Tiên Đạo

Chương 19: Chương 19: Hắc Thạch Thành




Đối với Dương Tử bây giờ võ lâm cũng như đại hải mà hắn bây giờ đích thị cá chép vượt long môn, là long thì một cái đại hải làm sao đủ để tung hoành? Chuyện trong võ lâm thế tục đã không còn là điều hắn phải lo lắng. Mục tiêu của Dương Tử bây giờ là dãy núi Hoàng Liên Sơn đỉnh Cửu Tiêu cách đỉnh Hương Sơn theo hướng Bắc trọn vẹn là sáu ngàn dặm. Theo như trong Vấn Đạo Quyết thì Vấn Đạo Môn tọa lạc tại nơi này. Mà vị trí của Vấn Đạo Môn cũng là sát biên giới Đại Thiên Quốc. Nói đến Đại Thiên Quốc phải kể đến binh lực và lãnh thổ trên cơ bản là cái nào cũng gấp mười lần Thiên Nam Đế Quốc.

Tại Thiên Nam Đế Quốc có bốn đại phái tu tiên gồm: đạo gia Vấn Đạo Môn và nho gia Hạo Nhiên Tông, hai cái ma đạo Ảm Hồn Môn và Cực Lạc Tông. Hai chính hai tà, đối với điều này Dương Tử cũng không có suy nghĩ quá cổ hủ cái gì là: trừ ma vệ đạo. Theo như cách lí giải của hắn là chính hay tà chẳng qua là một cái ý niệm, không phải cứ chính đạo là luôn làm việc đúng mà ma đạo thì không việc ác gì không làm. Vấn Đạo Môn trấn tại cửa Bắc phòng ngừa tu tiên giả của Đại Thiên Quốc vào gây rối quốc nội. Hạo Nhiên Tông trấn tại cửa Tây phòng ngừa yêu thú tạo thành các đợt thú triều và các Vu Thuật Sĩ quỷ dị trong Vô Tận Sâm Lâm lẻn vào gây hại nhân gian. Cực Lạc Tông và Ảm Hồn Tông lần lượt trấn tại cửa Nam và Đông phòng ngừa hải thú tấn công vì Thiên Nam Đế Quốc cả hai hướng Đông, Nam đều tiếp giáp với đại hải, nghe đâu đi sâu vào đại hải hai vạn dặm là Vô Tận Hải Vực, khu vực này do hải tộc chưởng quản.

Lại nói về Dương Tử, một đường đi tới vừa hấp thu thiên địa nguyên khí nâng cao cảnh giới vừa học cách bày bố Tụ Linh Trận, là một loại tiểu trận pháp cần năm viên linh thạch làm động lực để trận pháp hoạt động, tăng gấp đôi tốc độ hấp thu thiên địa linh khí của người ngồi trong trận, dĩ nhiên cấp bậc linh thạch càng cao thì Tụ Linh Trận càng có hiệu quả to lớn. Cái Tụ Linh Trận này đối với Dương Tử mà nói là vô cùng cấp bách vì đã ba tháng trôi qua mà tu vi của Dương Tử vẻn vẹn chỉ là Luyện Khí Kỳ tầng ba đỉnh, kém một bước đã nữa liền tiến vào tầng thứ tư. Dù là số lượng hay chất lượng linh lực của Luyện Khí Kỳ tầng thứ tư cũng đều gấp đôi Luyện Khí Kỳ tầng ba, cho nên cả hai cách nhau một trời một vực không thể so sánh. Nhưng trận pháp quả nhiên bác đại tinh thâm, đến tận lúc này Dương Tử mới chỉ bố được một chút hình thái của Tụ Linh Trận mà thôi, tốc độ hấp thu thiên địa nguyên khí tăng quá nhỏ có thể xem như không có.

Trong ba tháng Dương Tử đi được bốn ngàn dặm đường thì tạm dừng chân tại Hắc Thạch Thành nghỉ ngơi. Cách đỉnh Cửu Tiêu hai ngàm dặm, Hắc Thạch Thành là một đại thành thị phồn hoa khá nổi tiếng ở Thiên Nam Đế Quốc, nhìn tường thành được xây lên từ những tảng đá to lớn màu đen làm Dương Tử cảm giác được nét tang thang của năm tháng và hiểu hơn về cái tên Hắc Thạch Thành. Dừng chân tại một khách điếm Dương Tử thả lỏng tinh thần ngủ liền một giấc đến sáng hôm sau mới tỉnh lại. Từ sáng sớm Dương Tử đã xuống đại sảnh gọi một bàn điểm tâm từ từ thưởng thức, dù hắn đã tới cảnh giới ích cốt nhưng ăn uống vẫn là ham muốn nguyên thủy khó có thể thay đổi. Vừa thưởng thức các món ăn vừa ngắm dòng người qua lại làm hắn một trận thư thái, được chừng nữa canh giờ thì ngay lúc này từ sau trong lòng Dương Tử nổi lên một cảm giác khó chịu như đang có người theo dõi hắn. Đảo mắt một vòng tìm kiếm thì thấy từ xa có một trung niên nam tử tuổi chừng ba mươi, thân vận một loại lục bào nhạt tiến về phía bàn mình nói:"tại hạ có thể ngồi cùng bàn chứ?". Chân mày nhăn thành hình chữ xuyên Dương Tử nói:" cứ tự nhiên". Đoạn trung niên nam tử chấp tay về phía Dương Tử nói:" tại hạ Trần Linh, nếu tại hạ đoán không lầm thì đạo hữu là một tu tiên giả Luyện Khí Kỳ tầng ba đi?". Linh thức quét về hướng trung niên liền một trận mở hồ chứng tỏ tu vi người trung niên tuyệt đối cao hơn mình, Dương Tử khó chịu nói:"vậy thì sao?".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.