Tiền Chuộc Trái Tim

Chương 25: Chương 25




Trong ba ngày làm tù nhân ở nhà de Brissac, Finnula đã nhận được không ngớt các chỉ dẫn về bí quyết làm bà nội trợ giỏi. Bà de Brissac buộc nàng phải làm những công việc mà trước kia các chị nàng luôn vui lòng đảm nhiệm, để mặc cho Finnula tự do đi săn bắn. Bà de Brissac đã kinh hoàng khi phát hiện ra rằng Finnula chẳng biết tí gì về các công việc nội trợ đơn giản nhất, như là khuấy bơ và xe chỉ, gần như cũng bằng bà đã sốc khi Finnula từ chối dùng khăn chùm đầu để che đi mái tóc sáng màu của nàng, cho dù nàng đã kết hôn được gần một tuần.

Đến cuối ngày giam cầm thứ ba, Finnula đã học được cách làm pho mát và bơ, nướng bánh mỳ, vá quần áo rách, xe chỉ và dệt cửi. Dù Finnula vô cùng buồn chán với những công việc nội trợ này nhưng ít ra tại đây nàng không phải ở trong buồng giam kín mít như ở nhà tù và các chị nàng đến thăm nàng thường xuyên. Chưa bao giờ các chị thấy cô em út của mình cam chịu những công việc nhà đó ngoan hiền đến vậy. Patricia còn thì thầm rằng Finnula là đồ ngốc mới không tìm cách đào tẩu, và bảo rằng chị sẽ giúp nếu nàng định làm việc đó, cái việc mà Finnula đã từ chối.

Bất kể sự ngoan hiền đó, Finnula không thể giấu được sự khổ sở trong thời gian bị cầm tù. Nàng cố tự nhủ rằng đó là bởi vì nàng lại bị buộc tội oan. Nhưng sự thực điều khiến nàng đau lòng đó là vì nàng lo cho chồng mình. Và dù đêm nào nàng cũng khóc cho tới khi ngủ thiếp đi, nhưng nàng cẩn thận không khóc thành tiếng để cho quận trưởng và mẹ của ông không nghe thấy. Nàng không nói với ai và nàng nghĩ rằng không ai đoán được nàng nhớ chồng mình đến mức nào, và lo lắng cho chàng, và cầu nguyện cho chàng.

Nhưng John de Brissac không thể không nhận ra rằng mỗi tối khi ông từ chỗ Hugo trở về, đã thấy Finnula đợi ông ở ngưỡng cửa, nóng lòng được nghe tin tức về sự hồi phục của chồng nàng, ông thấy nàng trở nên nhợt nhạt thế nào chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, và dù nàng tỏ vẻ khác đi, nhưng ông biết chắc nàng vùi mặt vào gối khóc hằng đêm. Những giọt nước mắt bí mật của Finnula càng khiến cho ông đẩy mạnh cuộc săn lùng nhà Laroche. Thậm chí ông còn đệ trình lên Đức vua để xin thêm người, ông rất dễ nổi nóng và thậm chí là có lần, đấm cả vào mặt ông thị trưởng. Sự khổ sở của cô gái khiến cho ông bứt rứt và vì thế mà ông trở về nhà vào tối thứ tư nàng bị giam cầm với một tâm trạng còn nặng trĩu hơn thường lệ.

Finnula nhận ra sự chán nản của ông và cảm thấy lo lắng, e sợ rằng sẽ phải nghe thêm tin xấu. Nhưng bà de Brissac thì lại chẳng thèm để ý đến tâm trạng của con trai, và lao tới chỗ ông như một con chim giẻ cùi lắm chuyện.

“Con có biết cái đồ ngồi lê đôi mách này làm gì suốt cả ngày không?” bà chỉ tay với vẻ buộc tội về phía Finnula đang ngồi thẫn thờ bên lò sười. “Chẳng làm gì cả. Chỉ toàn buôn chuyện với mấy con chị. Hình như cái con bé xinh đẹp lấy tay nhạc công đó, đã không thể giữ được hắn, trong khi mới lấy hắn có một tuần. Đêm qua hắn ta đã biến đi, mang theo tất cả số tiền ngài Hugo cho cô ta, cùng với cây đàn và con lừa của hắn. Có vẻ cuộc sống của một người thợ cối xay trung thực quá buồn tẻ với hắn, vậy là hắn biến chẳng một lời từ biệt. Con bé Mellana đó khóc nhiều lắm...”

Quận trưởng de Brissac đang tháo đôi ủng, ngước mắt nhìn Finnula, cho dù ông không thể nói là mình quá ngạc nhiên về điều đó. “Vậy à?” ông hỏi.

Finnula gật đầu u ám. “Đúng đây. Tôi chắc chúng tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại Jack Mallory nữa. Hoặc nếu có thì cũng là khi hắn đã chết vì tay anh trai của tôi rồi...”

“Tôi không hề nghi ngờ điều đó.” John quay lại với đôi ủng của mình. “Nhưng có một vụ mất tích nữa,” ông càu nhàu.

Finnula nghe thấy và ngay lập tức ngẩng đầu lên. “Một người nữa? Ai vậy? Tôi biết ông đang tìm nhà Laroche và Peter, nhưng còn ai nữa? Liệu có chuyện gì xảy ra với Hugo...”

“Không, không.” John sải chân băng qua phòng và quăng mình xuống chiếc ghế dài đặt trước lò sưởi. “Nghe này, Finnula. Người tôi đang lo sợ không phải là ngài Hugo mà là Jamie.”

“Jamie?” nàng lặp lại. “Jamie làm sao?”

“Không ai nghe hay nhìn thấy thằng bé kể từ đêm đó... đêm chồng của cô bị bắn. Ngài Hugo sợ rằng có chuyện không hay đã xảy ra với thằng bé...”

“Chuyện không hay ư?” Finnula đứng phắt dậy, đi lại quanh phòng. “Hugo không sợ có chuyện không hay, mà là sợ nó bị sát hại! Liệu chúng có sát hại Jamie không, ngài quận trưởng? Ông nghĩ có ai làm hại nó không?”

John de Brissac thở dài nặng nề. “Tôi e là như vậy. Thằng bé chưa bao giờ đi xa nhà lâu đến thế. Tôi - và cả ngài Hugo - đều sợ rằng đồ khốn Peter đã đưa Jamie đi cùng với hắn...”

“Nhưng Jamie sẽ không đi khỏi nhà với hắn,” Finnula nói chắc chắn, “trừ khi bị ép buộc.”

“Tôi biết thế. Vì vậy mà tôi đã tăng gấp đôi việc tìm kiếm nhà Laroche. Nhưng đến giờ thì vẫn vô vọng. Không hề có chút tăm tích nào để biết chúng đang ở đâu...”

“Người của ông đã dùng biện pháp gì để tìm Jamie?” Finnula hỏi sau một thoáng im lặng.

John ngần ngừ nhưng rồi ông thành thật trả lời, “Họ đã sục sạo con sông, họ đã tìm kiếm trong rừng. Họ đã tìm mọi đống rơm...”

“Vậy là ông nghĩ thằng bé đã chết rồi.” Giọng nàng lạnh lẽo.

“... Phải.”

“Ông đã dùng chó săn chưa?”

“Rồi.” Đột ngột đứng dậy, viên quận trưởng cho tay vào trong túi lôi ra một miếng vải bẩn thỉu mà Finnula nhận ra ngay đó là cái áo Jamie thường mặc. Có lẽ nó chưa được giặt bao giờ. Trong trường hợp này thì đó hóa ra lại là điều hay.

“Lũ chó săn đã đánh hơi cái áo này,” quận trưởng nói, giữ cái áo bé nhỏ trong bàn tay to lớn của ông. “Nhưng cứ vào rừng là chúng lại bị lạc hướng...”

Finnula cầm lấy cái áo trên tay ông, quan sát thật kỹ. “Gros Louis có thể tìm xa hơn,” nàng nói dứt khoát. “Đúng thế. Nhưng nó chỉ tìm khi cô ra lệnh thôi, Finnula.”

Finnula cắn môi, không dám ngước nhìn quận trưởng. “Và ông sẽ không... Ông sẽ không cho phép tôi...”

“Đừng có nghĩ về chuyện đó.” Viên quận trưởng lấy lại cái áo trong tay nàng và nhét vào trong túi của mình. “Điều cô đòi hỏi là không thể. Cho tới khi tôi có lời thú tội của Reginald Laroche và gã Peter, tôi không thể để cô bước chân ra khỏi cánh cửa đó.” Trông thấy vẻ mặt tiu nghỉu của Finnula, John de Brissac thở dài. “Đừng nhìn tôi như vậy, Finnula. Cô biết thừa rằng Miles Hillyard chẳng muốn gì hơn là treo cổ cô mà.”

Finnula nhăn mặt. “Tôi không hiểu sao ông ta ghét tôi đến vậy. Ông ta đâu có chê món thịt thú rừng tôi bán cho ông ta suốt mùa đông.”

“Thị trưởng Hillyard không muốn bị coi là ngu ngốc, và sự thực rằng không có ai bị bắt sau vụ ám sát ngài Geoffrey khiến ông ta trông quả là ngu ngốc. Ông ta muốn rằng lần này phải có kẻ trả giá cho tội ác đó. Người đó là cô hay ai khác không quan trọng, nhưng phải có ai đó. Đây không phải là chuyện tư thù cá nhân, Finnula ạ, cho dù đúng là sẽ tiện hơn cho ông ta nếu con gái ông ta không lấy một người ở tầng lớp dưới là Robert, anh trai cô.

“Vâng,” Finnula lặng lẽ đồng ý. Lướt tay dọc theo mặt lò sưởi bằng đá, nàng thở dài. Nghe thấy âm thanh đó, quận trưởng de Brissac chuyển sang xăm xoi móng tay của mình rồi ông hắng giọng.

“Chuyện gì vậy, Finn?” ông hỏi có đôi chút lo lắng. Finnula đang mang một bộ mặt mà ông chưa từng thấy, ấy vậy mà ông tường mình đã thấy hết mọi tâm trạng của cô.

“Reginald Laroche chỉ muốn một điều,” Finnula nói với vẻ hiển nhiên. “Đó là thấy ngài Hugo chết và hắn ta trở thành bá tước của Stephensgate.”

“Đúng vậy,” John thừa nhận với một cái nhún vai. “Thì sao nào?”

“Vậy để hắn có được điều hắn muốn,” Finnula nói, “Ngài Hugo phải chết. Và khi đó, Laroche sẽ lộ diện.”

“Phải. Nhưng ngài Hugo không chết, Finnula ạ, và với sự canh chừng của người của tôi, không ai có thể tới gần và làm hại ông ấy hết.”

“Nhưng giả dụ như,” Finnula nói, “rằng ngài Hugo không qua khỏi vì vết thương quá nặng. Giả dụ như - chỉ giả dụ thôi - ngài Hugo sẽ chết tối nay...”

Quận trưởng de Brissac nhìn cô gái chằm chằm với vẻ kinh hoàng. “Cô có biết mình đang nói gì không? Có phải ý cô là...”

“... là chúng ta sẽ thông báo rằng ngài Hugo đã chết, và rằng tôi sẽ bị treo cổ vì tội giết hại ngài,” Finnula kết thúc lời của ông.

“Nhưng...”

“Tin đó sẽ khiến Laroche lộ diện nhanh hơn mọi nỗ lực tìm hắn của chúng ta.”

“Nhưng thế sẽ là nói dối!”

Finnula trông có vẻ hết kiên nhẫn. “Tất nhiên đó là nói dối! Chứ ông cho rằng tôi nghĩ chúng ta nên giết chồng tôi thật ư? Ông có phải là kẻ chậm hiểu không đấy?”

Choáng váng vì bị gọi là kẻ chậm hiểu, viên quận trưởng chỉ có thể ngồi lắp bắp không thành tiếng trong khi Finnula sải bước khắp phòng, lên kế hoạch của nàng.

“Chuyện thuyết phục mọi người rằng Hugo đã chết cũng dễ thôi. Không để cho họ nhìn thấy anh ấy, kể cả bà Laver cũng phải tưởng rằng anh ấy đã chết. Ông hãy ra lệnh cho mua quan tài và tổ chức một tang lễ trọng thể. Hãy tung tin rằng ngài Hugo đã chết vì vết thương, còn tôi sẽ bị treo cổ. Nhà Laroche sẽ trở về cùng với Peter. Ông hãy thẩm vấn chúng và sự thực sẽ lộ ra, bởi vì cái gã Peter chết nhát đó không kín miệng được lâu đâu, tôi cam đoan với ông đấy, hãy bắt chúng vì tội bắt cóc và mưu sát. Chuyện đó thì có gì khó hiểu cơ chứ?”

Nàng ném về phía ông một cái nhìn khinh khỉnh, khi nhớ lại những lần ông đã đe dọa bắt nàng vì những chuyện lặt vặt hơn giết người nhiều.

Quận trưởng de Brissac lắc đầu. “Nhưng liệu chồng cô có đồng tình với việc này không? Hãy nhớ rằng anh ta là một chiến binh, từ rất lâu trước khi trở thành một bá tước. Một con người như vậy mà giả chết thì... tôi không nghĩ anh ta thích điều đó đâu...”

“Chẳng lẽ anh ấy muốn để cho con trai của mình chết?” Sự cộc cằn của Finnular thật khó giấu. “Tôi nghĩ là không đâu. Hãy giải thích điều đó với anh ấy như tôi đã nói với ông, và anh ấy sẽ tán thành kế hoạch này ngay thôi.”

Quận trưởng de Brissac đưa tay gãi bộ râu, rõ ràng là đang suy nghĩ rất lung. Với Finnula khoảng lặng đó quả là đáng sợ. Nàng biết kế hoạch của mình rất hay; thực ra đó là cách duy nhất nàng thấy có thể bắt được một kẻ thông minh cỡ như Reginald Laroche. Nhưng nàng e rằng quận trưởng de Brissac sẽ không tán thành kế hoạch của nàng. Nếu ông từ chối thì Reginald Laroche sẽ mãi mãi được tự do và sẽ mãi mãi là một mối đe dọa cho nàng và Hugo và, nếu Chúa ban ơn, những đứa con mà họ sẽ có.

Đột nhiên, John de Brissac ngẩng đầu lên và gật đầu. “Được,” ông nói.

Nàng nhướn mày. “Được ư?”

“Phải. Chúng ta sẽ làm thế. Sáng mai tôi sẽ nói chuyện này với ngài Hugo.”

Finnula giậm chân sốt ruột. “Như thế thì muộn quá! Ông phải nói với anh ấy ngay đêm nay!”

Viên quận trưởng trông có vẻ kinh ngạc. “Tối nay? Để làm gì?”

“Chúng ta càng dây dưa, thì Jamie sẽ càng bị nguy hiểm. Có thể giờ chúng vẫn chưa giết thằng bé, John!”

“Không, Finnula,” quận trưởng nói, sự hối tiếc hiện rõ trong giọng nói của ông. “Tôi nghĩ khó có khả năng...”

“Nhưng vẫn là có thể, đúng không?”

“Tôi nghĩ là có thể, nhưng...”

“Nhưng anh ấy phải chết vào tối nay! Hãy nói với anh ấy. Hãy nói với Hugo rằng tối nay anh ấy phải giả chết, và tin tức phải truyền đi ngay sáng mai...”

Giật mình vì sự cuồng nhiệt của cô gái, John nói nhanh, “Được rồi. Được rồi, thưa phu nhân. Tôi sẽ làm theo lệnh của cô. Tôi sẽ đi ngay. Nhờ cô đưa giùm tôi đôi ủng...”

Finnula lập tức làm ngay và trong khi viên quận trưởng cúi người xuống xỏ chân vào ủng, nàng nhanh như chớp luồn tay vào túi của ông và rút ra cái giẻ rách vốn là tấm áo của Jamie, và mau lẹ nhét nó vào ống tay áo rộng của nàng. Khi John de Brissac đứng thẳng người lên, ông nói ầm ầm với bà mẹ rằng ông sẽ đi ra ngoài, rồi giậm chân đi ra phía cửa, dừng lại và quay lại nhìn thật lâu Bá tước phu nhân của Stephensgate.

“Cô nghĩ việc này sẽ thành công chứ?”

“Tôi nghĩ vậy,” nàng nói, trong lòng nhói lên cảm giác tội lỗi.

“Tốt.” Viên quận trưởng quay người đi ra ngoài trong bóng chiều chạng vạng.

Còn Finnula đứng dựa vào khung cửa, hít thở không khí. Nàng hài lòng thấy rằng bầu trời không một gợn mây và chẳng có dấu hiệu là sẽ mưa. Đây sẽ là một đêm rất thích hợp để đi săn, nàng tự nhủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.