Tiên Đế Trùng Sinh

Chương 87: Chương 87: Không hề kiêng dè




Chỉ một câu như vậy đã khiến trái tim của mọi người ở đây trĩu xuống, chìm sâu xuống tận đáy.

Những ông lớn đứng ở vị trí cao đã lâu nên biết đại sư võ đạo đáng sợ thế nào rõ hơn những người bình thường. Trước đây nhà họ Trình chỉ có một người là Trình Bác Hiên mà đã kiêu căng hống hách đến thế rồi, ép cả Giang Thành và tỉnh Tô Bắc phải liên thủ chống lại. Cho dù như thế thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ để thế lực không bị mất đi.

Nhưng giờ nhà họ Trình lại có thêm một đại sư võ đạo là Trình Phá Sơn. Dưới uy nghiêm của hai đại sư võ đạo, cho dù tất cả ông lớn của Giang Thành và tỉnh Tô Bắc liên kết lại cũng không thể chống lại được!

Trình Phá Sơn đạp nước đi đến khiến tất cả mọi người đều chấn động, họ kinh hãi tới nỗi cúi thấp đầu, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt ông ta. Lúc này, đại sư võ đạo này kiêu ngạo đứng trên võ đài, lạnh nhạt nói: “Tiền Triều Tam đúng không, tuy La Nhuệ Trạch chỉ là một con chó của nhà họ Trình này, nhưng đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ. Nếu ông đã làm hắn bị thương thì phải trả cái giá đắt“.

Trái tim Dương Lâm trĩu xuống. Sau khi Trình Phá Sơn kiêu căng đến đây thì chắc chắc sẽ giết người để lập uy. Nếu ông ta đã gọi thẳng tên chú ba, vậy thì vì tỉnh Tô Bắc, bà ta không thể không ứng chiến, không ứng chiến không được!

Bà ta còn đang do dự thì chú ba đã thở dài một hơi, quay đầu lại cúi người với Dương Lâm: “Bà chủ, năm đó gia chủ có ơn với tôi, cậu chủ cũng coi tôi như cha, lão đây cảm kích vô cùng, không biết lấy gì để báo đáp. Hôm nay...hãy để lão già này góp chút sức lực cuối cùng cho nhà họ Tào“.

Sống mũi Dương Lâm chua xót. Bà ta biết chú ba nói những lời nãy là đã hạ quyết tâm liều chết đến cùng! Quan trong hơn là dưới ánh mắt mong chờ của các ông lớn tỉnh Tô Bắc, bà ta không thể nói ra câu “Không được thì nhận thua” được.

Chú ba cũng thấu hiểu nỗi khổ của Dương Lâm. Ông ta nở nụ cười dứt khoát, sau đó đi thẳng lên võ đài không hề ngoảnh đầu lại. Cơ thể vốn hơi còng xuống giờ lại đứng thẳng như cây tùng già nua, khuôn mặt ông ta hiện rõ ý chí chiến đấu sục sôi mà trước đây chưa từng có.

“Ầm!”

Khác hẳn với sự nhanh nhẹn thanh thoát, lần này chú ba vọt thẳng người lên đáp mạnh xuống võ đài khiến võ đài vô cùng kiên cố rung lắc một hồi, cứ như có động đất xảy ra.

Hai tay Trình Phá Sơn ôm ngực, lắc đầu nói: “Hừ, cũng coi như là người giỏi trong giới võ đạo, đáng tiếc ông không thể trở thành đại sư được. Trước mặt người nhà họ Trình chúng tôi, ông vĩnh viễn yếu hơn“.

Chú ba hít sâu một hơi, khẽ quát: “Lão đây tuy bất tài nhưng có một trái tim sục sôi không bao giờ chịu khuất phục. Tuy nhà họ Trình các người nắm giữ quyền to nhưng chỉ cần người của tỉnh Tô Bắc đoàn kết một lòng thì chắc chắn có thể...”

“Bốp!”

Ông ta còn chưa nói xong bài phát biểu khảng khái hùng hồn thì Trình Phá Sơn đã biến thành một luồng sáng xuyên qua võ đài, giơ tay ra đấm!

“Phụt!”

Chú ba phụt ra một ngụm máu lớn. Tốc độ của Trình Phá Sơn quả thực quá nhanh khiến ông ta không thể nào tung ra chiêu Thái Cực Quyền mà mình vẫn luôn tự hào ra được.

Trình Phá Sơn tóm lấy cổ chú ba, còn không cho ông ta cơ hội nói chuyện đã nhấc bổng ông ta lên không trung, lạnh lùng nói: “Một lão già sắp chết đến nơi cũng không thể trở thành đại sư võ đạo không có tư cách để nói chuyện ở đây“.

Mọi người của tỉnh Tô Bắc không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Họ tận mắt nhìn thấy chiến thần trong lòng mình bị nhấc lên như một con gà con, còn chưa kịp tung ra một chiêu nào, hoàn toàn không thể phản kháng.

Trình Phá Sơn tăng lực lên không hề khách khí khiến mặt chú ba xanh tím, cười gằn nói: “Chết ngay đi!”

“Dừng tay!”

Ngay lúc cổ chú ba sắp đứt lìa đến nơi, Dương Lâm không chịu được nữa phải cất lời. Bà ta biết Trình Phá Sơn mãi không ra tay là để dụ bà ta mắc câu, nhưng dù sao bà ta cũng là người trọng tình cảm, không thể trơ mắt nhìn người mà mình kính trọng như cha bị giết được.

Trình Phá Sơn không dùng lực nữa nhưng vẫn không thả chú ba ra rồi lạnh lùng nhìn Dương Lâm. Dương Lâm thì biết trước mắt mình là một bát thuốc độc nhưng chỉ có thể bịt mũi uống hết. Bà ta hít sâu một hơi rồi nói:

“Ông Trình võ đạo cao siêu, nhà họ Tào chúng tôi xin phục, từ nay tỉnh Tô Bắc...”

“Tuyệt đối không thể!”

Thấy Dương Lâm sắp thỏa hiệp, chú ba rất sốt ruột, không biết lấy sức ở đâu ra mà hơi giãy ra được sự kìm kẹp của Trình Phá Sơn, ông ta gào to: “Người của tỉnh Tô Bắc chúng ta chỉ cần đoàn kết một lòng là chắc chắn có thể...”

“Con chó già này, mau im mồm đi!”

Người gào lên câu này không phải Trình Phá Sơn mà là một ông lớn của tỉnh Tô Bắc. Người đó vừa lên tiếng, những người khác cũng nhao nhao phụ họa:

“Ông Trình có trình độ võ đạo cái thế, ông ấy có thể giúp đỡ tỉnh Tô Bắc là vinh hạnh của chúng ta“.

“Đúng vậy đúng vậy, nghe nói cụ gia chủ thậm chí đã lên tới Thánh Vực. Có một nhân vật truyền kỳ như vậy trấn giữ thì ba tỉnh Hoa Đông chúng ta nhất định có thể xưng bá cả nước!”

“Mong nhà họ Trình dẫn đầu võ đạo ba tỉnh, cũng mong nhà họ Trình dẫn đầu ba tỉnh!”

Thấy các ông lớn tỉnh Tô Bắc đều nói những câu nịnh bợ luồn cúi, chú ba thấy tầm mắt mình tối sầm, ông ta cảm thấy rất tuyệt vọng. Cho dù vừa nãy khi bị người khác nắm giữ sinh tử ông ta cũng không thấy tuyệt vọng như vậy.

Điều khiến ông ta tuyệt vọng chính là thái độ của các ông lớn tỉnh Tô Bắc.

Là chiến thần bảo vệ của nhà họ Tào, ông ta đã vô số lần chiến đấu vì tỉnh Tô Bắc, cho dù đối đầu với Trình Bác Hiên cũng chưa bao giờ chịu khuất phục. Nhưng lần này rõ ràng ông ta và bà chủ đều đã chuẩn bị liều chết đến cùng thì đám người từng nhận ơn huệ của ông ta lại đầu hàng ngay đầu tiên!

Dương Lâm vừa đau đớn vừa tức giận. Nhưng cho dù thế nào thì cũng phải bảo toàn được mạng sống cho chú ba đã. Bà ra cũng đứng dậy tỏ rõ thái độ: “Ông Trình, tỉnh Tô Bắc chúng tôi phục rồi, xin ông hãy bỏ qua cho chú ba“.

Trình Phá Sơn liếc nhìn Dương Lâm, khóe môi khẽ nhếch lên, nói năng không hề kiêng dè: “Muốn khuất phục thì cũng được thôi, nhưng tôi vì bà chủ đây mà bỏ qua cho đám giun dế tỉnh Tô Bắc này, không biết bà chủ có bằng lòng cùng tôi vui vẻ một đêm?”

Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sững sờ. Họ đều kinh hãi bởi sự ngông cuồng của Trình Phá Sơn, đó là bà hoàng Dương Lâm đấy, quyền thế bao trùm cả tỉnh Tô Bắc, tài sản bạc tỷ, thế mà ông ta lại muốn độc chiếm làm của riêng?

Sắc mặt Dương Lâm trắng bệch, bà ta cắn chặt môi. Trong lòng bà ta chỉ có người chồng đã mất và đứa con gái còn ấu thơ, ngay cả gia chủ giàu có ở Yên Kinh ám chỉ bà ta còn từ chối, chẳng lẽ hôm nay lại phải khuất phục Trình Phá Sơn sao?

Thấy biểu cảm phủ định của bà ta, Trình Phá Sơn hừ lạnh rồi đấm thẳng vào ngực chú ba, ông ta liền phụt ra một ngụm máu, nhưng vẫn sốt ruột gào lên:

“Bà chủ, tôi chết cũng chẳng có gì đáng tiếc, bà tuyệt đối đừng đồng ý với ông ta!”

“Bốp!”

Lại thêm một cú đấm nữa, lồng ngực ông ta trở nên méo mó, ánh mắt rã rời, khóe môi run rẩy, không thể nói nổi nữa.

Người Dương Lâm run lên, khóe mắt bà ta chảy ra giọt lệ nhục nhã, cuối cùng cũng nói: “Được!”

Trình Phá Sơn cười lạnh một tiếng rồi tiện tay bỏ chú ba xuống. Dương Lâm vội vàng gọi người nhấc ông ta về, bác sĩ chuyên nghiệp đứng phía sau từ lâu liền đi lên chữa trị...

- ------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.