Tiên Đạo Tình

Chương 17: Q.1 - Chương 17: Khốn long động




Sáng sớm Nghĩa Bình đã theo sư phụ rời đi. Hôm qua Thanh Phong đạo nhân có kiểm tra kinh mạch của hắn tuy mạch vẫn còn bất ổn nhưng kỳ lạ là độc tính của Độc Xà Tử Vương lại không có. Làm ông kinh nghi hơn là trong người của Nghĩa Bình lại xuất hiện một luồng khí lạ hơn nữa nó lại ẩn chứa một lượng sức mạnh phi thường. Được Nghĩa Bình kể lại chuyện xảy ra trong động. Nhưng Thanh Phong đạo nhân cũng nhiều điều mơ hồ chưa hiểu.

Đường sang tây vực quả thực vô cùng gian nan và hiểm trở . Khi phi hành chỉ thấy mây mù chướng khí còn khi đi bộ thì đường dốc quanh co. Không phải đồng không hưu quạnh thì cũng là rừng thiêng nước độc thật tạo cho người ta cái cảm giác vô cùng ghê rợn. Hôm nay đã là ngày thứ mười Nghĩa BÌnh theo sư phụ. Trên đường đi hắn cũng đã được mở mang tầm mắt rất nhiều. Những kỳ hoa dị thảo, yêu thú hung tợn đủ các dạng hình hài . Nếu không phải được sư phụ bảo vệ có lẽ hắn đã không còn toàn mạng.

Cũng thấy hơi sốt ruột khi đi nhiều ngày mà chưa đến đích nhưng Nghĩa BÌnh cũng không hỏi. Hắn không phải là ngươi hay nói lại thêm vị Thanh Phong đạo nhân chỉ có vài câu huyền thoại là “ừm” với “à” nên cả đường đi số câu hai thầy trò nói với nhau chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Đến trưa ngày thứ một một thì cuối cùng Nghĩa BÌnh thấy sư phụ bắt đầu đi chậm lại. Phía xa xa một khu vực trống trải những có khá nhiều người tụ tập. Hắn đoán có lẽ cũng đã đến. Hai thầy trò vừa đáp xuống phía dưới ngay lập tức đã thấy một đám người của Hoàng Liên môn ra thi lễ. Trong đó có cả đại sư huynh của hắn cũng có mặt.

"Tham kiến sư thúc". Người tiến lên thi lễ thanh Phong đạo nhân là Phương Thế Vinh. Quán quân đại hội anh tài tại Hồng Lĩnh vừa rồi.

"Ừ. Thế Vinh các môn phái khác đã đến đông đủ chưa?"

" Dạ bẩm sư thúc Trấn Quốc tự do đại sư Thích Quảng Hiếu dẫn đầu đã tới từ vài ngày trước. Người của Ngũ Chỉ Sơn và Huyền Chân phái cũng mới tới hôm qua. Ngoài ra còn có Lãng Tử Kiếm tiền bối cũng tới giúp đỡ thưa sư thúc"

" ừ, ngươi phái người đi thăm dò động tĩnh ma giáo ta qua bàn bạc với các môn phái khác"

Đợi sư phụ rời khỏi Tiểu Bình chạy lại ngay thăm hỏi đại sư huynh của mình. Trung Quân gặp vị tiểu sư đệ của mình cũng vô cùng ngạc nhiên, vui mừng. Sau phút ngập ngừng hai huynh đệ cũng ôm bã vai nhau thắm thiết.

“NGũ đệ ngươi đi đâu mà giờ này mới xuất hiên. Làm bọn ta lo quá!”

“hi. Đệ ham chơi quá. Đã để huynh và mọi người lo lắng rồi. Xin đại sư huynh lượng thứ”

“biết là tốt rồi. Thôi vào tắm rửa nghĩ ngơi đi có gì nói sau”. Trung Quân hồ hởi dẫn vị tiểu đệ của mình vào trong lán.

Sau khi dùng cơm Nghĩa Bình kể lại những chuyện đã qua làm đại sư huynh của hắn không khỏi ngoác mồm về những tạo ngộ của vị ngũ đệ mình. Y ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo:

“ đệ không việc gì là tốt rồi. Sau này nhớ phải cẩn thận. Giang hồ rất hiểm ác”

“Đệ biết rồi. À sư huynh đây là nơi nào vậy?”

“Ta cũng không rõ lắm. Chỉ biết chỗ này gần Khốn long động. Hiện tại các đại môn đang tề tựu để ngăn cản ma giáo thực hiện âm mưu gì đó"

“ à ra vậy” Nghĩa Bình gật gật đầu đáp.Hai huynh đệ hàn huyên một lúc rồi Trung Quân dẫn hắn tới chào hỏi một số đệ tử bản phái cùng đi lần này.

Trời đã xế chiều. Đại sư huynh và sư phụ cũng đã đi đâu không rõ. Thấy buồn buồn Nghĩa Bình ra khỏi lán đi dạo. Từng làn gió mát lạnh thổi qua làm hắn thấy vô cùng khoan khoái. Đi được một quãng thì nghe tiếng nói chuyện rộn rã của nữ nhân. Đảo mắt một lượt chợt ánh mắt hắn dừng lại. Một cảm xúc khó tả dâng lên. Một thân ảnh vừa rất quen thuộc nhưng lại như rất xa lạ. Vẫn tà áo trắng thướt tha. Vẫn khuôn mặt diễm lệ với mái tóc dài óng mượt. Không phải Lam Tuyết Nga thì ai nữa đây. Hắn muốn chạy thật nhanh lại gần nàng. Ngắm nhìn nàng kỹ hơn, hỏi han nàng thật nhiều nhưng sao đôi bàn chân hắn cứ như tê dại tại một chỗ. Dường như cảm nhận được ánh mắt khác lạ cô gái cũng quay sang nhìn hắn. Chỉ hơi gật đầu và khẽ hé môi rồi nàng quay đi ngay. Để hắn đứng đó dõi theo với bao tương tư u sầu. Hắn thầm nghĩ phải chi ta và nàng thân thiết được như Ngọc Hân và Thanh Nghi thì tốt biết mấy.

Vài ngày trôi qua nhưng không hề thấy động tĩnh lớn của ma giáo. Chỉ xuất vài nhóm nhỏ lẻ tẻ của hai bên đụng độ. Ở đây hắn cũng đã gặp lại người quen cũ là vị kiếm khách Lãng Tử Sầu và nhà sư trẻ Phổ quang. Đã bước sang ngày thứ ba kể từ khi Nghĩa bình đến đây. Lẽ ra theo như tin báo về thì Ma long phải xuất thế rồi mới phải. TRong khi người bên phe chính đẹo đang sốt ruột chờ đợi thì bỗng nhiên hướng đông nam vang lên một tiếng động rất lớn làm tất cả giật mình. Một tiếng hú dài long trời lở đất.

Nơi phát ra tiếng nổ là một hang động rất lớn cũng khá gần nơi bản doanh bên chính đạo nhưng lại nằm lọt thỏm ở hai dãy núi. Nhìn từ trên xuống rất khó phát hiện. Xung quanh hang động đất đá rơi ầm ầm. Ngay lúc đó một thân ảnh vô cùng cao lớn từ trong hang bay vút ra. Trên không trung là một con vật kỳ lạ. Thân mình như con rắn được bao bọc bởi những lớp vảy cá. Phần đầu lại có sừng hươu và bờm sư tử. Những hình thù tạo cho con thú một vẻ đẹp rất cao quý. Tuy nhiên toàn thân nó lại là một màu đen rất yêu dị. Đây chính là thần thú Ma long trong truyền thuyết . Oán khí tích tụ đã lâu. Nó điên cuồng bay lượn trên không gào thét.

NGờ đâu đúng lúc con ma long đang hung hãn thì bỗng nhiên bốn phía xuất hiện hơn bốn bóng đen. Một thanh niên mặc hắc bào khác cùng lúc đó xuất hiện phía trên con rồng. Từ tay hắn xuất hiện một bông sen nhỏ màu đen. Hắn nhanh chóng đưa tay bắt ấn và lẩm nhẩm những cổ ngữ lạ. Hắc liên xoay tròn rồi sau đó phình to chẳng mấy chốc lớn hơn cả con rồng nọ.

Phát hiện ra nguy hiểm Ma long quẩy đuôi muốn bỏ chạy nhưng ngay lập tức bốn hắc nhân xung quanh thi truyển ra những luồng hắc khí . Như bốn sợi dây xích giữ chặt con rồng trong chốc lát. Từ quanh miệng hắc liên cũng chiếu xuống một làn khí tím như một chiếc lồng giam con ma long lại. Ma long vừa thoát khỏi sự kìm chế của những dây xích nọ thì lại đụng phải bức màn khí tím do hắc liên tạo ra. Nó điên cuồng gào thét đâm vào muốn thoát ra. Quả đúng như sách xưa đã chép Hắc Liên thực sự là thần vật để khắc chế con ma long. Dù nó có phát ra uy lực kinh thiên động đia thế nào đi nữa cũng không thoát khỏi được sự vây hãm của bông sen đen kia.

Lúc này đám người chính đạo cũng đã đến . Vừa chuẩn bị xông lên can thiệp hành động của đám người đang vây bắt Ma long thì xung quanh rất nhiều nhân thủ áo đen cũng xuất hiện. Trong đó một người mà Nghĩa Bình đã biết là Quỷ vương. Cạnh y là một là thanh niên có một con mèo nhỏ trên vai. Một nhân vật bí ẩn rất nổi tiếng gần đây cũng chính là đệ tử yêu quý của Quỷ Vương tên là Quỷ Kiên.

Sự xuất hiện của Quỷ vương làm người bên chính đạo khá bất ngờ vì xưa nay quỷ môn luôn đứng ngoài cuộc chiến giữa chính ma hai phái. Thanh Phong đạo nhân là người đầu tiên lên tiếng:

" Quỷ vương ngươi muốn giúp ma giáo đối đầu với chúng ta sao?"

" Ha ha ha ha ha". Quỷ Vương chỉ cười ngạo ngễ đáp.

" Nói nhiều với bọn tà đạo này làm gì. Mau ngăn cản bọn chúng". Băng diệt sư thái lên tiếng. Dứt lời vị chương môn của Huyền Chân môn rút kiếm tiến về đám người áo đen. Ngay lập tức hai bên xảy ra hỗn chiến.

Nghĩa Bình lúc này chỉ ở phía ngoài quan sát cùng với đại sư huynh . Cảnh tượng giao chiến làm hắn rất hưng phấn cũng muốn lao vào trợ giúp phe mình. Xa xa sư phụ hắn đang đại chiến với Quỷ vương xem ra có vẻ cân sức cân tài. Một người nữa Nghĩa Bình cũng không ngừng theo dõi đó chính là Lam Tuyết Nga. Nàng đang cùng với một nhóm người vây công người thanh niên nọ đứng cạnh quỷ vương. Tuy vậy người thanh niên này không hề tỏ ra kém cạnh mà liên tục khiến cho đối phương rơi vào thế chống đỡ. Gần đó Băng Diệt sư thái đã đánh bại một cao thủ phe hắc đạo. Không ở lại ham chiến vị sư thái này lập tức hướng thẳng kiếm tấn công người thanh niên đang điểu khiển Hắc Liên. Bên ma giáo lúc này cũng đã không còn người ngăn cản. Vị thiếu chủ ma giáo trong lúc điều khiển Hắc Liên không thể phân tâm đành chỉ có thể nhìn thanh kiếm đâm thẳng về phía mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.