Tiên Đạo

Chương 41: Chương 41: Xung đột trong Bách Bảo Đường




Mười ngày qua đi, Dương Tử một mực bế quan tu luyện trong phòng của mình. Hôm nay bỗng dưng có người tới quấy nhiễu. Mở cửa phòng nhìn ra, đập vào mắt Dương Tử là hai người Mộng Uyển Linh và Hàn Thiên Bảo. Mộng Uyển Linh trong thấy Dương Tử liền nói:"Dương sư huynh ngươi không cảm thấy một mực tu luyện rất nhàm chán sao? Hôm nay ta và Hàn sư huynh đặc ý đến mời ngươi đi dạo không biết ngươi có nể mặt không a".

Chính Dương Tử cũng cảm thấy có chút nhàm chán muốn ra ngoài hít thở không khí một chút liền sảng khoái nói:"Được, chúng ta liền đi thôi".

Ba người đi ra khỏi khách điếm rồi một đường đi dạo trong Kim Long Thành, Mộng Uyển Linh như một cô bé mới bước ra đời gặp thứ gì lạ mắt cũng ghé lại xem. Điều đáng nói là hai người đàn ông đi theo sau một cô bé mười lăm, mười sáu tuổi dẫn đến những tia nhìn quái dị từ những người xung quanh làm Dương Tử thầm hối hận không thôi thầm nghĩ:"Đúng ra ta không nên đáp ứng đi dạo a".

Khi ba người đi đến một cửa hàng khá to lớn bảng hiệu ghi:"Bách Bảo Đường" Mộng Uyển Linh liền kéo mọi người vào xem, bên trong Bách Bảo Đường bày biện vô số linh khí, đan dược, phù triện,... gần như đầy đủ các mặt hàng, cũng không thiếu những thứ trân phẩm, không hổ danh khi lấy cái tên Bách Bảo Đường. Ba người xem hết thứ này đến thứ khác, khi đi đến một cái quầy có một kiện phòng ngự chiến giáp trung phẩm linh khí tên Khải Phong Giáp thì Mộng Uyển Linh nhìn Dương Tử mỉm cười. Dương Tử thầm hô không ổn chưa kịp làm ra hành động gì thì Mộng Uyển Linh Liền nói:"Dương sư huynh, kiện Khải Phong Giáp này rất hợp với muội. Dương sư huynh giàu nứt đố đổ vách cũng nên tặng cho tiểu sư muội tí gì a. Dù sao lần tỉ thí trong môn phái người ta cũng nhường huynh thắng mà".

Dương Tử chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm thầm nghĩ:"Ngươi nhường ta... thiếu chút nữa là liều mạng với ta mà dám đổi trắng thay đen?".

Thật ra đối với Dương Tử bây giờ vài món thượng phẩm linh khí cũng không đáng gì. Bảy năm lũng đoạn thị trường linh khí trong môn phái, số linh thạch bên trong Hắc Châu đã chất cao như núi, vì quá nhiều Dương Tử cũng không thèm tính toán cái gì. Chưa kịp đáp ứng mua cho Mộng Uyển Linh thì lúc này có ba nam tử thân mang hắc y, trên ngực trái có kí hiệu hai cái đầu lâu vừa nhìn là biết người của Ảm Hồn Tông cười cợt nhã đi tới, người đi bên phải nhìn Mộng Uyển Linh nói:"Hay là tiểu cô nương đi theo đại sư huynh của ta, liền có trung phẩm linh khí, hai tên bên cạnh nhìn liền biết kẻ bần hàn sao xứng với cô nương chứ?".

Mộng Uyển Linh khuôn mặt trầm xuống nói:"Miệng chó không mọc được ngà voi, cút".

Dương Tử cũng có chút khó chịu với cách nói chuyện của ba người này, lại nói cũng nên giữ thể diện cho môn phái. Không đợi hắc y nhân bên phải phát tác, Dương Tử liền phóng ra thần thức uy áp tới ba hắc y nhân đối diện, ngoại trừ tên ở giữa khuông mặt có anh tuấn lại có vẻ âm nhu thì hai người còn lại không chịu nổi uy áp thần thức của Dương Tử sắc mặt lúc xanh lúc đỏ vô cùng khó coi. Hắc y nhân ở giữa một cái phất tay liền triệt tiêu đi uy áp của Dương Tư nói:"Ngươi rất mạnh, hi vọng ngươi cố gắng bảo trọng đến khi gặp ta trên sàn tỉ thí. Nhớ kỹ tên ta - Hoắc Ngạo Thiên". Nói xong hắn liền quay lưng rời đi, hai hắc y nhân còn lại cũng lập tức đi theo sau gã họ Hoắc.

Đợi ba hắc y nhân đi, Mộng Uyển Linh mới mỉm cười nhìn Dương Tử nói:"Dương sư huynh, vấn đề lúc nãy...". Không đợi Mộng Uyển Linh nói hết lời Dương Tử phất tay nói:"Được rồi, ta sẽ mua cho ngươi, trong tỉ thí cố gắng một chút dành thể diện cho môn phái".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.