Tiền Chuộc Trái Tim

Chương 19: Chương 19




Sự ngạc nhiên Finnula dành cho Hugo không giống như chàng đã nghĩ... Ít ra là không giống hệt như vậy.

Khi họ về tới nhà, bà Laver gặp họ ở trong sân và kín đáo thông báo cho bá tước phu nhân biết mọi thứ đã sắp xếp xong. Hugo không có tâm trạng nào để bí với chả mật, mặc dù chàng đã cự tuyệt mọi câu hỏi của Finnula liên quan tới tuyên bố của Peter lúc ở nhà cối xay, và chàng tuyên bố rằng nàng muốn làm gì tùy thích, nhưng chàng định sẽ đi tắm để gột rửa đất bẩn sau cú ngã ngựa vừa rồi.

Finnula chẳng phản ứng gì, vậy nên Hugo sải bước vào nhà một mình, và sau khi ra lệnh đưa nước nóng vào phòng của chàng, chàng rảo bước lên đó. Nhưng khi lên tới căn phòng chàng đã ở khi còn nhỏ, chàng nhận ra rằng, giống như phòng của cha chàng, nó đã bị lột trụi trống không. Mọi thứ đã biến mất, từ quần áo của chàng cho tới tấm thảm da gấu trải trên sàn. Ngay cả những cái rương mà chàng cho gửi từ Cairo về trước, những cái rương mà chỉ chàng mới có chìa khóa và chứa đựng một gia tài gồm đá quý và vải vóc, cũng đã biến mất. Nếu mà chúng đang nằm ngoài kia, chờ đợi trở thành một phần trong đống lửa của Finnula thì...

Tiếng hét của Hugo làm rung chuyển cả mái nhà vốn không được xây dựng chắc chắn. Và tất cả người hầu trong nhà đổ xô tới, nhưng không có vợ chàng, người mà chàng đang hét gọi tên.

“Đâu rồi,” Hugo hét vào mặt bà Laver, người đã quá quen với các cơn thịnh nộ của cha chàng nên bình tĩnh hơn những người hầu khác, “đồ đạc của tôi đâu?”

“Ở cùng chỗ với vợ ngài,” bà Laver rụt rè trả lời.

“Vậy vợ của tôi đâu?” Hugo hỏi.

“Trong phòng ngủ của Đức ông, nơi thích hợp với một mệnh phụ phu nhân.”

Hugo tưởng như chàng sắp sửa bị tắc mạch máu não nếu như không ai đó cho chàng một câu trả lời trực tiếp vào vấn đề. Thấy vậy, bà Laver mỉm cười và nhẹ nhàng nói, “Phu nhân Finnula đã cho chuyển tất cả đồ đạc của ngài sang phòng của cha ngài. Phu nhân quả là người hào hiệp, nếu xét theo những gì đã xảy ra vào lần cuối cùng phu nhân ở đó. Nhưng cô ấy nghĩ ngài sẽ hài lòng...”

Hugo đã quay đi trước khi lời cuối cùng kịp thoát ra khỏi miệng của bà nấu bếp. Phòng của cha chàng ở cuối hành lang, nhưng chàng đã tới trước cánh cửa gỗ nặng nề chỉ sau vài sải chân. Chàng giơ tay lên định gõ của nhưng nhớ ra rằng giờ nó đã là phòng của chàng, chàng đẩy cửa vào.

Giường của chàng được kê ở chỗ khác với của cha chàng trước kia, đối mặt với một dãy cửa sổ ở phía nam căn phòng. Những chiếc rương được gửi từ Cairo về đây giờ được xếp gọn gàng ở một góc. Tấm thảm da gấu trải trên sàn nhà trước lò sưởi, và Gros Louis đã tự tiện chiếm một chỗ ở đó. Ở giữa phòng Finnula đang thay cái váy gấm màu hoa oải hương của nàng ra, và mặc thứ gì đó ít cầu kỳ hơn, nhưng Hugo nhẹ nhõm nhận ra nàng không mặc cái quần da trứ danh của mình.

“Có phải em vừa nghe thấy anh gào thét ngoài đó không?” Finnula hỏi. “Anh cứ phải gào thét tên em trong nhà như thế à? Như thế mất mặt lắm, anh biết không?”

“Anh tưởng là... anh tưởng em định quẳng cả đồ đạc của anh vào đống lửa đó.”

“Thật ư? Em đã nói anh là đồ ngốc thì mới lấy em. Em có nói là em ngốc đâu. Em ném đồ của anh đi làm gì cơ chứ? Người em không thể chịu nổi là ngài Geoffrey cơ mà.”

Hugo băng qua phòng để tới bên nàng. “Và em cho dọn đồ của ông ý đi để dành chỗ cho chúng ta?”

“Anh đã nói phòng của anh bị gió lùa vào mùa đông. Và nơi đó quá nhỏ để chứa đồ của anh, chưa kể tới đồ của em nữa. Em nghĩ sẽ tốt hơn nếu ta chuyển tới đây.”

Hugo im lặng nhìn nàng đắm đuối.

“Anh đã bảo là muốn đi tắm mà,” nàng nhắc cho chàng nhớ.

“Nhưng chẳng có lý do gì anh phải tắm một mình cả.” Chàng cười với nàng. “Em có gì phản đối không, thưa phu nhân?”

Finnula bật cười. “Không hề, thưa Đức ông.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.