Tiệm Tạp Hóa Của Nhóc Con

Chương 104: Chương 104: Không giống nhau




Ngược, thứ nhất từ dưới lên? Thứ nhất từ dưới lên mà đáng giá cho nó vui như trúng vé số hả?

Ba Kỳ Kỳ nhìn bộ dáng không biết nhục ngược lại còn cho là quang vinh của Kỳ Kỳ, nhất thời giận không chỗ phát tiết, đột nhiên thả Kỳ Kỳ ra, khom lưng cởi giày, Kỳ Kỳ hết sức quen thuộc động tác này, không cần đầu óc truyền đạt mệnh lệnh, chân đã theo quán tính mà bước nhanh, bỏ chạy.

“Tưởng Kỳ Kỳ!” Ba Kỳ Kỳ cầm giày chỉ vào Kỳ Kỳ: “Mày quay lại đây cho tao!”

Kỳ Kỳ vừa chạy vừa quay đầu về phía sau: “Con không quay lại, con quay lại ba sẽ đánh con, ba nói không giữ lời, nói con thi được vào trung học Cẩm Lý là tốt rồi,bây giờ con thi được rồi, ba còn đánh con.”

“Tao bảo mày thi vào trung học Cẩm Lý, tao bảo mày thi vào trung học Cẩm Lý đứng thứ nhất toàn trường từ dưới đếm lên hay sao hả? Mày thi đứng thứ nhất từ dưới đếm lên, mày còn không thấy ngại mà nói à? Quay lại cho tao!”

“Con không quay về đâu.”

“Quay về! Mày quay về đây cho tao!”

“Con không quay về.”

Kỳ Kỳ nhanh chân chạy đi, nó biết phải nên chạy trốn, hai tiếng sau quay về, mọi tức giận của người lớn đã xẹp hết.

Chưa nguôi giận được, ba Kỳ Kỳ nhấc chân muốn đuổi theo, Lâm Lệ Hoa và Hạ Thanh Chương nhanh chóng kéo lại khuyên bảo, mặc dù là thứ nhất từ dưới đếm lên, thế nhưng rốt cuộc cũng vào được trung học Cẩm Lý, không lý nào lại đánh một trận, ba Kỳ Kỳ đánh Kỳ Kỳ thành thói quen, cũng không muốn nhìn Kỳ Kỳ có chút thành tích liền kiêu ngạo đắc ý, nghe Lâm Lệ Hoa và Hạ Thanh Chương nói rất có đạo lý, vì vậy mang giày vào, chỉ vào bóng lưng Kỳ Kỳ nói: “Lão tử tan tầm trở về lại trừng trị mày sau.”

Mẹ Kỳ Kỳ nói: “Được rồi, nhanh đi làm đi.”

Ba Kỳ Kỳ đi lấy xe đạp, quay đầu nói với mẹ Kỳ Kỳ: “Vậy anh đi làm.”

Mẹ Kỳ Kỳ khoát tay nói: “Đi đi.”

Ba Kỳ Kỳ vừa đi.

Mẹ Kỳ Kỳ, Lâm Lệ Hoa và Hạ Thanh Chương liền vui vẻ, ba người đều biết thành tích của con nhà mình ra sao, nhiều lần đều là đếm ngược toàn trường, không thể hi vọng nhiều như vậy, lần này có thể thi được vào trung học Cẩm Lý, là do Lâm Đông bỏ ra công sức rất lớn, ba người vui vẻ không thôi, đồng thời cảm ơn Lâm Đông, dồn dập đưa tiền cho Lâm Đông, cho Lâm Đông làm tiền tiêu vặt.

Tất nhiên là Lâm Đông không muốn.

Lâm Lệ Hoa không thể làm gì khác hơn là nói: “Vậy buổi trưa đến chỗ cô ăn cơm, cô làm món ăn ngon cho con, như vậy được chứ?”

“Được ạ.”

“Vậy đi chơi đi, thừa dịp vẫn chưa lên lớp chín, nhanh chóng chơi một chút.”(Di: không biết tác giả có nhầm lẫn gì không, mọi người kệ nó đi)

“Dạ, con đi đây.”

Lâm Đông kéo Mục Hưng Hà, Tưởng Tiểu Quân và Hạ Tiểu Xuyên đi tìm Kỳ Kỳ, Hạ Thanh Chương vào trong tiệm xem việc buôn bán, ngoài cửa chỉ còn Lâm Lệ Hoa cùng mẹ Kỳ Kỳ.

Mẹ Kỳ Kỳ nhìn đám Lâm Đông nói: “Nhóc Đông cao lên kìa.”

Lâm Lệ Hoa cười nói: “Đúng vậy, sắp cao bằng tôi.”

Mẹ Kỳ Kỳ hơi xúc động mà nói: “Thật nhanh, tôi nhớ lúc nhóc Đông mới tới vừa gầy vừa nhỏ, như cây cải đỏ vậy, hiện tại vừa đẹp trai lại cao, trong nháy mắt bọn nhỏ đều lớn rồi, chúng ta sắp già rồi.”

“Nói cái gì đó, chúng ta vẫn còn trẻ lắm.”

“Đúng vậy, chúng ta còn trẻ lắm, nhưng nói tới trẻ thì cũng không sánh bằng mẹ nhóc Đông.”

“Cô ấy nhỏ hơn chúng ta vài tuổi.”

“Vậy mà nhìn cũng trẻ, nhóc Đông lớn thêm một chút, gọi cô ấy là chị cũng không có vấn đề.”

Lâm Lệ Hoa cười rộ lên, kéo mẹ Kỳ Kỳ nói: “Nào, nào, nào, vào đây ngồi một chút, ăn chút hạt dưa, tôi mới vừa lấy, cô nếm thử đi.”

“Không được, không được, tôi phải đi về mua một ít đồ ăn, buổi trưa làm cho Kỳ Kỳ nhà tôi chút đồ ăn ngon, khích lệ một chút, để cho nó tiếp tục cố gắng.”

“Làm cái gì mà làm, buổi trưa ăn tại nhà tôi, để bọn nhỏ đều ăn ở nhà tôi, náo nhiệt một chút, tôi làm thêm chút là được rồi.”

Lâm Lệ Hoa kéo mẹ Kỳ Kỳ vào tiệm tạp hóa, hai người vừa ăn hạt dưa vừa tán gẫu về Kỳ Kỳ, Tiểu Xuyên nhà mình cùng Lâm Đông, vào lúc này Lâm Đông đang cùng bốn người Mục Hưng Hà ở trong cửa tiệm ghi âm và ghi hình, cửa tiệm ghi âm và ghi hình dán các loại áp phích quảng cáo điện ảnh TV, dán rất nhiều, màu sắc rực rỡ.

Năm người nghe nhạc đang lưu hành, đứng ở cửa nhìn áp phích quảng cáo mới nhất.

Hạ Tiểu Xuyên hỏi: “Thuê cái gì thì được đây?”

Ánh mắt Mục Hưng Hà dán trên áp phích quảng cáo tìm tòi, nói: “Xem trước đã.”

Kỳ Kỳ chỉ vào một tấm áp phích nói: “Chúng ta xem cái này đi.”

Bốn người Lâm Đông thuận theo ngón tay Kỳ Kỳ nhìn sang, tiếp đó liền thấy một người phụ nữ ngực bự mông lớn, ánh mắt mơ màng, làm dáng nằm ở trên giường, vừa nhìn cũng biết là cấp hạn chế, bốn người đồng thời chuyển mắt nhìn về phía Kỳ Kỳ.

Kỳ Kỳ nói: “Tao muốn xem cái này.”

Tưởng Tiểu Quân nhấc chân đạp cho Kỳ Kỳ một cước: “Mày có thể xem cái này sao? Có thể xem cái này à?”

Kỳ Kỳ lui về sau hai bước nói: “Em có thể mà, em hơn mười hai tuổi rồi, em muốn xem mỹ nữ.”

“Cút sang một bên.”

“Tiểu Xuyên cùng Hưng Hà cũng muốn xem.”

Tưởng Tiểu Quân nhìn về phía Hạ Tiểu Xuyên cùng Mục Hưng Hà.

Hạ Tiểu Xuyên không lên tiếng.

Mục Hưng Hà nói: “Tao không xem, tao không thích xem mỹ nữ.”

Tưởng Tiểu Quân vừa nhìn về phía Lâm Đông.

Lâm Đông nói: “Em cũng không xem.”

Tưởng Tiểu Quân quay đầu nói với Kỳ Kỳ: “Có nghe chưa?”

Kỳ Kỳ không nói, khi bốn người Lâm Đông vào trong tiệm lựa đĩa, Kỳ Kỳ không nhìn mỹ nữ, nhìn quầy bán hạt dẻ bên cạnh, chạy vào gọi: “Anh, em đói, anh có đói bụng hay không, bên cạnh có bán hạt dẻ, chúng ta mua chút hạt dẻ ăn đi.”

Tưởng Tiểu Quân hỏi: “Mày ăn hạt dẻ hay là xem mỹ nữ?”

Kỳ Kỳ không chậm trễ chút nào mà trả lời: “Ăn hạt dẻ.”

“Không có tiền, không ăn.”

“...”

Kỳ Kỳ nhìn về phía Lâm Đông.

Lâm Đông nói: “Tao không mang tiền.”

Mục Hưng Hà lập tức tiếp một câu: “Anh mang tiền, em muốn ăn hạt dẻ hả?”

Lâm Đông thích ăn ngọt, mỗi lần ăn tâm tình đều sẽ thay đổi tốt, bé gật đầu.

Mục Hưng Hà quay người đi mua ngay một bao lớn.

Chờ về lúc đến nhà xem đĩa video, năm người tụ lại cùng nhau ăn hạt dẻ, Mục Hưng Hà không thích ăn hạt dẻ như Lâm Đông, kỹ thuật lột hạt dẻ cũng không ổn, một hạt dẻ cũng không lột hoàn chỉnh được.

Sau khi Lâm Đông nhìn thấy, liền cười lột cho Mục Hưng Hà một hạt nói: “Cho anh ăn.”

Mục Hưng Hà rất tự nhiên há mồm.

Lâm Đông liền nhét hạt dẻ vào trong miệng Mục Hưng Hà, hỏi: “Nhà này làm ngon không?”

Mục Hưng Hà nhai nhai nói: “Anh cảm thấy mùi vị cũng được.”

“Vậy anh còn muốn ăn không?”

“Ăn.” Mục Hưng Hà gật đầu.

Lâm Đông cười nói: “Em lột cho anh.”

“Được.” Mục Hưng Hà vô cùng vui vẻ.

Lâm Đông cúi đầu lột hạt dẻ, Mục Hưng Hà ở bên cạnh nhìn, phát hiện bí quyết xong, bắt đầu lột hạt dẻ cho Lâm Đông ăn, Tưởng Tiểu Quân ở một bên nhìn, trước tiên nhìn Lâm Đông, sau đó nhìn Mục Hưng Hà, những ngày gần đây hắn vẫn luôn đọc sách, đều là sách hay, trong sách hay vẫn luôn phân tích nội tâm của mình, cũng trong sách hay tìm được một ít cộng hưởng, có lý giải của mình, không còn nôn nóng sợ sệt giống như trước đây.

Bây giờ nhìn người xem việc cũng không giống trước đây, lúc này nhìn Mục Hưng Hà, luôn cảm thấy Mục Hưng Hà có chút có chút... Thôi, là hắn cả nghĩ quá rồi, hắn đưa mắt lên Tv một lần nữa, vừa xem ti vi vừa ăn hạt dẻ, ăn xong hạt dẻ phim vẫn chưa chiếu xong, Lâm Đông liền đi lấy bánh quy, que cay, năm người ăn say sưa ngon lành.

Sau khi ăn xong đồ ăn vặt, phim kết thúc, Lâm Lệ Hoa lại đây gọi năm người ăn cơm, năm người ăn sạch sành sanh bữa trưa mà Lâm Lệ Hoa làm, ngay cả đồ ăn nước hay bánh màn thầu đều không còn một mống, đĩa nhỏ nhìn sơ qua cũng không cần rửa, lấp lánh lấp lánh.

Các người lớn lại cảm khái câu kia “Tiểu tử choai choai ăn nghèo lão tử”, mấy đứa con trai ở tuổi này thật sự là rất biết ăn.

Mẹ Kỳ Kỳ không nhịn được nói Kỳ Kỳ ăn nhiều quá.

Kỳ Kỳ nói: “Nếu không ăn nhiều, con sẽ ăn không đủ no, ăn không đủ no, nhân sinh liền không còn vui sướng gì, vậy cuộc sống còn có ý nghĩa gì đây.”

Trong nháy mắt mẹ Kỳ Kỳ không có gì để nói.

Nguyễn Tâm Bình ở một bên cười.

“Không có chuyện gì, ăn, ăn ăn ăn, ăn nhiều một chút, ăn no thì tốt.” Lâm Lệ Hoa cười nói xong, vừa nhìn về phía Lâm Đông nói: “Đông Đông, ăn đi ăn đi, ăn nhiều một chút, lại cao lên, lại mập chút.”

Lâm Đông gật đầu.

Lâm Lệ Hoa hỏi: “Ăn no chưa?”

Lâm Đông ợ một tiếng no nê.

Lâm Lệ Hoa cười thu dọn bát đũa.

“Cô ơi, cô nghỉ ngơi đi, để con để con.” Lâm Đông ấn Lâm Lệ Hoa ngồi vào trên ghế, hai ba nhát đã thu dọn xong bát đũa, bưng đến nhà bếp, đeo tạp dề bắt đầu rửa chén.

Mục Hưng Hà chạy tới nói: “Đông Đông, anh giúp em.”

Lâm Đông cũng không ngẩng đầu lên: “Anh lấy khăn lau dọn đi.”

“Được.”

Mục Hưng Hà cầm khăn lau đi ra lau bàn.

Lúc trước năm đứa nhỏ ăn no chỉ biết chơi, hiện tại năm đứa nhỏ ăn no biết đến giúp người lớn làm việc, người lớn nhìn năm đứa nhỏ rửa chén, quét đất, lau bàn, bưng bàn, rất là vui mừng.

Năm người thu dọn xong, bắt đầu ngủ trưa, ngủ trưa xong tiếp tục chơi đùa, ngày hôm sau ba Kỳ Kỳ được nghỉ, cùng Hạ Thanh Chương mang theo Kỳ Kỳ và Hạ Tiểu Xuyên đi trên chợ mua xe đạp mới tinh, hai người đắc ý lái đến tiệm tạp hóa nhóc con, khoe khoang xe đạp mới của mình với Lâm Đông, sau đó mỗi một ngày đều lái xe đạp, chạy vòng quanh trấn Cẩm Lí, còn cùng Lâm Đông, Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân cùng đi lên trung học Cẩm Lý.

Lâm Đông, Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân lên lớp sớm ở trung học Cẩm Lý, Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên không có chuyện gì, liền đạp xe đạp về nhà, mỗi ngày ngóng trông trung học khai giảng, ngóng nhìn ngóng nhìn, rốt cục đi học.

Sáng sớm, Kỳ Kỳ và Hạ Tiểu Xuyên đạp xe đạp, trực tiếp chạy đến sân nhà Lâm Đông gọi Lâm Đông đi học, đợi đến khi Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân cũng lại đây, Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên vui mừng chạy xe đạp về phía trước.

Lâm Đông gọi: “Tiểu Xuyên, Kỳ Kỳ, hai người đừng chạy nhanh như vậy, cẩn thận bị ngã.”

Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên nghe nói liền quay đầu quẹo trở về, sau hai năm, lại cùng ba người Lâm Đông đi học, có thể không cao hứng sao?

Lâm Đông hỏi: “Tiểu Xuyên, Kỳ Kỳ, tự hai người đi báo danh à?”

Kỳ Kỳ và Hạ Tiểu Xuyên đồng thời nói: “Đúng vậy.”

Kỳ Kỳ nói: “Ba tao nói phải đi cùng tao, tao cũng không phải trẻ con, không cần ông ấy, tao có thể tự nộp học phí báo danh.”

Hạ Tiểu Xuyên nói: “Anh cũng vậy.”

“Vậy anh biết báo danh thế nào không?”

“Bọn tao/ anh biết chữ.” Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên đồng thời nói.

“Vậy cũng tốt.”

Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên vui vẻ chạy đi đón gió, lúc thì lái một tay, lúc thì cả hai tay đều buông ra, vui sướng như chim chóc từ trong lồng mới vừa bay ra ngoài, đúng lúc này, “Rầm” một tiếng, xe đạp Kỳ Kỳ ngã xuống đất, Kỳ Kỳ lảo đảo một chút, ngược lại không bị té, hết hồn.

Bốn người Lâm Đông nhanh chóng xuống xe hỏi: “Không có chuyện gì chứ?”

Kỳ Kỳ nói: “Không có chuyện gì không có chuyện gì.”

Tưởng Tiểu Quân xác định Kỳ Kỳ không có chuyện gì xong, mắng xối xả Kỳ Kỳ một trận: “Chạy xe đàng hoàng không được sao? Giỏi nhỉ, ngay cả xe cũng không đỡ được!”

Kỳ Kỳ bị mắng không lên tiếng.

Lâm Đông, Mục Hưng Hà cũng nói Hạ Tiểu Xuyên, bảo Hạ Tiểu Xuyên chạy xe đàng hoàng.

Lần thứ hai nhảy lên xe đạp, Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên thành thật rất nhiều, năm người sắp tới trường học, Lâm Đông nói nói chương trình báo danh cho Kỳ Kỳ và Hạ Tiểu Xuyên, rồi cùng Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân đồng thời đến lớp 9 (1), lúc tiết một sắp kết thúc, Lâm Đông phát hiện trước cửa sổ phòng học có hai bóng người, nhìn kỹ là Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên.

Hai người hình như là có chuyện gì, đúng chờ ngoài cửa sổ.

Lâm Đông lén lút nhìn ra ngoài, cũng không nhìn thấy biểu tình của hai người, đợi đến khi tan học, cùng Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân đi ra khỏi phòng học, đi đến cạnh Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên, nhìn thấy hai mắt Kỳ Kỳ đỏ chót, Kỳ Kỳ đã lâu không gào khóc lớn, nhưng trước mắt hai mắt đỏ chót, đây là tình huống gì vậy, bị người khác khi dễ à?

Lâm Đông không hiểu hỏi: “Kỳ Kỳ, mày làm sao vậy?”

Kỳ Kỳ đỏ mắt bĩu môi.

Mục Hưng Hà vội vàng nói: “Làm gì vậy? Người lớn rồi, có chuyện mau nói có rắm mau thả, khóc khóc chít chít làm gì hả!”

Kỳ Kỳ vẫn không hé răng.

Lâm Đông nhìn về phía Hạ Tiểu Xuyên.

Hạ Tiểu Xuyên ôm cặp sách, yếu ớt nói: “Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ làm mất học phí.”

Lâm Đông, Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân đồng thời khiếp sợ hỏi: “Cái gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.