Tiên Đạo

Chương 45: Chương 45: chặt cây.




Sang hôm nay, Lê Hỏa chỉ luyện Âm Hỏa Chân Khí Quyết đến 7 giờ rồi tắm rửa sạch sẽ, vác đao đi ra ngoài , tiến lên đỉnh Âm Sơn, hôm nay là đầu tháng, là ngày mà truyền dậy viện mở cửa giải đáp những vấn đề tu luyện của đệ tử ngoại môn, Lê Hỏa không thể bỏ qua ngày này được, cậu vẫn cần phải hỏi vài điều.

Lê Hỏa chân đạp hạc diệp bộ đến trước một cái tròi cực to, nó chỉ có 4 cái cột ở 4 góc, cái cột phải to bằng vòng tay một người ôm, được làm bằng loại gỗ đỏ như máu, bên trên khác họa các rồng rắn..., bốn cái cột đấy đỡ cho một mái ngói màu đen, có treo tấm biển, truyền dậy viện, ở dưới nền được lát bằng đá xanh, để chi chít các tấm đệm dưới đất để ngồi, Lê Hỏa đi vào thì cũng thấy khá đông rồi, cũng khoảng 60 người, tụ vào thành mấy đám để bàn bạc cũng có cả mấy tên tân sinh mới cũng đã đến đông đủ ngoại trừ phạm Linh vì hắn đã có sư phụ rồi thì cần gì đến đây nữa.

Lê Hỏa nhìn một lúc rồi lại đi ra ngồi cùng đám tân sinh, mấy người chào nhau một câu rồi Lê Hỏa lạnh lùng ngồi xuống không nói gì nữa, đám đấy thấy Lê Hỏa thế thì cũng kệ, lũ này cũng lý giải được mấy phần tính cách của Lê Hỏa, tiếp tục nói chuyện với nhau, Lê Hỏa nhắm mắt nhận định, nhưng đôi tai thì vẫn nghe ngóng mọi thứ, cả tháng nay Lê Hỏa toàn bế quan tu luyện không à, lên mấy cái sự kiện ở tông môn gần đây mù tịt, giờ phải nghe bù lại.

Lê Hỏa ngồi đợi khoảng 20 phút thì có một đám mây bay đến, để lộ ra một thân ảnh lạnh lùng, làn da trắng xanh không một giọt máu, máu tóc màu trắng như cốt, gương mặt hóp nhìn qua chắc khoảng 35 tuổi, đôi mắt mày đen như mực, móng tay sác nhọn như dao cạo, đôi chân dài vị sư thúc đó bay vào ngồi trên bực, nhìn xuống đám Lê Hỏa.

Tất cả đệ tử đứng dậy khom người hành lễ với vị sư thúc đó, dù Lê Hỏa không biết là ai nhưng vẫn đứng dậy làm theo.

- kính chào Độc Lang sư thúc.

Lúc này thì trong đầu Lê Hỏa nghi hoặc “ đặt danh kiểu gì mà xấu vậy.” Dĩ nhiên chỉ là trong đầu thôi chứ ngoài mặt vẫn như thường à.

Vị sư thúc đó phất tay ra hiệu cho tất cả mọi người ngồi xuống, tất cả làm theo, lúc này vị sư thúc này mới nói.

- như cũ, lần lượt lên hỏi vấn đề tu luyện.

Lúc này thì có một đệ tử đứng dậy cúi người hỏi.

- thưa sư thúc, gần đây để tử mỗi lần luyện thể là xương cốt lại đau dữ dội, không biết là lý do ở đâu ạ.

Đột nhiên ánh mắt của vị Sói sư thúc đó ánh lên màu đỏ, nhưng ngay lập tức biến mất, lúc này vị sư thúc đó nói.

- lần trước dùng đan cương ép tiến cấp luyện cốt, tạo lên ám thương cùng căn cơ bất ổn, trong vòng 10 ngày không được luyện thể để cho xướng cốt thích ứng lại tạo khung trụ chắc chắn, phối hợp với hổ cốt đan là sẽ khỏi.

Vị đệ tử đó vui mừng cảm tạ vị Sói sư thúc rồi ngồi xuống.

Người đệ tử đó ngồi xuống thì ngay lập tức có người đứng lên hỏi.

- thưa sư thúc...

_________

Lê Hỏa ngồi nghe hơn một tiếng thì mới quyết định đứng dậy hỏi, bây giờ trong này chỉ còn lại chưa đến 10 người, nhưng người kia hỏi xong thì đa phần sẽ về hết, cả lũ tân sinh cũng đã về, nhưng Lê Hỏa vẫn ở lại, đa phần những kiến thức này là Lê Hỏa không biết nhưng mà nó lại giúp ích cho tương lai, không nghe thì đúng là ngu, giơ đây Lê Hỏa đã nghe đủ, đến lúc hỏi và đi thôi.

- thư sư thúc, đệ tử sắp ngưng tụ qua cầu chân khí thì không biết lên chú ý những gì.

Lê Hỏa đứng dậy cung kính hỏi.

Đôi mắt của sói sư thúc lại sáng lên lần nữa, một lúc sau ông mới nói.

- chân khí của ngưởi rất tinh khiết, không dùng đan dược luyện mà thành, căn cơ cũng đủ cứng, chỉ cần ngươi bình tĩnh không vội vàng sáo động thì 9/10 phần là sẽ ngưng tụ thành công, khi hình thành quả cầu chân khí thì nên từ từ áp súc viên cầu lại, như thế sẽ tạo nên cái móng vững chắc rất có lợi về sau, nhưng áp súc cũng không cần cố quá, khi nào cảm thấy hơi đau đau hoặc tinh thần mệt mỏi quá thì nên dừng lại, đó là hiện tượng đã đạt đến giới hạn, không nên vượt qua nó, được không bù được mất.

Giọng của sói sư thúc vẫn lạnh nhạt từ đầu đến cuối, không bất ngờ hay kinh ngạc về tốc độ tu luyện của Lê Hỏa, với cái tốc độ một tháng không dùng ngoại vật hỗ trợ mà đã sắp ngưng kết quả cầu chân khí thì cũng phải được gọi là thiên tài trăm năm, mà sói sư thúc dù nhìn thấy được nhưng vẫn lạnh nhạt không quan tâm, nếu là người ở phong khác thì đã rất có khả năng được nhận làm đệ tử thân truyền.

Lê Hỏa cũng mặc kệ vị đó có lạnh hay nóng, chỉ cần nhận được câu trả lời là được, Lê Hỏa cúi chào đi ra khỏi truyền dậy viện trong ánh mắt ghen ghét của mấy kẻ còn sót lại, những kẻ này tất cả đều là mấy tên phế vật nên mới cố gắng ngồi lại để nghe xem có kiến thức nào có thể giúp bọn hắn tiến cấp, với lại họ cũng mong cầu cho các tiền bối rủ lòng thương nhận bọn hắn làm đệ tử, kí danh thôi cũng được hoặc chỉ là các tiền bối ban cho một lo đan dược cũng đã thỏa mãn.

Cái thứ đã vây khốn họ không biết bao nhiêu năm mới có thể phá được mà lại bị một tên nhóc chỉ cần một tháng đã hơn họ mấy năm, ghen ghét là điều tất yếu, chưa kể đến những lần bị cái lũ được gắn mắc thiên tài khinh thường hắt hủi..., đã ghét lại càng thêm ghét, thiên tài cùng phế nhân mãi mãi không thể đứng cùng nhau.

Lê Hỏa mặc kệ mấy ánh mắt đó, chân đạp hạc diệp bộ chay đi, bây giờ Lê Hỏa không về phòng tiếp tục tu luyện nữa mà là đi làm nhiệm vụ, có 3 lý do để Lê Hỏa làm điều này, thứ nhất là tiện đường, thư hai là Lý sư huynh khuyên, những đệ tử mới vào tông môn thì trong vòng một năm sẽ thì phải làm những nhiệm vụ đơn giản, dù ít điểm cống hiến nhưng rất dễ hoàn thành, thứ ba là từ giờ trở đi mỗi tháng Lê Hỏa mỗi tháng phải làm ít nhất một nhiệm vụ mới có thể nhận được nguyên thạch hàng tháng.

Dù cho có sử dụng toàn lực hạc diệp bộ thì Lê Hỏa vẫn phải mất đến hơn 1 tiếng thì mới có thể đến phân việc đường làm nhiện vụ.

Khi bước vào phòng một, phòng giao nhiệm vụ và phát nguyên thạch tháng cho ngoại môn, vẫn như lần trước, căn phòng này khá vắng nặng, chỉ có 3 người đang nói chuyện với vị vinh béo mà thôi, Lê Hỏa lại gần chờ đợi cho hai bên nói chuyện xong, 3 tên kia rời đi thì mới lên tiếng.

- vinh sư huynh, hôm nay đệ đến để nhận nhiệm vụ tông môn.

Lê Hỏa đưa lệnh bài cho đôi phương.

- sư đệ chờ ta một chút, để xem có nhiệm vụ gì phù hợp với đệ không.

Tên Vinh béo nhận lệnh bài, hiền lành nói với Lê Hỏa, bình thường thì không đệ tử nội môn nào mà ăn nói hiền lạnh như vậy với ngoại môn, vị Vinh sư huynh này 7,8 phần mà do Lý sư huynh thì mới hiền lành như vậy với Lê Hỏa.

Vinh sư huynh lấy một tờ giấy màu trắng tinh, không một vết bẩn lên trên bàn, Vinh Béo chỉ cần dùng lệnh bài của Lê Hỏa chạm nhẹ vào tờ giấy thì ngay lập tức một loạt các chữ cái xuất hiện bên trên tờ giấy, những chứ cái chạy loan hết cả lên, chung tự sắp xếp vào mới nhau tạo thành các chữ cái, sau một phút thì trên tờ giấy hiện lên 6 dòng chữ trôi lơ lưng trên tờ giấy, Lê Hỏa nhìn cảnh này thì há mồn, “đúng là tiên có khác, cái gì cũng làm được” Lê Hỏa không nhịn được cảm khái trong lòng.

- hiện có 6 nhiệm vụ phù hợp với sư đệ, 1 cuốc đất khu vườn số bốn ở linh thực trại, 2 chặt cây ở rừng thép, 3 cho yêu cầm ăn ở trang trại đại bàng, 4 hái quả ở vạn mộc vườn , 5 nhổ cỏ khu vườn số 13 ở linh thực trại, 6 cho lợn ăn ở khu trại gia súc, đệ muốn chọn nhiệm vụ nào.

- sư huynh nói làm chặt cây, nhổ cỏ, cuốc đất?

Lê Hỏa đang nghĩ là mình nghe lầm, không phải nhiệm vụ tông môn là đi giết yêu thú, tuần tra... sao, mà giờ chỉ là làm toàn nghề nông thế này.

Vinh Béo mỉn cười bí hiểm nói với Lê Hỏa.

- sư đệ không phải nghe lầm đầu mà là thật, nhưng công việc này không dễ như những gì như đệ nghĩ đâu, đệ cứ thử làm đi rồi biết.

- vậy đệ chọn chặt cây ở rừng thép đi.

Lê Hỏa nghi hoặc chọn đại lấy chặt cây.

Vinh Béo lấy ra một cây đũa, chỉ vào dòng chữ số 2 rồi lại chỉ vào lệnh bài, bất ngờ dòng chữ bay vào trong lệnh bài.

- đệ phải chặt 10 cây ở khu rừng thép, thời gian là 1 ngày.

Tên béo đưa lệnh bài cho Lê Hỏa.

- sư huynh, rừng thép ở đâu.

- rứng thép ở ngay ngọn núi bên dưới, đệ chỉ cần đi sang bên phải là tới.

Nghe vậy thì Lê Hỏa cáo từ rồi đi, cậu chỉ mất hơn mười phút để đến rừng thép.

Bây giờ trước mặt của cậu là một khu rừng với diện tích khá lớn, nó chiếm hơn hai ngọn núi, nhưng cái cây ở đây chỉ cao chưa tới 5m nhưng thân lại to gần bằng cơ thể Lê Hỏa cây có những tán lá cây nhỏ màu xám thép rất lạ, khi Lê Hỏa nhìn thấy cây này thì cậu khá bất ngờ, loại cây này chính là loại cây cứng lạ thương dùng làm nhà, cùng cọc luyện tập đây mà, gỗ của loại cây này rất cứng rắn nha, trong 1 tháng nay Lê Hỏa mới đấm hỏng được 4 cái cọc thôi à, nếu mà chặt cây này thì mệt lắm, Lê Hỏa cũng thấy có một cái phòng nhỏ ở đây, bên trong có một người đang ngồi, nơi này chính là người đánh giá hoàn thành hay chưa hoàn thanh nhiệm vụ.

Lê Hỏa đi vào khu rừng nơi sâu, trên đường cậu cũng gặp vài thân ảnh đang ra sức chặt cây, cậu tìm một thân cây ở xa xa rồi mới bắt đầu, Lê Hỏa rút đao ra, tụ chân khí vào tay ra tăng sức lực, Lê Hòa đã biết được độ cứng của loại cây này rồi, nếu như không vận chân khí thì khó mà một ngày chém được mười thân cây, Lê Hỏa phát lực chém vào thân cây.

Keng.

Thân đao bị ngập hơn nửa vào thân cây, dù biết những Lê Hỏa vẫn phải xững sờ về độ cứng của thân cây, nếu như là cây bình thương thân to như thế này thì đã bị một phát chém cụt rồi, Lê Hỏa thở dài tiếp tục chặt.

Số từ: 2158

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.