh giường chiếu là hai người đàn ông, Mục Hưng Hà cả kinh, đẩy cửa tạo ra tiếng vang, kinh động đến Tưởng Tiểu Quân đang xem phim.

Tưởng Tiểu Quân quay đầu lại nhìn thấy Mục Hưng Hà, sợ hết hồn, phản ứng đầu tiên chính là tắt TV đi, sau đó giống như làm chuyện xấu, chột dạ nhìn Mục Hưng Hà hỏi: “Sao mày lại tới đây? Một chút tiếng động cũng không có.”

Mục Hưng Hà hỏi: “Vừa nãy mày đang xem cái gì?”

Tưởng Tiểu Quân nói: “Xem phim.”

“Phim gì? Tại sao lại là hai người đàn ông…”

“Cái đó cái đó, nội dung cần có của bộ phim.” Tưởng Tiểu Quân có chút luống cuống tay chân mà nói: “Một tác phẩm đạt danh hiệu đạo diễn xuất sắc nhất ở Liên hoan phim Cannes, danh tiếng đều rất tốt, cho nên tao thuê về xem thử.”

“Tốt như vậy sao?” Mục Hưng Hà đi vào phòng, nói: “Vậy chúng ta cùng nhau xem một chút đi.”

Tưởng Tiểu Quân nhanh chóng nói: “Chúng ta vẫn đừng nên xem.”

“Tại sao?” Mục Hưng Hà không hiểu hỏi.

Tưởng Tiểu Quân do dự một chút, mới mượn cớ, nói: “Mẹ tao nói tiền điện nhà tao tháng này rất nhiều, không cho tao xem phim.”

“Bà mẹ mày đồ quỷ keo kiệt.”

Tuy rằng Mục Hưng Hà mắng Tưởng Tiểu Quân, thế nhưng đến cùng không bắt Tưởng Tiểu Quân tiếp tục mở phim, bởi vì Tưởng Tiểu Quân thuê đĩa DVD, đầu VCD nhà cậu không phát được, cho nên Mục Hưng Hà bỏ qua, không đem việc này để ở trong lòng, bắt đầu tán gẫu cùng Tưởng Tiểu Quân.

Tưởng Tiểu Quân thử thăm dò hỏi: “Hưng Hà, vừa nãy mày có thấy không?”

Mục Hưng Hà gật đầu.

Tưởng Tiểu Quân tỉ mỉ quan sát biểu tình của Mục Hưng Hà: “Cảm giác ra sao?”

“Cái gì mà cảm giác? Tao không có cảm giác.” Mục Hưng Hà thờ ơ nói: “Không phải là phim sao? Mày có thể xem tao không thể xem à?”

“Vậy mày, không cảm thấy buồn nôn sao?”

“Không buồn nôn, làm sao vậy?”

“Không có chuyện gì.” Tưởng Tiểu Quân tìm tòi nghiên cứu nhìn hai mắt Mục Hưng Hà, dường như đã xác định một chuyện, không tiếp tục nữa, nói tiếp: “Đúng rồi, đột nhiên mày tới tìm tao làm gì?”

“Không có gì.” Mục Hưng Hà ngồi vào cái ghế bên cạnh Tưởng Tiểu Quân nói: “Đúng rồi, lát nữa Kỳ Kỳ sẽ về tới, nó có nói sẽ mời chúng ta ăn mì thạch, có đi tìm nó không.”

“Đi.” Tưởng Tiểu Quân đứng dậy.

Hai người đồng thời tìm Kỳ Kỳ bắt bao ăn mì thạch, tuy rằng hai người tính gộp lại cũng không ăn nhiều bằng một mình Kỳ Kỳ, tốt xấu gì thì Kỳ Kỳ đã trở lại, trong cuộc sống có thêm nhiều lạc thú, tiếp đó mấy ngày Hạ Tiểu Xuyên cũng quay về rồi.

Bốn người cùng nhau chờ Lâm Đông trở về, đặc biệt là Mục Hưng Hà, trông sao trông trăng, mấu chốt là còn không biết ngày về của Lâm Đông, trong lòng cậu giận Lâm Đông, muốn đánh Lâm Đông một trận cho hả giận, nhưng chỉ vừa tưởng tượng đã không nỡ ra tay, chớ nói chi là nhìn thấy người thật.

Cậu chờ nè ngóng nè, Lâm Đông vẫn chưa về, vẫn cùng ba người Tưởng Tiểu Quân tụ lại một chỗ chơi như cũ, có lúc kiếm ít tiền lẻ, có lúc đi đến nhà họ hàng thăm người thân, có lúc giúp Lâm Lệ Hoa trông cửa hàng, có lúc giúp người già trong trấn khiêng ít đồ.

Bây giờ bọn nó cũng đã cao như người lớn, sức mạnh cũng có, phải phí chút sức làm việc chăm chỉ.

“Hưng Hà, đến giúp em một chút.” Mục Hưng Hà, Tưởng Tiểu Quân cùng Kỳ Kỳ đang bơm xe đạp, nghe được tiếng kêu của Hạ Tiểu Xuyên ngoài sân.

Mục Hưng Hà hỏi: “Giúp cái gì?”

“Nhà em lại nhập hàng rồi, có rất nhiều bao gạo, đậu đỏ đậu xanh, tài xế trật eo rồi, không bê nổi, mẹ em đi mua thức ăn, mọi người tới giúp em một chút.”

“Được thôi!”

Mục Hưng Hà lập tức đồng ý, bỏ xe đạp lại lôi Tưởng Tiểu Quân và Kỳ Kỳ đến cửa tiệm tạp hóa nhóc con, bưng hết tạp hoá xuống, Mục Hưng Hà giám sát Hạ Tiểu Xuyên xem tờ khai nhập hàng, sau đó đưa tài xế đi, Mục Hưng Hà nói: “Tiểu Xuyên, đây là cửa hàng của nhà mày, mày xem tờ khai kiểu gì thế, còn không bằng Đông Đông.”

Hạ Tiểu Xuyên nói: “Em không thể so cùng Lâm Đông đâu, Lâm Đông rất thông minh.”

Mục Hưng Hà vỗ vai Hạ Tiểu Xuyên nói: “Đúng vậy, Đông Đông năm tuổi đã có thể làm chuyện này, mày sắp mười lăm rồi, còn làm không thuần thục.”

Hạ Tiểu Xuyên nói: “Anh không biết xấu hổ à, anh cũng lớn hơn Lâm Đông, tại sao anh thi không vượt qua được Lâm Đông hả?”

Mục Hưng Hà bị nghẹn một chút, chốc lát sau, vui vẻ nói: “Tao cao hứng, Đông Đông của tao có bản lĩnh, tao cao hứng được không?”

Tưởng Tiểu Quân tiếp một câu: “Không biết xấu hổ, Đông Đông của mày hả, Lâm Đông trở thành người của mày khi nào, Lâm Đông đã đồng ý chưa?”

“Đông Đông chắc chắn đồng ý, không tin mày hỏi đi.”

“Hỏi em cái gì?” Đột nhiên truyền tới một giọng nam sinh dễ nghe.

Bốn người đồng thời theo tiếng nhìn lại, thật sự thấy được Lâm Đông, Lâm Đông mặc áo màu trắng ngắn tay, đứng ở ngoài cửa, tóc tai đen nhánh lại như có ánh sáng lấp lánh, mấy ngày không gặp, ngũ quan càng đẹp mắt hơn so với trước đây, cười nhạt, cả người tươi sống sinh động, trong ánh mắt là sạch sẽ ôn hòa, giống như một trận gió nhẹ ngày mùa hè, khiến cho từ tâm đến thân người ta được hưởng thụ một trận, quả nhiên là vui tai vui mắt.

Kỳ Kỳ, Hạ Tiểu Xuyên há to mồm, bọn nó không nghĩ tới chỉ một kỳ nghỉ hè Lâm Đông đã biến thành một thiếu niên tuấn tú như thế, đẹp trai như thế!

Tưởng Tiểu Quân trừng lớn mắt.

Mục Hưng Hà kinh ngạc nhìn, đối mặt với ánh mắt của Lâm Đông, không biết tại sao, đột nhiên có cảm giác là lạ ở chỗ nào, giống như, giống như tim có chút không bình thường, cậu nhanh chóng lấy tay đỡ ngực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.