Tiên Đế Trùng Sinh

Chương 80: Chương 80: Tiểu Điệp




Sau khi ra khỏi đường cao tốc, xe chạy vào con đường mòn, kiến trúc hai bên lập tức trở nên lạc hậu, đến khi đến thị trấn Thanh Hoa thì không khác gì nông thôn, hai bên đường chỉ là nhà trệt thôi.

Tuy nhiên, trong sân nơi đoàn người dừng xe lại thì lại là một tòa nhà hai tầng, thấy chiếc xe dừng lại, một vài người ra chào đón.

“Ông Thẩm, chào mừng ông đến thị trấn Thanh Hoa”, một người đàn ông trung niên phong độ đi về phía ông ấy, nắm tay Thẩm Thiên Minh cười nịnh nọt, thái độ rất khiêm tốn.

Thẩm Thiên Minh cười tủm tỉm nói với Diệp Thành: “Diệp Tiên sư, đây là phó bí thư Lưu ở thị trấn Thanh Hoa“.

Sau đó phó bí thư Lưu vội vàng bắt tay cười: “Ông khách sáo quá, cứ gọi tôi là Tiểu Lưu là được rồi, Tiểu Lưu là được rồi“.

Cũng khó trách ông ta khiêm tốn như vậy, kinh tế của thị trấn Thanh Hoa thực sự rất tệ, một lão đại như Thẩm Thiên Minh cho dù đầu tư vào một dự án cũng có thể khiến cả thị trấn kiếm được rất nhiều tiền.

Đám người vội vàng bước vào căn nhà nhỏ, lập tức có mấy chục cô gái thanh tú ra đón tiếp, tuy rằng không trang điểm tinh xảo nhưng lại có khí chất thuần khiết tự nhiên, rất dễ nhìn.

Họ rõ ràng là được đào tạo bài bản, đi nhẹ nói khẽ cười duyên, dẫn đám người Diệp Thành ngồi lên ghế sô pha trong phòng khách, còn những cô gái này lại đứng phía sau họ. Dưới sự sắp đặt của Thẩm Thiên Minh, cô gái đứng sau Diệp Thành trông trẻ nhất và thanh tú nhất, nhìn qua rất lanh lợi.

Ngay khi Diệp Thành ngồi xuống, hai bàn tay non nớt nhẹ nhàng đặt lên vai Diệp Thành, nắn bóp cẩn thận, nhìn thấy cảnh này, Thẩm Minh Nhan ở bên cạnh đột nhiên mím môi tức giận.

Đám người Hồng Ngũ gia cũng không khách khí, họ nói chuyện và trêu ghẹo cô gái phục vụ mình, Diệp Thành cũng hỏi thăm cô gái đang bóp vai cho anh. Cô ấy tên là Tiểu Điệp, vì nhà nghèo nên không được đi học, chỉ có thể đến đây để làm việc.

Sau khi ăn xong, Diệp Thành nhàn rỗi chuẩn bị ra ngoài đi dạo, thì phó bí thư Lưu vội vàng gọi Tiểu Điệp đi cùng, nghiêm khắc ra lệnh cho cô ấy phải “phục vụ tốt” cho các vị khách quý.

Diệp Thành không quan tâm đến điều đó, nhưng Tiểu Điệp lại đỏ mặt, Thẩm Minh Nhan cũng khó chịu ra mặt, nhưng lại bị Thẩm Thiên Minh giữ lại rồi nhỏ giọng giáo huấn.

Cái gọi là đại hội võ đạo ngầm này sẽ kéo dài mấy ngày, cuộc đối đầu giữa các lão đại nhất định sẽ là đêm chung kết, nhưng lúc này cũng có không ít đệ tử luyện võ nghe tin mà tới, đang ở võ đài trong thị trấn bàn luận về các chiêu thức, rất náo nhiệt.

Diệp Thành đi trên con đường mòn, thỉnh thoảng nhìn thấy rất nhiều nam nữ xúng xính quần áo, phỏng chừng bọn họ đều đến để xem đại hội. Cũng có không ít doanh nhân giàu có bụng phệ, ôm gái đẹp, có vệ sĩ đi sau gây chú ý khắp nơi, thu hút bao làn sóng dòm ngó hoặc ghen tị.

Diệp Thành vẻ mặt lạnh lùng hỏi: “Đại hội võ đạo ngầm ở đây tổ chức như thế nào?”

Tiểu Điệp cung kính đáp: “Những thứ phù phiếm đó phô trương ra ngoài vào ban ngày thôi. Đại hội kỳ thực sự đến tận tối mới bắt đầu cơ. Hơn nữa ngoài trận đấu then chốt của ngày cuối cùng, các trận đấu trước đó cũng rất đặc sắc, tiền thưởng cũng rất cao. Nó cao, nhưng cũng rất nguy hiểm, bị gãy tay gãy chân, thậm chí thành người thực vật là chuyện hết sức bình thường“.

“Cũng có vài người đàn ông cường tráng trong thị trấn chúng tôi tham gia cuộc thi hàng năm, nhưng tất cả đều bị là do cuộc sống ép buộc phải đánh đổi mạng sống của mình để lấy tiền …”

Nói đến đây, Tiểu Điệp chớp chớp mắt, vài giọt nước mắt rơi xuống, tủi thân nói: “Nếu có thể, tôi cũng rất muốn được đi học“.

Diệp Thành nhếch miệng, chả buồn mở miệng nói, kỹ năng diễn xuất của Tiểu Điệp này khá tốt, nhưng kinh nghiệm kiếp trước của anh nhiều như vậy, làm sao có thể bị cô gái nhỏ này lừa được.

Thấy Diệp Thành không đáp lại, Tiểu Điệp trợn tròn hai mắt, có chút kinh ngạc cũng có chút không cam lòng. Từ khi cô ấy học được mánh khóe này, vẻ mặt đáng thương vừa lộ ra, cho dù là ông chú béo háo sắc hay cậu chủ mới trải sự đời thì cũng sẽ có chút phản ứng.

Hoặc muốn cưới cô ấy về nhà, trả tiền cho cô ấy đi học, hoặc đề nghị chu cấp cho cô ấy, đưa cho cô ấy rất nhiều tiền, đây là kinh nghiệm mà cô ấy học hỏi được từ các đàn chị đó, có thể kiếm thêm thu nhập.

Mặc dù nhiều chị em lao động đã bán thân, nhưng Tiểu Điệp vẫn luôn giữ vững ranh giới cuối cùng, chỉ diễn chút để kiếm thêm tiền thôi. Mặc dù trong lòng cô ấy biết chuyện này không tốt, nhưng gia cảnh thật sự quá nghèo, chỉ là cô ấy không ngờ hôm nay lại gặp phải một tên chả có phản ứng gì!

Khi bầu không khí có chút gượng gạo, một tên cao to da ngăm đen đi qua, cậu ta kinh ngạc khi nhìn thấy nước mắt trên mặt Tiểu Điệp, liền chạy tới hét lớn: “Tiểu Điệp, người này là ai, hắn bắt nạt em sao?”

Tiểu Điệp sửng sốt, vội vàng nói: “Không, không phải, đây là khách quý của phó bí thư Lưu, tôi chỉ cùng anh ấy đi dạo chút thôi“.

Tên đó gật đầu, nhưng lại trừng mắt nhìn Diệp Thành, uy hiếp: “Tên kia, đừng tưởng có tiền thì muốn làm gì thì làm, nếu anh dám bắt nạt Tiểu Điệp, tôi nhất định sẽ đánh anh rụng hết răng ra đấy!”

Tiểu Điệp ngay lập tức lo lắng nói: “Trâu Hổ, đừng nói lung tung. Anh Diệp đây là... một người rất lợi hại đó, sẽ không làm khó tôi đâu“.

Cô ấy nói điều này, thực sự là đang nhắc nhở Trâu Hổ, cô ấy sợ rằng cậu ta sẽ xúc phạm những người không thể xúc phạm, ai ngờ rằng Trâu Hổ đã nắm lấy tay cô ấy và nói một cách xúc động: “Tiểu Điệp, đừng lo lắng, anh đăng ký tham gia đại hội võ đạo ngầm năm nay rồi, khi nào có được tiền thưởng, anh sẽ cưới em, anh sẽ trả tiền để chữa bệnh cho bố và mẹ em! “

Tiểu Điệp đột nhiên nói: “Anh điên rồi! Những người tham gia đại hội võ đạo đều là những nhân vật tàn nhẫn. Những người tham gia thi đấu trong thị trấn chúng ta những năm qua đều bị thương hoặc tàn tật. Sao anh lại dám tham gia chứ!”

Trâu Hổ cười nói: “Không sao đâu, anh rất khỏe. Đợi lần này lấy được tiền rồi, sau này em sẽ không phải chịu tủi thân ở cái nơi này nữa“.

“Trâu Hổ…”

Lúc Tiểu Điệp đang cảm động rưng rưng nước mắt, một giọng nói ác ý từ phía sau hai người vang lên: “Chịu tủi thân cái gì, nói không chừng cô ta sống rất vui vẻ ấy chứ“.

Trâu Hổ nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên trắng trẻo, cậu ta đột nhiên giận dữ hét lên: “Chu Hải, đừng có đứng đó mà sủa ăng ẳng nữa!”

Chu Hải vừa đi vừa cười nói: “Tiểu Điệp thường ngày làm việc trong khách sạn, tất cả những người tiếp xúc đều là người trong thành. Đương nhiên, cô ta sẽ có tiêu chuẩn cao hơn. Cậu thực sự nghĩ cô ta sẽ chịu lấy cậu sao?”

Ngay khi Trâu Hổ nghe thấy lời này, trên trán nổi lên vài đường gân xanh, cậu ta quay lại nhìn Tiểu Điệp, khi Tiểu Điệp nhìn thấy cậu ta nhìn sang, liền đỏ mặt xấu hổ.

Chỉ là động tác này làm cho Trâu Hổ mới biết yêu lần đầu trước còn tưởng là ẩn ý, lập tức cảm thấy như trời sắp sập xuống đến nơi rồi, quay đầu lại, hai mắt đỏ ngầu, lao về phía Chu Hải hét lớn: . Truyện hay luôn có tại # tru mtruyen.CO M #

“Mày im đi, ah--!”

“Bùm!”

Chỉ nghe thấy một âm thanh nặng nề vang lên, Trâu Hổ, người khỏe như bò trực tiếp bay ngược ra ngoài, một người đàn ông vạm vỡ có hình xăm bước ra bên cạnh, khinh thường nói:

“Chu Hải, cậu nói cái loại đánh nhau rất cừ là đây đấy à?”

- ------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.