Tiền Của Bản Cung Hoàng Thượng Cút

Chương 3: Q.1 - Chương 3: Cướp giấy bản không phải là ý chỉ của Hoàng thượng sao?






Gân xanh nơi thái dương của Hoàng Phủ Hoài Hàn giật lên vài cái, bàn tay nắm chặt như có thể nhảy cả mạch máu ra ngoài. Hắn ổn định lại thân hình, đang muốn lùi lại phía sau, thì Tô Cẩm Bình đã nhanh chân đi về đằng sau hắn, một chiêu chế ngự hắn!

“Ông lặp lại lần nữa, giao giấy bản ra đây!” Ngón tay ngọc chụp vào cổ tay hắn, đặt chính xác vào mạch môn!

Đôi ngươi màu tím thoáng trầm xuống, nữ nhân này mà lại có thân thủ tốt như vậy!! Rốt cuộc Thừa tướng có mục đích gì khi để nàng vào cung? Hắn lại cảnh cáo: “Tô Cẩm Bình, tốt nhất là ngươi nên buông ra ngay lập tức, trẫm còn có thể tha mạng cho ngươi!”

Nàng đạp mạnh một cước vào chân hắn: “Mẹ nó chứ, vẫn còn chưa chịu dừng lại à, giả vờ đủ rồi thì giao giấy bản ra cho ông đây, đừng khiêu chiến tính nhẫn nại của ta!” Ánh mắt nàng đầy vẻ tàn độc, kiếp trước nàng giết người vô số, một mạng nhỏ này thì có tính là gì!

Hắn vốn có thể dùng nội lực đánh văng tay nàng ra, nhưng một khi đã dùng lực, thì nhất định toàn thân sẽ mất cân bằng, vô cùng có khả năng bị rơi xuống hố xí! Hắn đành cắn chặt răng nói: “Trẫm không mang giấy bản!”

“Không mang giấy bản, ngươi định lấy tay mà chùi à?!” Tô Cẩm Bình không dám tin, mở miệng gào to.

Khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng lên, sống hai mươi mấy năm rồi, mà hắn chưa từng bị nhục nhã như thế. Nữ nhân chết tiệt này! So với bị rơi xuống hố xí, thì hắn vẫn sáng suốt lựa chọn nói thật: “Trẫm đi tiểu!” Nói xong, hắn cảm giác như mặt mình nóng bừng lên!

“Vậy ta đi!” Nàng buông hắn ra, hai mắt châm biếm nhìn vào nơi hạ thân của hắn.

Hoàng Phủ Hoài Hàn đang định ra tay xử lý nữ nhân này, thì đã thấy nàng như coi hắn là người vô hình, bắt đầu cởi quần muốn đi đại tiện, còn ngẩng đầu rất không khách khí nhìn hắn: “Ngươi còn không đi ra ngoài à?”

Hắn nghiến răng: “Vô sỉ!” rồi vung tay áo, đạp cửa bước ra!

Tô Cẩm Bình sung sướng ngồi kéo phân ra, đương nhiên, nàng cũng cảm nhận được nam nhân kia đang đứng ngay ngoài cửa, nàng nghĩ, chắc hắn chờ để đi nhà xí! Vì thế, nàng cực kỳ xấu xa, huýt sáo: “Xi… xì…” muốn hắn càng mót tiểu hơn. (xin lỗi, câu “ngồi kéo phân” là nguyên văn của tác giả =.=).

Mặt Hoàng Phủ Hoài Hàn lúc này y như màu gan lợn. Chờ nữ nhân chết tiệt này đi ra, hắn nhất định phải lăng trì xử tử nàng!

Ị xong rồi, nàng mím mím môi, hét vọng ra cửa: “Này, tìm giúp ta mấy tấm giấy bản đi!”

Nói xong, không nghe thấy ai đáp lại, mặt nàng sầm xuống: “Bảo ngươi tìm giúp ta mấy tấm giấy bản, có nghe không hả?”

Vẫn không có tiếng đáp!

Nàng tức tối! “Roạt!” một tiếng, xé vạt áo ra, cố gắng nén cảm giác ghê tởm, chùi đi, sau đó giận dữ đạp cửa bước ra, gã nam nhân không có phong độ này, nàng không giết hắn không được mà!

Bước ra khỏi nhà xí, nhìn thấy ngay gương mặt đen xì kia của hắn, mắt Tô Cẩm Bình cũng hiện rõ sát ý! Đang định xuất chiêu, thì một đội cấm vệ quân đã đi tới.

Nhìn thấy Hoàng Phủ Hoài Hàn, bọn họ đều cung kính hành lễ: “Hoàng thượng!”

Cái gì? Hoàng thượng?! Cánh tay vừa đưa ra đến nửa đường vội rụt ngay lại! Cấm vệ trong hoàng cung có đến hàng ngàn vạn người, nàng cũng không phải sát thủ trong tiểu thuyết, sau khi xuyên không có thể thần thông quảng đại, dù bị mấy chục vạn người vây quanh vẫn có thể thoát thân thành công, chỉ ánh mắt đảo qua cũng khiến người khác không dám tới gần, đó không phải là anh hùng, rõ ràng chỉ là bịa đặt!

“Tô Cẩm Bình, ngươi to gan thật!” Hắn nghiến răng bước từng bước một lại gần nàng.

“Quá khen! Quá khen!” Nàng làm ra vẻ khiêm tốn, đôi mắt phượng thoáng ánh lên vẻ giảo hoạt. Trước đến giờ, ‘yêu nghiệt’ vốn co được giãn được, nàng cũng không thể nào so sánh với đám sát thủ có khí phách kia được. Thể diện so với mạng sống thì tính là cái rắm gì!

Quá khen ư? Nghe nàng nói ra hai chữ này, đôi mắt màu tím của hắn càng thêm sâu, như loé ra ánh sáng u ám trong bóng đêm: “Người đâu, lôi nữ nhân này xuống, lăng trì xử tử cho trẫm!”

“Tuân lệnh!” Một đám thị vệ tiến lên.

Tô Cẩm Bình phản ứng rất nhanh, nàng hoang mang nhìn Hoàng Phủ Hoài Hàn: “Hoàng thượng, thần thiếp phạm tội gì mà ngài muốn lăng trì xử tử thần thiếp?”

“Phạm tội gì ư? Cần trẫm giải thích cho ngươi sao?” Giọng nói lạnh lẽo mang theo sự tức giận khó kìm nén.

Nàng vội gật đầu, sắc mặt bối rối, tỏ vẻ rất cần hắn giải thích!

“Được, vậy trẫm sẽ nói cho người hiểu. Ai cho phép ngươi tới đây?” Trên cánh cửa rõ ràng có ghi hai chữ “Ngự dụng” (đồ cho vua dùng), vậy mà nữ nhân này mượn gan trời, dám dùng ngự dũng!

“Hoàng thượng, vì thần thiếp quá nhớ thương ngài, cho nên mới cả gan tới đây, vừa lúc muốn đi nhà xí, mà giữa đêm hôm khuya khoắt, cũng không tìm thấy nhà xí khác, nên đành…”

“Ngươi không nhìn thấy hai chữ “Ngự dụng” trên đó sao?” Nỗi tức giận đã dần giảm đi, dù sao hắn cũng là bậc đế vương, không nên để lộ quá nhiều cảm xúc.

Khoé miệng nàng co rút, làm sao ta biết được chữ trên đó chứ?! Chỉ nghe thấy là không được sờ mông Hoàng thượng, giờ mới biết, ngay cả bồn cầu của Hoàng thượng cũng không ngồi lên được! “Hoàng thượng, trời tối quá, thần thiếp không nhìn thấy! Người ta nói, người không biết không có tội, Hoàng thượng là vua một nước, nhất định sẽ không so đo với thần thiếp, đúng không?”

“Vậy ngươi giải thích thế nào về việc động thủ với trẫm? Hôm nay vừa gặp trẫm, ngươi sẽ không nói là không biết trẫm, cho nên mới dám khi quân phạm thượng đấy chứ?” Hắn bước thêm vài bước, cũng hơi cảnh giác, thân thủ của nữ nhân này quá quỷ dị, hắn không thể không đề phòng!

“Hoàng thượng, tất cả những gì thần thiếp làm, đều là vì muốn ngài chú ý, thần thiếp thật sự quá yêu Hoàng thượng, nên mới đánh bạo, nỗi nhớ nhung này thật đúng là đáng chết vạn lần!” Nàng liếc mắt nhìn cấm vệ quân đang vây quanh tứ phía, không phải tám ngàn thì cũng phải bảy ngàn người, nàng cũng không muốn bị bắn thành cái sàng! Đành bịa chuyện thôi.

“Hừ, hay cho cái suy nghĩ muốn khiến trẫm chú ý. Cẩm tài nhân không cảm thấy biện pháp của ngươi quá to gan lớn mật hay sao?” Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng không phải người dễ bị lừa. Mấy chục năm làm Hoàng đế, chẳng lẽ hắn còn không thể đoán ra lời nói của nàng là thật hay giả hay sao? Huống chi, cho dù có đúng như lời nàng nói, thì việc nàng làm cũng là tội không thể tha, đáng chết vạn lần!

“Hoàng thượng, thật ra, cũng không phải vô duyên vô cớ mà thần thiếp động thủ với ngài, thần thiếp động thủ, cũng chỉ vì muốn cướp giấy bản. Mà chuyện cướp giấy bản, không phải là vì phụng theo ý chỉ của ngài sao?” Tô Cẩm Bình ra vẻ không thể hiểu nổi, nhìn hắn.

“Ý chỉ của trẫm?” Hắn lạnh lùng lên tiếng, đôi mày kiếm khẽ nhướng lên, nhất thời không thể lĩnh hội được ý tứ trong câu nói của nàng.

“Ngài phong cho thần thiếp làm tài nhân, mà chữ tài nhân này, chính là chỉ người có tài. Thần thiếp chỉ muốn là người có tài một chút thôi, không phải đều là phụng chỉ của ngài sao?” Nàng chăm chú nhìn hắn.

Nàng đang cá cược, nếu thắng, có thể giữ cái mạng nhỏ của mình, nếu thua cũng không sao, hắn đang đứng gần nàng như vậy, nàng chắc chắn có thể lôi hắn xuống địa ngục cùng mình!

Khoé miệng hắn co rút, gương mặt tuấn tú như rạn nứt ra, tài nhân là chỉ người có tài? Nữ nhân này thật đúng là dám nghĩ!

“Ôi dào, Hoàng huynh à, không phải chỉ là một nữ nhân thôi sao? Dù gì cũng là phi tử của huynh, huynh so đo quá làm gì, tha cho nàng cũng được mà!” Hoàng Phủ Dạ phe phẩy cây quạt bước lại gần.

Vừa nghe giọng nói quen thuộc, Tô Cẩm Bình biết ngay là nam nhân trên cây lúc trước! Nói vậy, tất cả đều do hắn toan tính, đoán chắc Hoàng đế vừa vặn đi nhà xí lúc đó, cũng đoán được nàng sẽ chạm mặt. Nếu nàng đoán không nhầm, thì hắn thậm chí còn nấp cách đây không xa để xem trò vui nữa! Nàng thầm hừ lạnh một tiếng. Được lắm, dám tính kế với nàng, thì sẽ phải trả giá rất đắt!!!

Hết chương 003.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.