Tiên Đạo

Chương 6: Chương 6: Khảo hạch chết chóc




Hôm nay Dương Tử chào buổi sáng tại đỉnh Hương Sơn với vài động tác thể dục hắn còn nhớ lúc học cấp một, thêm một chút uốn éo mà hắn gọi đó là Yoga. Buổi sáng tại Hương Sơn không khí thập phần trong lành tươi mát, làm người hít thở cả tinh-khí-thần đều cảm thấy một trận thoải mái. Hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ khi Dương Tử đặt chân đến Hương Sơn, cũng là ngày Nhật Nguyệt Kiếm Môn chính thức tuyển chọn ngoại môn đệ tử.

Ánh mắt nhìn xuống chân núi, một cảm giác hào hùng, ngạo thị thiên hạ trổi dậy trong lòng Dương Tử:"kiếp trước ta chỉ là một kẻ bình thường, kiếp này quyết không lập lại, có chết cũng chết trong chiến đấu". Chỉ nghĩ đến đây thì nghe được một âm thanh hùng hồn như vang vọng khắp đỉnh Hương Sơn, lại như có người đứng sát bên người nói:"trong vòng một khắc, tất cả những người tham gia tuyển chọn ngoại môn đệ tử lập tức tập hợp tại sân lớn luyện võ trường".

Theo như lời hắn và một vài đứa trẻ cùng lứa đi theo một người lính thủ sơn đến luyện võ trường. Đến nơi, trước mắt hắn là khoản hơn hai mươi người mang đồ theo tiêu chuẩn lính thủ sơn đang đứng, cả hai mươi người mắt tinh mày sáng, bộ pháp hữu lực, thân thẳng tắp như trụ kình thiên. Ngồi ở phía trên nữa là mười người mà người cuối cùng bên góc trái không phải ai khác chính là Phương Chấp Sự. "có lẽ đây là mười chấp sự của môn phái" hắn thầm nghĩ, cả mười người thân đều mang một loại thanh bào, trên ngực trái có kí hiệu đặc hữu của môn phái là hình một mặt trăng và một mặt trời, phía dưới còn có ba ngôi sao, khí tức trầm ổn tựa Thái Sơn, thân ngồi đó như mười ngọn núi lớn đè áp tâm thần làm hắn không dám thở mạng. Phía trên cùng chỉ duy nhất một người thân vận cùng loại thanh bào nhưng thay vào đó trên ngực lại có bốn sao tuổi độ lục tuần, đôi mắt sắc bén như kiếm toát khỏi vỏ, nhìn vào người này Dương Tử cảm giác như da thịt bị ánh mắt đó cắt xé từng đoạn. "Quả thật đủ oai hùng, đủ khủng bố còn hơn cả các tiểu thuyết võ hiệp ta đã xem qua" hắn lẩm bẩm. Nhìn quanh mình số người đang đứng như hắn đạt vừa đúng một trăm người, trong lòng nổi lên một chút lo lắng, bất an.

Sau một thoáng im lặng, lão giả ngồi phía trên cùng nói:"phát binh khí". Như lời lão giả có năm người lính thủ sơn mang ra từng bao lớn các loại binh khí phân phát cho từng người. Riêng Dương Tử được phát một thanh ngân sắc trường kiếm dài gần mười tất. Làm hắn một trận cười khổ, đối với cái thể xác ăn chơi trác táng này trước đây thì thanh trường kiếm nặng gần năm cân này thật sự hơi quá sức.

Ánh mắt hướng xuống đảo qua một lượt thấy đa số đã có binh khí của mình lão giả liền nói:"Binh khí trên tay các ngươi là để chém giết người bên cạnh mình. Trong một trăm người các ngươi... Chỉ có năm mươi người còn sống và được chọn làm ngoại môn đệ tử, cuộc chém giết bắt đầu".

"Thật sự phải giết người?" trong lòng một chút hoang mang, hoảng hốt trỗi dậy vì dù kiếp trước hay kiếp này hắn cũng chưa từng giết người, nhưng rồi hắn cũng tỉnh táo lại chân mày nhăn thành hình chữ xuyên, ánh mắt sắc bén như diều hâu xoay người một kiếm đâm ra, mũi kiếm xuyên thẳng qua người thanh niên kế bên với cặp mắt nhìn hắn một cách ngờ ngàng trước khi gục xuống. Vừa rồi hắn đã cảm giác được người kế bên mình đang nhìn hắn và nơi đáy mắt lóe một tia sát khí. Hắn chỉ có một suy nghĩ:" tiên hạ thủ vi cường". Mặc dù lần đầu giết người tay chân hơi bủn rủn nhưng hắn cũng rất nhanh khôi phục lại bình thường:" kẻ muốn giết ta, chắc chắn phải chết".

Ánh mắt lão giả phía trên hiện nét hân thưởng nhìn hắn:"đủ ngoan độc, đủ nhẫn tâm, đủ quyết đoán. Khá lắm, ngươi lên đây". Y như lời lão giả Dương Tử nhanh chóng thoát ly khỏi khu vực chiến đấu, bởi vì ảnh hưởng từ hắn mà phía dưới mọi người bắt đầu một cuộc chém giết không thương tiếc của những đứa trẻ chưa quá hiểu sự đời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.