Tiên Đạo Tình

Chương 8: Q.1 - Chương 8: Hắc Liên




“Cái thằng nhỏ này thật là”.

Ỷ Lan phu nhân nhìn cảnh tượng của tiểu Bình trên sàn đài không khỏi mỉm cười:

“Đệ tử yêu quý của chàng cũng biết thương hoa tiếc ngọc rồi kìa”

Thanh Phong đạo nhân có vẻ không để ý đến mấy lời này, chỉ nhíu mày. Ông dường như đang kinh nghi một vấn đề nào đó. Cùng lúc này phía xa xa lôi đài một trung niên nam tử cũng cười cười hỏi người bên cạnh:

“Y là ai vậy?”

“Thuộc hạ nghe nói hắn là ngũ đệ tử của Thanh Phong đạo nhân “

Vị trung niên cười khẩy: “ Tây Phong Lĩnh à, hèn chi”. Đưa tay nhấp ngụm trà rồi bỗng ngưng lại:

“Ngũ đệ tử à? Ngươi phái người đi điều tra về y rồi báo lại ta biết”

“tuân lệnh”. Vị thuộc hạ nọ vâng lời rồi rời khỏi.

Tiểu Bình lúc này thật sự không còn cái hố nào mà chui.Mặt đỏ bừng bừng, hai tay hắn như thừa ra không biết đặt đâu cho phải. Khi nãy trông thấy Lam Tuyết Nga bị tấn công không còn thế kháng cự nữa. Hắn sợ rằng nàng sẽ giống như Phương Thế Vinh ngã từ trên cao xuống. Thế là không nghĩ gì nhảy luôn lên sàn lôi đài. Thời gian và phương vi rơi hắn tính đều chuẩn nhưng nàng lại không có ngã xuống.Tiếc thay! Trong khi đang lúng túng thì lúc này trên không xuất hiện tình huống mới thu hút sư chú ý của mọi người. Không bỏ qua cơ hội hắn lặng lẽ chuồn xuống lôi đài.

“Bàng môn tà đạo, ngươi là ai nói mau”. Băng Diết sư thái không biết từ lúc nào đã bay tới chỗ Trịnh Hạo Thiên và Lam Tuyết Nga. Cùng lúc ba trưởng lão khác của Hoàng Liên Môn cũng tiến tới vây người thanh niên áo đen lại.

Trịnh Hạo Thiên khinh bỉ đáp: “mụ già, khỏi lãi nhãi muốn đánh thì cứ lên. Hừ,Toàn cậy đông, ra vẻ!”

Sắc mặt của Băng Diệt sư thái tím lại như “ít nhái”. Chẳng nói năng gì nữa chém một tia kiếm khí cực kỳ mạnh bạo như muốn băm thây cái tên áo đen kia ra.

Thanh niên sau khi trúng một kiếm của Lam Tuyết thì có vẻ không còn sức chống đỡ. Chỉ thấy y đứng im một chỗ. Đột nhiên trên đầu y xuất hiện một bông sen màu đen nhỏ. Bông sen xoay tròn rồi phình to ra bằng miệng giếng. Quanh miệng sen chiếu xuống một vòng sáng màu tím bọc lấy thân thể của Trịnh Hạo Thiên. Làn kiếm khí chạm phải vòng quang thì bật ngược trở lại không một tiếng động.

Chứng kiến cảnh tưởng những người trên đài cao cũng bật dậy. Thanh Sơn chân nhân hô khẽ: “Là Hắc Liên”

Về Hắc Liên này quyển “Thông Thiên Ký” của Hoa Sĩ Liên có chép lại: “Diêm La Vương thời trai trẻ vì si mê một tiên nữ trên cung đình. Biết nàng thích sen, ông tới tây trúc thỉnh Cung Minh bồ toát một bông sen trời tặng nàng. Buồn thay tình cảm không được đáp lại. Diêm La Vương bi phẫn ném bông sen xuống dưới tầng thứ 18 của địa ngục. 8000 năm sau, một tù nhân trốn thoát khỏi địa ngục mang theo bông sen lên dương gian.Hắc Liên sau đó được Hắc Ma một trưởng lão Ma giáo sử dụng càn quét thiên ha. Truyền rằng Hắc Liên có thể nhốt tất cả mọi thứ. Kể cả thần tiên bị sa lưới cũng vô kế thoát ra. Cùng với ma châu được mệnh danh là hai thánh vật của Ma giáo”.

Tuy nhiên Hắc Ma lão đầu chết đi thì tung tích của Hắc Liên cũng theo đó biến mất, không ngờ hôm nay lại thấy bên cạnh người thanh niên áo đen bí ẩn.

“Không được để y thoát” Phong Vũ đạo nhân lúc này quát rồi cùng vài người trên đài cao vọt về phía Trịnh Hạo Thiên và đám người trên không.

Thấy vậy Băng Diệt sư thái tiếp tục xuất ra một chiêu mạnh hơn. Ba vị trưởng đưng cạnh cũng hợp sức tung ra một chưởng kình khí. Nhưng đều như cũ không hề làm tổn hại tới vòng sáng nọ.

Đám người người Hoàng Phán chuẩn bị áp sát thì từ bốn phương tám hướng xuất hiện hơn mười bóng đen. Trên tay phóng ra một loạt viên đạn nhỏ khắp quảng trường. Viên đạn chạm đất phát ra tiếng nổ nhỏ rồi tỏa ra xung quanh một đám khi trắng đục bay mù mịt cả quảng trường. mãi lúc sau khói trắng tan đi bóng dáng của Trịnh Hạo Thiên và đám hắc y nhân cũng biến mất.

Hoàng Phán tự Bạch Đà đạo nhân lên tiếng:

“ Ma nhân xảo quyệt. Bạch Đà không làm tròn chức trách để yêu nhân trà trộn xin chưởng môn trị tội”

“Đám người này chắc là của ma giáo.Chúng đã có chuẩn bị từ trước, sự đệ không nên tự trách mình”.

“ Tên ma đầu này quả là gan to bằng trời, dám xông tới tận đây gây chuyện”. Hoàng Tiễn tự Huyền Đức lên tiếng.

“Uhm.Huyền Đức đệ đi kiểm tra xem các đệ tử có ai bị thương. Ta qua qua bên kia hội ý các môn phái khác”. Thanh Sơn chân nhân phân phó rồi rời đi.

Ở một khu rừng khá xa Hoàng Liên Sơn.

“Tông chủ lần sau không nên vì một người con gái mà gây nguy hiểm cho tính mạng”. Một vị lão giả cất tiếng

“Á phụ là ta đã sơ suất. Lần sau ta sẽ cẩn thận hơn”

Một lúc sau, Trịnh Hạo Thiên đang ngồi điều khí dưỡng thương thì đột nhiên mở mắt: “ Quỷ huynh đã đến rồi sao không ra gặp,không lẽ muốn ám toán ta sao?

Những hắc y nhân khác cũng đồng loạt dõi mắt về một hướng. Một người khá kỳ dị tựa u linh thình lình xuất hiện. Trên vai y là một con Hắc Miêu(mèo đen) có đôi mắt sáng loáng.

“Thiên huynh quá lời rồi”.

“Đã tới sao khi nãy không cùng ta lên xem mặt mấy tiểu tử chính đạo? TRịnh Hạo Thiên mỉm cười hỏi.

“Ta đâu có cái phong tư của Thiên thiếu hiệp, nào dám đi trêu hoa ghẹo nguyệt”. Người được xưng là quỷ công tử đáp lại.

“ha ha ha” .Hạo Thiên cất tiếng cười sảng khoái.

Một lão giả lên tiếng:

“Quỷ công tử nghe danh đã lâu hôm nay được hội ngộ quả là danh bất hư truyền”

Đáp lại vị quỷ công tử chỉ một tay vuốt vuốt con mèo và khẽ nhếch miệng vẻ cười khây khẩy.

Hơi bất mãn vì hành đông này nhưng lão giả vẫn tiếp lời:

“ Sắp tới Ma long xuất thế, bổn giáo kính mong quỷ công tử nói giùm với Quỷ vương một câu. Xuất một tay tương tương trợ”

Quỷ công tử quay người sang hướng khác lạnh nhạt đáp “được” một câu rồi cáo từ rời khỏi.

Mặt trời đã xuống núi. Mấy người của Tây Phong Lĩnh đang quây quần bên bữa cơm. Có lẽ vì thảm bại của các đệ tử tại đại hội nên không khí có phần trầm lắng. Thấy không ai nói chuyện Bảo Minh lại đem chuyện của Tiểu Bình với Lam Tuyết Nga ra chọc làm mọi người cười khúc khích. Tiểu BÌnh vừa ngượng vừa tức nhưng không làm gì được. Đúng là khổ thân!

Tối nay nó trở mình mãi mà không ngủ được trong đầu cứ vẫn vơ suy nghĩ lung tũng. Hồi lâu sau canh hai mới thiếp đi. “Trong mơ, hắn mặc bộ chiến giáp màu hoàng kim. Lưng đeo thanh kiếm Trư Ma, bộ dáng uy phong ngút trời. Xa xa Lam Tuyết Nga đang bị một chưởng của người áo đen đánh cho trọng thương. Hắn phi thân bay tới rút kiếm chém một nhát. Hắc y nhân trúng kiếm rơi bịch xuống đất. Rồi hắn ôm nàng bay đến một hòn đảo xinh đẹp. Hái một bông hoa lan tặng nàng. Tuyết Nga ẹ thẹn, ngượng ngùng nhận lấy. Thế rồi…tèn ten”. Nếu ai đang ở đây lúc này chỉ thấy hắn đang mỉm cười mãn nguyện.

Mấy hôm nay cứ mỗi lần nghĩ về giấc mơ thì thoảng lại ngẩn ra tủm tỉm cười một mình. Mấy lần các sư huynh bắt gặp tưởng là hắn bị say thuốc lo lắng không thôi.

Trăng rằm đêm nay rất đẹp. Tiểu Bình lúc này cũng đã say giấc nồng. Như mọi khi Thanh, rằm này Thanh Phong đạo nhân đã ở trong phòng hắn. Ông đỡ Tiểu Bình dậy điểm vài huyệt đạo. Sau đó hai lòng bàn tay áp vào lưng đưa bé truyền vào người nó một làn khí xanh dương.

Qua hồi lâu, Thanh Phong đạo nhân cũng ngưng động tác. Trên trán mồ hôi lấm tấm. Đang tính bước xuống thì ngưng lại nghĩ ngợi:“ Tại sao ma bệnh 4 năm qua vẫn không thay đổi nhỉ. Rồi chợt nhớ đến cảnh tượng phi thân lên đài hôm bữa của nó”. Bất giác đưa tay nắn mạch Tiểu Bình. Hồi lâu phát hiện các huyệt Bách Hội, Hậu Đình, Á Môn đều mở rất giống với các đệ tự bản phái. Chỉ có các đệ tử luyện xong tứ thư thì mới mở được như thế này. Khác một điểm hướng mở huyệt của Tiểu Bình lại tiến về hướng phía huyệt Thần Đình. Trong khi đệ tử bản phái sẽ mở từ huyệt Thần đình đi xuống. Kinh nghi một lúc rồi lại tiếp tục lại áp ngón tay vào 4 huyệt Nhân Trung, Phong Phủ, Trung Cực và Trường Cương thấy mơ hồ phát ra hàn khí.

Thở dài một hồi ông rời khỏi phòng.

Lúc này ở một góc rừng nọ.

“ Hồi báo chủ nhân, thuộc hạ đã điều tra. Y tên là Nghĩa Bình. Chính là đứa nhỏ năm xưa mà Hoàng Trần Đạo mang về sau cuộc chiến với Cổ Trùng Lâu”

“Có điều rất lạ là…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.