Tiên Đạo Tình

Chương 20: Q.1 - Chương 20: Hồi Hương




Quê hương nghĩa nặng tình sâu. Bao nhiêu năm đi xa nay trở về trên mảnh đất mẹ khiến lòng Nghĩa Bình xuyến xao bồi hồi khôn tả. Bất giác hắn quỳ xuống run run thầm thì: “ Cha, mẹ tiểu Nam về thăm hai người đây. hài nhi bất hiếu, xin cha mẹ lượng thứ!”. Bao nhiêu kỷ niệm đã phai mờ nhưng bữa cơm gia đình và hình ảnh người mẹ ôm lấy hai đứa nhỏ trong bạo lửa thì vẫn còn in đậm trong tâm trí.

Hai đứa nhỏ bốn năm trước còn tranh giành nhau từng cái kẹo nay đã trở thành những chàng thanh niên cường tráng. Giờ phút này đang cạnh nhau hồi tưởng những ký ức xưa.

Chỉ là cuộc đời thật trớ trêu. Hai anh em máu mủ ruột thịt nhưng sao giờ như hai kẻ xa lạ. Một kẻ đã lún sâu vào tà đạo, còn một kẻ mang tâm tư hoài bão diệt trừ yêu ma, phò tá chính nghĩa. Có chung chỉ là hai người cùng mắc một căn bệnh bị ma châu nhập thể.Một tiếng huýt sáo kỳ bí phá tan không gian tĩnh lặng.

“ Đệ phải đi rồi”.

Nghĩa Bình muốn khuyên đệ đệ mình từ bỏ tâm ma quay về nhưng giờ chính bản thân mình còn chưa lo nổi làm sao có thể mở lời đây.

“ Huynh nhất định muốn về đó sao?” Quỷ Kiên hỏi tiếp

“ Ừ”

Cất bước chuẩn bị rời đi thì như không đành lòng Quỷ Kiên dừng lại ngập ngừng:

“Huynh có biết bây giờ mình là mục tiêu của của cả hai phái chính ma không?”

Biết đệ đệ lo lắng cho mình hắn xúc động:

“ Cám ơn đệ, ta nhất định phải về. Đệ cố gắng bảo…”

Chưa dứt lời Quỷ Kiên đã như một cơn gió biến mất.

Bình minh đã lên Nghĩa Bình cất bước rời đi. Hắn nhằm hướng đông nam trở về Hoàng Liên Sơn. Ròng rã bốn năm ngày trời, qua bốn năm trấn nhưng qua dò hỏi được biết đường về còn khá xa. Những ngày qua vì không có tiền lộ phí nên hắn chỉ đành săn thú rừng ăn qua bữa. Đêm thì tìm một ngôi miếu hoang để nghĩ tạm. Một điều lạ là từ qua tới giờ linh tính của hắn mách bảo rằng dường như có ai đang theo dõi mình. Hắn kiểm tra kỹ vài lần nhưng không phát hiện ra điều gì .Làm hắn hơi khó hiểu vì cảm giác này khá rõ ràng. Qua chiều ngày tiếp theo thì Nghĩa Bình đã biết linh tính của mình không hề sai. Một người quen cũ lại xuất hiện là Ngọc Hân. Người mà hắn thường nghĩ không hợp với mình. Nhưng không hiểu sao gặp cổ thì hắn lại thấy phấn chấn và mừng rỡ. Sau phút ngập ngừng không biết nói gì hắn đành hỏi:

" Là cô hả Ngọc Hân"

Ngọc Hân bật cười đanh đá như thường lệ: " Cái tên đần độn này. Bổn cô nương lù lù thế này. Không phải Ngọc Hân xinh đẹp thì ai nữa."

Thấy đối phương im lặng cô gái tiếp tục:

" cũng may là ngươi còn nhận ra. Ta tưởng cái tên háu sắc nhà ngươi đã bị cô nương của Huyền Chân phái làm cho rối loạn tâm trí quên hết chuyện đời rồi chứ"

Bị câu nói của Ngọc hân làm cho á khẩu. Nghĩa Bình đành cười trừ hỏi lại:

" Dạo này trông cô gầy đi nhiều. Cô đi đâu qua đây vậy"

Nghe lời này Ngọc Hân đang vẻ đanh đá bỗng nhiên dịu lại hẳn trong ánh mắt lại có vài phần hưng phấn. Nhưng rồi rất nhanh chóng chở lại phong thái thường ngày:

" Bổn cô nương tình cờ đi qua đây thôi. Ngươi ăn gì chưa?"

"Chưa"

"Nhìn là biết rồi khỏi nói. Theo ta, bổn cô nương hôm nay sẽ trượng nghĩa mời tên ăn mày nhà ngươi một bữa cơm"

Bị Nghĩa Bình trừng mắt nhìn lại cô gái chống hai tay lên hông tiếp tục lên giọng:

" Nhìn cái gì. Còn không đi mau". Nói rồi cô gái tiến lại kéo tai người thanh niên lôi đi. Mặc cho hắn kêu la oe óe.

Sau nhiều ngày gian khổ nay được thưởng thức sơn hào hải vị lại có thêm người đẹp bầu bạn làm cho tâm tư hắn bớt âu sầu và sảng khoái hơn rất nhiều. Không biết uống rượu nhưng hôm nay Nghĩa Bình uống như chưa bao giờ được uống. Trước đây chỉ cần nghe mùi rượu là hắn thấy khó chịu mà sao giờ uống vào thấy ngon và thấm vậy. Ngọc Hân ban đầu cũng thấy hơi kỳ lạ nhưng nàng cũng cứ để yên . Cứ mãi ngồi đó ngắm nhìn hắn ăn uống no say. Vài canh giờ sau, trên bàn đã la liệt những bình rượu lớn rượu nhỏ. Nghĩa Bình lúc này cũng đã say mèm gục đầu xuống bàn không lê bước nổi. Trời đã về khuya, Ngọc Hân đành dìu con ma men này về phòng. Bên tai còn nghe những tiếng lèm bèm không rõ của hắn. Cảnh tượng này cũng giống như vài tháng trước đây, ngày Ngọc Hân dạy Nghĩa Bình uống rượu. Chỉ khác lần này người say và người dìu đã đổi vị trí cho nhau. Sắp đến cửa phòng thì đột nhiên con ma men như tỉnh lại ôm chặt lấy cô gái. Hành động bất ngờ làm Ngọc Hân giật thót mình vung tay loạn xạ đẩy tên lỗ mãng này này ra. Nếu xét về võ công có lẽ chỉ cần một cái búng nhẹ của Ngọc Hân cũng có thể làm cho tên kia về với mẹ ngay lập tức. Những không hiểu sao dù cô gái phản kháng thế nào cũng không thoát ra được. Một tiếng thì thầm bên tai làm Ngọc Hân sững lại:

" Ngọc Hân, đừng bỏ ta đi". Lời thì thầm vừa dứt thì lúc này con ma men dường như đã cạn sức. Từ từ gục đầu vào vai cô gái ngáy khò khò. Hành động này của hắn làm Ngọc hân vừa đỏ mặt vừa buồn cười. Nếu ai ở đây lúc này thì chắc đều giật mình há miệng vì Ngọc Hân giờ phút này đột nhiên trở nên như một thiếu nữ nhu mì. Đang e thẹn vòng tay ôm lấy chàng trai nọ mỉm cười hạnh phúc.

Sớm mai đến nhanh làm Nghĩa Bình tỉnh giấc. Vẫn còn choáng váng vì dư âm men rượu hắn lắc lắc đầu cho tỉnh táo. Bước xuống giường thì giật mình khi thấy Ngọc Hân đang nằm ngủ gục trên bàn trà. Bất giác hắn thấy thật cảm động. Ngắm nhìn nàng một hồi lâu rồi hắn cũng quyết định lấy áo rời đi. Chưa ra đến cửa thì cô gái tưởng như đang ngủ thốt lên:

"Ngươi đi đâu vậy?"

"Ta có việc phải về môn phái"

"Giờ người chính đạo đã biết ngươi sở hữu ma thể. Ngươi không muốn giữ cái mạng nữa hả?"

" Dù thế nào ta cũng phải về. Mong nàng hiểu!"

....

Lát hồi im lặng Ngọc Hân bỗng bật dậy chay lại ôm hắn nói:

" vậy ta đi theo ngươi về đó"

Người con gái này tuy miệng hay nói lời cay độc nhưng đối với mình tốt quá. Sau người mẹ thì có lẽ đây là cái ôm ấm áp nhất mà hắn cảm nhận được. Quay người lại khẽ đưa tay vuốt tóc mái âu yếm nhìn nàng. Lát sau mới ôn tồn nói:

"Nàng đối với ta tốt quá. Nhưng lần này về rất nguy hiểm. Ta không muốn nàng đi theo"

" không! ta...". Ngọc Hân đang nói giở thì đột nhiên xung quanh truyền đến những tiếng gió thổi “ u u”. Tiếng gió kỳ dị làm Ngọc Hân nhăn mặt rồi nhanh chóng kéo tay Nghĩa Bình bỏ chạy. Tuy không biết vì sao nhưng biểu hiện lo lắng của nàng làm Nghĩa Bình biết có chuyện gì đó không hay.

“ Ngọc Hân, chuyện gì vậy”

“Có người tới bắt muội. Đi mau”.

Phi không được một đoạn hai người đã nghe giọng khàn đặc từ phía sau truyền tới: “ Cung thỉnh thánh nữ hồi giáo”

Những kẻ lạ mặt này công pháp có vẻ vô cùng cao thâm. Chẳng mấy chốc Ngọc Hân và Nghĩa Bình đã bị bốn kẻ lạ mặt bao vây. Trang phục bốn người này cổ quái khá giống nhau. Có vẻ cùng thuộc một môn phái nhưng không hề giống bất kỳ một môn phái chính tà nào mà Nghĩa Bình đã gặp. Một kẻ trong bốn tên tiếp tục hướng về Ngọc Hân phát ra thanh âm khàn khàn:

“ Bọn ta phụng mệnh giáo chủ thỉnh thánh nữ hồi giáo. Mong thánh nữ hợp tác. Bằng không xin thứ lỗi cho chúng ta vô lễ”

“Các ngươi muốn làm gì”. Nghĩa Bình đứng lên chắn trước mặt Ngọc Hân hỏi lớn.

Bốn kẻ lạ mặt cũng ngay lập tức hướng ánh mắt sắc lạnh về phía Nghĩa Bình. Ngọc Hân trông tình cảnh thì thật sự lo lắng. Lần này bốn kẻ phái tới bắt nàng là bốn hộ pháp của giáo phái. Bốn người này không những công pháp cao cường mà còn nổi tiếng với phong cách hành động lạnh lùng và tàn nhẫn. Thấy Nghĩa BÌnh sắp gặp nguy hiểm nàng lên tiếng:

“ Được. Ta theo các ngươi về. Chờ ta một lát”

Nói rồi Ngọc Hân kéo hắn lại một đoạn. tay nàng siết chặt lấy tay hắn buồn bã nói:

“ Nghĩa Bình, muội vốn là con gái của của giáo chủ Thiên Giáo ở Man hoang. Cha muội bị kẻ gian hãm hại nên muội phải chạy chốn sang đây. Lần này không thoát được nữa rồi. Muội phải đi đây. Huynh nhớ bảo trọng”. Ngọc hân ôm lấy hắn thật chặt rồi mặt nhòa lệ đẩy hắn ra nhanh chóng biến mất cùng bốn kẻ kia. Biến cố đột ngột làm Nghĩa Bình chỉ kịp ú ớ chạy theo gọi tên nàng. Sau phút bần thần hắn hét lên:

“ Ông trời à .sao cứ mãi đùa bỡn ta vậy”

Mắt cay xè. Hắn cảm thấy bản thân sao thật hèn kém. Đột nhiên hắn muốn mình thật mạnh. Thật mạnh để nắm giữ cuộc đời mình. Để giữ lại những người thân yêu. Ma khí bắt đầu xâm lấn tâm trí. Chẳng bao lâu một lần nữa hắn trở nên điên dại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.