Tiền Chuộc Trái Tim

Chương 29: Chương 29




Chẳng sự dụ dỗ, xin xỏ hay đe dọa nào của John de Brissac có thể tác động tới quyết tâm đi tìm vợ mình của Hugo. Bá tước Stephensgate đã ăn vận chỉnh tề và lên ngựa trước khi quận trưởng kịp triệu tập người của mình. Nóng lòng lên đường, Hugo không đợi đoàn hộ tống của quận trưởng và đã lao thẳng và rừng, chỉ được vũ trang bằng thanh kiếm của chàng và quyết tâm to lớn là phải cho cô nàng Finnula khờ dại này biết tay, khi nào chàng tìm được nàng.

Không phải chàng trách nàng vì đã ra tay hành động khi mà mọi sự xung quanh còn đang rối tung. Trong những ngày dưỡng bệnh, chàng đã nhận ra tại sao một người như Reginald Laroche có thể nắm giữ quyền lực lâu đến vậy, mà không ai dám ho he gì. Chỉ cần một người, một người thôi, dám tuyên bố điều đó là không đúng, thì những người khác sẽ làm theo.

Nhưng Finnula là sự khác biệt duy nhất trong cái làng hơn trăm người này, và bởi vì nàng là phụ nữ, sự phản đối của nàng chẳng có ý nghĩa gì... hay đúng hơn là điều đó khiến nàng bị coi là kẻ lập dị, và khi cần đổ lỗi việc gì cho ai đó, những sự phản kháng trước đó của nàng giờ lại được sử dụng làm bằng chứng chống lại nàng.

Và những kẻ như thị trưởng Hillyard và Reginald Laroche trên đời này chính là loại người mà Hugo đã chống lại trong suốt cả cuộc đời chàng, theo cách này hay cách khác. Thời điểm để chàng buông kiếm và sống trong bình yên vẫn còn chưa tới.

Nhưng khi chàng tiến vào khu rừng tăm tối, nơi de Brissac cho biết rằng dấu vết của Jamie đã bị mất, chàng đột nhiên nhận ra một nơi thằng bé có thể tới. Thằng bé đã tới Hang Sói, nơi biệt lập đó, nơi mọi cậu bé trong làng đã bị cấm bén mảng tới. Hugo và anh trai chàng đã leo lên những tảng đá lớn đó rất nhiều lần, dù chưa bao giờ đủ can đảm để vào trong cái hang. Tất nhiên rồi... nếu như nhà Laroche tìm kiếm một nơi ẩn náu ở đây, nơi mà sẽ chẳng có ai tới tìm kiếm, Hang Sói sẽ là nơi phù hợp nhất.

Và chắc chắn Finnula biết những khu rừng này rõ tới mức có thể luận ra điều này. Giống như Hugo, nàng chẳng cần tới ánh trăng hay đuốc để tìm đường tới nơi đó.

Kẻ dẫn lối cho nàng chắc chắn là Gros Louis. Và khi Hugo thấy con vật đồ sộ đó lao về phía chàng trong thứ ánh sáng đang chuyền sang màu hồng của lúc bình minh, sủa lên với vẻ báo động, trái tim của chàng gần như nổ tung vì nỗi lo sợ đột ngột. Tại sao con chó chỉ có một mình, và tại sao nó lại không có chủ nhân đi cùng? Trừ khi, tất nhiên là nàng đã ra lệnh cho nó làm như vậy...

Hugo hét lên một tiếng, và con chó dừng lại ngước nhìn chàng. Cái đuôi của nó vẫy tít, Gros Louis quay lại và bắt đầu lao trở lại hướng nó vừa tới, chẳng cần nhìn lại phía sau để chắc chắn rằng Hugo đang đi theo nó. Điều này càng khiến Hugo lo sợ và chàng thúc Skinner chạy nước đại qua những bụi cây tháp. Chàng không hình dung được mình sẽ nhìn thấy điều gì khi tới khoảng trống trước hang. Chàng có thể chắc mình sẽ tìm thấy Finnula, nhưng trong tình cảnh thế nào thì chàng chẳng dám nghĩ tới. Nhưng khi Skinner nhảy qua bụi cây cuối cùng và đột ngột xuất hiện trước những nhân vật không hề ngờ tới sự xuất hiện của chàng, trong một cảnh tượng mà chàng thấy giống như trong một vở bi kịch Hy Lạp, được soi rọi bằng ánh sáng hồng tím của buổi sớm mai, chàng chỉ có thể ngớ người ra. ở bên đống lửa trước cửa hang, Isabella Laroche đang ôm chặt lấy cái mũi máu chảy ròng ròng. Đứng cạnh cô ta không ai khác chính là Finnula, mái tóc đỏ của nàng bay lượn như một vầng lửa. Tiếp đó là tên hộ vệ kiêm sát thủ của Hugo, Peter, trông như thể hắn vừa bị đá một cú vào bụng, và cách hắn không xa là một Reginald Laroche trông rất sững sờ, trong tay là một sợi dây đã được cuốn lại thành cái thòng lọng. Nằm sùm sụp cách đó vài bước chân là một đống nhỏ mà Hugo chỉ có thể đoán rằng đó là thằng nhóc Jamie.

Cả năm người đều há hốc mồm nhìn Hugo, còn chàng thì, với lưỡi kiếm đã tuốt ra một đoạn, nhìn họ chằm chằm không biết nên hạ ai trước. Chàng đã biết rằng Finnula, dù không có vũ khí, chắc hẳn đã chiếm được thế thượng phong. Giờ thì chàng cảm thấy mọi chuyện thật tức cười và gần như bị chế ngự vì ham muốn được phá lên cười.

Cơn bốc đồng đó tắt ngay lập tức khi Laroche, kẻ đầu tiên thoát khỏi cơn kinh ngạc lao tới kẹp tay quanh cổ Finnula và kéo nàng về phía hắn.

“Xin chào ngài Hugo,” gã dí lưỡi dao vào cổ Finnula. “ Thật là một sự bất ngờ thú vị. Nếu chúng tôi biết ngài định tới thăm chúng tôi, chúng tôi đã ăn mặc chỉnh tề hơn, Isabella nhỉ?”

Isabella rền rĩ, cố gắng ngăn dòng máu chảy ra từ mũi mình bằng gấu chiếc váy ngủ nhưng vô ích.

“Hugo,” Finnula gọi, giọng nàng nghèn nghẹt vì Laroche siết tay quanh cổ. “Hugo, anh làm gì ở đây? Anh phải nằm yên trên giường chứ. Anh còn yếu mà.”

Hugo mỉm cười khi nghe lời chỉ trích của vợ. Đã lâu rồi chàng chưa nghe thấy nàng trách móc. “Anh ổn rồi,” Hugo trả lời. “Và quận trưởng với người của ông ta đang đi theo anh. Họ sẽ tới đây ngay.”

“Vợ ngài cũng nói hệt như vậy đấy.” Laroche tặc lưỡi. “Hai người chỉ là một cặp nói dối. Xứng đôi lắm. Được xem hai người chết cùng nhau thì sẽ cảm động lắm đây!”

Hugo hắng giọng. “Như tôi đã nói, quận trưởng và người của ông ta sẽ tới đây ngay, và chắc chắn là sẽ bắt ông, Laroche ạ, và điều đó sẽ tước đi của tôi niềm vui được tự tay thọc kiếm vào cổ họng ông.

Vậy nên tôi khuyên ông hãy thả vợ tôi ra và cầm lấy thanh kiếm, vì tôi định giết ông ngay bây giờ.”

“Mày nghĩ tao là thằng ngốc hả, ông cháu họ?” Laroche siết Finnula chặt hơn, khiến nàng không nói nổi nữa. “Tao biết ít có kẻ dùng kiếm giỏi hơn mày...”

“Ông nghĩ vậy à? Ngay cả với một vết thương trên vai ở tay cầm kiếm của tôi?” Hugo quay người lại để chỗ băng bó bên dưới cái áo trắng của chàng lộ ra. “Ngay cả bây giờ, máu cũng đang thấm qua lớp gạc. Tôi là một người bị thương, Laroche ạ, và ông vẫn quá hèn nhát không dám đấu với tôi?”

“Mày có bị thương hay không thì tao cũng không đấu với mày đâu. Tao biết mày sẽ không dám làm gì tao trong khi tao đang giữ món hàng quý giá này, vậy nên xin phép bá tước cho phép tôi được ra đi...”

“Đấu với hắn đi cha,” Isabella cầu xin qua những ngón tay đẫm máu. “Đánh hắn đi. Hắn đã sỉ nhục con! Peter sẽ giúp cha, phải không Peter?”

Peter vẫn đang cố lấy lại hơi thở sau khi rõ ràng là bị Finnula đá vào bụng, “Không.”

Isabella kinh ngạc nhìn hắn, cặp mắt đen của cô ta mở to kinh ngạc. “Cái gì?’

“Tôi nói là không.” Hugo thành thật ngạc nhiên khi thấy Peter nhìn sang Laroche. “Hãy buông cô ấy ra, thưa ông. Chuyện này đi quá xa rồi.”

Laroche quay người nhìn gã. “Cái gì? Mày mất trí rồi đây à?”

“Không.” Peter lắc đầu. “Tôi nghĩ lại rồi. Chuyện này là sai trái. Tôi đã tin ông khi ông nói rằng ngài Hugo chỉ là đứa con thứ vô học, chỉ may mắn mới trở thành bá tước. Tôi đã tin ông khi ông nói rằng ông sẽ làm chủ nhân Stephensgate tốt hơn ông ấy, bởi vì ông ấy chỉ biết chiều chuộng bọn nông dân và cưới một người vợ không xứng đáng. Nhưng tôi biết ngài Hugo sẽ không lạnh lùng giết một phụ nữ, giết một đứa trẻ. Giờ tôi đã hiểu được sự cao quý và nghĩa hiệp của ông ấy, và tôi lấy làm xấu hổ đã không nhận ra điều đó trước kia.” Quay sang Hugo, Peter nói, mắt hắn trào nước, “Chủ nhân, tôi đã sai rồi. Tôi rất lấy làm tiếc...”

“Mày nên như thế.” Hugo gầm gừ. Chàng xuống ngựa, rên rỉ vì vết thương trên vai lại nhói lên. “Vì tao định sẽ đánh mày nhừ đòn, vì những gì mày đã làm với vợ tao.”

Peter cúi đầu ngượng ngùng. “Vâng, thưa chủ nhân. Tôi xin đợi sự trừng phạt của ngài.”

Hugo gật đầu. “Phải đây.” Rồi chàng quay sang Laorche, “Nào ông chú, ông hãy chọn vũ khí của mình đi.”

Reginal Laroche bất ngờ về sự đào ngũ của Peter đến mức hắn nới lỏng vòng tay trên cổ Finnula, và nàng chỉ chờ có vậy để thúc cùi trỏ vào bụng hắn, rồi thoát ra khỏi vòng tay của hắn. Ngay lập tức nàng lao tới chỗ Jamie, kéo nó ra khỏi vòng nguy hiểm.

“Ôi, Jamie,” Finnula thốt lên. “Cháu không sao chứ?”

“Cháu không biết.” Thằng bé rên rỉ, chớp mắt nhìn nàng. “Phu nhân cởi trói cho cháu được không?”

“Em điên đây à?” Hugo hỏi vợ mình khi chàng lao tới đứng chắn trước hai người.

“Anh điên thì có,” nàng bật lại trong khi đang chật vật cởi trói cho thằng bé trong ánh trời còn chưa sáng hẳn.

“Anh đang bị thương, và ông chú của anh thì đang cùng đường, vậy mà anh vẫn muốn đấu với hắn? Đừng có mà...”

“Cảm ơn em yêu,” Hugo cắt ngang, mắt chàng vẫn không rời khỏi Laroche, kẻ đang cố gắng đứng thẳng người sau cú thúc của Finnula. “Nhưng anh sẽ phải báo thù.”

“Báo thù à!” Finnula hét lên. “Hắn không đáng đâu, Hugo! Cứ để hắn cho ngài quận trưởng.”

“Hắn đã giết cha anh,” Hugo nói. “Và hắn lẽ ra đã giết em nếu như anh đến chậm.”

“Mày nói sao đây, cháu họ?” Reginald Laroche tiến tới chỗ Hugo, bộ ria đen của hắn xoắn lại. “Mày có muốn đặt cược tước vị bá tước của Stephensgate với tao không?”

“Được thôi,” Hugo nói. “Đánh bại tôi, Laroche, tước vị đó sẽ là của ông.”

“Hugo!” Finnula kinh hoàng thốt lên.

Nhưng Hugo không dừng lại được nữa. Gã cựu tổng quản này đã mang lại cho chàng quá nhiều rắc rối kể từ khi chàng đặt chân tới Shropshire, và Hugo muốn sẽ được sống bình yên.

Sau một khoảnh khắc do dự, Laroche nhe răng cười. “Các ngươi sẽ là người làm chứng cho ta,” hắn tuyên bố, quay mặt về phía con gái và Peter. “Các ngươi đã nghe hắn nói rồi đây. Hắn thua thì tước vị sẽ là của ta.”

“Giết hắn đi cha,” Isabella nói độc địa. “Và sau đó giết luôn cả con khốn hắn đã cưới nữa.” Quắc mắt về phía Peter, cô ả nói thêm, “Và giết nốt đồ phản bội này cũng chẳng hại gì.”

Reginald Laroche cười cười, lấy làm mãn nguyện với bản chất khát máu của cô con gái và rút kiếm ra. “Tới đây nào, cháu họ,” hắn gọi. “Để xem ai sẽ là bá tước tiếp theo của Stephensgate.”

Hugo đã nghe thấy tiếng lao xao trong rừng cây phía sau chàng, cho thấy de Brissac và người của ông ta đang tới, chàng cảm thấy thật vui khi có cơ hội giết Laroche trước khi bọn họ xuất hiện. Mỉm cười khích lệ Finnula, chàng bước lên trước, sẵn sàng đón nhận nhất kiếm tấn công của ông chú họ.

Reginald Laroche giơ cao kiếm thủ thế. Hugo nhìn hắn như thể một kẻ mất trí. Chàng không phải là một kiếm thủ. Chàng là một chiến binh. Lưỡi kiếm của chàng rất nặng, và chàng vung nó lên có chủ đích. Không có đòn nghi binh, không có thủ thế. Tấn công là điều duy nhất chàng biết và chàng làm thế như vũ bão.

Nhưng đối thủ của chàng không phải là chiến binh. Reginald Laroche học đấu kiếm ở triều đình Pháp xa xôi nào đó. Hắn ta mau lẹ hơn và nhanh hơn Hugo. Điều này trở nên hiển nhiên khi Hugo, bực mình vì kiểu nhún nhảy tránh né của Laroche, lướt lưỡi kiếm của chàng theo đường cong để cắt đầu hắn.

Laroche dễ dàng né được và cười đầy vẻ chiến thắng khi hắn nhảy ra xa Hugo, chẳng hề hấn gì. “Mệt chưa, ông cháu?” Reginald giễu cợt.

“Mệt vì phải xem ông nhún nhảy như con rối vậy,” Hugo gầm gừ đáp lại. “Sao ông không đứng im một chỗ hả Laroche?”

“Để mày xuyên kiếm qua người tao ư? Tao không nghĩ vậy đâu.”

Finnula đã cởi trói cho Jamie, nàng đứng ở một bên của khoảng trống, quan sát sự việc với sự lo lắng điên cuồng. “Cẩn thận, Hugo,” thỉnh thoảng nàng lại thốt lên khi thanh kiếm của Laroche vút qua quá gần đầu của chồng nàng. Nàng có thể thấy chồng nàng đã mệt rồi, chàng ngày càng khó nhấc thanh kiếm nặng của mình. Đồ ngốc! Chàng nghĩ gì mà lại đi thách đấu trong điều kiện như thế này. Chàng sẽ bị giết chết mất.

Thế nhưng kỹ năng sử dụng vũ khí của Reginald Laroche chẳng là gì so với Hugo, một người dày dặn trong chiến trận. Nếu không phải vì bị thương, thì vị bá tước của Stephensgate đã đánh gục hắn chỉ trong một nhát kiếm... hay ít ra đó là điều chàng tự nhủ. Và trận đấu kéo dài cho tới khi quận trưởng de Brissac và người của ông ta đi qua đám cây bụi và tới khoảng trống với sự bối rối rõ rệt.

“Có chuyện gì vậy?” John de Brissac hỏi, khi tiếng kim loại đập chan chát vang lên trong không khí buổi sáng sớm.

“Hugo mất trí rồi,” Finnula nói. “Anh ấy sẽ trao lại tước vị cho ông chú nếu ông ta thắng...”

Quận trưởng de Brissac xuống ngựa. “Tôi đã biết rằng nếu có ai đó tìm ra hắn, thì người đó phải là cô, Finnula ạ. Lẽ ra cô phải được thả ngay để lần theo dấu vết của Laroche...”

“Làm ơn đi mà quận trưởng! Họ sẽ giết nhau mất!”

“Tôi khá chắc mục đích là thế mà. Mặc dù, nhân danh luật pháp...” Ông thở dài - “họ phải bị ngăn lại.”

“Ôi!” Finnula thở gấp khi Laroche chém một nhất rất mạnh về phía Hugo và chàng phải đưa kiếm của mình ra đỡ. “Quận trưởng! ông làm gì đi chứ? Phải chặn họ lại!”

“Nhưng mà,” quận trưởng nói khi quan sát hai gã đàn ông điên cuồng lao vào nhau, “Tôi sẽ không lấy đi của chồng cô cơ hội báo thù cho danh dự của cô.”

“Cái gì?” Finnula bám chặt lấy tay quận trưởng. “Không! Hugo chẳng quan tâm tới danh dự của tôi đâu. Không, ông phải ngăn họ lại...”

Nhưng ông quận trưởng vẫn cứ ì ra và Finnula buộc phải đứng đó, khổ sở chứng kiến chồng mình trong cuộc đấu tay đôi. Nàng chắc chắn rằng, vừa ra khỏi giường bệnh, Hugo là người yếu hơn, nhưng xét về sức lực thì cả hai người khá là cân bằng... cho tới khi, đột nhiên, mặt Laroche bắt đầu tái đi. Hugo, với một sự bùng nổ cho thấy rằng chàng đã giữ sức trong suốt trận đấu, ấn đối thủ của mình vào sát vách đá, nơi Isabella đang đứng.

“Nói cho tôi biết đi, ông chú,” Hugo nhếch mép. “Có phải chính ông đã đầu độc cha tôi?”

Laroche thở hổn hển không thể trả lời, nhưng dường như Hugo không để ý thấy điều đó. “Là ông? Hay cô con gái khốn kiếp của ông? Dù sao thì thuốc độc cũng là vũ khí của phụ nữ mà. Có phải ông đã giết ông ấy?”

“Hãy thừa nhận rằng ông đã giết cha tôi đi,” Hugo gầm gừ. “Thừa nhận đi.”

Laroche biết rằng hắn đã bị đánh bại, và chẳng còn gì để mất. Hắn cười gằn, một âm thanh đáng sợ khiến cho Jamie giấu mặt vào trong váy của Finnula, và đến lượt nàng cũng nhìn viên quận trưởng với vẻ cầu cứu.

“Phải, chính ta đã giết hắn,” Reginald Laroche nói vẻ nhạo báng.

“Và đổ lỗi cho người phụ nữ mà ta yêu?” giọng của Hugo lạnh lùng đáng sợ.

“Phải.” Laroche cười. “Và lẽ ra ả đã bị buộc tội sát hại mày nếu thằng hộ vệ ngu ngốc của mày biết ngắm bắn tốt hơn.”

Hugo gầm lên giận giữ. Finnula nhìn thấy bờ vai rộng của chàng run lên trong nỗ lực kiềm chế không xé toạc ông chú họ ra thành nhiều mảnh. Gỡ cậu bé Jamie đang nắm chặt lấy mình ra, nàng lao vội về phía trước, nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay đang run lên của chồng mình.

“Không, Hugo,” nàng nói nhẹ nhàng. “Không, đừng giết hắn. Hãy để hắn bị xét xử vì tội lỗi của mình.” Hugo hướng đôi mắt rực sáng về phía nàng. Môi chàng hé mở, và chàng nói với giọng khàn khàn, “Tại sao?”

“Tại sao?” nàng lặp lại. “Tại sao cái gì?”

Rõ ràng chàng phải cố lắm mới nói được thành lời. “Tại sao anh không nên giết hắn?”

Chắc đến cuối đời Finnula cũng chẳng thể nghĩ ra lý do gì mà Hugo không nên giết hắn, ngoại trừ việc nàng chẳng thể chịu được cảnh có người nào đó chết dưới tay chồng nàng, cho dù kẻ đó là gã Laroche này đi nữa. Không thể, sau những gì nàng đã nghe chàng nói, mà cho đến giờ nàng vẫn chưa tin vào tai của chính mình, rằng chàng yêu nàng. Nước mắt lấp lánh trên mi của nàng, Finnula thì thầm, “Em không biết. Nhưng anh đừng làm thế. Hãy về nhà với em. Hãy về nhà và yêu em như là em yêu anh.”

Nàng cảm thấy sự chấn động của chàng giảm đi và rồi, ngay lập tức chàng thả Laroche ra và chộp tay lấy vai nàng, như thể giờ đây chàng phải dựa vào sức mạnh của nàng để có thể đứng vững. Nàng chỉ cảm nhận lơ mơ rằng quận trưởng de Brissac đã bước tới bắt giữ người tù của mình - chính xác là người tù mới - và mọi sự chú ý của nàng chỉ tập trung vào chồng mình. Quá lâu rồi nàng mới được ở trong vòng tay chàng.

Khi chàng nâng cằm nàng lên để nhìn vào khuôn mặt chàng, Finnula nhìn thấy mắt của Hugo có màu vàng rực như màu nắng mặt trời đang nhô lên ở đường chân trời. Nhưng thay vì sự tự tin mà nàng từng thấy trong cặp mắt đó, nàng nhận thấy sự không chắc chắn. Khi chàng không hôn nàng, nàng tự hỏi liệu có phải nàng đã nghe lầm. Phải chăng người chàng yêu không phải là nàng? Liệu có phải nàng đã tưởng tượng quá nhiều?

Quá ngượng ngùng, nàng tìm cách giằng ra khỏi vòng tay chàng, nhưng ngạc nhiên làm sao, Hugo vội vàng kéo nàng lại, dù cho vẻ lo lắng vẫn không rời khỏi mắt chàng.

“Liệu em...” chàng lắp bắp, cẩn thận lựa chọn từng từ một. “Liệu em có... tha thứ cho anh không?” Finnula nhìn chàng bối rối. Bộ râu của chàng đã gần một tuần chưa cạo, và giờ đây trông chàng lại hơi giống như ngày đầu nàng gặp chàng, khi mà đối với nàng, chàng chỉ là một con tin để dành cho Mellana.

“Tha thứ cho anh?” nàng lặp lại. “Vì chuyện gì?”

“Vì đã đốt cái quần của em.”

Finnula không thể không bật cười. “Em tha thứ cho anh,” nàng nói. “Anh có tha thứ cho em không?”

“Vì chuyện gì?” Hugo hỏi vẻ hoang mang.

“Vì đã bắt anh để đòi tiền chuộc,” nàng giải thích.

“Chuyện đó à,” Hugo nói, tay chàng siết quanh người nàng. “Chuyện đó chẳng có gì cần phải tha thứ cả. Đó là khoảng thời gian dễ chịu nhất anh từng trải qua, những ngày anh là con tin của em ấy. Và anh rất hy vọng chúng ta sẽ trở về suối Thánh Elias để đi bơi một chuyến nữa...”

Nàng ngắt lời chàng bằng một nụ hôn, mặc dù khó mà có thể làm việc đó cho tử tế trong khi nàng đang cười như nắc nẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.