Tiền Của Bản Cung Hoàng Thượng Cút

Chương 36: Q.1 - Chương 36: Trẫm nên cảm thấy vinh hạnh sao?




Cô nàng nào đó há hốc mồm nhìn vị hoàng đế nào đó ở cách đó không xa, sau lưng đã bắt đầu toát mồ hôi lạnh! Lúc ấy, nàng nhìn thấy Hoàng Phủ Hoài Hàn nên hoảng hốt kêu lên một tiếng, đâu ngờ được tên cẩu hoàng đế này nghe thấy tiếng kêu của nàng lại quay sang bên này nhìn, khiến lõi lê kia đáp thẳng vào cái đầu chó của hắn chứ!

Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh không có một tiếng động, Hoàng Phủ Dạ đang cầm chổi cũng giống như bị đứng hình, kinh ngạc nhìn hoàng huynh nhà mình.

Bọn cung nữ thái giám sợ tới mức nhũn cả chân, đầu cũng không dám ngẩng lên.

Sắc mặt Hoàng Phủ Hoài Hàn khó coi tới mức khiến người nổi hết da gà.

Trong lòng mọi người đều có chung một suy nghĩ duy nhất cung nữ này, chết chắc rồi!

“Tô Cẩm Bình!” Hắn rít răng phun ra ba chữ kia, cũng đồng thời trừng mắt lườm Hoàng Phủ Dật một cái. Nếu không phải tên ngốc này chạy tới đây, thì hắn cũng sẽ không đi tới đây, sẽ càng không mất thể diện đến mức này!

Hoàng Phủ Dật nhận được ánh mắt của hắn, liền hơi quay đầu đi, không dám nhìn hắn, tâm trạng vô cùng phức tạp.

Tô Cẩm Bình vội vàng tuột từ trên cây xuống, nhanh như chớp chạy tới trước mặt Hoàng Phủ Hoài Hàn, vô cùng không có cốt khí, quỳ xuống: “Có nô tỳ!” Nhưng trong lòng nàng thì đã rơi lệ đầm đìa, vì sao nàng luôn gặp xui xẻo thế chứ? Vì sao?!

“Ngươi thật to gan!” Hắn quát to lên một tiếng, nổ vang như tiếng sét khiến màng nhĩ Tô Cẩm Bình chấn động vài cái.

Gào to như thế làm cái gì? Bà đây nghe thấy mà! Nhưng những lời này, nàng tuyệt đối không dám nói ra. Toàn thân nàng run rẩy, cố gắng ép hai giọt nước mắt trào lên hốc mắt, nhìn hai mắt có vẻ mù mịt, phủ mờ sương một chút, rồi ngẩng đầu, mặt vô cùng bi thường nhìn hắn: “Hoàng thượng, nô tỳ… nô tỳ…”

Nô tỳ làm sao? Mọi người nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của nàng, cũng đều dựng tai chờ câu tiếp theo của nàng!

“Gan nô tỳ… thật sự rất nhỏ!” Nàng nói rất nhanh, sau đó vội vàng cúi đầu xuống.

Tô Cẩm Bình vừa dứt lời, hai nắm đấm của Hoàng Phủ Hoài Hàn càng siết chặt lại, phát ra những tiếc ‘rắc rắc’, chỉ hận không thể dùng một chưởng bổ thẳng vào đầu nữ nhân này: “Người đâu, kéo nữ nhân chết tiệt này xuống cho trẫm…”

“Hoàng thượng, xin hỏi, vì sao muốn kéo nô tỳ xuống?” Tô Cẩm Bình nước mắt lưng tròng nhìn hắn.

“Vì sao à? Ngươi còn dám hỏi trẫm vì sao à?” Khuôn mặt lạnh lùng như núi băng vạn năm không đổi, hung hăng trừng mắt nhìn nữ nhân quỳ gối bên chân mình: “Ngươi có thể giải thích xem, chuyện lõi lê này là thế nào không?”

Đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tô Cẩm Bình, suýt nữa làm nàng đông cứng: “Hoàng thượng, quả lê này thật ra không phải…” Không phải là ta ăn…

Nhưng nàng còn chưa dứt lời đã bị hắn ngắt: “Có phải ngươi định nói rằng không phải ngươi ăn không? Ngươi nghĩ trẫm mù, hay nghĩ mọi người trong vườn này đều mù?!” Giọng nói như được khai quật trong núi băng mấy ngàn năm ra, khiến lòng người run lên từng trận.

“Ha ha…” Cô nàng nào đó cười gượng vài tiếng, ánh mắt hơi chuyển động: “Khởi bẩm Hoàng thượng, thật ra chuyện này cũng có nguyên nhân riêng!”

“Có nguyên nhân à?” Hắn cười lạnh: “Vậy ngươi nói cho trẫm nghe xem, rốt cuộc là có nguyên nhân gì?!” Hắn thật sự muốn nhìn xem nữ nhân này còn có thể bày ra những trò gì nữa!

“Nô tỳ vốn muốn ném lõi lê này xuống đất, nhưng mà cái thứ không chịu thua kém này, vừa nhìn thấy ngài tới liền không thể khống chế được tâm trạng của mình, sự sùng bái đối với ngài cao ngất ngưởng như núi. Cho nên, nó mới không nhịn được, vội vàng lao về phía ngài, cuối cùng lại tạo thành bi kịch như vậy! Đây đều là do Hoàng thượng quá vĩ đại, nên mới khiến cho lõi lê kia không thể không sùng bái ngài!” Cô nàng nào đó chỉ vào lõi lê, nói nhảm.

Nàng vừa dứt lời, mọi người đều há hốc mồm, nhìn nàng với ánh mắt không thể tin nổi, bịa đặt thế này, có phải là quá đáng lắm không?

Sau gáy Hoàng Phủ Dật xuất hiện một loạt vạch đen hoa hoa lệ lệ, Hoàng huynh mà có thể tin vào mấy lời này, thì đúng là gặp quỷ!

Đôi mắt tím đậm của vị hoàng đế nào đó loé lên những tia sáng âm u, rít ra vài từ qua kẽ răng: “Vậy, theo như ngươi nói, thì có phải là trẫm ngược lại nên cảm thấy vinh hạnh hay không?”

“Đúng vậy! Đúng vậy! Người bình thường muốn bị lõi lê đáp vào mặt, à không, được lõi lê sùng bái cũng không có cơ hội đâu. Cho nên, ngài có thể cảm thấy vinh hạnh một chút cũng được!” Cô nàng nào đó vui vẻ nói xong, lại cảm thấy không khí xung quanh mình càng lúc càng lạnh.

Sau lưng nàng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Khí phách của người này thật quá mạnh mẽ, chỉ sợ nàng không thể che giấu được thực lực của chính mình. Nếu công khai so khí phách, nàng cũng có thể đánh tay ngang với hắn!

Sau đó, xung quanh đều vô cùng yên tĩnh.

Nhận được ánh mắt cầu cứu của Tô Cẩm Bình, Hoàng Phủ Dật nuốt nước miếng một chút, nhỏ giọng nói: “Hoàng huynh…”

Vừa nói ra hai chữ, ánh mắt lạnh băng của Hoàng Phủ Hoài Hàn đã quét lại, lạnh đến chết người.

Hoàng Phủ Dật vội ho khan hai tiếng: “Không có gì! Không có gì ạ!” Hắn là người nhỏ nhất trong đám huynh đệ, tính tình cũng rất thoải mái, tuỳ hứng, không có hứng thú gì với ngôi vị Hoàng đế, cho nên, các huynh đệ đều cưng chiều hắn. Từ bé đến lớn, đây là lần đầu tiên hắn bị Đại hoàng huynh dùng đôi mắt lạnh băng như thế để trừng hắn. Điều này cũng chứng tỏ, hiện giờ Đại hoàng huynh đang vô cùng phẫn nộ, khiến hắn không dám vuốt râu hùm nữa.

Tô Cẩm Bình nghiến chặt răng, đây là đồ đệ nàng vừa thu nhận đấy, vậy mà đại nạn ập xuống đầu, lại chỉ biết bảo vệ chính mình, bỏ mặc nàng không thèm để ý! Một cơn gió thu ập tới, nếu không cẩn thận, sinh mạng của Tô Cẩm Bình cũng y như những chiếc lá cây bị gió thu thổi lìa khỏi cành kia! Con mẹ nó chứ! Nàng đường đường là nữ vương của giới sát thủ, xuyên tới cổ đại này, vì cái lông gì mà phải chịu uất ức như vậy chứ?

Thấy Hoàng Phủ Hoài Hàn một lúc lâu sau vẫn không lên tiếng, ánh mắt nhìn mình lại càng lạnh lùng hơn, lúc này, cô nàng nào đó rất quyết đoán, nhặt lõi lê kia lên, vẻ mặt thâm thù đại hận, dạy bảo: “Ngươi nhìn ngươi xem, đúng là không có triển vọng gì mà. Muốn hành lễ với Hoàng thượng, cần phải dùng cách đó sao? Như thế, có phải là quá kích động không hả? Còn dám đáp thẳng vào cái đầu cao quý kia của Hoàng thượng! Ta…”

“Tô Cẩm Bình!” Khoé miệng Hoàng Phủ Hoài Hàn co rút mạnh, có chút không chịu nổi, ngắt lời nàng.

Nghe giọng của hắn có vẻ đã dịu đi một chút, đôi mắt cô nàng nào đó khẽ chuyển động, nói: “Hoàng thượng! Nô tỳ hiểu rồi! Có lẽ vì cái đầu cao quý của ngài toả hào quang vạn trượng quá chói mắt, cho nên dường như lõi lê này cũng đã yêu thương sâu sắc cái đầu cao quý của ngài, vì thế mới phạm tội đại bất kính như vậy!”

Nói xong, nàng lại nhíu đôi mày thanh tú nói với lõi lê: “Ôi, ngươi phạm vào tội lớn như thế, ta cũng không thể nào cứu ngươi được rồi! Hoàng thượng, nô tỳ đã thay ngài bắt được kẻ phạm tội. Ngài hạ chỉ chém nó đi!” Nói xong, nàng làm ra vẻ sinh ly tử biệt, cung kính dâng lõi lê kia lên trước mặt hắn.

Nhìn dấu răng lộn xộn trên lõi lê kia, còn dính cả bùn đất sau khi lăn vài vòng trên sân, khoé miệng của Hoàng Phủ Hoài Hàn co rút đến không thể kìm chế được. Những người khác, sau gáy cũng ướt đẫm mồ hôi! Tô Cẩm Bình này, coi Hoàng thượng là kẻ ngốc hay là thực sự nghĩ Hoàng thượng ngốc?!

“Hoàng thượng, ngài chém nó đi! Không cần băn khoăn đến nô tỳ, thật đấy!” Nói xong, nàng lại ra vẻ thâm tình liếc mắt nhìn cái lõi lê kia: “Lõi lê à lõi lê, chúng ta hẹn gặp lại trên đường xuống suối vàng nhé. Ngươi nhất định phải hiểu cho ta. Từ xưa đến nay, trung và nghĩa không thể chu toàn cả hai. Ta thật sự không muốn đối xử với ngươi như vậy. Nếu có kiếp sau, ta sẽ bồi thường cho ngươi thật hậu hĩnh!”

Nhìn dáng vẻ đau buồn thống khổ kia, nếu không phải vì nàng đang nói chuyện với một cái lõi lê, thì mọi người có lẽ sẽ cảm động đến muốn rơi vài giọt lệ nữa!

Miệng Hoàng Phủ Dật há to đến mức có thể nhét lọt cả một quả trứng gà! Thế này… có phải là quá cường điệu hoá không?

Mấy tay tiểu thái giám cũng đầy thông cảm nhìn Tô Cẩm Bình. Nhìn xem nhìn xem, nàng ta bị doạ đến phát ngốc lên rồi, lại đi nói chuyện với cái lõi lê! Nhưng mà, dù sợ đến choáng váng, Hoàng thượng cũng sẽ không tha cho nàng ta đâu! Ôi…

Hoàng Phủ Hoài Hàn lạnh lùng nhìn nàng biểu diễn, sau đó, khoé môi lạnh như băng khẽ cong lên: “Người đâu!”

Hết chương 036.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.