Tiền Của Bản Cung Hoàng Thượng Cút

Chương 28: Q.3 - Chương 28: Yến Khanh, Ngươi Cướp Tấm Thân Xử Nữ Của Trẫm Rồi!




Một đêm này, cả hai người đều không nghỉ ngơi tốt. Một người muốn mà không thể muốn được. Một kẻ vì nguyệt sự đến mà đau bụng đến lăn lộn. Tuy bên cạnh có mỹ nam tử thường xuyên dùng nội lực xoa dịu cơn đau, nhưng ai đó vẫn đau đớn đến mức toát mồ hôi lạnh.

Nhìn vẻ mặt thống khổ vô hạn của nàng, người bên cạnh nàng gấp đến độ không nhẹ. Nhưng do bản tính trời sinh đạm mạc, cả đêm vẫn không thốt được một câu quan tâm nào ra hồn.

Cũng may, đau đớn không kéo dài lắm, vật vã đến hơn nữa đêm thì tình hình khá hơn một chút. Nam Cung Cẩm bi phẫn nhìn nóc giường “Không được, nhất định phải điều trị bằng trung dược thôi, bằng không mỗi tháng mỗi có, lão tử chết mất!”

Bách Lý Kinh Hồng nghe vậy gật gù chấp nhận. Theo hắn, tốt nhất là chữa cái bệnh chán ghét này cho khỏi xuất hiện nữa luôn đi, như vậy mới thập phần viên mãn! Nhưng lời nói này, hắn tuyệt đối sẽ không nói ra. Hơn nữa, hắn còn đang trông ngóng nàng sinh em bé cho hắn nữa a!

“Tốt hơn chút nào chưa?” Thấy nàng yên tĩnh hơn nhiều, hắn liền dò hỏi.

Cô nàng ứa nước mắt gật gật đầu. Trong lòng cười trộm, dường như trước mặt hắn, nàng luôn không kiêng nể gì. Thân thể không thoải mái, đau đớn liền khóc oa oa lên. Nếu trước mặt là người khác, nàng khẳng định cho dù đau đến chết đi sống lại thì nàng vẫn sẽ ráng nhịn mà chịu đựng.

Ôm nàng vào lòng, lại không biết phải giúp nàng như thế nào, trong lòng hắn cảm thấy mình thật thất bại.

Cô nàng loay hoay tìm một tư thế thật thoải mái trong ngực hắn rồi hạnh phúc thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, tất nhiên là phải thượng triều. Bụng đau muốn chết nhưng lại phải trưng ra bộ dáng như không có việc gì, thiệt là thống khổ quá đi à! Bách Lý Kinh Hồng cũng khuyên nàng nghỉ một ngày, nhưng hôm nay là ngày đầu tháng đó, tháng trước bị trừ lương rồi, tháng này tuyệt đối không để bị trừ nữa!

Đến cửa hoàng cung, xuống xe ngựa liền gặp ngay bọn Lãnh Vũ Tàn, Mị Văn Dạ. “Thừa tướng đại nhân, ngài nên nhớ ước hẹn của chúng ta tối nay đó nghen!”

Cô nàng đầu đầy hắc tuyến. Tuy ở Tây Võ không cấm đại thần lui tới Tần lâu Sở quán, nhưng dạo kỹ viện cũng đâu cần phải rêu rao tới mức đó. Mấy vụ này đâu phải là sự tình chói lọi gì, nói oang oang trước cửa hoàng cung, không phải là quá mất hình tượng hay sao? Miễn cưỡng gật đầu “Biết rồi! Biết rồi!”

“Thừa tướng đại nhân, sao hôm nay tướng đi quái dị thế?” Mị Văn Dạ nở một nụ cười hết sức bỉ ổi ti tiện hỏi.

Mạnh Hạo Nhiên nghiêm trang cất tiếng “Tất nhiên là đêm qua vận động kịch liệt quá mức nên mới như thế. Chẳng lẽ Thừa tướng đại nhân mà lại bị nguyệt sự hành hay sao?”

Nam Cung Cẩm nháy mắt đứng hình!

Mặt khác, hai người còn lại cũng nhìn họ Mạnh như nhìn sinh vật lạ ngoài hành tinh. Con mọt sách kia, lúc nào thì biết đến mấy lời nói dạng này rồi trời?!?

“Thừa tướng!” Một âm thanh cuồng ngạo tà tứ vang lên, vừa trông thấy bộ dáng cô nàng liền lờ mờ đoán ra vài thứ, bởi vì cách một đoạn thời gian nàng sẽ không thoải mái một trận, đi đường cũng không vững lắm, cho nên cũng nghĩ là đến kỳ nguyệt sự. Nhưng nếu thật như thế, có người nào đó, đêm qua không phải ai oán vô bờ sao!!! Nghĩ tới kẻ đó ấm ức, tâm tình của hắn tự nhiên tốt hẳn lên.

“Liệt Vương gia!” Nam Cung Cẩm khách khí chào hỏi, tỏ vẻ không quá thân thiện. Nguyên nhân thứ nhất, quyền thần và thân vương thân thiện sẽ khiến Hoàng đế nghi kỵ. Thứ hai, Yến Kinh Hồng nàng hiện tại tai tiếng đã đủ nhiều rồi! Thật sự không cần phải đi kiếm thêm!!!

Thấy nàng lạnh nhạt, Lãnh Tử Hàn cũng đại khái đoán được trong lòng nàng nghĩ gì. Môi mỏng cong lên, cười tà tứ, đi vào Tuyên Võ Môn, nhìn dáng vẻ thì tâm tình chắc là rất tốt.

“Liệt Vương gia hình như rất cao hứng a!” Mạnh Hạo Nhiên buồn bực nói.

Mị Văn Dạ trừng hắn một cái “Ngươi cho rằng ai cũng không thú vị như ngươi sao? Cả ngày trưng ra cái mặt gỗ!”

“Nhưng cũng không có ai giống Văn Dạ huynh, mỗi ngày cười toe toét như thằng ngốc!” Lãnh Vũ Tàn ném một câu rồi nghênh ngang bỏ đi.

Mị Văn Dạ lập tức chán nản.

Nam Cung Cẩm đã quá quen với ba kẻ dở hơi này nên chỉ cười cười rồi cùng theo vào.

“Hoàng thượng giá lâm!” Giọng the thé của nội thị vang lên.

“Thần khấu kiến Hoàng thượng. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!” Văn võ bá quan đồng loạt quỳ xuống.

Cô nàng ngẩng đầu liền đối diện với một đôi mắt xanh biếc. Vẫn như cũ, tràn đầy khiêu khích và ám muội. Tia cô đơn cùng nghiêm túc của hôm qua hoàn toàn biến mất, khiến nàng như có ảo giác là chuyện hôm qua không hề tồn tại. Nhất thời, nàng đoán không ra tên đoạn tụ này đang nghĩ cái quỷ gì, cho nên bất động thanh sắc cúi đầu.

“Có việc khải tấu, không có việc gì thì bãi triều!”

Lão Thái phó lúc này bước ra khỏi hàng “Khởi bẩm Hoàng thượng, hôm qua Thừa tướng đại nhân, Tư mã Mạnh đại nhân, Định Viễn Hầu, Mị đại nhân cùng nhau ở Nghênh Khách Cư bôi nhọ lão thần nhiều phen buộc tội Đoạn đại nhân là do lão thần có cấu kết với Bình Nguyên Hầu, thỉnh Hoàng thượng làm chủ cho lão thần!”

Thái phó cũng là một kẻ thông minh, lúc nghe tin này thì biết rằng mình đã chậm, Hoàng thượng chắc chắn đã thu tin này trước đó rồi, cho nên hắn lập tức buộc tội bọn Yến Kinh Hồng trước, hô hào oang uổng. Ai nhanh tay sẽ làm chủ, phủi sạch quan hệ của mình với Bình Nguyên Hầu.

“Hửm?” Âm cuối của Mộ Dung Thiên Thu kéo rất dài, nghiêng nghiêng đầu nhìn nàng khiến mọi người không biết được thái độ của hắn là gì. Cười như không cười mở miệng “Yến khanh, chuyện này, khanh giải thích sao đây?”

Cô nàng cố chịu đựng bụng quặn đau, bước ra khỏi hàng, cúi đầu nói “Không biết Hoàng thượng có từng nghe qua một câu chuyện xưa?”

“Nói nghe xem!” Tính tình Mộ Dung Thiên Thu cũng rất tốt, cười cười nhìn nàng, tựa như nghe nàng nói chuyện là một loại hưởng thụ.

Lão Thái phó lập tức chán nản, mình đi buộc tội Yến Kinh Hồng còn Hoàng thượng lại cư nhiên muốn nghe chuyện xưa. Nháy mắt hắn vì bản thân mà cảm thấy hổ thẹn. Hoàng thượng trước đây vốn là học sinh của hắn, dạy không nghiêm khắc là do thầy lười biếng, đây đều là sai lầm của hắn!

“Trương Tam rình rập bạc của Lý Tứ rất lâu. Một ngày, Trương Tam lẻn vào nhà Lý Tứ, cuỗm bạc của y. Nhưng khi ra đến cửa thì trong lòng sợ sệt, lo lắng bị người ta bắt được, vì thế bèn tự cho mình là thông minh, nghĩ ra một biện pháp, đứng ở cửa hô to ‘Bắt trộm, có trộm a!’ Câu chuyện này cho thần rất nhiều gợi ý nha. Không biết Hoàng thượng nghĩ như thế nào?” Cô nàng nghiêm trang nói.

Có thể bò lên Kim Loan Điện tham dự triều chính, tự nhiên toàn những kẻ thành tinh, cực kỳ thông minh, nên vừa nghe Yến Kinh Hồng kể xong, các đại thần trẻ tuổi cúi đầu cười trộm không ngừng, còn các lão thần mặt mày xanh như đít nhái. Đây không phải là đang mắng lão Thái phó vừa ăn cướp vừa la làng sao?

Lão Thái phó tức giận nghiến răng ken két, mắng mỏ lại “Yến Kinh Hồng, ngươi dám nhục mạ lão phu?”

“Thái phó, xin ngài phân biệt rõ ràng cho, bản quan chức vụ cao hơn ngài, hô thẳng tên bản quan chính là biểu hiện của sự bất kính. Hơn nữa bản quan đang cùng Hoàng thượng kể chuyện xưa, nếu không phải ngài có tật giật mình thì không cần phải gấp gáp như vậy?” Cô nàng lạnh lùng chỉ trích Thái phó xong, quay đầu nhìn Mộ Dung Thiên Thu “Hoàng thượng, Lý Tứ vừa thấy liền biết chuyện này là do Trương Tam tự đạo diễn, thần tin, chỉ cần người chịu khó chú ý đều có thể thấy được hết!”

Quả nhiên là lớn mật, lời này bất tri bất giác mắng luôn cả Mộ Dung Thiên Thu! Ý ngầm: ngươi mà không nhìn ra lão gia hỏa kia đang diễn kịch thì ngươi chính là kẻ có mắt không tròng!

Đế vương nghe thấy, không giận mà cười, tiểu tử này thật quá hiểu rõ tính nết hắn a, bé con biết rõ càng bạo gan thì mình càng tán thưởng đây mà! Vì vậy, dự định chuẩn bị một màn khiển trách nho nhỏ mấy kẻ tâm tư xảo trá này thoáng cái tan biến “Mấy người Thừa tướng sở dĩ có phỏng đoán này là do hành vi của khanh không kiềm chế gây ra. Khanh nên tự xét lại!”

Hình bộ Thượng thư Lý Kế Dương đứng dậy nói “Hoàng thượng, mặc dù là như thế, nhưng Thừa tướng đại nhân không có chứng cứ gì liền nghị luận đại thần đắc lực trong triều, tội này, e là không thể cho qua!”

Mạnh Hạo Nhiên tiến lên một bước “Vậy Lý đại nhân có thể giải thích cho bổn quan, vì sao bá quan văn võ trong triều rất đông, ta và Thừa tướng đại nhân không nghị luận ai cả, chỉ nghị luận mỗi mình Thái phó đại nhân?”

“Lý do này cũng chỉ trong lòng các ngươi rõ ràng. Thái phó đại nhân cả đời vì nước, vì Tây Võ ta lập không ít công lao hạng mã, các vị đại nhân chỉ vì ý kiến chính trị không hợp mà ngang ngược phỏng đoán ngài ở bên ngoài. Hiện giờ, bình dân bá tánh đều nghị luận sôi nổi. Đáng thương cho Thái phó trung liệt cả đời, đến tuổi già vì các ngươi mà khí tiết khó giữ, thật sự là đáng buồn, đáng tiếc! Hoàng thượng, ngài phải vì Thái phó mà làm chủ a!” Lần này là Hàn lâm viện Đại học sĩ Lý Nghiên lên tiếng. Tay này là một thư sinh văn vẻ, nên có rất nhiều lời lẽ để nói, âm thanh chứa đựng tình cảm phong phú, nhịp điệu giọng điệu khiến cho người ta hết sức đồng tình làm lão Thái phó suýt chút xúc động rơi lệ!

Một vài lão thần trong đảng bảo hoàng nghe vậy bắt đầu dao động, không tự giác đứng vào hàng ngũ ủng hộ lão Thái phó, họ cho rằng hành vi của bọn Yến Kinh Hồng quả thật hơi quá đáng một chút. Sáng sớm hôm nay, có một vài người dân kích động ném bắp cải, cà chua, trứng thối trước cửa phủ Thái phó. Có thể thấy, mấy câu cửa miệng của bọn họ hôm qua đã gây ra ảnh hưởng to lớn. Vốn dĩ chỉ muốn ngồi xem kịch vui, nhưng nhớ tới lão Thái phó cả đời uy vọng rất lớn, đến lúc xế chiều lại bị bọn trẻ ranh tiểu nhân này bày mưu tính kế, khó tránh khỏi sống không yên ổn. Bọn họ lo lắng chính là tấm bia kế tiếp có thể là mình chăng?

Mị Văn Dạ bước ra phản bác “Lý đại nhân nói sai rồi! Có câu không có lửa làm sao có khói, ta cũng không phải vô duyên vô cớ mà nói ra những lời này. Ai cũng biết Thái phó và Bình Nguyên Hầu lúc ở kinh đô quan hệ rất là mật thiết. Hiện tại, Đoạn Thừa Dạ đại nhân đi truyền ý chỉ của Hoàng thượng trở về, lại bị nhiều lần buộc tội. Ta thấy Đoạn đại nhân rõ ràng là trung thần lại bị đối đãi như thế, thật không đành lòng mà!”

Đoạn Thừa Dạ cách đó không xa bỗng dưng bị điểm danh thì đực mặt ra, liếc nhìn Mị Văn Dạ một cái, lại liếc nhìn Yến Kinh Hồng một cái, tự nhiên trong lòng như có một dòng nước ấm kỳ dị chảy qua, không giải thích được là cảm kích hay hậm hực nữa. Thôi thì túm lại, mỗi ngày mình vẫn luôn châm chọc mỉa mai, mặt lạnh đối đãi với Yến Thừa Tướng là được rồi chứ gì!

Đại Lý Tự Khanh cũng đứng dậy “Hoàng thượng, tuy Thái phó đại nhân có làm một số chuyện không thỏa đáng, nhưng hành vi của Thừa tướng đại nhân cũng xác thật là quá mức một chút, thỉnh Hoàng thượng xử lý theo lẽ công bằng, cho thiên hạ bá tánh một cái công đạo”

Câu này có hơi trầm trọng rồi! Nhưng cũng là những câu có lý. Đại Lý Tự Khanh tuy ở phe bảo thủ nhưng nói chuyện lại không hề bất công, cực kỳ khách quan. Nếu hai bên đều sai, Hoàng thượng không nên chỉ trách phạt mỗi mình lão Thái phó, những người này mong muốn, cả hai đều bị phạt! Nếu Mộ Dung Thiên Thu vẫn tha cho Yến Kinh Hồng, sẽ làm tâm của các lão thần nguội lạnh, bởi vì điều đó chứng minh hắn xử sự không đủ công chính.

Nam Cung Cẩm lập tức lên tiếng “Hoàng thượng, thật ra các vị đại nhân đều không có lý giải ý tứ của thần và các vị đại nhân hôm nọ!” Trừng phạt! Lại phạt toi mất bổng lộc tháng này của mình ư? Hừ, muốn chết!!!

“Hửm? Vậy ý tứ của Yến khanh là gì?” Mộ Dung Thiên Thu hào hứng hỏi.

Cô nàng nghiêm trang trả lời “Khởi bẩm Hoàng thượng, theo lẽ thường, bọn thần nói những lời này tất sẽ kiếm chỗ nào nói lén, tránh những việc rầy rà phát sinh, nhưng tại sao lại nghị luận trước mặt mọi người? Đây không phải là hy vọng những câu đó sẽ truyền đến tai Thái phó hay sao? Muốn nhắc khéo hành vi của ngài ấy, thời thời khắc khắc đều có người nhìn chằm chằm vào, chỉ cần sơ sểnh một chút liền có người bắt được. Hơn nữa thần cũng biết, Thái phó đại nhân vẫn chưa tham dự mưu phản, sở dĩ nói vậy là muốn cảnh giác ngài ấy đừng rơi vào cảnh ngựa mất móng trước, miễn cho ngài ấy làm những việc không thể vãn hồi!”

Những lời này hết sức đường hoàng nhé, còn cố ý ‘dùng từ không lo’, quẳng một câu ‘ngựa mất móng trước’, khác nào nhục mạ lão Thái phó là gia súc.

Mọi người nhìn Yến Kinh Hồng, trong đầu đồng loạt hiện ra ba chữ ‘Ngụy quân tử’ to tổ bố! Những lời lẽ này quá sức dối trá rồi. Để cho người ta khó chịu hơn chính là, bất cứ ai cũng biết y nói hươu nói vượn, có điều y nói đến mức này, làm sao họ phản bác cho được? Hiện giờ, từ vu hãm đã biến thành hảo ý, chẳng lẽ bọn họ hét lên ‘Ai cần ngươi xen vào chuyện người khác, chạy tới cảnh giác ta?’ như vậy khác nào chó cắn Lữ Động Tân, không biết tâm người tốt!

Khoái trá nhìn bọn kia á khẩu không nói nên lời, Yến Kinh Hồng tiếp tục “Đáng tiếc, cuối cùng, ý tốt của chúng ta lại dẫn phát ra kết quả như vậy, cũng khiến chúng ta bất ngờ. Hoàng thượng, vì chuyện này mà ngài phải chế tài chúng ta, chúng ta sẽ không một câu oán hận. Có điều, Thái phó đại nhân, đã không thể lý giải nỗi khổ tâm của chúng ta thì thôi, còn buộc tội ta, thật sự khiến người ta thất vọng buồn lòng!”

Cái này hay nha, Yến Kinh Hồng nói những lời này, liền đem lão Thái phó đẩy vào tình thế hết sức xấu hổ! Nếu bây giờ lão tiếp tục cáo trạng mưu cầu công đạo, truyền ra ngoài, thanh danh lão càng thêm thum thủm, ngửi không được! ‘Lấy oán trả ơn’ đồn đại ra tất chọc cho thế nhân căm phẫn. Hắn hiện giờ muốn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn chịu đựng xúc động hộc máu mà cảm tạ tiểu tử Yến Kinh Hồng hay sao?

“Hoàng thượng, kết quả đã như vậy, thần hết sức sâu sắc hối lỗi, thỉnh Hoàng thượng phạt thần đóng cửa ăn năn một tháng để răn đe cảnh cáo!” Nam Cung Cẩm cúi đầu, giả vờ giả vịt làm một bộ dáng áy náy vô hạn.

Cái này thì Mộ Dung Thiên Thu không cao hứng nổi. Đóng cửa ăn năn một tháng, không phải chính mình sẽ không được gặp bé con một tháng hay sao? Đó cũng quá tiện nghi cho tên Mộ Cẩn Thần kia rồi, tuyệt đối không thể được! “Tốt, mọi chuyện dừng lại ở đây!”

Giải quyết dứt khoát, Hoàng đế lựa chọn, không cần giải thích lý do cho bất kỳ ai.

Vì thế trận tranh đấu trên triều hôm nay, Nam Cung Cẩm lại lần nữa toàn thắng! Có điều bụng cũng ngày càng đau. Móe, nguyệt sự khốn kiếp dày vò mình mãi, tâm tình căn bản là đang tức tối lại càng thêm bực bội!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.