Tiên Đạo Cầu Tác

Chương 28: Q.2 - Chương 28: Nhân Tình






- Huyền Tiên tôn giả xin hãy hạ thủ lưu tình!!!

Sau khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của Na Hưu, thân thể của Từ Thanh Phàm chấn động. Hắn bỗng nhiên hét lên, vừa nói hắn vừa chạy nhanh về phía Huyền Tiên và Na Hưu.

Lúc này, ngón trỏ phát ra hỏa diễm màu xanh của Huyền Tiên cách trán của Na Hưu chỉ còn nửa thước, sau khi nghe được tiếng của Từ Thanh Phàm thì ngạc nhiên dừng tay lại. Nhìn Từ Thanh Phàm đang chạy đến, Huyền Tiên nhận ra hắn là một trong những thanh niên tu tiên đã giúp đỡ Huyền Tu và Bảo Uy chống lại ma binh, vì thế mới từ từ dừng “Nam Minh Ly Hỏa” lại, cười nhẹ hỏi:

- Tiểu đạo hữu có việc gì sao?

Lúc này, Từ Thanh Phàm đã đến bên cạnh Huyền Tiên và Na Hưu, nhưng đối với câu hỏi của Huyền Tiên như không nghe thấy. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang nằm trên mặt đất, xem xét một cách tỉ mỉ, xem đi xem lại, dường như không dám tin vào mắt mình vậy. Rất lâu sau, khi tình cảnh lúc đó và khuôn mặt của người trước mắt này hợp lại một chỗ, Từ Thanh Phàm cuối cùng cũng đã xác định, nhưng vẻ mặt cũng dần dần trở nên trắng bệch, trong nhất thời tư duy trở nên hỗn loạn.

Người trước mắt này, mặc dù thay đổi rất nhiều, trên mặt hiện ra những đồ án hỏa diễm xanh tím khi có khi không. Ngay cả trong khi bị hôn mê, vẻ mặt hắn cũng có chút tà dị, nhưng rõ ràng người này chính là Từ Lâm, đường huynh của Từ Thanh Phàm.

Lúc Từ Thanh Phàm còn bé, chịu ảnh hưởng lớn của Nhị trưởng lão, tính thích thi thư, đối với vũ kỹ để cho Từ gia đứng chân được tại mảnh đất Nam Hoang này thì quan tâm rất là qua loa. Cả ngày đều trốn trong phòng đọc sách mượn được từ chỗ Nhị trưởng lão, còn đối với việc luyện tập công phu quyền cước lơ được thì lơ. Cách làm như thế của hắn hết sức khác biệt đối với Nam Hoang, vùng đất luôn tràn đầy sự hung tợn. Cho nên hắn không được sự yêu thích của các trưởng lão nào khác ngoài Nhị trưởng lão, ở trong tộc lại càng không có ai gọi là bằng hữu. Người lớn tuổi thì không thèm quản, người cùng tuổi thì khinh thường, gọi hắn là “nhu nhược”, mà người duy nhất ngoại lệ chính là Từ Lâm vị đường huynh trước mắt này.

Từ Lâm được cho là thiên tài luyện võ thuật của Từ gia từ trước đến nay mà trời ban cho. Mặc dù chỉ lớn hơn Từ Thanh Phàm hai tuổi, nhưng tuổi còn trẻ mà đã luyện đến tầng thứ bảy của “Long Hổ Báo”. Hắn không chỉ là thần tượng của những người cùng tuổi, mà còn được Đại trưởng lão, người có võ công thông huyền trong tộc tự mình nhận làm đệ tử, truyền thụ các loại cao cấp võ thuật bí truyền của Từ gia. Hắn ở trong Từ gia trại vô cùng nổi tiếng, thậm chí ở cả vùng bên ngoài Nam Hoang cũng rất có danh tiếng. Với tính cách anh minh quyết đoán, Từ Lâm được công nhận sẽ là tộc trưởng kế tiếp của Từ gia.

Từ Lâm mặc dù lúc đó tuổi còn trẻ, nhưng đã có rất nhiều uy tín và năng lực lãnh đạo. Đối với vị đường đệ Từ Thanh Phàm mỗi ngày chỉ thích “đọa lạc” trong sách vở không thích học võ này thì vô cùng bất mãn và thất vọng. Vì vậy hắn thường xuyên khuyên bảo Từ Thanh Phàm, nhưng sau khi nhìn thấy Từ Thanh Phàm vẫn không thay đổi, thì lại thường xuyên nghiêm mặt giáo huấn Từ Thanh Phàm trước mặt mọi người. Hơn nữa mỗi sáng còn lôi Từ Thanh Phàm cùng với các đệ tử khác của Từ gia cùng nhau huấn luyện quyền cước, kiếm thương, làm cho Từ Thanh Phàm đối với hắn vừa sợ vừa hận.

Sau đó, Từ gia trại bởi vì một nhánh linh chi ngàn năm sắp thành hình, gia viên bị Bích Nhãn Vân Đề Thú phá hủy. Lúc đó, những người trưởng thành và các vị tông lão của Từ gia trại đều đi ngăn cản thú tính bộc phát của yêu thú, còn đám người Từ Thanh Phàm cùng những thanh thiếu niên lại được Nhị trưởng lão sắp xếp rời khỏi Từ gia trại. Theo những thanh thiếu niên của Từ gia trại chạy trốn lúc đó đúng là hình như có người đứng đầu một thế hệ mới của Từ gia trại, Từ Lâm.

Vì Từ Thanh Phàm vô ý thất lạc nhóm người Từ Lâm, cơ duyên xảo hợp bái nhập là môn hạ của Lục Hoa Nghiêm, chính thức trở thành một tu tiên giả. Trở thành tu tiên giả rồi, hắn ngẫu nhiên nhớ lại ngày tháng còn ở Từ gia trại, phát hiện ra ngoài bố mẹ và Nhị trưởng lão, người mình nhớ nhất vẫn là vị đường huynh luôn nghiêm khắc này. Theo sự trưởng thành, Từ Thanh Phàm đã biết Từ Lâm lúc đó sở dĩ nghiêm khắc, là vì không có ý cạnh tranh với mình. Cho nên hắn luôn ép buộc mình luyện tập võ công, thứ mà mình hoàn toàn không thích để có thể tự bảo vệ bản thân nhiều hơn ở trong vùng đất Nam Hoang đầy nguy hiểm này. Tất cả những điều này, đều chỉ là một biểu hiện của sự quan tâm và che chở.

Trước khi đến Nam Hoang lần này, Từ Thanh Phàm đã từng ảo tưởng, nếu Từ Lâm không chết mà mình có thể tìm được anh ấy mà nói, không biết người đường huynh nghiêm khắc này sau khi phát hiện mình trở thành tu tiên giả sẽ kinh ngạc như thế nào đây? Nhưng hắn lại vạn lần không ngờ tới, hai người sẽ gặp mặt nhau trong hoàn cảnh này.

Na Hưu trước mặt, mặc dù đã hôn mê, nhưng trên mặt vẫn một mảng tà dị, nào có một phần nào giống sự chính trực và uy nghiêm năm đó của Từ Lâm!

“Có lẽ, hắn chỉ là một người có tướng mạo giống Từ Lâm mà thôi. Từ Lâm đường huynh sao có thể xuất hiện ở trong Man Trại chứ? Hơn nữa lấy tâm tính của Từ Lâm đường huynh, bất luận là như thế nào cũng không làm cái việc gây hại cho Nam Hoang được.” Từ Thanh Phàm trong lòng cố gắng thuyết phục bản thân, cũng hy vọng rằng thế gian này có lẽ thật sự sẽ có hai người tướng mạo giống nhau. Nhưng Man Trại trước mắt này và Từ gia trại của hai mươi bảy năm về trước có bố cục hoàn toàn giống nhau, Na Hưu vừa rồi sử dụng đều là vũ kỹ bí truyền của Từ gia. Tất cả điều này đều nói rõ Na Hưu, người tà ác trước mắt này chính là con người nghiêm khắc của hai mươi bảy năm về trước luôn quan tâm thương yêu mình – đường huynh Từ Lâm.

Dường như để xác định những dự đoán trong lòng của mình, Từ Thanh Phàm ngồi xổm xuống, từ từ đưa tay đỡ Na Hưu dậy. Hình như muốn làm cho Na Hưu tỉnh lại, để cho chính miệng hắn phủ nhận những suy nghĩ trong lòng của bản thân.

Nhìn người thanh niên tu tiên trước mắt mình không chỉ không trả lời câu hỏi của mình, ngược lại chỉ nhìn chằm chằm vào Na Hưu trước mặt. Bây giờ còn đưa tay nâng Na Hưu lên, hình như muốn lay tỉnh Na Hưu, Huyền Tiên bất giác nhíu mày.

“Chẳng lẽ tiểu đạo hữu này đã bị Na Hưu dùng tà pháp mê hoặc rồi sao?” Nhìn thấy biểu hiện kỳ dị của Từ Thanh Phàm, Huyền Tiên đột nhiên nghĩ đến một khả năng, không khỏi trong lòng kinh ngạc. Thế là không chút do dự, hạ giọng quát lên:

- Tiểu đạo hữu!!

Trong tiếng quát này bao hàm linh lực cực lớn của Huyền Tiên, có thể chấn hồn đoạt phách. Theo âm thanh tiếng quát vang lên, cánh tay mà Từ Thanh Phàm đang nâng đỡ Na Hưu hơi chấn động, ánh mắt cũng từ mê mang trở nên thanh tỉnh.

Cho đến lúc này, Từ Thanh Phàm mới ý thức được mình vừa mới làm gì. Nhìn thấy Huyền Tiên và các tu sĩ của Khổ Tu Cốc ở trên bầu trời đều nhìn cả vào mình một cách hiếu kỳ, mặt không khỏi đỏ lên, vội vàng đứng dậy khom người hành lễ với Huyền Tiên nói lời xin lỗi:

- Vừa rồi vãn bối càn rỡ rồi, vẫn mong Huyền Tiên tôn giả thứ tội.

Huyền Tiên cẩn thận quan sát Từ Thanh Phàm một lát, thấy Từ Thanh Phàm cũng không bị tà pháp không chế tâm thần, không khỏi tò mò hỏi:

- Vừa rồi tiểu đạo hữu có hành động như vậy, là vì sao vậy?

Nghe được câu hỏi của Huyền Tiên, Từ Thanh Phàm trước tiên do dự một chút, sau đó cười khổ đáp:

- Nếu vãn bối không nhận nhầm, thì Na Hưu trước mắt này, sợ sẽ là đường huynh đã thất lạc rất lâu trước đây của vãn bối.

- Cái gì?

Ngay cả là người có kinh nghiêm và lịch duyệt lâu năm như Huyền Tiên, sau khi nghe được lời này của Từ Thanh Phàm xong, không khỏi hết sức kinh ngạc, thế gian này nào có chuyện quá trùng hợp như vậy. Không chỉ là Huyền Tiên, trên bầu trời gần trăm tu sĩ của Khổ Tu Cốc, sau khi nghe được lời nói của Từ Thanh Phàm cũng đều có biểu hiện của sự ngạc nhiên, hiển nhiên đều cảm thấy được sự khó tin.

Nhìn thấy vẻ kinh ngạc của Huyền Tiên, Từ Thanh Phàm càng thêm cười khổ, sau đó từ từ kể lại chuyện của mình và Từ Lâm một lượt cho Huyên Thiên nghe. Nghe xong lời kể lại của Từ Thanh Phàm, Huyền Tiên hơi thở dài một tiếng, rồi nói:

- Có thể Đường huynh này của ngươi sau khi rời khỏi Từ gia trại, trong lúc vô ý ở một chỗ nào đó của Nam Hoang nhặt được Ma Châu, kết quá bị thay đổi tâm tính.

- Cho nên vẫn xin Huyền Tiên tôn giả và các vì tiền bối có thể bao dung một chút, để cho vãn bối hỏi rõ hắn ta. Ít nhất cũng phải để cho vãn bối biết được Từ gia còn có tin tức của các tộc nhân khác không. Sau đó… sau đó đành để cho các vị tiền bối xử lý.

Nói đến đây, Từ Thanh Phàm vẻ mặt hết sức ảm đạm.

Nghe được lời khẩn cầu của Từ Thanh Phàm, Huyền Tiên trầm ngâm một chút, cũng không có lập tức trả lời, môi không ngừng nhẩm, hiển nhiên là đang cũng với các tu sĩ của Khổ Tu Cốc ở trên bầu trời thương lượng.

Sau đó rất lâu, Huyền Tiên mới từ từ mở miệng nói:

- Tiểu đạo hữu, yêu cầu của ngươi mặt dù không hợp lý, nhưng lại hợp tình. Ta và các đạo hữu tất nhiên không thể không đáp ứng. Chỉ là Na Hưu này mặt dù đã mất đi một thân ma lực, nhưng tâm tính sớm đã bị thay đổi rồi, mong tiểu đạo hữu không được quá mềm lòng.

- Đa tạ Huyền Tiên tôn giả.

Từ Thanh Phàm khom người cảm ơn Huyền Tiên, sau đó lại khom người hành lễ với các tu sĩ của Khổ Tu Cốc trên bầu trời. Bởi vì Từ Thanh Phàm biết rằng, Huyền Tiên lần này có thể niệm tình thay cho lý là quyết định của tất cả các tu sĩ của Khổ Tu Cốc.

Huyền Tiên mỉm cười đáp:

- Tiểu đạo hữu khách khí rồi.

Vừa nói Huyền Tiên liền lui lại mấy bước, ý tứ là để cho đoạn thời gian này Từ Thanh Phàm có thể tùy ý hỏi Na Hưu. Nhìn thấy hành động của lão, Từ Thanh Phàm cảm kích gật đầu. Sau đó lại ngồi xổm xuống trước mặt Na Hưu, hai tay ấn lên huyệt bách hội truyền một ít linh khí còn sót lại vào cơ thể của Na Hưu. Dưới sự chấn động của linh khí, Na Hưu rên rỉ một tiếng rồi sau đó từ từ tỉnh lại.

Sau khi Na Hưu mở mắt ra, nhìn thấy Từ Thanh Phàm ở trước mắt thì đầu tiên là một mảng nghi hoặc. Sau đó vừa nhìn Huyền Tiên đang đứng cách đó không xa, ánh mắt lần nữa khôi phục lại sự hung tàn và điên cuồng ban đầu, đẩy Từ Thanh Phàm ra, tập tễnh bò dậy sau đó xông về phía Huyền Tiên. Hiển nhiên ngay cả lúc này, trong lòng Na Hưu cũng vẫn muốn cướp đoạt lại Ma Châu.

Nhìn Na Hưu đang hướng về phía mình tập tễnh vọt tới, vẻ mặt của Huyền Tiên vẫn không đổi. Bởi vì hắn biết rằng, khi mà Na Hưu đã mất đi ma khí thì chỉ là một phàm nhân có sức mạnh hơn người mà thôi, không có gì gọi là có thể uy hiếp đến hắn cả.

Từ Thanh Phàm ở một bên nhìn thấy vẻ mặt hung hăng cừu hận như vậy của Na Hưu thì vẻ mặt hết sức phức tạp. Trong lòng đã nghĩ xong vô số lời muốn nói, nhưng lúc này yết hầu vô luận như thế nào cũng không mở ra được. Cho đến khi Na Hưu tập tễnh xông về phía Huyền Tiên được mấy chục bước, Từ Thanh Phàm mới mở miệng nói một cách khó khăn:

- Ta bây giờ nên gọi ngươi là Na Hưu, hay là Từ Lâm đây?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.